Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 339: Thạch phá quân

Lư Lai Phật Tổ

07/04/2021

“Haiz, cậu xem đầu óc tôi này, quên giới thiệu rồi.” Lão Tam Hoàng vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ ra mình chỉ giới thiệu Trần Dật Thần cho Thạch Phá Quân mà không có giới thiệu Thạch Phá Quân cho Trần Dật Thần.

“Nhóc con, cậu ta tên là Thạch Phá Quân. Cậu có thể gọi cậu ta là Tiểu Thạch, hoặc là Phá Quân.” Lão tam Hoàng cười ha ha nói.

Tiểu Thạch?

Phá Quân?

Khóe miệng Thạch Phá Quân lại co giật lần nữa, bảo một thanh niên hơn hai mươi mấy tuổi xưng anh ta, đường đường một Chiến Minh thất sát là Tiểu Thạch, điều này khiến anh ta sao mà chịu nổi?

Trần Dật Thần vốn không có quan tâm đến lão tam Hoàng, mà chỉ mỉm cười chủ động vươn tay ra, đổi một cách xưng hô: “Tôi gọi anh là anh Thạch được rồi.”

“Còn tôi, anh Thạch muốn xưng thế nào thì xưng, không cần để ý xưng hô giữa tôi và lão tam Hoàng, chúng ta người nào của riêng người nấy.”

“Vậy làm sao được, ngài Trần, ngài và chú Hoàng dù gì cũng là quan hệ anh em….” Được Trần Dật Thần hóa giải sự ngượng ngùng, Thạch Phá Quân vừa có chút cảm kích, vừa có chút ngại.

“Không có gì là không được hết, chúng ta không cần câu nệ nhiều như vậy.” Trần Dật Thần cười cười ngắt lời.

“Nếu ngài Trần đã nói như vậy rồi, thì Phá Quân cung kính không bằng tuân mệnh, xưng anh em với ngài Trần.” Thạch Phá Quân chắp tay, đối với anh ta, có thể xưng anh em với Trần Dật Thần, đã rất là nể mặt Trần Dật Thần rồi.

Dù sao anh ta cũng là Phó đường chủ của Chiến Minh Thương Long Đường, quyền cao chức trọng ở Chiến Minh, cho dù là trùm một phố, gặp anh ta cũng phải mỉm cười nghênh đón.

Còn Trần Dật Thần, tuy có thể xưng anh gọi em với lão tam Hoàng, nhưng thực lực của bản thân anh không chắc là mạnh đến chừng nào, có thể được lão tam Hoàng xem trọng, có thể là vì Trần Dật Thần là con cháu hào môn, có bối cảnh gì đó dữ dội lắm thôi.

Con em hào môn có bối cảnh, đặt ở những nơi khác, có lẽ còn được kính nể ba phần.

Nhưng ở nơi tôn trọng thực lực như Chiến Minh, thì con em hào môn, chỉ là một cái rắm!

Người trong Chiến Minh, xem thường nhất chính là con em hào môn.

Chiến Minh, chỉ nhận cường giả!

Thạch Phá Quân vốn không biểu lộ suy nghĩ trong đầu ra ngoài, nhưng lão tam Hoàng là ai chứ? Là con người điển hình của việc gừng càng già càng cay, trong đầu Thạch Phá Quân nghĩ gì, ông ta nhìn một cái là ra ngay.

“Tiểu Thạch đầu, cậu chắc chắn muốn xưng anh em với thằng nhóc ư?” Lão tam Hoàng liếc nhìn Thạch Phá Quân một cái, ngữ khí có chút âm dương quái khí.

“Chú Hoàng…” Thạch Phá Quân ngạc nhiên, sao nghe ngữ khí của lão tam Hoàng, như có chút không vui vậy chứ.

“Ha ha, Tiểu Thạch đầu, không phải chú Hoàng xem thường cậu, cậu hiện tại muốn xưng anh gọi em với nhóc con này, vẫn chưa đủ tư cách.” Lão tam Hoàng cười híp mắt nói.

“Chú Hoàng, lời này là có ý gì?” Thạch Phá Quân nở nụ cười ngượng ngập, trong lòng có chút khó chịu, anh ta đường đường là phó đường chủ Chiến Minh, xưng một thanh niên hai mươi mấy tuổi là anh em là đã rất nể mặt tên thanh niên này rồi, sao vào miệng của lão tam Hoàng, lại thành anh ta không đủ tư cách chứ?

Lão tam Hoàng cười cười, vốn không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Thạch Phá Quân, mà hỏi: “Có phải cậu cảm thấy thằng nhóc con này không phải đối thủ của cậu không?”

“Chú Hoàng, Phá Quân tuyệt đối không có ý này! Người anh em Trần Dật Thần đây vừa nhìn là biết nhân trung chi long rồi, một ngày nào đó, chắc chắn cậu ta có thể vào được cảnh giới võ học đại sư, làm mưa làm gió giới võ đạo nước H, Phá Quân lúc đó, chỉ e có vỗ ngựa cũng không theo kịp Trần Dật Thần nữa.” Lời nói này của Thạch Phá Quân rất thông minh, bề ngoài là tán thưởng tiền đồ của Trần Dật Thần rất vô lượng, nể mặt của Trần Dật Thần và lão tam Hoàng.

Nhưng trên thực tế, lại khẳng định lời nói của lão tam Hoàng, cảm thấy Trần Dật Thần bây giờ không phải đối thủ của anh ta.

“Võ học đại sư? Ha ha ha ha ha!” Lão tam Hoàng đột nhiên cười lớn, như thể nghe thấy một câu chuyện gì đó hết sức buồn cười vậy.

“Sao chú Hoàng lại cười?” Thạch Phá Quân không hiểu.

Lão tam Hoàng nhếch nhếch môi, lộ ra một hàm răng bị thuốc làm ố vàng: “Tiểu Thạch Đầu, nếu như tôi nói với cậu, thằng nhóc con đứng trước mặt cậu là võ học đại sư trẻ tuổi nhất giới võ đạo nước H thì cậu nghĩ thế nào?”

Võ học đại sư?!

Võ học đại sư trẻ tuổi nhất giới võ đạo nước H?!

Nhãn cầu Thạch Phá Quân lồi lên, như buột miệng mà thốt lên lời phủ quyết: “Tuyệt đối không thể!”

“Chú Hoàng, chú đừng nói đùa với Phá Quân nữa, nếu như nói người anh em Trần Dật Thần đây là võ giả Ám Kình trẻ tuổi nhất nước H thì Phá Quân tin, nhưng chú nói người anh em Trần Dật Thần đây là võ học đại sư thì Phá Quân không tin!”

“Điều này quá vô lý, tuổi tác của người anh em Trần Dật Thần đây, nhiều nhất chỉ khoảng 26-27, mới 26-27, sao có thể là võ học đại sư chứ?”

“Nếu như cậu ta phải thì cậu làm sao?” Chú Hoàng híp mắt cười một cái, giống như một lão hồ ly xảo quyệt trong núi rừng sâu thẳm.

“Chú Hoàng, không phải là vấn đề tôi làm sao, mà điều này căn bản là không thể.” Thạch Phá Quân tiếp tục lắc đầu, thân là phó đường chủ của Chiến Minh, không ai có thể rõ hơn anh ta, bốn chữ võ học đại sư này có ý nghĩa là gì.

Ở niên đại tông sư không hiện thế này thì võ học đại sư, chính là sự tồn tại như đỉnh cao của nhân gian.

Đặt ở Chiến Minh, võ học đại sư, ít nhất cũng có thể lăn lộn trên vị trí Đường chủ.

Mà đường chủ của Chiến Minh, địa vị ở thế giới bên ngoài vốn không thấp hơn bất kỳ tướng soái đại sứ nào, thậm chí nếu như phụ trách những phân đường quan trọng của Chiến Minh thì địa vị chỉ e còn cao hơn tướng soái đại sứ nữa!

Không cần nghĩ cũng biết, võ học đại sư là sự tồn tại thế nào.

Nếu như Trần Dật Thần ở trước mắt này thật sự là võ học đại sư mà lại trẻ tuổi như vậy, vậy anh đã sớm nổi danh cả giới võ đạo nước H rồi.

Nhưng trên thực tế, anh ta căn bản chưa từng nghe qua danh húy của Trần Dật Thần.

“Cậu khoan hẵng quan tâm đến việc có thể hay không, cậu nói tôi nghe, nếu như thằng nhóc này là võ học đại sư thì cậu sẽ làm thế nào?” Bộ dạng lão tam Hoàng cười híp mắt, hơi có vài phần trêu chọc Thạch Phá Quân.

“Nếu như người anh em Trần Dật Thần thật sự là võ học đại sư thì Thạch Phá Quân tôi, sau này sẽ phục tùng người anh em Trần Dật Thần, người anh em Trần Dật Thần bảo tôi đi về hướng đông, tôi tuyệt đối sẽ không đi về hướng tây!” Thạch Phá Quân cũng bị lão tam Hoàng khích đến có chút mất lý trí, ngay cả lời phục tùng Trần Dật Thần mà cũng nói ra được.

“Được, cái này là cậu nói đó, Tiểu Thạch đầu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, sau này nếu như thằng nhóc này có chuyện gì cần cậu giúp đỡ thì cậu không được từ chối….” Lão tam Hoàng cười hắc hắc, trên mặt toàn là ý cười âm mưu đắc thắng.

“Chú Hoàng yên tâm, Thạch Phá Quân đã nói ra thì chính là bát nước đã hất đi, quyết không thu lại.” Thạch Phá Quân có vài phần nhiệt huyết lên não, căn bản không chú ý đến cái bẫy mà lão tam Hoàng đào cho anh ta.

“Lão Hoàng, ông đã bao tuổi rồi chứ.” Trần Dật Thần có chút bất lực mà trừng lão tam Hoàng một cái, anh biết lão tam Hoàng là muốn giúp anh, cho anh thêm một trợ lực, nhưng ức hiếp người có tính cách thẳng thắn và thành thật như Thạch Phá Quân, khó tránh có chút không hay cho lắm.

“Anh Thạch, anh đừng nghe lão tam Hoàng nói bậy, tôi không phải là võ học đại sư gì đâu, cảnh giới bây giờ của tôi chỉ là Minh Kình trung kỳ thôi.”

“Minh Kình trung kỳ?” Lão tam Hoàng trừng to đôi mắt, bực bội mà nhìn Trần Dật Thần một cái, nói: “Tiểu tử cậu hù ai vậy chứ?”

“Nếu như cậu là Minh Kình trung kỳ thì ông đây há không phải là ngay cả võ giả cũng không bằng sao.”

“Phá Quân, cậu đừng có bị thằng nhóc này gạt. Tên tiểu tử này là võ học đại sư, hơn nữa còn là võ học đại sư trẻ nhất của giới võ đạo nước H, sư phụ của tên nhóc này, hẳn cậu cũng biết, là lão tổ tông của Chiến Minh chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Rể Quý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook