Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 341: Nội thương

Lư Lai Phật Tổ

07/04/2021

Lúc Thạch Phá Quân nhìn anh, ánh mắt vốn dĩ là đánh giá chứ không hề có ý mạo phạm nhưng chính trong khoảnh khắc đó lại bộc phát ra sát khí.

Trần Dật Thần bởi vì tu vi cao thâm, có thể không bị ảnh hưởng, nhưng nếu đổi lại là người thường, bị sát khí của Thạch Phá Quân quét qua như vậy tuyệt đối sẽ sợ nhũn cả chân, thậm chí có khi tâm lý còn bị ám ảnh về sau.

“Người anh em Trần Dật Thần, chuyện này cậu cũng nhìn ra sao?” Thạch Phá Quân hơi ngạc nhiên, chiêu thức đó của Trần Dật Thần thật đúng là thần, trước kia khi anh ta tranh đoạt đồ vật với thần ẩn của Nước N tại đất nước của bọn họ đã bị các Ninja của thần ẩn đánh lén, đan điền đúng thật là vẫn còn bị nội thương do lần đó.

Sau khi về nước, anh ta mãi vẫn không thể khống chế được kình khí trong cơ thể, dẫn đến sát khí cũng bị ảnh hưởng theo, thường xuyên xuất hiện trạng thái không khống chế được.

Tình trạng này khiến anh ta khổ sở mà không biết tỏ bày cùng ai, tuy rằng anh ta là một võ giả, nhưng vợ con thì đều là người bình thường, mỗi lần không khống chế được sát khí đều dọa cho vợ và con gái sợ chết khiếp.

Vì không muốn vợ và con gái lo lắng, sợ hãi mà suốt mấy năm nay, ngay cả nhà anh ta cũng hầu như chưa quay về lần nào.

Cái cảm giác có nhà mà không thể về, những người từng trải qua đều hiểu.

Trần Dật Thần gật đầu, cười, nói chung nguyên nhân khiến cho võ giả không khống chế được sát khí chỉ có một, đó là đan điền từng bị nội thương, Thạch Phá Quân cảnh giới thấp nên không biết những điều này cũng là chuyện bình thường.

Mà Trần Dật Thần có ngôn truyền thân thụ của Tiêu Quốc Trung nên tất nhiên là không tồn tại vấn đề này.

“Người anh em Trần Dật Thần nội thương này của tôi có chữa được không?” Thạch Phá Quân cất giọng run rẩy, kì dị hỏi, Trần Dật Thần là người đầu tiên nhìn ra được đan điền của anh ta bị nội thương, cho nên giờ phút này anh ta đặt toàn bộ hy vọng lên người Trần Dật Thần.

“Được.” Trần Dật Thần mỉm cười, gật đầu một cách chắc chắn.

“Thật… Thật sao?” Thạch Phá Quân nuốt nước bọt, anh ta vẫn không dám tin, từ sau khi đan điền bị thương không phải là anh ta không đi thăm khám những bác sĩ có tiếng nhưng những bác sĩ này vừa nghe thấy anh ta bị thương ở đan điền thì đều lắc đầu, tỏ ý họ cũng phải bó tay.

Bởi vì đan điền là một bộ phận cơ thể còn khá bí ẩn và nó còn có liên quan đến đại não nữa, thậm chí đại đa số Tây y hoàn toàn không chấp nhận sự tồn tại của đan điền, bọn họ cho rằng, đan điền là thứ gì đó do người Nước H tự đặt ra.

Không tồn tại thì hiển nhiên là đồng nghĩa với vô phương cứu chữa.

Nhưng Thạch Phá Quân thân là một võ giả nên thừa hiểu đan điền thật sự tồn tại trong cơ thể con người.

Người thường một khi trở thành võ giả, có thể cảm nhận được sự tồn tại của đan điền.

Đó là nơi chứa đựng kình khí!

Thời cổ đại, đan điền còn được gọi là khí hải!

“Thật, bây giờ có thể chữa được luôn.” Trần Dật Thần cười nói, bên trong đan điền của Thạch Phá Quân bị nội thương, bác sĩ bình thường mà muốn chữa trị thì đúng là khó còn hơn lên trời.

Nhưng với võ giả như anh mà nói thì chỉ cần giơ tay là có thể giải quyết ngay tắp lự.

Bởi vì võ giả hiểu biết cấu tạo của đan điền, võ giả có cảnh giới càng cao thâm lại càng hiểu rõ hơn về cấu tạo đan điền.

“Thạch đại ca, bây giờ anh hãy toàn lực vận chuyển kình khí trong đan điền, đánh một quyền về phía tôi, tôi muốn nhìn thấy vị trí cụ thể của nội thương bên trong đan điền anh.” Trần Dật Thần nói.

“Được.” Thạch Phá Quân gật đầu, không chút do dự, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp chiến long quyết của nội bộ Chiến Minh trước mặt Trần Dật Thần, một luồng kình khí sát phạt cực mạnh trào ra từ đan điền của Thạch Phá Quân, từ tứ chi bách hài tập trung vào thiết quyền của Thạch Phá Quân.

Rầm!

Thiết quyền của Thạch Phá Quân phá không, không khí bị ma xát bay phần phật.

Nắm đấm này mang theo một cỗ lực lượng cường đại, cho dù trước mặt chắn một bức tường sắt, Thạch Phá Quân cũng có thể đập nát!

Khả trước mặt Thạch Phá Quân không phải tường sắt, mà là một thứ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần,Trần Dật Thần!

Trần Dật Thần chỉ dùng một bàn tay đã chặn được thiết quyền của Thạch Phá Quân, hơn nữa nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của anh thì hiển nhiên là anh vẫn chưa dùng toàn lực.

“Thạch đại ca, lực đạo còn chưa đủ.” Trần Dật Thần lắc lắc đầu, nội thương trong đan điền của Thạch Phá Quân đã lâu năm, nên chỉ có thể xuất hiện khi kình khí được thôi thúc đến cực điểm, hiện tại vẫn còn kém một chút.

Vẫn chưa đủ?

Thạch Phá Quân trừng to hai mắt, trong lòng lại chấn động lần nữa.

Tuy rằng cảnh giới của anh ta chỉ là ám kình trung kỳ, nhưng vì chinh chiến hàng năm bên ngoài, cùng cường địch giao tranh chém giết, cho nên thực lực cũng không thua kém ám kình hậu kỳ.

Vậy mà giờ đây, một quyền do anh ta toàn lực chém ra gặp phải Trần Dật Thần lại đổi về năm chữ, lực đạo còn chưa đủ!

Thạch Phá Quân khiếp sợ trong lòng đồng thời, chút nghi ngờ cuối cùng đối với Trần Dật Thần cũng hoàn toàn biến mất.

Trần Dật Thần phải là võ học đại sư.

Trừ bỏ võ học đại sư, không ai có thể nhẹ nhàng tiếp được một quyền do chính anh ta sử dụng hết toàn lực đánh ra như vậy.

Nghĩ đến đây, Thạch Phá Quân không còn giữ lại chút ý niệm nào trong đầu nữa, anh ta chợt quát một tiếng, lấy hết bản lãnh, dùng 100% sức lực đánh ra!

Trong nháy mắt, trán Thạch Phá Quân nổi gân xanh, sắc mặt đỏ lên, kình khí trong đan điền bắt đầu xoay tròn như một cái phễu lớn, tuôn trào về phía nắm tay.

Chính là lúc này!

Trần Dật Thần nheo mắt, tinh quang trong mắt chợt lóe.

Thừa dịp kình khí trong cơ thể Thạch Phá Quân trào ra, Trần Dật Thần bắt đầu vận chuyển kình khí trong đan điền và dùng chính kình khí của mình xâm nhập vào cơ thể Thạch Phá Quân.

“A!”

Giây phút kình khí Trần Dật Thần nhập thể, Thạch Phá Quân không kềm được hét lên một tiếng thảm thiết, cảm thấy một cơn đau xuyên thấu khắp cơ thể, cảm giác đó, giống như ngũ mã phanh thây, lại như thiên đao vạn quả!

Người bình thường tuyệt đối không thể chịu đựng được!

Nhưng Thạch Phá Quân không phải người bình thường, là đệ tử của Chiến Minh!

Kình khí nhập thể đau đớn xuyên tim nhưng so với đau đớn khi chém giết cùng cường địch suốt mấy năm nay thì còn lâu mới sánh bằng!

Thạch Phá Quân cắn chặt răng, kiên cường nhẫn nhịn.

Ánh mắt Trần Dật Thần không khỏi xẹt qua một tia khen ngợi, anh cũng đã từng chịu đựng cảm giác đau đớn khi kình khí nhập thể này, đó là năm mười lăm tuổi, lúc anh bái Tiêu Quốc Trung làm thầy.

Lần đó, Tiêu Quốc Trung dùng kình khí cấp tông sư rửa gân mạch, rèn luyện cốt tủy cho anh.

Mặc dù anh ý chí kinh người, nhưng trong quá trình đó, anh cũng đã ngất đi mấy lần.

Tỉnh lại sau mỗi lần ngất xỉu, Tiêu Quốc Trung đều nói với anh rằng, nếu chịu không nổi thì có thể lựa chọn từ bỏ.

Nhưng trong từ điển của anh lúc đó, hoàn toàn không có hai chữ từ bỏ.

Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó anh từ bỏ, sợ rằng anh sẽ không thể trở thành đệ tử thân tín của Tiêu Quốc Trung.

Bởi vì Tiêu Quốc Trung không hề thích phế vật!

Sau khi kình khí ào ạt tiến vào đan điền của Thạch Phá Quân, Trần Dật Thần lập tức phát hiện ra vị trí nội thương trong đan điền của anh ta, nó nằm ở một chỗ không tin được.

Nơi đó lưu lại những kình khí màu đen, chính kình khí màu đen này đã ăn mòn đan điền của Thạch Phá Quân suốt mấy năm nay, làm cho Thạch Phá Quân đêm không thể ngủ, thường xuyên mất kiểm soát.

Trần Dật Thần nheo mắt, kình khí màu đen này sao giống với thứ mà ninja của Nước N lưu lại thế nhỉ?

Có lẽ là do Thạch Phá Quân đã giao thủ với Ninja Nước N trước kia chăng?

Trần Dật Thần kềm lại những nghi hoặc trong lòng và bắt đầu kiểm soát kình khí, tẩy sạch kình khí màu đen trong đan điền của Thạch Phá Quân.

Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng một phút, trong một phút này, trên trán Thạch Phá Quân không ngừng toát ra những giọt mồ hôi lạnh, hiển nhiên là đã nhẫn nại đến cực điểm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Rể Quý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook