Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 336: Phó giám đốc phòng mua bán

Lư Lai Phật Tổ

07/04/2021

“Tìm được việc chưa?”

“Vẫn chưa.” Trần Dật Thần lắc clắc đầu, trong lòng lại cảm thấy hơi kỳ quặc, không phải Vương Hoằng Nghị nghĩ rằng mình đến Trung Hải là để cậy nhờ ông ta đấy chứ?

Một giây sau, suy nghĩ của anh đã được chứng thực, Vương Hoằng Nghị khoát tay: “Nếu như chưa tìm được thì không cần phải tìm nữa, cháu cứ đến công ty thương mại của chú làm việc đi, bây giờ phòng thu mua vẫn còn thiếu phó giám đốc, cháu đến thì chú sẽ trả cho cháu ba mươi sáu triệu một tháng.”

Làm phó giám đốc của phòng thu mua?

Lương tháng ba mươi sáu triệu?

Câu nói của Vương Hoằng Nghị khiến cho cả phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh.

Lý Thế Bình và Vương Thi Viện đưa mắt nhìn nhau, Vương Thi Viện hơi không phục, sao ba của mình lại đối xử tốt với cái thằng nhà quê này như thế?

Vương Đức Phát lại vô cùng phẫn nộ, ba quá đáng quá rồi đấy, mình là con trai ruột của ông ấy, thế mà cũng chỉ có thể đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc trong công ty thương mại, mà chức phó tổng giám đốc này cũng là do mình vất vả trèo lên, kết quả Trần Dật Thần vừa đến, ba mình đã cho anh ta làm phó giám đốc ngay, thế là thế nào?!

“Không được!” Bành Diễm Phương lập tức lên tiếng phản đối, bà ta tức giận: “Vương Hoằng Nghị, cái thằng nhà quê này là con riêng của ông à? Sao ông đối xử tốt với nó thế?”

“Cháu trai của tôi xin ông nửa năm trời ông cũng không cho nó chức vị phó giám đốc này.”

“Mắc gì cái thằng nhà quê này vừa đến là ông cho nó lên chức ngay?”

“Nó có hiểu thương mại không? Nó từng làm gì đó liên quan đến thương mại chưa? Ông không sợ nó làm công ty phá sản hả?”

Bành Diễm Phương nói liên hồi như pháo nổ.

Vương Hoằng Nghị nhíu mày, rõ ràng ông ta không ngờ Bành Diễm Phương lại phản đối quyết liệt như thế.

“Diễm Phương, chắc hẳn bà biết rõ phẩm hạnh của cháu trai mình, nó cũng là cái đồ ham mê cờ bạc như con trai của chúng ta vậy, nếu như tôi để nó làm phó giám đốc, không đến một tháng nó đã tiêu sạch tiền của công ty rồi.” Vương Hoằng Nghị đanh giọng mà đáp.

“Cháu của tôi không được? Cái thằng này thì được hay sao? Ông có biết trước kia nó làm cái gì hay không?”

“Nó là một cái thằng shipper!”

“Ông để một thằng shipper làm phó giám đốc phòng thu mua, ông cảm thấy những người khác trong công ty sẽ nghĩ như thế nào?” Lời lẽ của Bành Diễm Phương rất nanh nọc, bà ta có thể chấp nhận việc cháu mình không phải là phó giám đốc, nhưng chắc chắn bà ta không muốn để cho cái thằng vô dụng như Trần Dật Thần trở thành phó giám đốc.

Vương Hoằng Nghị lúng túng, không phải là Bành Diễm Phương nói không có lý, nếu như ông ta kiên quyết để cho Trần Dật Thần làm phó giám đốc phòng thu mua, sợ rằng những người khác trong công ty sẽ cảm thấy bất mãn với ông ta, đương nhiên cũng sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho Trần Dật Thần.

Cô lập Trần Dật Thần là chuyện không tài nào thiếu nổi.

Trần Dật Thần nhíu mày, thực ra từ đầu đến cuối, anh chưa từng có ý định đến Trung Hải tìm việc, nhưng Vương Hoằng Nghị hiểu lầm anh, nghĩ rằng anh đến Trung Hải là để nhờ cậy ông ta.

Lúc Trần Dật Thần định mở miệng từ chối, Lý Thế Bình lại cười cười lên tiếng trước: “Bác trai, hay là để Trần Dật Thần đến công ty của cháu đi.”

“Công ty của cháu đang tuyển người, phòng kinh doanh còn trống rất nhiều chức vụ.”

“Cháu có thể nói với phòng nhân sự một tiếng, kêu bọn họ tuyển người anh em Trần Dật Thần.”

Vuơng Hoằng Nghị nhíu mày, lời đề nghị của Lý Thế Bình khiến cho ông ta hơi động lòng, nhưng gần đây Lý Thế Bình đang theo đuổi Vương Thi Viện, nếu như ông ta đồng ý với Lý Thế Bình, thế cũng đồng nghĩa là ông ta nợ Lý Thế Bình một nhân tình…

Vương Hoằng Nghị nghĩ ngợi một hồi lâu, nhưng Bành Diễm Phương lại chẳng nghĩ sâu như thế, bà ta vui mừng: “Thế Bình, cháu nói thật không? Cháu thật sự muốn để cho cái thằng nhà quê này vào công ty của cháu làm việc sao?”

Lý Thế Bình cười gật đầu: “Thật đó dì, bây giờ cháu là giám đốc phòng kinh doanh, cũng khá thân với phòng nhân sự, nhờ bọn họ nhét thêm người vào cũng không khó đâu.”

“Được được được, phiền cháu nhét thằng nhà quê ấy vào công ty nhé.” Bành Diễm Phương nói, bà ta cho rằng Trần Dật Thần là mầm họa, nếu như để anh vào công ty thương mại nhà mình, nói không chừng sẽ gây ra tai họa gì đó, nhưng nhét vào công ty của Lý Thế Bình thì tốt hơn nhiều, đến lúc ấy, Trần Dật Thần ở hay đi cũng chỉ phụ thuộc vào một câu nói của Lý Thế Bình mà thôi.

“Thưa bác, ý của bác thế nào?” Lý Thế Bình lại quay sang nhìn Vương Hoằng Nghị, anh ta biết rõ Vương Hoằng Nghị mới là trụ cột trong nhà họ Vương, việc lớn việc nhỏ gì trong nhà họ Vương cũng đều do ông ta quyết định.

Vương Hoằng Nghị do dự trong giây lát rồi quyết định: “Thế thì làm phiền cháu rồi, Thế Bình.”

“Không phiền đâu ạ, có thể làm việc giúp bác là vinh hạnh của cháu.” Lý Thế Bình lắc lắc đầu, anh ta nở nụ cười hiền hòa, khiến cho mọi người cảm thấy như mình đang được tắm trong gió xuân.

“Nhìn đi, xem Thế Bình biết ăn nói thế nào.” Bành Diễm Phương cất lời khen ngợi.

“Phải rồi, Thế Bình, cháu muốn để cho cái thằng nhà quê này vào công ty cháu cũng được, nhưng đừng cho nó chức vị cao quá, nó không có tài cán gì đâu, sẽ làm cháu mất mặt đó.” Bành Diễm Phương nói, Lý Thế Bình là con rể tương lai của nhà bọn họ, bởi thế xét từ mặt ý nghĩa nào đó, bây giờ bọn họ đã là người một nhà, cho Trần Dật Thần vào công ty của Lý Thế Bình cũng được, nếu như nếu như làm tổn hại đến lợi ích của Lý Thế Bình thì không thể.

“Bác gái, cháu cảm thấy người anh em Trần Dật Thần cũng giỏi lắm ạ.” Lý Thế Bình mỉm cười rồi chuyển đề tài: “Nhưng có tài là một chuyện, quy tắc trong công ty lại là chuyện khác, vừa vào công ty thì phải đi lên từ tầng thấp nhất.”

“Bởi thế quá lắm thì cháu chỉ có thể trả chín triệu hoặc mười lăm triệu cho người anh em Trần Dật Thần thôi.”

Vương Hoằng Nghị nhíu mày, chín mười lăm triệu hơi thấp ở thành phố này.

Dường như cũng biết được suy nghĩ của Vương Hoằng Nghị, Lý Thế Bình lại cười cười rồi nói: “Chú Vương yên tâm đi, có cháu chăm sóc cho người anh em Trần Dật Thần, người anh em Trần Dật Thần có thể trưởng thành nhanh thôi.”

“Không đến nửa năm thì lương hàng tháng đã lên đến ba mươi triệu rồi.”

Vương Hoằng Nghị khẽ gật đầu, rõ ràng rất hài lòng, ông ta lại quay sang nhìn Trần Dật Thần: “Dật Thần, ý cháu thế nào?”

Trần Dật Thần cười khổ, đến bây giờ anh có còn sự lựa chọn nào nữa hay sao?

Rõ ràng Vương Hoằng Nghị thật lòng muốn giúp anh, nếu như anh từ chối ý tốt của Vương Hoằng Nghị thì sẽ làm ông ta mất mặt.

“Cháu sao cũng được.” Sau khi ngẫm nghĩ trong giây lát, Trần Dật Thần quyết định đồng ý.

Một phần là nể mặt Vương Hoằng Nghị, một phần vì gần đây anh cần một thân phận ngoài sáng ở Trung Hải.

Nhân viên quèn trong công ty, không bị ai chú ý đến, dễ cho anh làm việc.

“Thế thì tốt, ngày mai người anh em Trần Dật Thần đến công ty của chúng tôi đi, mặc dù quan hệ giữa tôi và phòng nhân sự rất tốt, thế nhưng vẫn phải làm ra vẻ.” Lý Thế Bình mỉm cười, thế nhưng ánh mắt của anh ta thoáng có vẻ khinh thường, nếu như không phải vì muốn theo đuổi Vương Thi Viện thì anh ta còn chẳng buồn nhìn cái đồ vô dụng như Trương Hàm.

“Ừm, ngày mai tôi đến công ty của anh báo cáo.” Trần Dật Thần nói hờ hững, anh biết rất rõ Bành Diễm Phương và Lý Thế Bình nghĩ như thế nào, nhưng anh lười vạch trần bộ mặt thật của bọn họ, cứ để bọn họ nghĩ rằng anh là người ở rể bình thường cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Rể Quý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook