Đinh Mẫn Quân Np Sử

Chương 4: Người đi sạch

Xuân Thu Đàm

21/05/2017

Toàn thân tôi biến thành màu đen a, đen tựa như bao than đen nằm ở trên giường, ngồi bên cạnh Chu Chỉ Nhược sư muội.

Đừng nhìn sư muội này của tôi xinh xắn đẹp đẽ dịu dàng ấm áp, chuốc tôi uống thuốc Đông y thật ra rất ác.

Tôi không uống, tốt, cô ta chuốc tôi.

Dù sao tôi nằm ở trên giường nhúc nhích cũng chẳng được.

Trong lòng tôi nghĩ nhiều bắt A Ly lại, quăng vào trong phòng của tôi bị đánh mặt một trăm lần a một trăm lần a!

Đáng tiếc, hiện tại cả người tôi vô lực nằm ở trên giường, gì cũng không thể làm.

Còn có A Ngưu ca nữa, cậu ở bên ngoài thổi tiêu chứ, tôi cũng không biết cậu năm lần bảy lượt lớn lên ở Băng Hỏa đảo rồi chạy tới điệp cốc học y còn có thể thổi tiêu nghệ thuật như vậy đó.

Cậu đã thổi thì cứ hảo hảo mà thổi, còn dừng thổi đi đến trên đường làm chi, rồi ngâm thơ đứng ở ngoài cửa sổ của tôi, tôi biết, ngày tốt cảnh đẹp đêm xuân khổ ngắn cậu tưởng niệm lòng tôi nhiệt liệt cỡ nào, nhưng mà cũng không cần như vậy đâu, cậu không ngủ được tôi còn muốn ngủ a!

Tôi nỗ lực bỏ qua thanh âm sâu kín khó thở phía ngoài giống như sư phụ niệm kinh, sau đó thật sự ngủ say!

Ngày hôm sau, sáng sớm, Diệt Tuyệt sư phụ liền mang theo mọi người chúng tôi tiến đến đỉnh quang minh. Đương nhiên, tôi bởi vì trúng độc toàn thân biến thành màu đen bị Diệt Tuyệt sư phụ bắt ở lại khách sạn, cũng ra lệnh cho ta độc bớt hơn thì trên đỉnh quang minh tìm bà.

Tôi vô cùng cao hứng đáp ứng Diệt Tuyệt sư phụ, bởi vì Chu Chỉ Nhược sư muội cũng đi theo Diệt Tuyệt sư phụ mọi người lên đỉnh quang minh, từ nay về sau sẽ không còn có người chuốc thuốc tôi, tôi vui vẻ khôn xiết!

Lòng chưa thả lỏng một giây, ta đơ ra!

Sấm sét giữa trời sáng a!

Trương Vô Kỵ, cậu không phải là bị tôi làm cho mê đảo sao?



Cậu không phải ẩn tình nhìn nhau với tôi sao?

Cậu không phải ở ngoài cửa sổ của tôi thổi tiêu trữ tình sao?

Cậu không ngâm thơ cho tôi để thể hiện thiệt tình, sao?

Chỉ là, cậu vì sao, vì sao không ở lại tới chăm sóc tôi!

Ngược lại, ngược lại, ngược lại, đi theo phía sau Chu Chỉ Nhược, cùng nhau lên đỉnh quang minh!

Cậu đã quên từng Đinh Mẫn Quân đã ở bên cạnh cậu kêu cậu "A Ngưu ca" sao?

Tuy rằng tôi thừa nhận tuổi thực tế của tôi lớn hơn cậu, đúng là cậu thật sự đã quên tôi sao, vì sao, cậu muốn lên đỉnh? quang minh

Vì sao trước khi cậu lên đỉnh quang minh không lưu lại phương thuốc!

Tôi còn phải dựa vào nó giải độc đó, không phải cậu làm cho toàn thân tôi biến thành màu đen bị người cho rằng dân bản xứ du dân sao?

Trương Vô Kỵ, làm người phải có lương tâm a, cậu không thể đối với tôi như vậy a. . .

Ôi,

Ôi,

Bỏ mẹ nó,

Tôi thì sao!



Trương Vô Kỵ vĩnh viễn là Trương Vô Kỵ, hắn cũng không sẽ vì một nữ nhân lưu lại.

Hắn đa tình lại vô tình, hắn tốt với mỗi một nữ nhân, lại sẽ không vì nữ nhân ấy động tâm.

Hắn nhận nữ nhân đối tốt với hắn, đối tốt với nữ nhân trả gía vì hắn.

Tôi cầm lấy bảo kiếm trên bàn, trong nháy mắt hiểu được.

Lão nương tự cho là buộc chặt trái tim Trương Vô Kỵ, nhưng người ta từ đầu coi tôi như làm quen biết để cầu nối Chu Chỉ Nhược.

Tiểu tâm can của tôi đâu, phá nát, hãy để cho chính ta móc ra ăn đi!

Thôi, tôi còn có một tiểu vương gia muốn tôi trở về làm Vương phi mà!

Nhưng thế giới to lớn, hắn ở đâu mới được?

Mấy người muốn tôi một nữ nhân phái Nga Mi đi tìm hắn chỗ nào?

Ôi, ôi, ôi!

Tôi phải lên đỉnh quang minh tìm Diệt Tuyệt sư phụ, ít nhất, Diệt Tuyệt sư phụ đối với tôi không tệ!

Cho tôi phòng, cho tôi tiền, còn cho tôi một chiếc xe ngựa nhỏ cấp cao bố trí ở trên núi Nga Mi, tuy rằng mục đích là để cho tiện tôi xuống núi mua đậu phộng đường cho bà.

Diệt Tuyệt sư phụ, tôi, Đinh Mẫn Quân, lúc này xin thề, tôi đến đây.

Đỉnh quang minh vĩ đại, tôi, Đinh Mẫn Quân, một người đại biểu cho ngàn vạn nữ nhân xuyên qua mà đến, đến chinh phục bà!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đinh Mẫn Quân Np Sử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook