Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 338: Trần hạo thiên trước kia

Lư Lai Phật Tổ

07/04/2021

“Có lẽ cậu không biết, năm đó người thừa kế được bà cụ Trần quyết định nội bộ vốn không phải là Trần Ứng Long mà là người kia.”

“Nhưng đáng tiếc… người kia vì mẹ cậu, cuối cùng đã ầm ĩ với bà cụ Trần đến mức không thể giải quyết được, thậm chí còn nói ra những lời đại nghịch bất đạo là cả đời này sẽ không làm người nhà họ Trần nữa…”

Nhắc tới Trần Hạo Thiên, Tần Cung Diễm mở máy một cách hiếm thấy. Trần Dật Thần lẳng lặng lắng nghe. Anh không biết nhiều về Trần Hạo Thiên.

Bởi vì Trần Hạo Thiên ở nhà họ Trần vẫn luôn là một tồn tại giống như cấm kỵ. Một khi nhắc ba từ này ở trước mặt người nhà họ Trần, mặt bọn họ đều sẽ biến sắc, giống như Trần Hạo Thiên đã từng làm ra chuyện gì khiến trời giận người oán vậy.

Anh hỏi mẹ Tô Chiếu Hi, thật ra bà sẽ nói mấy câu, nhưng những lời bà nói cũng chỉ giới hạn trong quá khứ bình thản của bà và Trần Hạo Thiên, cũng không có chuyện lớn long trời lở đất gì.

“Trần Dật Thần, tôi có dự cảm, không lâu sau thằng nhóc kia sẽ về. Trước khi nó về, cậu chắc chắn phải sống đấy.” Tần Cung Diễm nói với vẻ nghiêm trọng lạ thường.

“Được.” Trần Dật Thần dứt khoát đáp một tiếng. Anh cũng muốn gặp Trần Hạo Thiên, hỏi Trần Hạo Thiên xem tại sao năm đó lại muốn bỏ mẹ con bọn họ lại.

“Cuối cùng tôi sẽ nói cho cậu biết một tin tức. Còn một tháng nữa là Trần Ứng Long sẽ xuất quan. Trước khi ông ta xuất quan, nhà họ Trần sẽ không có hành động lớn nào đối với cậu. Nhưng sau khi ông ta xuất quan, mọi chuyện lại không thể nói chính xác được.”

“Hội nguyên lão của nhà họ Trần rất có thể sẽ tạo áp lực với ông ta, để ông ta hủy bỏ thân phận người thừa kế của cậu.”

“Một khi thân phận người thừa kế của cậu bị hủy bỏ, chắc bản thân cậu cũng hiểu chờ đợi cậu là chuyện gì.”

“Cảm ơn, tôi biết rất rõ.” Sau khi im lặng một lúc lâu, Trần Dật Thần bình tĩnh nói. Thân phận người thừa kế chính là bùa hộ mệnh của anh. Một khi thân phận người thừa kế bị hủy bỏ, chờ đợi anh chỉ có một con đường chết.

Anh còn có một tháng để xoay chuyển càn khôn.

Sau khi nói chuyện xong với Tần Cung Diễm, Trần Dật Thần trở lại Ngôi Sao Cẩm Giang. Trần Trạch Văn đã chờ Trần Dật Thần trong đại sảnh từ lâu.

Vừa thấy Trần Dật Thần, Trần Trạch Văn vội vàng đứng dậy, đi tới trước mặt anh.

“Sư thúc Trần, ngài đã xử lý xong chuyện bên ngài à?” Trần Trạch Văn hỏi.

“Ừ, lão tam Hoàng đây?”

“Bây giờ sư phụ đang ở trên tầng nói chuyện với người ta.” Trần Trạch Văn khẽ nói.

“Lão tam Hoàng còn có người quen bên này à?” Trần Dật Thần có hơi kinh ngạc. Lão tam Hoàng rất nổi tiếng ở Malaysia, hầu hết người nước H ở đó đều từng nghe nói tới danh hiệu của ông ta. Nhưng Trần Dật Thần vẫn chưa từng nghe qua ông ta có quan hệ quen biết gì ở bên Trung Hải này.

“Có, hơn nữa địa vị của đối phương còn rất lớn.”

“Ồ? Đối phương có lai lịch thế nào?” Trần Dật Thần thấy hứng thú. Trần Trạch Văn không phải là người chưa từng trải trong xã hội. Mấy năm nay ông ta đi theo lão tam Hoàng, từng gặp gia tộc ẩn thế và bang phái cực lớn nhiều tới mức đếm không hết, trong đó không thiếu một vài thế gia siêu cấp có sức ảnh hưởng trải rộng khắp thế giới. Người có thể khiến ông ta cũng cảm thấy có địa vị lớn, vậy tất nhiên phải là địa vị thật sự lớn.

“Chiến Minh.” Trần Trạch Văn thốt ra hai từ.

Trần Dật Thần thầm kinh ngạc. Chiến Minh!

Địa vị này quả thật khá lớn!

Hơn nữa còn không phải là lớn bình thường đâu!

Chiến Minh là một trong ba tổ chức trấn quốc ở nước H, là tổ chức duy nhất do bên ngoài quản lý!

Ở trong biên giới nước H, hễ là chuyện có liên quan đến võ giả đều do Võ Minh giám thị.

Nhưng ra khỏi nước H, Chiến Minh mới là lão đại!

Bất kẻ là cường quốc siêu cấp ở phương Tây hay những nước nhỏ xung quanh chỉ cần dám xâm phạm lợi ích của nước H, Chiến Minh đều sẽ hành động.

Chiến Minh là thế lực cấp thế giới chân chính của nước H!

Ở trong nước, khả năng ảnh hưởng của Chiến Minh so với Võ Minh tất nhiên không đáng để nhắc tới.

Nhưng ở nước ngoài, hai chữ Chiến Minh lại có thể khiến cho rất nhiều tổ chức mới nghe tin đã sợ mất mật, ban đêm không thể chợp mắt.

Mấy năm qua, chỉ Trần Dật Thần biết có ít nhất mười mấy thế lực lớn của nước ngoài từng bị Chiến Minh tiêu diệt.

Mà có thể gọi là thế lực lớn, nói vậy ít nhất cũng phải có đại sư võ học trấn giữ.

Ngoại trừ đại sư võ học, bình thường càng không thể thiếu được mấy trăm võ giả.

Có thể tưởng tượng được trên tay Chiến Minh dính bao nhiêu máu của kẻ địch.

Đây thật sự là tổ chức giết chóc!

“Lần này sư phụ tới nước H là do đối phương tiếp đón. Sau khi đối phương đón sư phụ đến nước H, còn thu xếp bệnh viện ở Trung Hải cho sư phụ, để viện trưởng Khương lập một tổ điều trị cho sư phụ.” Trần Trạch Văn nói.

Trần Dật Thần khẽ gật đầu. Chẳng trách lúc ở bệnh viện, Khương Trung Đình lại coi trọng lão tam Hoàng như vậy, thậm chí còn mời Tôn Thánh Thủ – nhân vật lớn trong y học cấp quốc gia tới khám cho lão tam Hoàng, hóa ra là có người chào hỏi trước.

Đổi một góc độ khác, đối phương có thể làm được một loạt chuyện như vậy, tất nhiên phải có địa vị không thấp trong Chiến Minh, ít nhất cũng là nhân vật cấp trưởng lão.

“Bây giờ tôi lên có tiện không?” Trần Dật Thần hỏi.

“Tiện chứ! Sư phụ bảo tôi ở đây chờ sư thúc, chính là để đón sư thúc lên.” Trần Trạch Văn nói.

“Được, vậy chúng ta nhanh lên đi.” Trần Dật Thần khẽ gật đầu.

Sau khi đi tới trước cửa phòng Tổng Thống của lão tam Hoàng, Trần Trạch Văn gõ cửa.

“Vào đi!” Trong cửa vang lên giọng nói hùng hậu của lão tam Hoàng.

Trần Dật Thần đẩy cửa ra, lọt vào tầm mắt ánh chính là khói mù mịt.

Lão tam Hoàng đang ngồi trên sô pha, hút xì gà.

Đối diện ông ta là một người đàn ông trung niên mặc trang phục võ hiệp màu đen với gương mặt chữ điền tiêu chuẩn. Cho dù lúc này người đó vẫn ngồi yên trên sô pha, nhưng Trần Dật Thần lại có thể cảm giác được cơ bắp trên thân người đàn ông trung niên luôn căng ra, giống như một con báo chuẩn bị săn mồi, có thể lao về phía đối thủ bất kỳ lúc nào.

Sau khi Trần Dật Thần đi vào, đôi mắt như mắt chim ưng của người đàn ông trung niên vô thức liếc nhìn Trần Dật Thần, trong ánh mắt kia có một sát khí nồng đậm như kiếm, gần như hóa thành vật thật.

Nếu người bình thường bị sát khí này quét trúng, tất nhiên sẽ bị dọa cho mềm chân.

Nhưng khi quét qua trên người Trần Dật Thần, anh lại giống như một người không sao cả, vẻ mặt cũng không hề thay đổi, thậm chí trên mặt còn hiện ra nụ cười hiền hòa.

Con ngươi của người đàn ông trung niên co lại, vẻ mặt không khỏi có chút nghiêm trọng.

“Chú Hoàng, người này là?” Người đàn ông trung niên không nhịn được đành mở miệng hỏi thăm. Cho dù Trần Dật Thần trước mắt trẻ tuổi nhưng đối mặt với sát khí do gã vô thức phát ra lại có thể không hề biến sắc. Chỉ riêng điểm này, Trần Dật Thần đã có thể đốn ngã phần lớn những thanh niên tài giỏi mà gã từng gặp được.

Phải biết gã giết chết gần trăm võ giả mới ngưng tụ ra được sát khí này.

Người bình thường đối mặt với nó, cho dù không bị dọa đến vỡ mật, cũng sẽ vô cùng hoảng sợ.

Lão tam Hoàng cười ha hả và đứng lên, ôm vai Trần Dật Thần rồi tùy tiện nói: “Cậu ấy tên là Trần Dật Thần, là anh em của tôi.”

Anh em?

Khóe miệng người đàn ông trung niên giật giật. Lão tam Hoàng là lão già hơn bảy mươi tuổi, làm sao có thể có một người anh em trẻ như vậy?

Hơn nữa gã gọi lão tam Hoàng là chú Hoàng, nếu Trần Dật Thần là anh em của lão tam Hoàng, vậy chẳng phải gã cũng nên gọi Trần Dật Thần là chú Trần?

Trong lúc người đàn ông trung niên xoắn xuýt không biết nên gọi Trần Dật Thần thế nào, Trần Dật Thần đã cười và chủ động hỏi: “Lão Hoàng, người này là?”

Ở trước mặt người ngoài, Trần Dật Thần tất nhiên phải cho Lão tam Hoàng chút mặt mũi, không thể gọi là lão tam Hoàng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Rể Quý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook