Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 343: Ân oán trước kia

Lư Lai Phật Tổ

08/04/2021

Trần Dật Thần khẽ gật đầu, nhẫn thuật của nước N đúng là võ đạo hình thành từ ám sát, thời kỳ đổi mới Minh Trị, Thiên Hoàng nước N đã phát triển trường phái ám sát của nhẫn thuật đến cực hạn.

Để củng cố quyền lợi của mình, Thiên Hoàng nước N còn đặc biệt thành lập tổ chức Thần Ẩn này, bồi dưỡng ninja, ám sát chính khách đối địch và thuộc hạ không phục tùng của mình.

Sau khi nội bộ nước N ổn định, Thần Ẩn đã dần dần biến thành một tổ chức gián điệp đối ngoại.

Gián điệp của bọn họ gần như trải rộng khắp các quốc gia trên toàn cầu, tất nhiên nước H cũng không thiếu xúc tu của bọn họ.

“Người anh em Trần Dật Thần, trong thời gian này cậu cũng phải cẩn thận một chút, vì mười lăm ngày nữa, thương hội Trung Hải của nước H và thương hội Thiên Thủy của Nước N sẽ tổ chức đánh cược trên biển.”

“Lần đánh cược này dây dưa đến lợi ích rất lớn, đám con hoang Thẩn Ẩn rất có thể sẽ xuất hiện gây xích mích, trong thời gian này, bọn chúng đã bắt đầu hoạt động ở Trung Hải.”

“Cậu là đệ tử cuối cùng của lão tổ tông, nếu để bọn chúng biết cậu cũng ở Trung Hải, e là bọn chúng sẽ dốc toàn bộ lực lượng truy sát cậu.” Thạch Phá Quân nghiêm mặt dặn dò, từ khi thành lập đến nay Thẩn Ẩn và Chiến Minh luôn ngấm ngầm đấu tranh gay gắt, có thể nói oán hận chất chứa đã lâu.

Nguyên do sâu xa của oán hận này bắt nguồn từ Tiêu Quốc Trung.

Năm đó trên sông Hoàng Phổ, khi tấn giai tông sư Tiêu Quốc Trung đã đánh ra một kiếm quá mức chấn động.

Chẳng những chém liên tục bảy chiếc tàu chiến của người phương tây, còn triệt tiêu hoàn toàn lòng dũng cảm của họ.

Ngay sau đó, trong giới võ đạo nước N, lòng người cũng bị rung chuyển, bàng hoàng, khiếp sợ.

Để trấn an lòng dân, cũng làm suy yếu thực lực nước H.

Các lãnh đạo của đã quyết định ám sát Tiêu Quốc Trung.

Nhân cơ hội Tiêu Quốc Trung vừa đột phá tông sư, cảnh giới chưa vững chắc, hoàn toàn bóp chết Tiêu Quốc Trung từ trong trứng nước, tuyệt không thể để Tiêu Quốc Trung quật khởi, một khi Tiêu Quốc Trung quật khởi, sau này ông ta sẽ trở thành tai họa của giới võ đạo nước N.

Sau khi bố trí kế hoạch tinh vi, bộ trưởng bộ ám sát của Thẩn Ẩn tự mình dẫn đội, mang theo năm thượng nhẫn đi tới nước H.

Sau đó… không một ai trở về.

Không ai biết được cụ thể quá trình ám sát, người nội bộ Chiến Minh chỉ biết ngay sau ngày bộ ám sát của Thẩn Ẩn đi, Tiêu Quốc Trung đã đơn độc mang theo một thanh kiếm bước vào đất của nước N.

Không hề nghi ngờ, Tiêu Quốc Trung đi Thẩn Ẩn.

Còn ông ta đến đó đã làm gì…

Vẫn không ai biết được.

Người nội bộ Chiến Minh chỉ biết, sau khi Tiêu Quốc Trung từ Thẩn Ẩn trở về, Thẩn Ẩn lập tức đóng cửa sơn môn, mấy chục năm sau vẫn không hề thấy nhẫn giả của Thẩn Ẩn xuất hiện, dường như toàn bộ Thẩn Ẩn đã biến mất trên đời.

Cho nên muốn nói người Thẩn Ẩn hận nhất là ai, Tiêu Quốc Trung chắc chắn là người cầm đầu.

Nếu người ẩn náu ở Trung Hải của bọn họ biết Trần Dật Thần là đệ tử cuối cùng của Tiêu Quốc Trung.

Vậy lần này, bọn họ chắc chắn sẽ không có bất kỳ hứng thú gì với thương hội Trung Hải, mà sẽ thay đổi toàn bộ kế hoạch, tập trung tất cả lực lượng lại đối phó Trần Dật Thần.

“Ừm, tôi sẽ cẩn thận.” Trần Dật Thần vẻ mặt nghiêm túc khẽ gật đầu, bí mật mà Thạch Phá Quân nói đến, Tiêu Quốc Trung cũng chưa từng nói với anh.

Nhưng từ lời của Thạch Phá Quân dễ dàng biết được, Thẩn Ẩn hận Tiêu Quốc Trung, hận đến tận xương tủy.

Nếu bọn họ biết mình là đệ tử của Tiêu Quốc Trung, tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng trả thù.

Dù anh rất mạnh, nhưng anh chưa từng khinh địch, hơn nữa còn là đối mặt với một đám sát thủ xuất quỷ nhập thần như vậy.

Không ai biết, bọn họ sẽ bất ngờ xuất hiện từ nơi nào.

Sau khi Thạch Phá Quân rời đi, trong phòng chỉ còn ba người lão tam Hoàng, Trần Trạch Văn và Trần Dật Thần.

Lão tam Hoàng đốt một điếu xì gà, hút một hơi, bất cần đời liếc nhìn Trần Dật Thần, nói: “Oắt con, tên Tiểu Thạch Đầu này đáng tin đấy. Sau này nếu cậu ở Trung Hải gặp phải chuyện gì, cứ việc tìm cậu ta.”

Trần Dật Thần khẽ gật đầu, đợt này anh ở Trung Hải, còn chưa biết sẽ gặp phải chuyện gì, có nhân viên chính phủ như Thạch Phá Quân ở phía sau, trong lòng cảm thấy yên tâm rất nhiều.

“Ông và anh Thạch quen biết như thế nào?” Trần Dật Thần hỏi nghi vấn trong lòng, dù tổ tiên lão tam Hoàng là kiều dân nước H, nhưng bản thân ông ta từ nhỏ đã lớn lên ở ở Malaysia, mà rõ ràng Thạch Phá Quân sinh trưởng ở khu người nước H, hai loại người này không hề liên quan đến nhau, sao lại có thể gặp gỡ, hơn nữa quan hệ còn tốt như vậy?

“Năm đó tôi đã cứu cả nhà cậu ta.” Lão tam Hoàng lười biếng nói: “Mấy năm trước, khi người nhà cậu ta đến Malaysia du lịch, chọc phải mấy tên côn đồ ở nơi đó, bị mấy thằng nhãi lưu manh đó truy sát, ngày đó đúng lúc tôi trên đường đi dạo, sau khi nhìn thấy đã tiện tay cứu được tính mạng người nhà cậu ta.”

“Sau đó thằng nhóc này nói đã nợ tôi một mạng, bảo tôi sau này có chuyện gì cứ tìm cậu ta.”

“Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, cậu ta đều có thể giúp tôi.”

“Lần này bị Lỗ Đông Hùng và Tạp Tán truy sát, tôi vừa vặn nghĩ đến tên nhóc này.”

Trần Dật Thần khẽ gật đầu, thì ra là như vậy.

“Tên nhóc này thật rất nghĩa khí, gần đây, người nghĩa khí như cậu ta thật không nhiều lắm.” Lão tam Hoàng đột nhiên cảm khái một câu.

Khi bị Lỗ Đông Hùng và Tạp Tán truy sát, ông ta vốn không ôm lấy bất cứ hi vọng nào với Thạch Phá Quân, vì chuyện cứu người nhà Thạch Phá Quân đã xảy ra từ bảy, tám năm trước rồi, sau bảy tám năm thì đâu còn ân tình gì chứ.

Nên khi liên lạc với Thạch Phá Quân, ông ta chỉ định thử một chút.

Nhưng không nghĩ tới, lần thử nghiệm này đúng là đã thử ra niềm vui bất ngờ.

Sau khi nghe thấy ông ta bị đuổi giết, Thạch Phá Quân lập tức buông chuyện trong tay xuống, không màng vạn dặm, tự mình đi Malaysia một chuyến, đón ông ta trở về Trung Hải, cũng sắp xếp cho ông ta ở bệnh viện tư nhân tốt nhất Trung Hải, còn phái người bảo vệ ông ta 24 giờ.

Chính chuyện này khiến lão tam Hoàng cảm thấy Thạch Phá Quân là người có thể kết giao, có khí chất nam nhi.

“Lỗ Đông Hùng và Tạp Tán thì sao, đã nghĩ ra cách đối phó bọn họ chưa?” Trần Dật Thần hỏi, Lỗ Đông Hùng là bang chủ bang Đại Mã, Tạp Tán là giáo chủ Thánh Hỏa Giáo, Lỗ Đông Hùng là người nước H, Tạp Tán là người Malaysia, theo lý mà nói, hai người này rất khó hợp tác cùng nhau.

Nhưng sau khi nghe thấy lão tam Hoàng có hi vọng đột phá Hóa Kình, hai người đã hợp tác với nhau một cách rất thần kỳ.

Nếu không phải lão tam Hoàng mạng lớn thì sớm đã chết bởi sự liên thủ đánh lén của hai người bọn họ rồi.

“Tạm thời vẫn chưa, hai tên chó già đó, tên này gian trá hơn tên kia, tên này cẩn thận hơn tên kia, trước khi chưa có được tin tức chính xác, bọn họ sẽ không bước vào Trung Hải.” Lão tam Hoàng lắc đầu, Lỗ Đông Hùng và Tạp Tán có thể làm được người đứng đầu bang phái, thì tất nhiên đầu óc sẽ không đơn giản chút nào, chiêu dẫn rắn ra khỏi hang không thích hợp dùng với bọn họ.

“Nếu bọn họ không đến, vậy thì chúng ta qua đó.” Trần Dật Thần cười nhạt một tiếng, nếu lão tam Hoàng về Malaysia có thể kinh động hai người họ, nhưng điều này lại không hề xảy ra với Trần Dật Thần.

Bởi vì hai người họ căn bản không biết anh, tất nhiên cũng sẽ không nghĩ tới, anh đến Malaysia là để chiêu hồn lấy mạng.

“Ha ha, ông đây đang chờ câu nói này của cậu đấy, oắt con, nếu cậu có thể tiêu diệt hai con chó già đó, thì ông đây sẽ chia một nửa địa bàn Malaysia cho cậu.” Lão tam Hoàng bật cười lớn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Rể Quý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook