Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Phải rồi! Đại Hắc, ta mới mở rộng nhất Mạch chín lần lần không được bao lâu, bây giờ nếu tăng lên thực lực, có thể tạo ra căn cơ bất ổn. Có hại cho tu hành sau này? "Không phải là Diệp Tử Phàm lo lắng không đâu. Từ trong trí nhớ tiền thân hắn cũng biết được có rất nhiều võ giả chỉ vì ham cái trước mắt, nuốt linh đan diệu dược vô số kể, chỉ trong vòng hơn hai mươi năm tu luyện đã đạt đến Võ Mạch cửu trọng đỉnh.

Tuy nhiên khi trùng kích Siêu Phàm, linh lực tràn vào cơ thể, chẳng mấy chốc thân thể vỡ vụn. Chết rất khó xem.

Còn có người vận khí tốt, ăn nhầm thiên tài địa bảo, tu vi từ nhất trọng Võ Mạch một hơi tăng đến bát trọng Võ Mạch, không chờ hắn cao hứng quá sớm đã bị chân khí trong cơ thể bạo loạn, chết không toàn thây.

Có những tấm gương phía trước, không trách hắn sẽ cẩn trọng như vậy.

Nếu không,chưa thực hiện được ước mơ ngao du thiên hạ, hắn đã đến địa phủ báo cáo, vậy cũng quá là oan.

"Chủ nhân! Vấn đề này ngài không cần phải lo lắng. Ngài chính là có được Thần thể thiên tài, không cần lo tăng lên tu vi thân thể không khống chế được! Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên ngài một hơi tu luyện đến Chân Thần, cũng sẽ không gặp phải bình cảnh gì! "

"Chân Thần! Không phải là Pháp Thần sao? Đó là cảnh giới gì? " Diệp Tử Phàm trố mắt hỏi. Theo hắn biết Thiên Hoang đại lục cảnh giới chia làm Võ Mạch, Siêu Phàm, Chân Huyền, Pháp Thần, tứ đại cảnh giới, nhưng mà hắn chưa hề nghe nói qua Chân Thần cảnh a. Không lẽ sau Pháp Thần chính là Chân Thần.

"Pháp Thần cảnh chỉ là cảnh giới thứ tư trong tu luyện hệ thống mà thôi, tại Thánh Vực Pháp Thần cảnh chỉ là chân chạy. So với Chân Thần thì nó cách xa ức tỷ dặm, tuy nhiên Chân Thần cảnh giới không phải bây giờ chủ nhân ngài nên biết. Nó sẽ không có lợi cho tu luyện của ngài bây giờ. Mục tiêu tiếp theo của ngài là đột phá Siêu Phàm, còn về Chân Thần cách ngài quá mức xa xôi. "

Không biết tại sao, Diệp Tử Phàm cảm khi nhắc đến Pháp Thần cảnh, Đại Hắc trong lời nói lộ ra một tia khinh thường, thậm chí là khinh miệt.

Không đúng a, Pháp Thần cảnh đã là cảnh giới tối cao tại Thiên Hoang, nếu có thể tu thành Pháp Thần, sẽ có thể xưng tông làm tổ, thọ nguyên dài lâu. Chân chính có thể nắm giữ ngàn ức nhân tộc sinh Tử.

Phải biết rằng hiện nay nhân tộc cũng chỉ có tám vị Pháp Thần cảnh mà thôi.

Như thế cảnh giới Đại Hắc còn khinh thường, chẳng lẽ tại Thánh Vực, Thần Giới võ giả đã khủng bố như vậy sao.

Đại Hắc không muốn nói, có lẽ có lý do của hắn, chờ một ngày kia, thực lực của hắn đủ cường, tự nhiên sẽ biết được đáp án mà thôi.

Đúng vậy, hắn có được Thần Quyết, Thần thể, Thần đỉnh, tương lai của hắn không thể hạn lượng. Tầm mắt không nên chỉ nhìn về chiếc ao làng Thiên Hoang này.

"Người nói không sai! Bây giờ mục tiêu của ta chính là sớm ngày tu luyện đến Siêu Phàm, Pháp Thần, Chân Thần cách ta khoảng cách quá mức xa xôi! "Diệp Tử Phàm bình phục lại tâm tình của mình, ánh mắt kiên định,hắn đã có mục tiêu mới của mình, lao ra Thiên Hoang, đi đến càng vĩ ngạn thế giới.

"Nhưng mà chủ nhân!Theo ta thấy Diệp phủ thiên địa linh khí, quá mức mỏng manh, ngài muốn dựa vào nơi này để thành tựu Siêu Phàm, theo ta nghĩ không có khả năng! "Đang lúc Diệp Tử Phàm cao hứng vì có mục tiêu mới, Đại Hắc lại tạc cho hắn một gáo nước lạnh.

Đúng vậy, Hỗn Độn Bá Thần Quyết quá mức bá đạo, chưa vào Siêu Phàm đã có thể luyện hóa linh khí, chỉ với trùng kích Võ Mạch hắn đã cần đại lượng linh khí. Nếu như đột phá Siêu Phàm, tại Diệp phủ chút ít linh khí này, đó là không có khả năng.

"Xem ra, phải nhanh một chút tăng cường thực lực lên, có sức tự vệ, ta phải lập tức rời khỏi Diệp phủ! Nơi đây không thích hợp tu luyện! "Diệp Tử Phàm tự nói.

Hắn ngồi xếp bằng trên đất, Hỗn Độn Bá Thần Quyết vận chuyển, thân thể xuất hiện một chiếc hắc động, lập tức cuốn vào một tên bạch y công tử ca, tên công tử này chỉ có Võ Mạch nhất trọng, Diệp Tử Phàm chỉ dùng một quyền không toàn lực,nhưng hắn cũng đã chết.

Hắc động bao phủ lên, từng tia huyết khí,nội khí không ngừng từ trên người của hắn trào ra, nhập vào cơ thể của Diệp Tử Phàm.

Nhất trọng Võ Mạch đã viên mãn, những nguồn năng lượng này bắt đầu trùng kích đệ nhị điều Võ Mạch, không bao lâu đường thứ hai Võ Mạch cũng bị xông phá.

Võ Mạch đã thông về sau, hắn lập tức dùng còn lại năng lượng mở rộng gấp hai lần mới dùng xong. Tên bạch y công tử này cũng đã hóa thành bột mịn.

Liên tiếp thôn phệ năm tên Võ Mạch cảnh, trong đó có một tên nhị trọng Lôi Báo, đã để cho điều thứ hai Võ Mạch của hắn mở rộng đến chín lần nhiều, chỉ kém một chút có thể xông phá đệ tam điều Võ Mạch.

"Hô! Bây giờ ta một quyền đánh ra có ba ngàn sáu trăm cân lực lượng, tăng phúc Bá Thần Quyết sẽ có hơn một vạn bốn ngàn cân lực lượng,thêm vào lực phòng ngự có thể so với thượng phẩm phàm khí, không biết có thể chống lại bát Mạch cường giả không? "Diệp Tử Phàm thở ra một hơi, kiểm tra thực lực hiện tại của mình rồi tự hỏi.

Phải biết rằng Võ Mạch bát trọng, chính là có hơn bốn vạn cân cự lực. Hơn nữa có thể hóa khí thành cương, khủng bố vô cùng.

Phải biết rằng, Diệp Tử Phàm tăng phúc cũng chỉ có một vạn bốn ngàn cân lực lượng, so với bát trọng Võ Mạch kém gấp ba lần. Nhưng hắn thân thể có được Phàm cấp thượng phẩm binh khí, thượng phẩm phàm khí cho dù là cửu trọng Võ Mạch cũng chưa chắc có thể đánh vở. Có thể nói hắn chính là hình người hung khí.

Nếu như hắn đưa Bá thể luyện đến một trọng viên mãn cảnh giới, thân thể của hắn có thể so với Linh khí. Đến lúc đó Siêu Phàm cảnh cường giả cũng không làm gi được hắn.

"Còn có hai tên nhị trọng Võ Mạch còn sống, hi vọng các người đừng làm cho ta thất vọng mới tốt! "

Diệp Tử Phàm nhìn còn lại Cao Dũng và tên công tử ca có Võ Mạch nhị trọng kia,ánh mắt phát sáng.

Phải biết hắn thôn phệ năm tên đã tử vong võ giả nhưng cũng đã đưa hắn từ một trọng thiên nhảy lên nhị trọng tối đỉnh, hai tên này đều là Võ Mạch nhị trọng với lại còn sống, chắc chắn sẽ làm cho hắn tăng lên một bậc thang.

"Không! Không! Tam thiếu gia, tam gia gia, cầu xin ngài buông tha cho ta đi, Cao gia có rất nhiều tiền, chỉ cần ngài buông tha cho ta, ngài muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu! "Cao Dũng run rẩy nói, hắn cũng đã tỉnh lại từ lâu, nề hà trong cơ thể bị một cổ nội khí chấn đến nội tạng vỡ vụn, hắn tuy còn sống nhưng sợ là sống không được bao lâu. Nhưng hắn vẫn còn một tia hi vọng đó là Cao gia của hắn có một viên nhất phẩm thượng giai Sinh Cơ đan, Võ Mạch cửu trọng trở xuống nếu như phục dụng có thể cải tử hồi sinh. Trân quý vô cùng, là lão cha của hắn tốn không dưới vạn kim mới có thể mua được.

Thực ra hắn cũng muốn cầu cứu, nhưng mỗi khi thanh âm của hắn phát ra, nội tạng như có ngàn con kiến đang cắn xé, đau đớn vô cùng, lần này đến lúc tối hậu quan đầu, hắn mới lấy hết sức cầu xin, dù vậy gương mặt của hắn cũng rất là vặn vẹo, trên miệng còn trào máu tươi.

"Người nghĩ, sẽ có khả năng sao?"

Diệp Tử Phàm buồn cười hỏi lại. Cao Dũng này so với tên Dũng của hắn thật không hợp, Lôi Báo trước khi chết không rên một tiếng, ít ra cũng có chút anh hùng hảo hán. Cao Dũng này đối mặt với sinh tử lại tỏ ra yếu đuối, đúng là chỉ có thể suốt đời làm lão nhị.

"Không! Người không thể giết ta! Nhà ta gia gia chính là cửu trọng võ giả. Ta là con trai độc nhất của Cao gia. Người giết ta Cao gia sẽ không bỏ qua cho người! "

Cao Dũng cũng hết cách, dọn ra hậu trường, hắn biết nếu không nói ra thực lực của gia tộc, hôm nay hắn phải chết không nghi ngờ.

"Cửu trọng Võ Mạch sao? "Diệp Tử Phàm lầm bầm hỏi.

"Đúng! Đúng. Gia gia của ta năm nay đã tám mươi tuổi, bước vào Cửu trọng đã có hơn hai mươi năm, chân chính là Cửu trọng tối cường võ giả? "

Cao Dũng nhanh chóng hồi đáp, tuy nhiên trong mắt của hắn lại lóe lên hung mang:"Họ Diệp, cho dù người có được Võ Mạch tứ trọng thì đã sao, chờ ta trở về gia tộc, chắc chắn sẽ bẩm báo lại gia gia,làm cho hắn tới bắt người về. Ta sẽ cho người nếm đủ mọi cực hình của nhân gian, báo mối nhục hôm nay! "Cao Dũng trong lòng hung ác nghỉ.

"Cảm ơn người đã nhắc nhở, Võ Mạch cửu trọng sao, chẳng bao lâu ta cũng sẽ có được, đến lúc đó ta sẽ đến thăm viếng Cao gia vị kia cửu trọng cường giả. Hi vọng hắn đừng làm cho ta thất vọng mới tốt. Còn người hãy cùng Lôi Báo xuống dưới bầu bạn đi!" Diệp Tử Phàm cười lạnh, chỉ là cửu trọng Võ Mạch cũng dám uy hiếp hắn, thật không biết chết là gì.

"Cái gì! Người dám giết ta!"

"Không! Người không thể giết ta, gia gia ta sẽ không bỏ qua cho người! "

Mặc kệ Cao Dũng nói nhảm, Diệp Tử Phàm tế xuất hắc động, đem Cao Dũng cuốn đi vào.

Còn sống võ giả đúng là tốt, chẳng bao lâu đệ tam đầu Võ Mạch bích chướng cũng ầm ầm sụp đổ, hơn nữa hắn còn cảm nhận được từng tia sinh mệnh tinh hoa tràn vào cơ thể, các tế bào đang tận lực hấp thu đầu sinh mệnh tinh hoa này, làn da của hắn đang lấy mắt thường thay đổi, từ ngăm đen dần dần trở nên trắng hơn.

"Gấp hai lần, gấp ba lần, gấp bốn lần.. Đến gấp năm lần ". Đệ tam điều Võ Mạch mở rộng gấp năm lần, nguồn năng lượng này mới tiêu hao hầu như không còn.

"Đáng tiếc, nếu Hỗn Độn Bá Thần Quyết đi vào nhị chuyển, ta có thể trực tiếp thôn phệ linh hồn, tăng lên hồn lực. Nếu không Cao Dũng bọn họ không có cơ hội đầu thai chuyển thế!"

Hắn cũng chỉ cảm thán một chút mà thôi, kết quả hiện tại hắn cũng rất là vừa lòng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đỉnh Luyện Thần Ma

BÌNH LUẬN FACEBOOK