Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 344: Bùn nhão không trát được tường

Lư Lai Phật Tổ

08/04/2021

Tình hình làm ăn ở Malaysia không có bao nhiêu, ngoài người nước H giúp bang Đại Mã và Thánh Hỏa Giáo, còn lại đều là một chút tôm tép, Lỗ Đông Hùng và Tạp Tán vừa chết, tự nhiên lão tam Hoàng sẽ trở thành bá chủ Malaysia.

Trần Dật Thần liếc mắt: “Ông có đưa toàn bộ Malaysia cho tôi, tôi cũng chẳng cần.”

“Ha ha, ông đây chỉ đùa với cậu một chút, thằng nhóc nhà cậu còn tưởng là thật.” Lão tam Hoàng nhếch miệng, ông ta cũng không biết tương lai Trần Dật Thần sẽ mạnh cỡ nào, nhưng tuyệt không chỉ giới hạn ở Malaysia.

Cho dù là nước H cũng không vây được con rồng này.

“Được rồi, không nói nhiều với ông nữa.” Trần Dật Thần đột nhiên đứng dậy, liếc nhìn lão tam Hoàng, nói: “Trong thời gian này hãy nghiêm túc tu luyện, cố gắng sớm đột phá Hóa Kình, chừng nào ông đột phá Hóa Kình, tôi sẽ đi Malaysia, giúp ông lấy đầu chó của Lỗ Đông Hùng và Tạp Tán xuống.”

“Không cần, ông đây sẽ tự nghĩ cách lấy hai cái đầu chó già đó.” Lão tam Hoàng uể oải nói.

Trần Dật Thần lắc đầu cười một tiếng, không nói gì.

Hôm sau.

Vừa sáng sớm Trần Dật Thần đã đến nhà họ Vương, hôm qua sau khi rời khỏi nhà họ Vương, anh đã đồng ý với Vương Hoằng Nghị, sáng nay cùng Vương Thi Viện đi tập đoàn Khang Mỹ phỏng vấn theo quy trình.

Khi anh đến nhà họ Vương, Vương Hoằng Nghị và Bành Diễm Phương cũng không ở nhà, chỉ có một mình Vương Thi Viện.

Hôm nay Vương Thi Viện mặc bộ váy OL màu đen bó sát người, làm lộ ra dáng người quyến rũ như ma quỷ, bờ mông tròn trịa, vòng eo nhỏ nhắn không chịu nổi một nắm… còn đôi tất cao màu đen bao quanh hai cặp đùi xinh đẹp thon dài thẳng tắp, tất cả đều toát lên hơi thở tuyệt diệu.

Trần Dật Thần chỉ liếc một cái đã thu hồi ánh mắt, cũng không dừng lại trên người Vương Thi Viện quá lâu.

Nhưng biểu hiện này của anh rơi vào trong mắt Vương Thi Viện lại thành biểu hiện chột dạ.

Đồ con rệp nhà quê, rõ ràng ngấp nghé sắc đẹp của bà đây, bị bà đây phát hiện, còn muốn giả vờ điềm nhiên như không có việc gì. Vương Thi Viện trong lòng cười lạnh, ánh mắt đẹp càng ngày càng tỏ vẻ chán ghét.

Buồn nôn!

Sau khi thầm mắng một câu, Vương Thi Viện khoanh tay trước ngực đi tới trước mặt Trần Dật Thần, lạnh lùng nhìn Trần Dật Thần một chút: “Anh định mặc bộ quần áo này đi phỏng vấn sao?”

Trần Dật Thần nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo mình, là một bộ đồ thể thao màu xám, quần áo được Hạ Nhược Y mua ở cửa hàng năm ngoái, dù không đắt, nhưng Trần Dật Thần vẫn luôn giặt rất sạch sẽ.

“Làm sao vậy, có vấn đề sao?” Trần Dật Thần không kìm được hỏi.

“Anh nói xem thế nào?” Vương Thi Viện lập tức nổi giận: “Hôm nay chúng ta đi phỏng vấn, không phải đi chơi núi xanh ngắm nhìn nước biếc, thế mà anh lại mặc một bộ đồ thể thao thì là ra chuyện gì? Trang phục chính thức của anh đâu?”

“Tôi không có trang phục chính thức.” Trần Dật Thần hờ hững mở miệng, khi ở nhà họ Hạ, anh vẫn đi giao hàng, không cần mặc đến trang phục chính thức, huống hồ bản thân anh cũng không thích mặc trang phục chính thức.

Dáng vẻ không mặn không nhạt này của Trần Dật Thần khiến Vương Thi Viện tức không chỗ phát tiết: “Không có trang phục chính thức, chẳng lẽ anh không thể mua một bộ sao? Anh coi tập đoàn Khang Mỹ chúng tôi là cái gì chứ? Công ty nhỏ nhà quê các anh sao?”

“Cô suy nghĩ nhiều rồi.” Trần Dật Thần vẫn hờ hững như cũ, Vương Thi Viện chính là loại công chúa nhỏ được nuông chiều từ bé, thuở nhỏ đã được mọi người vây quanh, sau khi được người chiều thành quen, sẽ sinh ra một loại ảo giác, mình mới là trung tâm thế giới, những người khác đều nên nhường cô.

Trần Dật Thần chẳng thèm quen biết loại người này, quá mất mặt.

“Tức chết tôi rồi! Tức chết tôi rồi!”

“A … đồ vô dụng, anh là đồ vô dụng.”

Vương Thi Viện tức đến thét lên, cô ta không rõ, tại sao Trần Dật Thần lại không biết trời cao đất rộng như thế. Nhà họ Vương giành cho anh cơ hội tốt như vậy, để anh dễ dàng tiến vào tập đoàn Khang Mỹ, thế mà anh vẫn không biết quý trọng.

Trường hợp phỏng vấn quan trọng như vậy, lại mặc quần áo thể thao tới, đây không phải thành tâm làm mất mặt nhà họ Vương sao, làm mất mặt Lý Thế Bình sao.

“Thi Viện, có chuyện gì thế?” Lúc này, một âm thanh sang sảng từ ngoài cửa vang lên, sau đó, Lý Thế Bình anh tuấn cao lớn mặc bộ vest kẻ màu xanh đi đến.

“Hu Hu, Thế Bình, con rệp này bắt nạt em.” Nhìn thấy Lý Thế Bình, Vương Thi Viện lập tức trưng ra gương mặt tủi thân.

“Cậu ta bắt nạt em sao?”

Sắc mặt Lý Thế Bình chợt trầm xuống, lạnh lùng nhìn Trần Dật Thần một chút: “Đồ nhà quê, đã xảy ra chuyện gì? Có phải cậu táy máy tay chân với Thi Viện hay không?”

Trần Dật Thần nhíu mày: “Không có.”

“Không có?”

“Không có sao Thi Viện nói cậu bắt nạt cô ấy.” Vẻ mặt Lý Thế Bình có vẻ hơi phẫn nộ, anh ta cảm thấy chắc chắn là Trần Dật Thần táy máy tay chân với Vương Thi Viện, dù sao Trần Dật Thần vừa ly hôn, Vương Thi Viện lại xinh đẹp quyến rũ như vậy, cô nam quả nữ ở cùng một phòng, Trần Dật Thần khó tránh khỏi nổi lên ý đồ xấu gì đó.

Mắt thấy Lý Thế Bình định ra tay, Vương Thi Viện lập tức lo lắng, cũng không phải cô ta lo Lý Thế Bình sẽ đánh Trần Dật Thần gây ra chuyện gì, mà là lo lắng Lý Thế Bình sẽ hiểu lầm cô ta bị Trần Dật Thần sàm sỡ, từ đó sẽ không theo đuổi cô ta nữa.

“Thế Bình, em nói không phải loại bắt nạt đó.” Vương Thi Viện vội mở miệng giải thích: “Em nói bắt nạt là con rệp vừa mạnh miệng với em.”

“Mạnh miệng?” Lý Thế Bình hoài nghi nhìn Vương Thi Viện một chút.

“Vâng, mạnh miệng.” Vương Thi Viện khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào quần áo Trần Dật Thần phàn nàn: “Thế Bình, anh hãy nhìn cách tên vô dụng này ăn mặc xem, giống như tên ăn mày vậy. Em bảo anh ta đi mua một bộ trang phục chính thức, nhưng anh ta không mua.”

“Anh ta với bộ dạng này mà còn có thể đi phỏng vấn sao?”

“Nếu đồng nghiệp công ty anh nhìn thấy anh nhét dạng người như thế này vào công ty, bọn họ nhất định sẽ có ý kiến với anh.”

Vương Thi Viện hơi thở như lan, hương thơm trong miệng không ngừng phả vào mặt Lý Thế Bình, khiến Lý Thế Bình rạo rực, bụng dưới khô nóng.

Bàn tay lớn tự nhiên ôm lấy eo nhỏ của Vương Thi Viện, Lý Thế Bình cưng chiều mở miệng: “Cục cưng, em nói rất có lý. Nhưng em không cần lo lắng, địa vị của anh ở công ty rất cao, dù anh có nhét vào công ty một khối rác rưởi thì bọn họ cũng sẽ không nói gì anh đâu.”

“Vâng ạ.” Vương Thi Viện hơi bất mãn dẩu môi một cái, thật ra cô ta vốn có ý khiến Lý Thế Bình từ bỏ ý nghĩ nhét Trần Dật Thần vào công ty, dù sao cô ta cũng làm ở công ty Khang Mỹ, nếu sau này để cho người khác biết cô ta kẻ sâu bọ như Trần Dật Thần có quan hệ, vậy mặt mũi của cô ta sẽ vất đi đâu?

Nhưng nếu Lý Thế Bình đã nói như vậy, tất nhiên cô ta cũng phải nể mặt Lý Thế Bình, dù sao Lý Thế Bình hiện đã coi như nửa bạn trai của cô ta.

“Trần Dật Thần, lần này đến công ty phỏng vấn, dù chỉ là lấy lệ, nhưng tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn nên coi trọng một chút mới tốt, đừng biểu hiện quá kém, nếu biểu hiện quá kém, cậu cũng không ở công ty lâu được.” Lý Thế Bình cười lạnh nhìn Trần Dật Thần một chút.

Dưới góc nhìn của anh ta, Trần Dật Thần chính là điển hình bùn nhão không trát được tường, người khác gặp được cơ hội tốt lớn như vậy, chỉ ước gì phơi bày hết quần áo đắt nhất, trạng thái tốt nhất của mình ra, nhưng kẻ vô dụng Trần Dật Thần này lại chỉ mặc một bộ đồ thể thao.

Đúng là hết có thuốc chữa.

Nếu không phải đã đồng ý với Vương Hoằng Nghị, lúc này anh ta chắc chắn hắn sẽ vung tay rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Rể Quý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook