Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Chủ nhân! Tuy là không thể xâm chiếm Thiên Dực Vương Địa, nhưng mà ngài có thể phát động chiến tranh tiến công những đầu Sơn Mạch nằm ngoài tầm quản lý của Thiên Dực Yêu Vương! "Đinh Vân cung kính trả lời.

"Ngươi nói rõ ràng một chút!"

"Vâng! Chuyện là như vậy, tại Tây Hoang nói riêng và cả Thiên Hoang này nói chung, tất cả Tứ Giai Yêu Vương đều có lãnh địa của riêng mình, bọn họ thường là vì tranh đoạt tài nguyên địa bàn, không ít lần ra tay đánh nhau, song vì Yêu Vương lực phá hoại quá lớn, cho nên bọn họ chế ra một quy củ, chỉ cho phép Yêu Vương phía dưới Yêu Tướng cường giả cho nhau chinh phạt, nếu như ai chinh phục được sẽ xem như là lãnh địa của người đó! " Đây là thường thức của Thiên Hoang Yêu Tộc trong suốt những năm qua, vị chủ nhân này là Nhân Tộc, sẽ không có biết được nhiều như vậy, hắn phải giải thích cặn kẽ chút.

"Vậy những năm qua, Thiên Dực Yêu Vương các Yêu Soái đã chinh phục được bao nhiêu đầu ngàn vạn dặm sơn mạch?" Hắn cũng rất hiếu kỳ, Thiên Dực Yêu Vương dưới trướng Yêu Soái cũng không ít, có lẽ sẽ chiếm được không ít chỗ tốt.

"Chủ nhân! Ngài có điều không biết, mấy vạn năm qua, Thiên Dực Vương Địa không những không có tăng lên một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch, mà còn bị chiếm mất ba đầu ngàn vạn dặm sơn mạch! " Lần này là Viên Hồn lên tiếng, nói xong gương mặt đen nhẻm của hắn rất là nóng rát.

Thiên Dực Yêu Địa mấy vạn năm qua chưa từng tiến lên một bước, ngược lại thụt lùi ba bước, đây không phải là lỗi do bọn họ những Yêu Soái này vô năng sao.

Nếu như bọn họ có bản lĩnh, Thiên Dực Vương Địa cũng không bị người ta chiếm mất ba đầu sơn mạch, hắn thật vô cùng xấu hổ với Thiên Dực Yêu Vương Bệ Hạ a.

"Lão Viên? Ngươi làm sao vậy?" Đinh Hồn có chút nghi hoặc nhìn Viên Hồn, vừa mới không phải còn tốt đẹp sao, sao bây giờ hắn lại ôm đầu ngồi xuống, vẽ mặt còn vô cùng thống khổ.

"Không... Không có gì! " Viên Hồn lắp bắp trả lời, mới vừa rồi, trong lòng hắn chỉ có một chút cảm khái về vị chủ nhân cũ Thiên Dực Yêu Vương mà thôi.

Không ngờ trong đầu của hắn cái kia Nô Ấn lại lay động, làm cho hắn đau thấu tận tim gan.

Cũng may, loại này đau đớn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, làm hắn "hưởng thụ" loại kia cảm giác một chút, như là cảnh cáo hắn mà thôi.

Nếu không hắn còn phải chịu đựng sự thống khổ sẽ không kém hơn Đinh Hồn là mấy.

Trong lòng hắn bây giờ càng thêm khâm phục tinh thần ý chí của Đinh Vân, hắn chỉ bị tra tấn trong giây lát thôi mà linh hồn như muốn tan vỡ, không hiểu Đinh Vân là nhu thế nào có thể vượt qua một khắc thời gian.

"Đây chỉ là cảnh cáo! Không được tái phạm!" Diệp Tử Phàm lên tiếng, hắn cũng không nghĩ đến Nô Ấn lại có thể tự chủ phát động.

"Vâng! Đa tạ chủ nhân! Viên Hồn lần sau không dám nữa! " Viên Hồn đứng lên.

Hắn trong lòng thật sự ngũ vị tạp trần, vừa rồi nhìn thấy Đinh Vân bị hành hạ, hắn còn cười trên nỗi đau của người khác, thầm nghĩ mình thông minh lập tức đầu hàng sẽ không chịu khổ.

Chỉ là hắn cuối cùng cũng là không tránh khỏi được vận mệnh xui xẻo.

"Đinh Vân ngươi chờ, ta không bỏ qua cho ngươi! "Viên Hồn liếc mắt nhìn Đinh Vân một cái, thấy hắn vẻ mặt hả hê, sao còn không biết hắn đã hiểu chuyện của mình.

"Ngươi có cần phải đem cái bản mặt đáng ghét đó ra nhìn ta hay không, nếu có cơ hội, ta sẽ đem Lang thân của ngươi tháo ra làm tám khúc cho chó ăn."

Viên Hồn ác độc thầm nghĩ.

"Gần nhất cách Thiên Dực Vương Địa là lãnh địa của ai!" Diệp Tử Phàm bây giờ lòng thật sự đang nở hoa.

Đám Yêu Vương này chế ra quy định, không phải dán tiếp giúp đỡ hắn một đại ân sao, với thực lực của hắn bây giờ, Tứ Giai Yêu Vương không ra, ai có thể chống lại hắn nhất chiêu chi địch.

Những tên Yêu Vương này thật sự rất tốt, sau này hắn phải hảo hảo mà cảm tạ bọn hắn mới được.

"Chủ nhân! Cách chúng ta hai đầu trăm vạn dặm sơn mạch chính là lãnh địa của Độc Giác Ma Ngưu! "Nhắc đến cái tên Độc Giác Ma Ngưu này, không chỉ là Viên Hồn, mà là Đinh Vân cũng là nghiến răng nghiến lợi.

Cái tên Độc Giác Ma Ngưu này không giống như tên Ngưu ngu ngốc của hắn, mà là vô cùng âm hiểm xảo trá.

Hơn một ngàn năm nay, hai tộc bọn họ đánh sống đánh chết tranh giành một cái Lục Thụ Cốc, con trâu kia ngược lại rất tốt, nhân cơ hội này đem hai tộc bọn họ bên dưới mười lăm đầu trăm vạn dặm sơn mạch cho nuốt.

Không những vậy, hắn còn đánh lên chủ ý hang ổ của bọn họ, một trăm năm trước nếu không phải hai người bọn họ tạm thời bỏ qua ân oán liên thủ, không chừng bây giờ Thiên Dực Vương Địa lại mất thêm hai đầu ngàn vạn dặm sơn mạch nữa đâu.

Nhưng mà bọn họ cũng không có cách gì, ai bảo con trâu kia là Tam Giai Hậu Kỳ Yêu Soái đâu chứ, hai người bọn họ cũng chỉ nén giận, tiếp tục ra tay tranh đoạt bên trong Lục Thụ Cốc đầu kia Trung Phẩm Linh Mạch.

Chỉ cần có thể tranh đoạt thành công, tu vi của bọn họ sẽ tiến triển vô cùng nhanh chóng, đột phá Yêu Soái hậu kỳ là ván đã đóng thuyền sự tình, đến lúc đó tìm con trâu kia thanh toán nợ nần cũng không muộn.

Đáng tiếc, Yêu tính không bằng trời tính, khi bọn họ đã muốn cộng đồng chia đều Linh Mạch khi, vị chủ nhân này lại xuất hiện, lấy đi tâm huyết ngàn năm của hai tộc bọn họ.

"Độc Giác Ma Ngưu sao? Hắn là thuộc về thế lực của tên Yêu Vương nào? " Từ trong giọng nói của Viên Hồn, hắn cũng cảm giác được hắn đối với tên Độc Giác Ma Ngưu này vô cùng oán hận, nhưng mà đây cũng không phải là điều mà hắn cần quan tâm, chỉ một con Tam Giai Yêu Thú mà thôi, hắn phất tay có thể diệt.

"Hồi chủ nhân, Độc Giác Ma Ngưu chính là tâm phúc ái tướng của Thiết Diễm Yêu Vương, một thân tu vi đã đến Yêu Soái hậu kỳ đỉnh phong!" Đinh Vân lần này đứng ra nói chuyện, hắn từng cùng tên Độc Giác Ma Ngưu này động thủ qua cho nên vô cùng khắc sâu.

"Thiết Diễm Yêu Vương tu vi như thế nào? "

"Chủ nhân! Vị Thiết Diễm Yêu Vương chân thân là một con Thiết Diễm Cuồng Sư, tu thành Yêu Vương đã mấy vạn năm thời gian, một thân tu vi vô cùng khủng khiếp, hai ngàn năm trước, hắn cùng với Thiên Dực Yêu Vương vì ra tay tranh đoạt một đầu Trung Phẩm Linh Mạch, hai người ra tay đánh nhau, cuối cùng vị Thiết Diễm Yêu Vương kia đã là người chiến thắng, lúc đó Thiết Diễm Yêu Vương đã có một trăm năm mươi hai mét Yêu Thể!" Đinh Vân hồi đáp.

Trận chiến kia, thật là kinh thiên động địa, hai người bọn họ đánh nhau suốt một tháng thời gian, làm cho mấy chục vạn dặm sơn mạch bị hủy thành bình địa, Yêu Binh, Yêu Tướng chết trận vô số kể, hắn cũng tham gia trận chiến ấy, nếu không phải vận khí tốt một chút, hắn cũng đã đi đời nhà ma, đến giờ hắn vẫn còn rất sâu ấn tượng.

"Một trăm năm mươi hai mét Yêu Thể...?" Diệp Tử Phàm há hốc mồm.

Yêu Thú cũng như Nhân Tộc vậy thôi, khi đã độ qua Thiên Kiếp đều sẽ có một trăm mét thân cao, thực lực cũng sẽ có một trăm vạn long chi lực, tức là một nguyên lực lượng.

Bên Nhân Tộc được gọi là Pháp Thể, còn Yêu Tộc là Yêu Thể, càng đáng sợ là bọn họ thông qua tu luyện không ngừng đề cao thân thể, chỉ cần cao thêm một mét sẽ có được một trăm vạn long chi lực, cứ thế mà tính lên.

Tên Thiết Diễm Cuồng Sư kia có một trăm năm mươi hai mét thân cao, đều đó có nghĩa là hắn có năm ngàn ba trăm vạn long thực lực.

Với năm mươi ba nguyên lực lượng kia, chỉ cần thổi một hơi, Diệp Tử Phàm hắn sẽ lập tức tan thành mây khói,cả tra cũng không có để lại.

"Các ngươi nói, nếu như..! "Diệp Tử Phàm có chút băn khoăn nói.

Hai ngàn năm trước tên Thiết Diễm Yêu Vương kia đã có được một trăm năm mươi hai mét Yêu Thể, lại đạt được một đầu Trung Phẩm Linh Mạch, hai ngàn năm sau không biết hắn tu vi phải tăng lên đến mức độ nào, thật sự là khó khăn a.

Phải biết hắn bây giờ toàn lực bộc phát cũng chỉ có sáu mươi sáu vạn long chi lực mà thôi, so với tên Thiết Diễm Yêu Vương kia không biết phải kém bao nhiêu vạn dặm.

"Chủ nhân! Cái này ngài có thể yên tâm, chỉ là Yêu Soái tranh đoạt lãnh địa Yêu Vương sẽ là không có ra tay, nếu không Thiên Dực Yêu Vương sẽ tự mình xuất thủ can thiệp, phải biết tuy là Thiết Diễm Yêu Vương cường đại, nhưng mà Thiên Dực Yêu Vương cũng không có yếu, hai ngàn năm trước, Thiên Dực Yêu Vương đã có một trăm năm mươi mét Yêu Thể. Hiện tại càng là đột phá đến một trăm bảy mươi hai mét Yêu Thể, tuyệt đối không so với Thiết Diễm Yêu Vương yếu! "Như là biết được trong lòng Diệp Tử Phàm suy nghĩ, Viên Hồn nhanh chân trả lời.

Trong lời nói của hắn có hai ý chính.

Thứ nhất đó là ngài cứ việc tiến đánh Độc Giác Ma Ngưu, Thiết Diễm Yêu Vương sẽ không có can thiệp, còn vế thứ hai chính là ngài cũng đừng có suy nghĩ đánh Thiên Dực Yêu Vương lãnh địa, đó là tự tìm đường chết, Thiên Dực Yêu Vương cũng không có so với Thiết Diễm Yêu Vương yếu kém bao nhiêu.

"Hai người các ngươi lập tức đi về hang ổ của mình, triệu tập tất cả Yêu Tướng trong tộc lại đây cho ta!" như nhớ đến cái gì hắn nói tiếp: " Còn nữa đem cả trong tộc còn sót lại Yêu Đan và Linh Dược đến luôn, ta cần dùng đến. "

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn vẫn là nên đánh phía Thiết Diễm Yêu Vương lãnh địa, như vậy hắn sẽ có được tạm thời Thiên Dực Yêu Vương kia " bảo kê ", nguy hiểm sát suất cũng sẽ nhỏ hơn.

Bây giờ hắn đang thiếu chính là thời gian, chỉ cần có thêm mấy tháng, chậm nhất là một năm hắn sẽ không còn sợ đám Yêu Vương này nữa.

Khi đó ai nuốt ai còn không biết đâu.

Còn để bọn họ mang hết trong tộc Yêu Tướng đến đây là muốn tăng thêm một chút thực lực, có gần hai trăm tên Yêu Tướng thay hắn làm việc, vẫn là tiện lợi hơn nhiều.

Khi cần có thể đem bọn họ sung làm pháo hôi, sống sót thì là tốt, nếu như mà chết rồi không phải còn có Yêu Đan sao, chuyện này vốn là một công đôi việc, cớ sao lại không làm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đỉnh Luyện Thần Ma

BÌNH LUẬN FACEBOOK