Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Vâng! Chủ nhân! " Viên Hồn cùng Đinh Vân cung kính tuân mệnh.

Bọn họ không phải ngu ngốc, đương nhiên cũng biết được Diệp Tử Phàm ý nghĩ. Đây là muốn một mẻ hốt gọn hai tộc bọn họ cường giả đây mà.

Nhưng mà bọn họ có thể làm được gì, bây giờ cả bản thân bọn họ là Nê Bồ Tác sang sông, tự thân khó bảo toàn, sao có thể lo cho người khác được.

Đối với hai tộc tương lai, bọn họ có thể cảm nhận được sự u ám và tuyệt vọng.

Để cho hai người bọn họ rời đi, Diệp Tử Phàm quay trở lại hang động bên trong, hắn dự định trong khoảng thời gian này sẽ bế quan, cũng cố lại cảnh giới Siêu Phàm cửu trọng của hắn, tạo tiền đề vững chắc để đột phá cảnh giới tiếp theo.

"Nga! Diệp Chính Quang, tại bên trong này mấy tháng, ta thấy ngươi mập ra thì phải? " Diệp Tử Phàm xuất hiện tại Luyện Thần không gian, chợt nhớ đến bên trong vẫn còn tên Diệp Tộc lão tổ tông kia, ý niệm khẽ động Diệp Chính Quang hốc hác thân thể liền hiện ra trước mặt của hắn.

Lúc trước, khi nhìn thấy Diệp Chính Quang hắn còn mong chờ vào có thể thôn phệ để đột phá Siêu Phàm cảnh đâu.

Không ngờ đến tên này lại sử dụng bí pháp, còn bị hắn đánh cho tơi tả, tu vi chỉ còn có Siêu Phàm tam trọng.

Trong cơ thể của hắn còn chứa Hỗn Độn Hủy Diệt Linh Lực đang tàn phá, đến bây giờ còn chưa chết thì đúng là một kỳ tích.

Hắn có ý định sau khi đột phá Siêu Phàm sẽ thôn phệ Diệp Chính Quang để đã thông thêm Linh Khiếu, nhưng mà không nghĩ đến hắn lại gặp được một đầu Trung Phẩm Linh Mạch, Diệp Chính Quang bây giờ đối với hắn thật giống như một sợi gân gà, bỏ đi thì tiếc mà ăn cũng không ngon, không tăng lên được bao nhiêu thực lực.

Với hắn bây giờ mà nói, thôn phệ Diệp Chính Quang chỉ làm cho Nguyên Thần của hắn tăng lên chút ít, nếu muốn dựa vào những tên như Diệp Chính Quang vậy để đột phá Chân Huyền, hắn cần ít nhất cũng phải một ngàn tên.

Một ngàn tên Siêu Phàm cảnh cường giả, đừng nói là Mạc La cho dù gom hết Siêu Phàm của Đại Tấn Đế Quốc lại, không biết có được nhiều như vậy không.

Hắn cũng rất là may mắn bị truyền tống đến nơi đây, nếu như còn ở Nhân Tộc lãnh địa không biết đến bao giờ hắn mới có thể đột phá Siêu Phàm cảnh, chứ đừng nói đến cảnh giới cao hơn là Chân Huyền.

Nghĩ lại hắn còn phải cảm tạ tên Tiêu Nguyên Thương kia, nếu không có Tam Giai Na Di Phù của hắn, muốn được như bây giờ cũng không biết đến khi nào.

"Diệp... Tử Phàm! Bây giờ ta đã là một phế nhân, ngươi tại sao còn không bỏ qua cho ta?" Diệp Chính Quang run rẩy nói.

Kể từ khi bị bắt vào nơi đây, hắn đã không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều mà hắn có thể khẳng định, đó là bây giờ Diệp Tử Phàm tu vi đã vô cùng khủng bố.

Tại Diệp Tử Phàm mới vào Yêu Thú sơn mạch, bắt đi cả trăm vạn Yêu Thú tu luyện, cũng không có tránh mặt hắn, hắn chính là tận mắt trông thấy hàng ngàn hàng vạn Yêu Thú bị Diệp Tử Phàm thôn phệ sạch sẽ, kể cả Yêu Thú Yêu Đan.

Lúc đó, hắn thật sự là sợ vỡ mật, không biết đến khi nào tên Yêu Quái kia sẽ đem hắn cho thôn phệ nốt, hắn thật sống một giờ bằng một năm, cũng may cuối cùng tên Quái Vật kia không chú ý đến mình.

Đúng vậy, trong lòng của hắn Diệp Tử Phàm đã không còn là Nhân Tộc đơn thuần, mà là Yêu Ma, là Quái Vật chuyển thế.

Thử hỏi có một tên Nhân Tộc nào có thể một hơi thôn phệ cả trăm vạn Yêu Thú, Yêu Đan mà không có việc gì kia chứ, cho dù có là Tứ Giai Yêu Thú hay là Pháp Thần cường giả, cũng không có làm được như vậy.

Hắn còn đang mơ mộng rằng Diệp Tử Phàm sẽ quên đi sự hiện diện của hắn, để cho hắn có thể an tâm sống ít năm còn lại nơi này, nhưng mà hôm nay Diệp Tử Phàm lại gọi hắn đến, không phải là muốn đem hắn" ăn" hay sao, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn càng thêm tuyệt vọng.

"Lấy trong cơ thể của ngươi một giọt Tinh Huyết giao ra đây! Ta có thể tha cho ngươi bất tử! "Nhìn tên Diệp Chính Quang này hồi lâu, Diệp Tử Phàm mới nhàn nhạt nói.

Bây giờ tên Diệp Chính Quang này đối với hắn cũng là vu sự vô bổ, nhưng mà để hắn trở lại Nhân Tộc thì không giống.

Tại Nhân Tộc Siêu Phàm cảnh cũng là rất có địa vị, hắn vừa rồi nghĩ đến Thiết Trụ, nếu như đem tên Diệp Chính Quang này về bên bảo hộ cho Thiết Trụ cũng là một chuyện không tồi.

Nhớ lại trước đây hắn còn giả thành Diệp Chính Quang nhận Thiết Trụ làm đệ tử đâu, bây giờ lại cho Diệp Chính Quang về dạy dỗ, đây cũng là chuyện đẹp cả đôi đường, có lẽ đây là ý trời cũng nên.

"Cái gì?...người không có giết ta?"Diệp Chính Quang còn nghĩ mình nghe lầm, hỏi lại.

Tên Quái Vật này tại sao lại không có giết mình, phải biết hắn đã biết không ít bí mật của Diệp Tử Phàm, không lý do gì mà hắn lại tha cho mình, chẳng lẽ tên Quái vật này tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ.

"Thế nào? Hay là ngươi thật sự muốn chết? " Diệp Tử Phàm âm âm cười, hắn đã chứng kiến qua sự lợi hại của Nô Ấn, đương nhiên là yên tâm tha cho Diệp Chính Quang một mạng rồi.

Hắn còn không có biết Diệp Chính Quang trong lòng mắng hắn là Yêu Quái, cùng kẻ điên đâu, nếu biết hắn đã đem Diệp Chính Quang cấp nuốt.

"Không.. Ngươi hiểu lầm rồi! Ta đương nhiên là muốn sống! " Diệp Chính Quang xác định mình không có nghe lầm, mừng như điên mà xuất ra một giọt Tinh Huyết.

Tuy là không biết Diệp Tử Phàm cần hắn Tinh Huyết làm việc gì, nhưng mà so với chết thì tốt hơn biết bao nhiêu lần, không phải sao.

Đáng tiếc là hắn không có nhìn thấy được nụ cười âm hiểm của Diệp Tử Phàm, cũng như là không được chứng kiến thảm trạng của đám Yêu Thú kia, cho nên hắn mới có suy nghĩ như vậy.

...

"Lão Phương? Người nói Chủ Nhân cần Nhị Giai Yêu Đan để làm gì?" Tại bên ngoài sơn động, Qua Minh đánh ngáp một cái, quay sang bên cạnh Bộ Phương hỏi.

Dường như lần trước chạm phải cái đinh hắn đã quên từ lâu.

"Trong lòng người cũng đã có câu trả lời! Cần gì phải hỏi ta chứ! " Khác với lần trước, lần này Bộ Phương là trả lời hắn.

Có lẽ Bộ Phương cũng đã hiểu được bọn họ đã cùng đi trên một con thuyền là điều không thể thay đổi được, thay vì như vậy sao không cùng nhau hợp tác, nói không chừng sau này còn nhờ vào đối phương đâu.

"Ta có điều không rõ, truyền thuyết nói Nhân Tộc không thể sử dụng Yêu Đan để mà tu luyện, không lẽ chuyện này là đồn sai sao?"

"Nhân Tộc có lẽ là không thể dùng Yêu Đan để mà tu luyện, nhưng mà chủ nhân chúng ta có lẽ là ngoại lệ! "

"Cái này ngươi nói thật không có sai! " Qua Minh cũng rất là tán đồng lời mà Bộ Phương nói.

Nhân Tộc có thể tại một góc sinh tồn không phải là bọn họ cường bao nhiêu, mà là đối với Yêu Tộc còn không có sự uy hiếp.

Một khi Nhân Tộc có thể dùng Yêu Đan để tu luyện tăng cao thực lực, điều đó sẽ uy hiếp đến sự tồn vong của Yêu Tộc, các vị Yêu Vương sẽ ngay lập tức liên hợp lại diệt đi nhân Tộc.

Không cần phải nói Đông, Nam, Bắc tam vực, chỉ cần là Tây vực Yêu Vương cũng có hai mươi ba vị, so với tám vị Pháp Thần cảnh của Nhân Tộc thì nhiều hơn gấp ba, muốn diệt đi Nhân Tộc thật là không khó.

Cho dù Nhân Tộc Pháp Thần trong tay nắm giữ Đạo Khí cũng không làm nên chuyện gì.

"Ngươi nói Yêu Tộc chúng ta người đông thế mạnh như vậy! Tại sao hàng vạn năm qua vẫn để cho Nhân Tộc tồn tại kia chứ? "Qua Minh rất là không hiểu.

Hắn nghe trong tộc nói là vì Yêu Tộc không có đoàn kết, không thể đồng tâm hiệp lực nên mới để cho Nhân Tộc tồn tại.

Lời này chỉ có thể gạt được đám Yêu Binh kia mà thôi, làm sao có thể gạt được bọn nó.

Chỉ cần mười vị Yêu Vương phát động một lần Thú Triều, Nhân Tộc còn tồn tại mới là quái sự.

"Muốn biết chuyện này! Cũng không có gì khó! " Bộ Phương liếc hắn một cái nói

"Thế nào? Ngươi thật sự biết nguyên nhân sao?" Qua Minh như là kiến bò trên chảo, đây là điều mà hắn buồn bực mấy trăm năm nay, hắn đã từng hỏi qua Đinh Soái đại nhân, nhưng mà đại nhân cũng không có biết.

Không nghĩ đến tên Bộ Phương này lại thông thấu, thật không hổ danh Đại Địa Viên Tộc trí giả tên hiệu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đỉnh Luyện Thần Ma

BÌNH LUẬN FACEBOOK