Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 334: Giở trò

Lư Lai Phật Tổ

02/04/2021

Vẻ ngoài yếu ớt ẩn chứa một khí chất đáng sợ.

Trần Dật Thần nheo mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông có mái tóc mai trắng trước mặt, chính là đồng đội cũ của Hạ Trấn Quốc, Vương Hoằng Nghị.

Khi Trần Dật Thần nhìn Vương Hoằng Nghị, Vương Hoằng Nghị cũng đang nhìn Trần Dật Thần, nhưng trong mắt ông ta có chút nghi hoặc khi nhìn Trần Dật Thần.

“Cậu là……”

“Chú Vương, con là Trần Dật Thần.” Trần Dật Thần cười mỉm chi, Vương Hoằng Nghị này, trông không giống vẻ ngang ngược như Bành Diễm Phương.

“Trần Dật Thần?” Nét mặt Vương Hoằng Nghị đột nhiên có chút phấn chấn: “Cậu là con rể của ông Hạ?

“Lên đây, lên đây, Diễm Phương, mau dẫn Dật Thần lên đây.” Vương Hoằng Nghị rất nhiệt tình, nhất thời, mấy người trong nhà cũng có chút kinh ngạc.

“Hoằng Nghị, tên khốn này bắt nạt tôi, làm sao ông có thể …” Bành Diễm Phương ấm ức, muốn tiếp tục tố cáo, nhưng Vương Hoằng Nghị lạnh giọng cắt ngang: “Câm miệng!”

“Dật Thần nó mới từ thành phố Thương Châu đến đây, còn lạ nước lạ cái, sao lại có thể bắt nạt bà… khụ khụ.” Vương Hoằng Nghị có vẻ rất tức giận, nhưng khi nói được một nửa, đột nhiên cơn ho trỗi dậy, khuôn mặt đỏ bừng.

Dáng vẻ ông ta, đã khiến Bành Diễm Phương rất sợ hãi: “Hoằng Nghị, ông đừng tức giận, tôi sẽ dẫn nó lên, tôi sẽ dẫn nó lên.”

Đưa mắt nhìn về phía Trần Dật Thần, giọng điệu của Bành Diễm Phương đột nhiên trở nên sắc lạnh: “Đi thôi, còn ngây người ra đó làm gì!”

Trần Dật Thần nheo nheo mắt, không nói gì đi theo Bành Diễm Phương vào trong.

Nhưng Vương Hoằng Nghị đã đi xuống, cười khà khà vẫy tay với Trần Dật Thần: “Dật Thần, qua đây ngồi, qua đây ngồi.”

Trần Dật Thần cười ngượng ngạo: “Chú Vương, chuyện còn chưa nói xong, con sẽ không ngồi đâu.”

“Chuyện gì? Có chuyện gì?” Vương Hoằng Nghị ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Trần Dật Thần.

Tuy nhiên, Trần Dật Thần mím chặt môi, không nói gì.

Như thể nhận ra điều gì đó, Vương Hoằng Nghị chuyển ánh mắt sang hướng Bành Diễm Phương và Vương Đức Phát, lập tức phát hiện khuôn mặt của hai mẹ con họ thiếu tự nhiên.

“Diễm Phương!” Vương Hoằng Nghị nghiêm giọng.

Bành Diễm Phương giật thót tim, cắn chặt răng, bổn cũ soạn lại nói y chang những gì Vương Đức Phát nói, tiếp tục vu oan Trần Dật Thần.

Vốn tưởng rằng sau khi nói xong, Vương Hoằng Nghị sẽ trừng mắt nhìn Trần Dật Thần, nhưng không ngờ sắc mặt của Vương Hoằng Nghị càng ngày càng nghiêm nghị, đổ dồn về hướng bà ta và Vương Đức Phát.

Bành Diễm Phương không khỏi run lên: “Hoằng Nghị…”

“Tôi đưa cho bà 900 triệu, mà bà đưa cho Đức Phát 300 triệu?!” Vương Hoằng Nghị nhìn Bành Diễm Phương lạnh lùng.

“900 triệu?” Vương Đức Phát bàng hoàng thốt lên, Bành Diễm Phương đưa tiền cho anh ta chuộc lại miếng ngọc, nói Vương Hoằng Nghị chỉ cho bà ta 300 triệu, cho nên miếng ngọc đó, anh ta chỉ có thể cho Trần Dật Thần tối đa là 300 triệu.

Nhưng bây giờ……

900 triệu? ánh mắt của Trần Dật Thần có chút kỳ quái, gia đình này thật là thú vị.

Gan này còn to hơn gan kia. . đam mỹ hài

Vốn dĩ tưởng Vương Đức Phát ăn chặn mất 300 triệu của anh ta, đã quá đáng lắm rồi, nhưng không ngờ, Bành Diễm Phương còn tham hơn, lấy mất 600 triệu của Vương Hoằng Nghị.

Nhìn thấy Bành Diễm Phương cúi đầu, không dám hó hé, Vương Hoằng Nghị lập tức nổi giận: “Nói gì đi!”

“Tôi… tôi nói gì bây giờ!” Bành Diễm Phương tức giận, ngẩng đầu nhìn thẳng Vương Hoằng Nghị: “Tôi chỉ cho tên nhà quê này 300 triệu thì sao?”

“Không phải lúc trước Hạ Trấn Quốc cũng chỉ cho ông mượn 300 triệu thôi sao?”

“Mượn 300, trả 300, không phải quá hợp lý sao?”

“Câm miệng!” Vương Hoằng Nghị đột nhiên hét lên, Bành Diễm Phương bị dọa tới sợ hãi không dám lên tiếng.

“Bành Diễm Phương, món nợ đó không thể tính toán như vậy!”

“Thứ hai, ông Hạ cho tôi vay 300 triệu, là vay vào lúc 10 năm trước, 300 triệu của 10 năm trước, có nghĩa là gì, bà chắc chắn hiểu rõ!”

“Thứ hai, nếu không có 300 triệu của ông Hạ, tôi đã không thể vượt qua khó khăn đó trong kinh doanh, và sẽ không bao giờ có được nhà họ Vương như hiện tại!”

“Cho nên đừng nói là 900 triệu, cho dù là 9 tỷ! Tôi cũng nên trả lại cho ông Hạ! Đó là số tiền mà ông Hạ xứng đáng có được!” Vương Hoằng Nghị lời lẽ đanh thép, từng câu từng chữ đều thuyết phục, những lời này đã đâm thẳng vào tâm trí của Bành Diễm Phương, khiến cho Bành Diễm Phương không nói nên lời.

Vương Đức Phát và Vương Thi Viện đều cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ, Vương Hoằng Nghị đã kể cho họ nghe lịch sử phát triển của gia đình Vương không dưới một lần.

Hơn mười năm trước, Vương Hoằng Nghị xuất ngũ, hợp tác làm ăn với Hạ Trấn Quốc, nhưng vì không có kinh nghiệm, nên đã thua lỗ hết vốn liếng.

Chán nản, Hạ Trấn Quốc trở về Thương Châu.

Tuy nhiên Vương Hoằng Nghị không cam tâm, chuẩn bị tiếp tục phấn đấu, nhưng lúc đó, trên người của ông ta, còn không có lấy 300 ngàn.

Vì vậy, ông ta mặt dày tới cầu xin Hạ Trấn Quốc giúp đỡ, vốn dĩ chỉ định mượn tầm 30-60 triệu ở chỗ Hạ Trấn Quốc.

Tuy nhiên người trọng tình nghĩa như Hạ Trấn Quốc, đã vay mượn khắp nơi để góp đủ 300 triệu cho ông ta.

Sau khi nhận tiền Vương Hoằng Nghị cảm kích rơi lệ, lúc đó lập lời thề sau này sẽ trả lại số tiền gấp 100 lần cho Hạ Trấn Quốc, để nhắc nhở bản thân, ông ta còn đem miếng ngọc gia truyền đưa cho Hạ Trấn Quốc, làm tài sản cầm cố.

Trong nháy mắt, mười năm đã trôi qua.

Trong mười năm qua, công ty thương mại của Vương Hoằng Nghị ngày càng lớn mạnh, công việc làm ăn ngày càng tốt hơn, nhưng đồng thời cũng ngày càng bận rộn hơn, đã có vài lần muốn về Thương Châu, chuộc lại miếng ngọc gia truyền, nhưng lại bị nhiều việc trói chân.

Mấy hôm nay nhàn hạ được một chút, lại bị bệnh nặng.

Nghe tin Trần Dật Thần sắp đến Trung Hải, Vương Hoằng Nghị định đích thân đến đón, nhưng Bàng Diễm Phương nói không cần, để Vương Đức Phát mang tiền qua đó là được.

Vương Hoằng Nghị làm theo lời đề nghị của Bành Diễm Phương, nhưng ông ta không ngờ rằng, Bành Diễm Phương lại giở trò này.

“Đức Phát!”

Giọng nói nghiêm nghị của Vương Hoằng Nghị lại vang lên, Vương Đức Phát lập tức rùng mình, khuôn mặt sợ hãi: “Ba…”

“Nói thật với ba, chuyện gì rốt cuộc là sao?”

Vương Đức Phát ngẩng đầu lên, muốn tiếp tục nói dối, nhưng trước ánh mắt uy nghiêm của Vương Hoằng Nghị, anh ta cảm thấy không thể che giấu được nữa, chỉ có thể cắn chặt răng nói: “Ba, giữa con và anh Trần Dật Thần, có lẽ có chút hiểu lầm.

“Hiểu lầm?” Giọng Vương Hoằng Nghị đột nhiên lạnh lùng: “Hiểu lầm gì?”

“Ầm”, Vương Đức Phát đột nhiên quỳ xuống, rơi lệ: “Ba, con xin lỗi ba.”

“Con thật sự hết cách, con cũng không muốn giấu ba và mẹ, nhưng con cờ bạc thua rất nhiều tiền, bọn họ nói, nếu con không trả tiền cho bọn họ, bọn họ sẽ chặt chân con..”

“Cho nên con đưa cho Dật Thần bao nhiêu tiền?” Vương Hoằng Nghị hít thở sâu, thấy phía trước hơi tối sầm, ông ta không ngờ, vợ và con trai lại che giấu ông ta, làm ra chuyện này.

“Ba…ba triệu.” Vương Đức Phát nói một cách yếu ớt.

“Bốp”

Vương Hoằng Nghị giơ tay lên, tát vào mặt Vương Đức Phát một cái tát rất mạnh.

“Nghiệt tử! Nghiệt tử!” Vương Hoằng Nghị thở dốc, sắc mặt tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Rể Quý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook