Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 346: Tân nữ tổng giám đốc

Lư Lai Phật Tổ

08/04/2021

“Thì… tất cả mọi người hôm nay đều bị mất tập trung ấy.” Lý Lạc có chút kỳ quái nhìn Trần Dật Thần, anh ta phát hiện từ sau khi Trần Dật Thần ngồi vào ghế thì chưa hề rời khỏi bàn làm việc, hoàn toàn không nhìn đến những đồng nghiệp khác một chút, giống như những đồng nghiệp khác vô hình với anh vậy.

“Không tập trung?” Khóe miệng Trần Dật Thần nhếch lên một nụ cười: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó? Sau đó anh không muốn biết bọn họ vì sao lại không tập trung à?” Lý Lạc vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.

“Không muốn biết.” Trần Dật Thần lắc đầu.

“Ừ.”

Lý Lạc có chút im lặng: “Anh Phong, thật ra tôi muốn nói với anh là, hôm nay công ty có tổng giám đốc mới về nhậm chức.”

“Ừ.” Trần Dật Thần gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ. Thật ra thì tổng giám đốc mới nhậm chức không có liên quan gì mấy đối với anh, anh tới đây chỉ sống tạm, chờ mấy ngày nữa xử lý xong chuyện lão tam Hoàng, anh rất có thể sẽ còn về Thương Châu.

“Nghe nói tổng giám đốc mới nhậm chức là nữ.”

“Nữ?” Trần Dật Thần không khỏi ngước đầu lên, anh đột nhiên nhớ ra, hình như tối qua Tần Cung Diễm nói cho anh biết, hôm nay Hạ Nhược Y sẽ đến công ty của bà ta đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc, công ty Tần Cung Diễm nói không lẽ là Y dược Khang Mỹ?

Trong đầu Trần Dật Thần đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi.

Thấy biểu cảm của Trần Dật Thần lập tức thay đổi, Lý Lạc không khỏi có chút đắc ý, anh ta còn tưởng rằng Trần Dật Thần là kẻ ăn chay, giống như thần thánh vô cầu vô dục đối với mọi việc, hóa ra chỉ là giả vờ.

Nghe đến tổng giám đốc công ty là nữ, sắc mặt đều thay đổi.

“Anh biết chủ tịch của Y dược Khang Mỹ là ai không?” Trần Dật Thần hỏi, muốn biết công ty có phải của Tần Cung Diễm không, chỉ cần hỏi chủ tịch của Khang Mỹ là ai là được.

“Chủ tịch?” Lý Lạc không khỏi nghi ngờ nhìn Trần Dật Thần một chút, Trần Dật Thần hỏi cái này để làm gì?

“Lưu Khánh Nguyên, anh Phong, anh hỏi cái này để làm gì?”

“Lưu Khánh Nguyên?” Trần Dật Thần cau mày, không phải họ Tần?

Chẳng lẽ do mình suy nghĩ nhiều rồi?

Trần Dật Thần đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra gọi cho Tần Cung Diễm, đúng lúc này, cả tầng lầu đều xôn xao.

“Tổng giám đốc mới đến rồi!” Có người kinh hô lên.

Đông đảo nhân viên ở đây nhao nhao đứng dậy, đầy mong chờ nhìn qua.

Trần Dật Thần cũng không nhịn được ngó về phía phát ra tiếng hô.

Vừa nhìn, trái tim của Trần Dật Thần nháy mắt như ngừng đập, cả người đều ngây ra.

Mặc dù bóng người kia chỉ lướt qua rồi biến mất ở góc cửa.

Nhưng Trần Dật Thần vẫn nhận ra được.

Bóng người kia chính là… Hạ Nhược Y!

Tâm trạng của Trần Dật Thần cực kỳ phức tạp, nhất thời không biết nên nói gì với phải, anh không biết đây là do số mệnh an bài hay chỉ là trùng hợp nữa.

Anh và Hạ Nhược Y mới tách ra hai ngày, nhưng lại lần nữa đoàn tụ với nhau.

Lại còn… như đang đóng phim thế này.

Anh là một nhân viên cấp thấp, mà Hạ Nhược Y lại là một nữ tổng giám đốc dưới một người trên vạn người.

Khóe miệng Trần Dật Thần hiện lên nụ cười khổ, đúng là… tạo hóa trêu ngươi.

“Anh Phong, vừa rồi anh có nhìn rõ dáng dấp của tổng giám đốc ra sao không, hình như trông rất xinh đẹp.” Lý Lạc có chút kích động, dù sao tổng giám đốc công ty nhà mình là một người xinh đẹp, nói ra còn nghe lọt tai hơn só với một lão già họm hẹm.

“Đúng là cô ấy rất xinh đẹp.” Trần Dật Thần hít sâu một hơi, giọng điệu lại lần nữa khôi phục bình tĩnh.

“Anh Phong, hay là hai ta đi nhìn lại đi?”

Trần Dật Thần chưa nói hết, cái tên nhiều chuyện Lý Lạc này lòng càng thêm ngứa, giống như có con mèo đang cào vậy.

“Được, đi xem một chút đi.” Sau khi do dự một chút, Trần Dật Thần khẽ gật đầu, mặc dù chỉ mới rời khỏi Hạ Nhược Y hai ngày, nhưng có câu nói, một ngày không gặp như cách ba thu.

Hai ngày này, đối với Trần Dật Thần mà nói, không khác gì hai năm.

Sau khi Hạ Nhược Y vào công ty thì trực tiếp lên phòng họp ở tầng cao nhất.

Hôm nay là ngày nhậm chức đầu tiên, đương nhiên phải gặp mặt tất cả các lãnh đạo cấp cao.

Sau khi thang máy mở ra, Lý Lạc ngây người mất mấy giây, lại ngượng ngùng ấn nứt đóng của thang máy lại: “Anh Phong, hình như có rất nhiều người có suy nghĩ giống chúng ta.”

Trần Dật Thần gật đầu, không nói gì, không cần nhiều lời, lúc này toàn bộ thang máy đều trong tình trang chật ních, có quá nhiều người muốn nhìn thấy Hạ Nhược Y.

“Anh Phong, hay là thôi không nhìn nữa, chúng ta về đi?” Lý Lạc thử thăm dò, dù sao còn nhiều thời gian, sao này cơ hội gặp tổng giám đốc còn rất nhiều, không cần thiết phải chen lúc này.

“Không về.” Trần Dật Thần lắc đầu, giọng điệu kiên định: “Chúng ta leo thang bộ.”

“Hả? Leo thang bộ? Phòng họp ở tầng ba mươi sáu đấy! Leo thang bộ chẳng phải mệt chết sao?” Lý Lạc trừng mắt, trên mặt đều là vẻ không thể tin nổi, Trần Dật Thần điên rồi sao?

Chẳng phải chỉ là một người phụ nữ à? Có cần thiết không?

Mặc dù người phụ nữ này là tổng giám đốc tân nhiệm, nhưng việc này… có liên quan gì tới Trần Dật Thần chứ?

Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có khi cả đời này Trần Dật Thần cũng sẽ không dính líu quan hệ gì với tổng giám đốc tân nhiệm.

Lý Lạc còn đang suy tư Trần Dật Thần vì cái gì mà điên cuồng như vậy, đã thấy Trần Dật Thần nhanh chân bước lên cầu thang rồi.

Thấy thế, Lý Lạc chỉ có thể cắn răng đuổi theo.

Thể lực của Trần Dật Thần rất tốt, chưa đến hai phút đã bò lên tầng ba mươi sáu.

Còn Lý Lạc, lúc này còn đang ở tầng mười tám thở hổn hển, mệt như chó.

Sau khi đến tầng thứ ba mươi sáu, đầu tiên Trần Dật Thần liền xác định vị trí phòng họp.

Nhưng lúc này, cửa phòng họp lại đóng chặt, chỉ nghe được tiếng vỗ tay như sấm thỉnh thoảng truyền từ bên trong ra.

Ngoài cửa, nhân viên giống như Trần Dật Thần cũng nhiều, nhưng lại không một ai dám đẩy cánh cửa kia đi.

Dù sao bọn họ cũng không phải là lãnh đạo cấp cao, nếu như dám đẩy cửa đi vào trước đám đông, tuyệt đối sẽ bị sa thải ngay ngày hôm sau.

Cho nên rất nhiều người đều chỉ nhìn thoáng qua cửa phòng họp rồi gật gù đắc ý thở dài rời đi.

Khóe miệng Trần Dật Thần lộ ra nụ cười khổ, anh có thể đẩy cánh cửa kia ra không?

Đương nhiên có thể.

Nhưng vào giờ phút này, anh nên lấy thân phận gì đi đẩy cánh cửa kia?

Nhân viên cấp thấp nhất của Khang Mỹ à?

Hay là, chồng trước của Hạ Nhược Y?

Trần Dật Thần lắc đầu, hai thân phận đều không thích hợp.

Bây giờ còn chưa phải lúc gặp Hạ Nhược Y.

Thời cơ còn chưa tới.

Sau khi hít sâu một hơi, Trần Dật Thần chuẩn bị rời đi.

Lúc này, Lý Lạc thở hồng hộc chạy tới.

“Anh… anh Phong, anh… anh là siêu nhân à? Sao tốc độ nhanh thế?” Lý Lạc há hốc mồm để thở, nói không ra hơi.

Trần Dật Thần cười, không nói gì, Lý Lạc này chính là thành phần tri thức phổ thông ở đô thị, mặc dù nói nhiều như không có lòng dạ hep hòi.

“Thấy… thấy tổng giám đốc mới chưa?” Lý Lạc tiếp tục hỏi.

“Không thấy.” Trần Dật Thần lắc đầu.

“Không thấy?” Lý Lạc nghi ngờ nhìn thoáng qua Trần Dật Thần, sau khi thấy cửa phòng họp đang đóng chặt, anh ta liền hiểu ra ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Rể Quý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook