Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Rắc! Rắc! Ầm "

Một khối đá to bằng hình người trước sân bị Diệp Tử Phàm đánh nát,từng mảnh vỡ rơi rải khắp nơi trên mặt đất.

"Đây là uy lực của gần tam long chi lực đây sao? Thật sự quá cường đại! " Diệp Tử Phàm nói thầm.

Đây là thành quả sau khi hắn thôn phệ luyện hóa tên nhị trọng Võ Mạch cảnh còn lại.

Bây giờ đệ tam điều Võ Mạch của hắn đã mở rộng gấp chín lần, luận lực lượng đã có bảy ngàn hai trăm cân, tăng phúc bốn lần có được hơn hai vạn tám ngàn cân. Chân chính có được gần tam long chi lực.

Với thực lực hiện tại, cho dù đối đầu với bát trọng cường giả hắn cũng không sợ.

"Cũng nên đến lúc đi làm tạp dịch công việc rồi! "

Thực ra với thực lực hiện tại, hắn không cần thiết phải làm tạp dịch công tác, nhưng Hỏa Kế phòng có thứ mà hắn cần đó chính là yêu thú.

Hỏa Kế phòng, sát sinh khu

Hỏa kế phòng là nơi chế biến ẩm thực cho toàn bộ Diệp phủ, vì muốn cung cấp đại lượng yêu thú thịt cho các nội viện, trưởng lão, gia chủ nên hàng năm nơi đây tập trung rất nhiều yêu thú.

Những yêu thú này có trong gia tộc cường giả tự mình bắt được, cũng có mua lại của Long Uyên căn cứ sau đó vận chuyển đến.

Nhưng nhìn chung giá cả cũng rất la sang quý

Ở đây trừ Siêu Phàm cảnh giới yêu thú ra, cửu cấp trở xuống cũng không thiếu.

Tuy nhiên yêu thú nội đan cũng đừng nghĩ đến. Trước khi đến được đây, nội đan của yêu thú đã bị thanh lý sạch sẽ.

Giống như trường hợp của Hỏa Viêm Hổ là ngoại lệ, đó là nhị phu nhân sai người của mẫu tộc mình đi vào Long Uyên sơn mạch bắt được, vì muốn cho thịt hổ tươi ngon nên yêu đan vẫn chưa bị lấy ra. Không thể ngờ cuối cùng lại tiện nghi cho Diệp Tử Phàm.

Vừa tiến vào sát sinh khu, Diệp Tử Phàm đã nghe được hai người đang đối thoại:

"Đại Lực ca! Người nói xem, lần này Tôn quản sự có thoát được một kiếp hay không? "

"Khó mà nói được, không phải Tôn quản gia đã bồi thường một đầu Hắc Viên Hổ hay sao! "

Người tên Đại Lực không phải rất chắc chắn trả lời.

Sát sinh khu có hơn hai mươi tên ngoại viện đệ tử làm việc, chỉ thấy những người khác đang bận tay liên tục, nhưng tên Đại Lực này lại ngồi thảnh thơi, rung đùi trên ghế, thần sắc thoải mái.

Hai tên này Diệp Tử Phàm điều quen biết, một tên là Đại Lực có Võ Mạch nhị trọng tu vi, là lão đại tại sát sinh khu này, tên còn lại Tào An Võ Mạch nhất trọng, Tào An thường theo rất sát bước chân của Đại Lực, nói hắn là chân chó cũng không quá đáng.

Bọn họ đều làm việc tại sát sinh khu. Nhưng mà Đại Lực lại có Võ Mạch nhị trọng thiên tu vi, còn tu thành một môn hạ phẩm võ kỹ, " Man Ngưu quyền ". Vì vậy, ở sát sinh khu không hề có đối thủ, nghiền nhiên trở thành lão Đại tại nơi này.

Ở sát sinh khu này, hắn cũng có một gian phòng riêng, đây chính là có thực lực chỗ tốt,

Đại Lực tên này ngày thường rất nhiều công việc điều đưa cho Diệp Tử Phàm làm. Ai bảo Diệp Tử Phàm thực lực thấp, lại không hiểu biến báo. Những người khác dù ít dù nhiều hàng tháng cũng hiếu kính hắn mấy đồng ngân tệ.

Nhưng Diệp Tử Phàm làm như không hiểu, hết lần này đến lần khác hắn đã nhắc nhở, nhưng mà Diệp Tử Phàm lại trực tiếp làm lơ, bất đắc dĩ hắn phải phái Tào An đến " chào hỏi! "

Trước đây Diệp Tử Phàm trong lòng có bất mãn, nhưng ngại với thực lực của đối phương nên tất cả hắn đều nhịn cho qua.

"Hắc Viêm hổ chỉ là nhất giai lục trọng yêu thú, làm sao có thể so sánh được với bát trọng đỉnh cấp Hỏa Viêm hổ được! Hơn nữa ta còn nghe nói vì bắt được Hỏa Viêm hổ, nhị phân đã phái ra ba người cửu trọng Võ Mạch cảnh, nhưng bị thương hết hai người! "

Tào An là một tên rất sành về tin tức, có lẽ chính là như thế mới chiếm được Đại Lực niềm vui.

"Người có điều không biết, Tôn Minh đứng sau chính là Diệp quản gia, hiện tại đại thiếu gia và nhị thiếu gia đang cạnh tranh kịch liệt cho vị trí tộc trưởng. Nhị phu nhân sẽ không vào thời điểm này đắc tội Diệp quản gia, nhất là Diệp quản gia vẫn là người mà tộc trưởng rất tín nhiệm! "

"Đại Lực ca! ngài quả nhiên là suy nghĩ sâu xa! Đoán việc như thần "

Tào An chụp một cái mông ngựa, chuyện này hắn đường nhiên là biết, nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết, chính là muốn chụp mông Đại Lực làm niềm vui.

Đại Lực híp mắt, rất là hưởng thụ Tào An cách nói, hắn chính là thích nhất Tào An ở điểm này.

Dựa vào chụp mông ngựa Tào An ở sát sinh khu mới có thể thuận tiện mọi bề. Chỉ cần Đại Lực vui vẻ hắn sẽ không làm bất cứ việc gì, hơn nữa còn có thể cáo mượn oai hùm, diễu võ dương oai,cho dù hắn bắt nạt những tên ngoại viện khác, cũng không ai dám làm gì hắn, vì bọn hắn biết sau lưng hắn đứng chính là Đại Lực, một tôn có nhị trọng Võ Mạch tu vi.

"Diệp Tử Phàm! Tại sao bây giờ người mới đến? "

Đang muốn tiếp tục nịnh hót thêm vài câu, thấy Diệp Tử Phàm từ ngoài đi vào, Tào An lập tức chạy tới một quyền đánh vào người của Diệp Tử Phàm.

Hắn biết lão đại không ưa gì Diệp Tử Phàm, cho nên đối với Diệp Tử Phàm đặc biệt không khách khí.

Nhìn thấy hắn tư thế hung dữ, Diệp Tử Phàm có chút dở khóc dở cười. Võ Mạch nhị trọng nha trùng hắn cũng đã giết ba tên.

Bây giờ chỉ có một trọng võ Mạch cũng dám chỉ vào hắn quát lớn, đúng là không biết chữ chết viết thế nào.

"Phanh"

Diệp Tử Phàm không nhúc nhích, chỉ đua cánh tay lên Tào An đã bay ra xa hơn năm mét, vừa chuẩn lăn đến Đại Lực dưới chân.

Trừ Diệp Tử Phàm như định liệu trước kết quả như vậy ra, Đại Lực kể cả sát sinh khu mọi người đều mông.

Bọn họ, bỏ dở công việc đang làm, đua mắt nhìn sang.

Đại Lực bây giờ, nhìn dưới chân Tào An, gương mặt âm trầm muốn vặn ra nước. Tục ngữ nói, đánh chó phải kiêng mặt chủ, Tào An tốt xấu gì cũng là người của hắn. Diệp Tử Phàm làm vậy chẳng khác nào đánh vào khuôn mặt của hắn hay sao.

Nhìn thấy Tào An xông lên, hắn cũng không có ngăn cản, chính là muốn cho Diệp Tử Phàm một giáo huấn nhỏ mà thôi.

Không nghĩ đến đánh người không được phản bị người đánh. Lần này mặt mũi thật mất hết, hắn có thể cảm nhận được mấy chục cặp mắt đang nhìn về phía hắn tràn đầy khác lạ.

Nằm ở dưới đất Tào An cũng cảm nhận được lão đại nổi giận, trong lòng cả kinh, không lo được đau khổ đứng dậy quát:

"Diệp Tử Phàm, ta muốn phế người! "

Hắn nghĩ vừa rồi chẳng qua là mình sơ ý mà thôi, cùng là Võ Mạch nhất trọng thiên, hắn cùng Diệp Tử Phàm không có nhiều chênh lệch mới đúng.

"Đứng lại! "Đại Lực quát lớn một tiếng.

Hắn là Võ Mạch nhị trọng, ánh mắt hơn xa Tào An rất nhiều, vừa rồi Diệp Tử Phàm chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, Tào An đã bị đánh bay.

Như thế thực lực chỉ sợ là hắn cũng làm không được, Tào An đi lên chỉ chuộc nhục mà thôi.

Trong lòng của hắn cũng rất là nghi hoặc, hôm qua Diệp Tử Phàm không phải bị Mã Nguyên hành hung một đốn sao.

Đáng lẽ bây giờ phải nằm trên giường dưỡng thương mới đúng, tại sao hắn lại sinh long hoạt hổ, nhìn như thực lực còn tăng trưởng.

"Người đã đột phá đệ Võ Mạch đệ nhị trọng?"

Đại Lực không chắc chắn hỏi một câu.

"Võ Mạch đệ nhị trọng sao, xem như vậy đi!"

Diệp Tử Phàm cũng không muốn quá khoa trương dẫn đến phiền toái không cần thiết, cho nên cũng không phản đối Đại Lực lời nói.

Nếu mà người khác biết hắn chỉ dùng một đêm đột phá đến đệ tam trọng Võ Mạch, chiến lực càng sánh ngang với võ Mạch bát trọng, không biết sẽ hù chết bao nhiêu người.

Tuy nhiên, nghe được Diệp Tử Phàm thừa nhận sau, cả đám ngoại viện tại sát sinh khu chợt sôi trào.

"Cái gì? Hắn đã đột phá Võ Mạch nhị trọng?"

"Không thể nào? Ngày hôm qua hắn vẫn là nhất trọng Võ Mạch a!"

"Thật không có thiên lý, ta cần mẫn tu luyện suốt một năm qua vẫn chỉ là một trọng!"

Từng tiếng nghi hoặc,cảm thán liên tục vang lên. Bọn hắn thật không thể tin chỉ ngày hôm qua cùng một cấp bậc, hôm nay mọi chuyện đã khác xa.

Đại Lực hừ lạnh một tiếng, nói:" Xem ra người đối với thực lực của người rất là tự tin, vậy hãy để ta đến lãnh giáo, "tân tấn" nhị trọng Võ Mạch giả xem sao!"Nói đến tân tấn, hắn cắn rất chặc.

Tục ngữ nói, một sơn không dung nhị hổ, tại sát sinh khu này, chỉ có thể có một thanh âm, đó chính là Đại Lực hắn. Hắn phải nhân cơ hội Diệp Tử Phàm vừa mới đột phá,chưa ổn định được cảnh giới ra tay. Nếu như lại cho Diệp Tử Phàm có thêm thời gian, quen thuộc lực lượng, mọi chuyện khó mà nói.

Đại Lực hắn cũng không phải là con em gia tộc quyền quý, không có nhiều tài nguyên tu luyện.

Hắn đã tạp tại nhị trọng Võ Mạch hơn một năm lâu, lấy hắn tu chất đời này rất khó có thành tựu. Vào Diệp gia sát sinh khu chính là hắn bỏ ra rất nhiều tích súc. Lợi dụng rất nhiều quan hệ mới được đến, tuyệt không thể có thất.

Thấy Đại Lực tự mình ra tay, ở đây rất nhiều đệ tử đều sáng mắt.

"Hắc hắc, Đại Lực lão đại đã ở nhị trọng Võ Mạch đã lâu, lại có hạ phẩm võ kỹ Mãn Ngưu quyền, lần này Diệp Tử Phàm phiền phức! "

"Ai bảo không phải đâu, trước đây cũng có một tên nhị trọng Võ Mạch không biết trời cao đất dày, chạy đến khiêu chiến Lực lão đại, kết quả không phải là còn nằm trên giường mấy tháng không có xuống giường được hay sao! "

"Hừ!Diệp Tử Phàm quá mức kiêu ngạo, nếu hắn ẩn nhẫn một thời gian rồi mới khiêu chiến Lực lão đại, không chừng còn có một tia hi vọng! "

"Đúng! Đúng, chỉ trách hắn quá tự cao, vừa mới đột phá đã cho là mình thiên hạ vô địch, đáng bị đánh! "

Từng tiếng nghị luận vang lên, hình như ai cũng không xem trọng Diệp Tử Phàm.

Ở bên ngoài, Diệp Tử Phàm thần thái tự nhiên, Đại Lực khí thế áp bách, đối với hắn không có ý nghĩa gì.

Thấy Diệp Tử Phàm dưới khí thế áp bách của mình không một chút biến đổi. Hắn hừ lạnh một tiếng, cách mấy mét xa liền vọt tới.

"Hạ phẩm võ kỹ - Man Ngưu quyền! "

Một quyền đánh ra, bốn trăm cân lực lượng xé gió mà đến, nhìn kỹ có thể thấy được một con Man Ngưu đang lấy tốc độ cực nhanh xông phá.

Đại Lực đối với Mãn Ngưu quyền tạo nghệ cũng rất thâm, nhờ vào môn võ kỹ này, không ít nhị trọng Võ Mạch đã chiếc tại trong tay hắn.

Diệp Tử Phàm cũng đưa tay phải ra,hắn chỉ khống chế lực đạo khoảng bốn trăm cân lực lượng,cùng Đại Lực cứng đối cứng.

"Rầm! Rầm! "

Cái gì. Đại Lực lại bị đánh bay.

Chúng đệ tử dụi mắt, như không tin kết quả xảy ra.

Chỉ thấy Đại Lực bay xa hơn mười mét, đụng vào vách tường ngã xuống, lăn qua vài vòng mới phun ra một ngụm máu tươi. Gian nan nói.

"Luyện thể võ giả!"

"Xem ra người cũng rất có kiến thức, thế nào! Còn muốn so tài tiếp sao?"Diệp Tử Phàm thấy hắn nhận ra mình thể chất cường đại cũng có chút giật mình hỏi.

Thật ra Diệp Tử Phàm đã là rất nương tay, nếu bộc phát ra một chút Bá thể, giờ này Đại Lực đã chết rồi. Hắn cũng không có muốn sát Đại Lực. Tên này tuy ngày thường giao cho hắn công việc rất nặng, nhưng cũng rất ít khi động tay chân với hắn.

So với Lôi Báo và Mã Nguyên, Đại Lực tên này coi như khá tốt.

Đại Lực trong lòng cười khổ. Đánh....Thế nào mà đánh.

Thật không nghĩ đến, trong suốt trăm ngàn võ giả cũng không có một luyện thể võ giả, thế mà lại làm mình đụng phải một tôn, đúng là xui xẻo đến bảy đời nấm mốc.

Luyện thể võ giả, lực phòng ngự cực cường, nghe nói cùng cảnh giới vô địch.

Tuy nhiên có rất ít người đi theo con đường này vì, tiến bộ rất chậm, hao phí tài nguyên.

Thử nghỉ cùng lúc xuất phát, một người võ giả luyện khí đã đi đến Võ Mạch thất trọng, trong khi luyện thể cảnh giới chỉ đến tam trọng, cho dù thân thể có cường, chẳng lẽ có thể chống lại Chân khí hay sao.

Cho dù là cùng cảnh giới vô địch, nhưng mà người cũng phải có tu vi thất trọng a.

Vì vậy luyện thể đối với võ giả mà nói chỉ là gân gà, chẳng ai muốn luyện cả.

Bây giờ thì hắn đã biết tại sao Diệp gia tam thiếu được mọi người xưng là phế vật rồi. Luyện thể mười năm. Khí tu mới tiến vào đệ nhị trọng, cả đời này cũng không có cơ hội đuổi kịp hai vị ca ca của hắn.

Tuy nhiên, bây giờ thực lực của mình cũng không phải là đối thủ của đối phương, chỉ khi mình đột phá tam trọng mới có thể tìm về bãi.

"Bái kiến Diệp lão đại! " Đại Lực đứng lên, khom lưng hướng về phía Diệp Tử Phàm thi lễ!

Những đệ tử khác cũng giật mình, tỉnh lại cũng hướng về phía Diệp Tử Phàm thi lễ.

"Bái kiến Diệp lão đại! "

Võ đạo thế giới, thực lực vi tôn, bây giờ Diệp Tử Phàm đã đánh bại Đại Lực, tại mảnh sát sinh khu này, hắn chính là lão đại.

"Miễn đi!"

Diệp Tử Phàm đi đến chiếc ghế mà Đại Lực đã từng ngồi, phất tay cho bọn hắn đứng lên, đối với trở thành lão đại tại sát sinh khu, hắn cũng không có gì mâu thuẫn.

Đây là thực lực của hắn được đến, hắn có thể lợi dụng chút quyền lợi trong tay làm một số điều mình muốn.

"Bắt đầu kể từ hôm nay, công việc trước kia của ta sẽ phân cho Đại Lực cùng Tào An làm. Mọi người không có ý kiến gì chứ? "

Nhìn quét qua hơn hai mươi tên, ngoại viện đệ tử này, Diệp Tử Phàm chậm rãi hỏi:

"Đương nhiên không có vấn đề! Lão đại phân phối làm sao có thể có vấn đề được chứ! "

Không chờ người khác trả lời, Đại Lực đã nhanh chóng mở miệng. Hắn đã từng bò lê bò lết tại Mạc La vương quốc một đoạn thời gian, đạo lý hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt hắn cũng hiểu.

Diệp Tử Phàm nhìn như là hỏi ý kiến bọn họ, nhưng trọng tâm là hắn.

Nếu hắn dám nói chử không tự, kết cục của hắn sẽ rất thảm.

"Diệp lão đại! Đây là một chút lòng thành, mong ngài nhận cho!"Từ trong người móc ra một quyển sách, Đại Lực hai tay nâng cao, dâng lên trước mặt Diệp Tử Phàm.

"Hạ phẩm võ kỹ - Man Ngưu quyền " Diệp Tử Phàm nhận lấy, ánh mắt tán thưởng nhìn Đại Lực. Trong lòng thầm nghĩ tên này cũng rất là thức thời vụ. Biết hắn không có võ kỹ gì ra hồn nên mới đưa lên võ kỹ.

Diệp Tử Phàm cũng từng hỏi qua võ kỹ với Đại Hắc, nhưng tên kia chỉ nói mình chỉ lưu trữ Linh cấp võ kỹ trở lên, chỉ có đến Võ Mạch hậu kỳ, hoặc Siêu Phàm mới có thể tu luyện.

"Lão đại, đây chính là nguyệt cung tháng này của ta, một chút lòng thành, mong ngài nhận cho!"

Lại một tên ngoại viện đệ tử tìm đến, trên tay dâng lên sáu cái ngân tệ! Vẻ mặt nịnh hót nói:

"Không tồi!người tên là gì? "Hắn đem sáu cái ngân tệ thu lên, không có cách, ai bảo bây giờ hắn còn nghèo đâu, mỗi tháng mười hai ngân tệ, trước đây sáu viên chính là Tào An cướp giật đưa lên cho Đại Lực, còn lại sáu viên không lạc vào túi Mã Nguyên cũng rơi vào túi Lôi Báo.

Lúc trước thôn phệ Lôi Báo đám người, hắn không tìm thấy một kim tệ, chuyện này làm cho hắn cũng rất là tiếc nuối.

"Hồi lão đại! Ta tên là Tiễn Thanh! Sau này mong lão đại chiếu cố nhiều hơn! "Mặt rổ Tiễn Thanh cung kính nói. Hắn trước đây đối với Diệp Tử Phàm cũng không có va chạm, hi vọng đừng có nhớ rõ hắn mới tốt.

"Diệp lão đại! Còn có ta......"

"Diệp lão đại! Đây là của ta..!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đỉnh Luyện Thần Ma

BÌNH LUẬN FACEBOOK