Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Lôi Cầu! Có biết là vị Siêu Phàm cảnh cường giả nào làm không? "

Lôi Đồng Ngọc hỏi lại: thật ra nàng cũng hiểu có thể vô thanh vô tức từ Diệp phủ lấy đồ, ngoài Siêu Phàm cảnh ra không ai có thể làm được.

Diệp gia tại Mạc La vương quốc cũng là đỉnh cấp nhị tinh thế lực, trong tộc còn có một tôn Siêu Phàm cảnh trung kỳ cường giả.

Muốn vô thanh vô tức trộm đồ từ Diệp phủ mà không gây ra bất cứ động tĩnh gì, Siêu Phàm cảnh sơ, trung kỳ không có khả năng lắm.

Nhưng Siêu Phàm cảnh hậu kỳ cường giả cần gì phải vì một đầu nhất giai bát trọng mà lại giáng lâm Diệp phủ. Phải biết rằng Siêu Phàm cảnh hậu kỳ đừng nói là tại Mạc La vương quốc này, cho dù tại Đại Tấn đế quốc cũng là một phương cao thủ.

Một cấp yêu thú nếu cần, có thể vào các đại sơn mạch bắt lấy, hoặc là bắn tiếng sẽ có nhiều người tự mình đưa đến nịnh bợ, đâu cần phải ghé thăm Diệp gia chứ.

Đây cũng là nguyên do nàng không nghĩ đến.

"Hồi phu nhân, ở Mạc La vương quốc có thể có Siêu Phàm hậu kỳ cũng chỉ có ba thế lực mà thôi. Bài trừ hoàng thất, còn lại cũng chỉ có Phần Thiên môn và Huyền Tinh tông. "Lôi Cầu trả lời.

Tại sao phải bài trừ hoàng thất, vì Diệp gia thuộc về Triều đình thể lực, Diệp gia nhị gia Diệp Hạo Vân còn tại triều đình giữ chức tướng quân. Hai bên đi lại rất gần, cho nên không thể là hoàng thất được.

Còn lại cũng chỉ có Phần Thiên môn và Huyền Tinh tông, có lẽ cũng biết được nguyên nhân này, gia chủ Diệp Hạo Thiên mới hành quân lặng lẽ.

"Huyền Tinh tông, Phần Thiên môn bọn họ không sợ hoàng thất và Lôi Minh tông chúng ta liên thủ đã kích sao?"

Lôi Đồng Ngọc cũng là nghi hoặc. Cùng là tam tinh thế lực, Lôi Minh tông cũng không hề thua kém nhị tông, đâu cần vì một đầu nhất cấp yêu thú mà đắc tội với bọn họ mới đúng.

"Hồi phu nhân! Về chuyện này thuộc hạ cũng không rõ cho lắm. " Lôi Cầu trả lời.

Hắn nhưng không nghĩ chỉ vì một đầu nhất cấp yêu thú mà làm cho tông chủ nhà mình ra tay.

Phải biết rằng đều là tam tinh thế lực, một khi khai chiến hậu quả kia vô pháp tưởng tượng. Tệ nhất kết quả chính là lưỡng bại câu thương.

Tông chủ có thương yêu đứa cháu này cách mấy cũng sẽ không lấy vạn năm cơ nghiệp của Lôi Minh tông làm trò đùa. Không đáng giá, Nhất là cũng không có chứng cứ gì.

Tốt nhất giải quyết chính là chuyện này cho qua.

"Vậy được rồi! Người lui ra đi!"

Lôi Đồng Ngọc dường như cũng biết không giải quyết được gì, hạ lệnh để Lôi Cầu lui ra.

"Vâng! Phu nhân! "

Lôi Cầu lãnh lệnh cáo lui, hắn còn phải về quan tâm hai vị đồng bạn bị thương của hắn nữa.

"Hổ nhi! Ta có việc tìm phụ thân của người thương lượng.Người phải cố gắng tu luyện, sớm ngày vượt qua đại ca của người! Đừng làm cho ta và ngoại công của người thất vọng! "

Lôi Đồng Ngọc từ ái nhìn Diệp Tử Hổ, ân cần dặn dò, sau đó cũng rời đi Hổ Gầm cư.

"Cung tiễn mẫu thân!"

Nhìn mẫu thân đứng dậy rời đi. Diệp Tử Hổ khom mình tiễn đưa, hắn biết mẫu thân quan tâm nhất vẫn là hắn, lần này đến chỗ phụ thân cũng là vì dành lấy vị trí thiếu gia chủ cho mình.

...

Đang ở sát sinh khu, Diệp Tử Phàm cũng không biết vì hắn lấy trộm Hỏa Viêm Hổ mà Phần Thiên môn hoặc Huyền Tinh tông cõng phải hắc oa. Nếu hắn biết cũng sẽ cười trừ cho qua.

Hiện giờ hắn đang tại chủ phòng sát sinh khu diễn luyện Man Ngưu quyền.

"Không đúng! Man Ngưu trùng chàng không phải như vậy, phải tụ khí phát lực mới đúng.

Diệp Tử Phàm trong phòng múa may thân thể diễn luyện Man Ngưu quyền suốt hai canh giờ, nhưng vẫn chưa nắm rõ thức thứ nhất, hắn đang hoài nghi mình có thể là phế tài luyện võ kỹ hay không. Trong sách nói người bình thường chỉ dùng mỗi canh giờ, là có thể nắm giữ sơ bộ hạ phẩm võ kỹ, hắn luyện tập suốt hai canh giờ mà chẳng thấy đầu mối đâu.

"Chủ nhân! Muốn lĩnh ngộ võ kỹ, tại sao không vào Luyện Thần không gian? Nơi đây chính là tu luyện võ học tuyệt hảo a!"

Đại Hắc âm thanh từ Luyện Thần đỉnh truyền ra.

"Luyện Thần đỉnh còn có thể giúp ta lĩnh ngộ võ kỹ? " Diệp Tử Phàm ánh mắt đại lượng hỏi.

"Chủ nhân! Luyện Thần đỉnh chính là một kiện chí bảo trong Thiên địa! Công năng của Luyện Thần đỉnh rất nhiều, chỉ là lĩnh ngộ võ kỹ có đáng gì chứ! " Đại Hắc âm thanh kiêu ngạo truyền ra.

Diệp Tử Phàm không nói hai lời, đóng chặt cửa lại, biến mất tại gian phòng. Tiến vào Luyện Thần đỉnh không gian.

Sở dĩ phải đóng cửa lại cũng là vì không muốn cho người khác phát hiện mình hư không tiêu thất, mang đến phiền toái không cần thiết.

Luyện Thần không gian, quang cảnh vẫn như trước, Thần Ma hung tợn, yêu thú rít gào, từng điều bức ảnh sống động như thật, nếu trên địa cầu có bảng xếp hạng cảnh kinh dị, Luyện Thần đỉnh xếp hạng nhì, không có hình ảnh nào dám tranh hạng nhất.

Hắn vào đây cũng không phải để ngắm cảnh, cho nên những hình ảnh này hắn cũng chẳng quan tâm.

Diệp Tử Phàm nhìn vào bản Man Ngưu quyền kỹ rất cẩn thận, không hiểu sao bên ngoài diễn luyện không thể nào trôi chảy hắn ở trong này lại trong suốt.

Man Ngưu quyền chính là một vị cường giả bắt chước Man Ngưu mà sáng chế ra, nó có ba thức.

Thức thứ nhất Man Ngưu trùng chàng, thức thứ hai Man Ngưu đạp sơn, thức thứ ba Man Ngưu quá hải.

Tại đơn giản diễn luyện trắc trở về sau, hắn lại chìm đắm trong chiêu thức, ý cảnh của Man Ngưu quyền, trong thân thể bảy ngàn hai trăm cân lực lượng ẩn ẩn xao động, hòa vào từng đường quyền đạo của hắn.

Nếu như Đại Lực có mặt tại đây chắc chắn sẽ lệ rơi đầy mặt. Thử nghĩ hắn luyện Man Ngưu quyền hơn mười năm mới đưa Man Ngưu quyền luyện đến cảnh giới đại thành mà thôi, nhưng giờ đây chỉ tốn không đến một ngày thời gian, Diệp Tử Phàm đã đưa nó luyện gần đến viên mãn tư thế.

"Man Ngưu đạp sơn!"

"Ầm ầm "

Một mực đắm chìm trong quyền ý của Man Ngưu quyền, Diệp Tử Phàm bay người lên cao, dùng lực đạp xuống, bảy ngàn hai trăm cân lực lượng nhân bốn lần Bá thể bộc phát.

Diệp Tử Phàm ánh mắt như hung thú một dạng, khí lực và thân thể hòa quyện vào nhau.

Hơn ba long chi lực va chạm vào không gian phát ra tiếng động kinh người. Hắn cảm giác như Luyện Thần không gian nức ra.

Nhưng thực tế hắn suy nghĩ nhiều, một cước này nếu rơi vào sát sinh khu có lẽ sẽ làm cho sát sinh khu biến mất, nhưng rơi vào Luyện Thần không gian không đủ gãi ngứa.

Dù vậy Diệp Tử Phàm cũng rất hài lòng thành quả đạt được, phải biết hắn chỉ tu luyện có hơn hai canh giờ, đã đem một môn hạ phẩm võ kỹ tu luyện đến viên mãn.

Đây là trước đó hắn chưa hề nghĩ đến.

"Cốc cốc cốc"

Đang lúc Diệp Tử Phàm muốn thi triển tiếp theo chiêu thức thì tiếng đập cửa phòng vang lên, lần này rất là nhỏ nhẹ, như là sợ quấy rầy hắn giống như.

"Vào đi!"

Diệp Tử Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi Luyện Thần không gian, ra đến mở cửa.

"Lão đại! Ta mang yêu thú huyết đến cho ngài!"

"Tào An mang một chiếc vại khoản hơn năm mươi cân đi vào, cung kính hướng Diệp Tử Phàm thi lễ:

"Đây là! "

Nhìn chiếc vại này, Diệp Tử Phàm ẩn ẩn có chút đoán được, nhưng vẫn hỏi.

"Diệp lão đại! Người không phải nói ta thu nhập yêu thú huyết hay sao! Đây chính là sáng nay sát lục cấp yêu thú Hắc Viêm hổ với lại hơn mười đầu cấp bốn yêu thú được đến."

"Nhiều như vậy sau? "

"Đáng lẽ còn phải nhiều hơn, nhưng trước đó không biết Diệp lão đại ngài cần nên đã bỏ đi một ít ".

Diệp Tử Phàm rất là hài lòng, thử nghĩ nếu ở nơi khác, mình muốn yêu thú huyết sẽ phải tốn một ít công phu, nhưng mà ở đây lại không giống, chỉ cần mình lên tiếng, muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Đây chính là quyền lực chỗ tốt, cho dù chỉ là một khu vực nhỏ như sát sinh khu.

Bây giờ hắn đã biết tại sao ở địa cầu rất nhiều người muốn chen chúc làm quan, cho dù lương tại cơ quan nhà nước thấp hơn ngoài rất nhiều, có lẽ đây chính là muốn hưởng thụ loại cảm giác này.

"Người làm không sai, nếu như người có thể làm tốt, ta cũng không bạc đãi người!"

"Diệp lão đại, ngài nói đi đâu, có thể giúp ngài chính là vinh hạnh của ta, ta nào dám nhận ban thưởng của ngài chứ!"

Ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ:" Người tại Diệp gia cũng không khá hơn ta là bao, có gì có thể cho ta chứ!" Đối với Diệp Tử Phàm phát ra ngân phiếu khống, hắn một vạn lần cũng không tin.

"Được rồi! Người lui ra đi! "

Nhìn vẻ mặt của hắn, Diệp Tử Phàm cũng đoán ra phần nào, nhưng cũng không nói phá, hắn dự định ít hôm nữa sẽ tìm cách thu thập dược thảo để Đại Hắc luyện chế một lò Trùng Mạch đan trùng kích đều thứ tư Võ Mạch.

Tuy là có thể hấp thu thiên địa linh khí trùng mạch, nhưng kể từ khi hắn vào võ mạch tam trọng, hắn cũng cảm nhận được thiên địa linh khí tại nơi đây đang giảm dần, nếu muốn vào Võ Mạch tứ trọng, phải hấp thu một tháng không thể.

Hiệu quả kia kém xa luyện hóa võ giả tăng lên.

So với võ giả bình thường, một năm tăng lên một trọng, đó là phải thắp nhang tế bái ông bà tổ tiên, nhưng đối với người chỉ trong một hai ngày tăng lên đến tam trọng như hắn thì thời gian một tháng quả là quá dày vò.

Nếu như Tào An làm được việc, hắn không ngại phát cho một viên. Bây giờ trong tay hắn không có Trùng Mạch đan, nói ra cũng là vô dụng.

"Vâng! Lão đại."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đỉnh Luyện Thần Ma

BÌNH LUẬN FACEBOOK