Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hướng Nhật mơ hồ cảm thấy người đàn ông diễn ảo thuật có chút quen thuộc, rõ ràng là chưa từng gặp qua nhưng cảm giác của hắn rất chân thật. Một cảm giác khiến hắn liên tưởng đến một gã chuyên đi nhập hồn vào những cô gái và điều khiển cô ta làm theo ý muốn của mình. Hắn nghi hoặc người đàn ông này chính là K, hoặc có thể là bị K nhập vào.

Phía trước hắn chính là một gã trung niên cực kỳ phong độ, khuôn mặt đẹp trai của người châu Âu, thân hình cao lớn rất cân đối trong bộ đồ vest màu trắng, tóc anh ta màu nâu và đeo một cặp kính đen. Cái thân hình ấy có sức hút đến nỗi hầu hết các cô gái đều dán mắt vào anh ta. Anh ta cũng không có đi một mình mà xung quanh còn có ba người nữa. Tất cả đều mặc âu phục rất lịch lãm nhưng lại không đồng bộ một màu mà người thì mặc màu nâu, người mặc màu xám, người mặc màu xanh.

Họ đứng đằng sau một chiếc bàn dài và trên bàn có vô số các vật dụng bằng kim loại. Hầu hết là các loại dao, kéo, búa, đinh, các vật dụng sinh hoạt hằng ngày. Người đàn ông mặc vest trắng đứng rất xa cái bàn và nâng một lúc 10 cái dao lên, rồi hào hứng nói bằng tiếng Trung trong sự trầm trồ thán phục của đông đảo khán giả xung quanh:

- Kính thưa quý vị, thứ mà các vị đang nhìn thấy không còn là ảo thuật nữa, đó chính là phép thuật, là phép thuật!

Kết thúc câu nói là một tràng vô tay như pháo nổ, kể cả mấy cô bạn gái của Hướng Nhật cũng tỏ ra vô cùng phấn khích. Sở Sở, Thạch Thanh, Thiết Uyển, An Tâm, Dịch Trù Ngu đều không ngoại lệ, chỉ có Anna, Phạm Thải Hồng hồng là bữu môi với vẻ coi thường, trong khi đó Dịch Tiểu Quân và Liễu Y Y lại tỏ ra rất tò mò.

- Hướng Quỳ, cái gã ngoại quốc đó cũng là dị năng giả sao?

Dịch Tiểu Quân lại gần Hướng Nhật và hỏi, giọng nói của nàng lúc bình thường không hề chua chát, khó nghe chút nào, ngược lại còn rất êm tai, nghe yểu điệu và mê hoặc lòng người hệt như yêu nữ vậy.

Hướng Nhật cũng nhìn vào nàng, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác rung động, quả thật cô gì út này có gương mặt quá mức tinh xảo, từ sau khi được hắn dùng Hồng Long hồi xuân thì gương mặt khả ái như thiếu nữ 17 tuổi. Làn da trắng sáng như ngọc, đôi mắt đen long lanh, hàng mi cong cong, lông mày lá liễu, đôi môi hồng lấp lánh của một chút son, cái mũi nhô cao và một khuôn mặt trái xoan, mái tóc màu nâu hạt dẻ cũng không có để thẳng mà uốn cong nhẹ làm làn tóc bông bềnh trông có sức hút hơn. Chỉ riêng khuôn mặt tinh xảo, hài hòa không một chi tiết dư thừa cũng đủ để làm hàng ngàn, hàng vạn nam nhân ngày đêm ao ước. Nếu như tính thêm cả mái tóc óng ả được chăm chút kỹ lưỡng và một thân hình cao gầy, săn chắc, chỗ lỗi chỗ lõm cùng làn da trắng hồng thì bất kỳ nam nhân nào chỉ cần nhìn qua một lần cũng quyết phải theo đuổi cho bằng được. Ngay cả khi nàng đứng cạnh mấy người Sở Sở, Thạch Thanh thì vẻ đẹp của nàng vẫn có nét tinh xảo và quyến rũ hơn.

Dịch Tiểu Quân không ngốc, bị hắn nhìn chằm chằm với đôi mắt chứa đầy ham muốn thì cũng biết hắn muốn gì. Việc này khiến cơ thể nàng cảm thấy ớn lạnh, lại nghĩ đến nụ hôn lần trước bị hắn hôn trộm mà đỏ cả mặt, thằng cháu này của nàng thật không bình thường, để thoát khỏi những suy nghĩ trái với luân thường đạo lý nàng bèn quay mặt đi nhìn về hướng người đàn ông ảo thuật, giọng nói đanh thép:

- Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Hừ!

Nói xong không đợi hắn trả lời nàng lại nói thêm:

- Nếu có thể thu phục được hắn thì cha sẽ rất phấn khích.

- Đó là Từ trường dị năng.

Liêu Y Y bỗng dưng lên tiếng. Nàng lại nói thêm:

- Giống như Lôi hệ dị năng vậy, đó là một dị năng rất mạnh và rất hiếm, không hiểu sao lại có một dị năng như vậy xuất hiện ở đây.

- Em nói sao, Từ trường dị năng ư?

Đôi mắt Dịch Tiểu Quân bỗng sáng như đèn pha ô tô. Mặc dù trước đây nàng chưa từng được nhìn thấy một dị năng giả nào sử dụng Từ trường dị năng nhưng thông qua phim ảnh, tài liệu thì nàng biết sức mạnh của họ rất khủng khiếp, thậm chí có thể hút cả một tiểu hành tinh, hay thiên thạch trên trời và khiến chúng rơi xuống Trái Đất. Liễu Y Y không trả lời mà gật đầu, đôi mắt không biết là vô tình hay cô ý lại va chạm vào ánh mắt của Hướng Nhật, dường như đôi mắt của nàng đang mỉm cười.

- Cô đừng có mơ mộng giữa ban ngày, quên cái lão già ấy đi. Lão thì có gì tốt chứ, ta thấy thay vì lấy lòng lão thì lấy lòng ta sẽ tốt hơn đấy. Chẳng phải ta vung tay một cái thì đã cho cô cả chục cái siêu xe hay sao, nói cách khác bây giờ cô không khác gì là triệu phú đô la rồi đó.

Hướng Nhật lại không biết là cố ý hay vô tình mà nhìn sâu vào trong mắt nàng, Dịch Tiểu Quân bị mấy lời nói của hắn mà cứng đơ cả người. Thật sự đúng là như vậy, cha vẫn luôn giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ, suốt bao nhiêu năm qua nàng mặc dù là thiên kim tiểu thư của cả một tập toàn giàu có nhất nhì Trung Quốc nhưng đến cả tiền mua mỹ phẩm, thứ thiết yếu nhất đối với phụ nữ cũng phải đi xin mới có được. Trong khi đó, thằng cháu ngoại tuy rằng mười mấy năm qua không có qua lại nhưng vung tay một cái là cho nàng nhiều, rất nhiều, nhiều hơn những gì nàng đã từng mơ ước. Như vậy vì cớ gì nàng phải lấy lòng cha nàng chứ, ở đây không phải tốt hơn sao.

Đang mải mê suy nghĩ trong vô thức, chợt nàng cảm thấy đôi mắt ươn ướt, tựa hồ trên má cũng đã có vài giọt sương lăn xuống, rồi chợt cảm thấy một bàn tay ấm áp sát lại gần, từng ngón tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ấy đi. Ngay lúc ấy trong lòng nàng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường, thứ cảm giác nàng chưa bao giờ cảm nhận được, không chịu nổi,, Dịch Tiểu Quân vội quay mặt đi, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Chết tiệt, lẽ ra cậu nên là người khác chứ không phải là cháu ta. Miệng nàng lẩm bẩm, rồi không nói gì mà đưa đôi mắt suy tư nhìn lên sân khấu.

Một màn thể hiện tình cảm của hai gì cháu cũng bị mấy cô bạn gái của Hướng Nhật nhìn ra. Tuy nhiên các nàng cũng không có biểu hiện ghen tuông gì, bởi vì hai gì cháu bày tỏ tỉnh cảm với nhau là chuyện bình thường. Nếu vì chuyện này mà các nàng cũng nổi tính ghen thì lại là một sự ích kỷ quá đáng, khó có thể chấp nhận được.

- Hướng Quỳ, Từ trường dị năng là gì?

Thấy không khí có chút căng thẳng, Thiết Uyển là người lên tiếng phá vỡ đi sự căng thẳng này, mà điều nàng hỏi cũng là thắc mắc của rất nhiều người, các nàng cũng tỏ ra tò mò.

- Đúng rồi anh, em cũng muốn biết.

Sở Sở ôn nhu ôm cánh tay hắn mà chỉ chỉ về phía sân khấu.

- Sự phụ nói đi, em cũng muốn biết. - Cả em nữa.

Thạch Thanh, An Tâm đôi mắt sáng long lanh đồng loạt nhìn hắn với vẻ mong chờ.

Hướng Nhật vuốt vuốt cái mũi hướng về sân khấu giải thích:

- Đó là một loại năng lực có thể hút và đẩy những vật có chứa kim loại. Người sở hữu năng lực này có thể bay, có thể cản lại các viên đạn, có thể hút cả một cái máy bay từ trên trời rơi xuống đất, có thể nhấc cả một cây cầu nặng hàng trăm ngàn tấn.

Hướng Nhật giải thích, tuy nhiên vẫn còn chưa nói hết, ví dụ như lợi thế của người sở hữu năng lực này là khi chưa đạt được cấp năm thì các kỹ năng cũng gần giống như sử dụng được Lĩnh vực vậy. Khi tăng lên cấp năm thực lực tăng cao, và có thêm nhiều lợi thế nhờ Lĩnh vực, qua đó có thể phong tỏa cả một khu vực ở gần, có thể cầm nắm vạn vật, nhưng không phải vì thế mà Từ trường dị năng trở nên vô dụng, ưu điểm của Từ trường là có thể hút những vật liệu có chứa kim loại, trong khi Lĩnh vực thì chỉ có thể nắm những thứ nhìn thấy được. Vì lý do đó mà người dùng Từ trường có thể hút được kim loại nằm sâu dưới lòng đất, dưới đáy biển, thậm chí là cả trong không gian, lợi thế này là rất lớn. Những điều này hắn không nói ra bởi vì người thường không cần thiết phải biết, ngay cả chính hắn cách đây mấy ngày cũng không biết tường tận đến như vậy. Vấn đề là sắp tới hắn phải đến phòng thí nghiệm ở Nam Phi để hỗ trợ nghiên cứu về dị năng giả cho nên tổng bộ đã gửi cho hắn một đống tư liệu về các hệ di năng, có thể nói đối với dị năng giả hắn bây giờ rất am hiểu.

- Như vậy thì thật là kỳ diệu. Cứ như siêu nhân ấy.

An Tâm mở to mắt kinh ngạc. Mấy cô nàng xung quanh cũng bày tỏ thái độ ngạc nhiên quá sức tưởng tượng.

- Này, các em đừng có đi hâm mộ người ngoài như vậy, đừng quên mấy trò trẻ con này anh cũng làm được.

- Thật ư, anh làm cách nào, em không tin!

An Tâm nghi hoặc hỏi, mặc dù biết Hướng Nhật không phải người bình thường, nhưng những chuyện thần kỳ như Hướng Nhật nói thì nàng chưa từng thấy qua.

Hướng Nhật đang dự định lên sân khấu biễu diện một chút cho các nàng chiêm ngưỡng thì bỗng dưng xuất hiện một nhóm bảy tám thằng choai choai, mặt mũi láo lếu, mái tóc nhuộm đủ thứ màu lại còn xăm kín hết cả cánh tay, bọn chúng hướng vế phía những mỹ nhân mà đi tới, tất nhiên là chẳng có ý đồ tốt đẹp gì.

- Ê chúng mày, nhìn kìa gái, là gái đó, toàn là cực phẩm.

Mắt bọn chúng đảo từ trên xuống dưới, dán vào những bộ phận nhạy cảm của nữ nhân mà nuốt nước bọt.

- Chao ôi! Sao lại mọc ra nhiều mỹ nhân đến vậy?

- Phải biết rằng con gái ở cái đất nước này là rất hiếm, mà mỹ nhân xinh đẹp hơn người lại là hàng cực hiếm nha chúng mày.

- Này mấy em, ở đây có gì vui chứ, hay là đi chơi cới tụi anh đi.

Thằng đi đầu tiên mái tóc màu vàng nói, cánh tay cũng không có để yên mà chạm vào vai của Dịch Trù Ngu rồi vuốt từ trên xuống, có lẽ bởi dáng người xinh đẹp, nét mặt hiền dịu và nàng là người đứng gần với bọn chúng nhất nên bị bọn chúng để ý đầu tiên.

Dịch Trù Ngu theo phản xạ lui lại vài bước.

- Làm cái gì vậy? Tránh xa tôi ra.

Dịch tiểu thư trừng mắt quát tên tóc vàng. Trong lòng nàng chẳng có một chút sợ hãi, bởi vì nàng biết có một người đàn ông vẫn đang cẩn thận quan sát nàng.

- He he, cô em có phải chưa đủ kích thích đúng không? Theo anh đi, tụi anh sẽ làm cho em sung sướng.

Tên tóc vàng quyết không buông tha, lại tiến thêm một chút nữa, cố nắm tay Dịch Trù Ngu kéo đi nhưng bị nàng tránh ra nên thất bại. Tên tóc vàng mất kiên nhẫn đang định dùng vũ lực thì bị Anna gần đó ngăn lại, nàng nắm cổ tay hắn đẩy ra.

- Á chà, con bé tóc vàng này cũng ngon thật.

Tên tóc vàng đổi hướng sang Anna, mắt cũng dán lên bộ ngực đầy đặn của nàng mà suýt xoa.

- Chúng mày nhìn coi, hai con bé này mà bắt về cho mấy thằng mình chơi tập thể thì sướng biết mấy. Ha ha...

Thằng tóc vàng quay sang nhìn mấy thằng kia mà cười nói.

- Còn mấy con bé kia thì sao, hay là bắt về hết cho cả nhóm mình chơi.

Thằng đứng gần thằng tóc vàng nói, thằng này thì lại nhuộm tóc màu xanh.

- Cũng phải ha, bang mình có gần trăm người, tính ra bắt hết chỗ này về chơi thì mới đủ được.

Cả nhóm hết liếc mắt nhìn mỹ nhân này đến mỹ nhân kia, ở dưới quần thằng nào thằng đó cũng nhô lên một cục.

Những lời mà chúng nói ra cũng không chỉ có mấy nữ nhân nghe được, mặc dù các nàng chẳng để vào tai, bởi vì các nàng vốn là tiểu thư giàu có, đối với loại choai choai giang hồ này vốn xem như cỏ rác, hơn nữa các nàng ai cũng biết mấy thằng này hôm nay tới đây là tận số rồi, bởi vì với tính khí người đàn ông của các nàng thì sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn chúng. Chính vì vậy mà các nàng mới để yên cho chúng muốn nói gì thì nói, bởi vì trong đầu các nàng vốn dĩ xem như đây là một vở kịch hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Avatar
ỐcBự23:12 09/12/2019
Đm tương truyện này off rồi
Avatar
Thịnh Nguyễn18:11 30/11/2019
Quá lâu, hơn 1năm rồi mà trưa ra, chương nào.......
Avatar
Hà Nguyễn Sơn09:05 21/05/2019
Sao lâu vậy mà k ra chương mới là sao . Truyện hay mà tác giả cứ câu kéo thời gian . K chịu ra chương mới .
Avatar
Lỡ Duyên13:04 22/04/2019
Sao nạp thẻ mua chương nhưng chữ trong chương nua mờ mờ khó đọc quá. Dịch như chương bt cho dễ đọc đi
Avatar
Nguyễn Văn Phong02:08 10/08/2017
Dạo này truyện này có vẻ khác rôi!
Avatar
Châu Việt Hưng14:08 09/08/2017
Từ chương 1080 tới giờ, người dịch truyện dịch không còn chút cảm giác hay hay hứng thú đọc truyện, quá nhãm và thô tục nếu 1 tác phẫm hay mà dịch dỡ thì cũng như rác, hy vọng sẽ có sự thay đỗi trong vấn đề dịch truyện.
Avatar
tuyentuyen19:02 05/02/2017
Phải chờ đến hết năm 2017 sao? Tác giả viết truyện gì vậy cho tôi biết lên đọc vs
Avatar
nguyen huu trung11:02 02/02/2017
truyện rất hay nhưng mà tội nghiệp hướng nhật cứ bị bà xã mình cho ra rìa qai à
Avatar
thu14:01 11/01/2017
chờ truyện ra mòn mỏi
Avatar
15:11 22/11/2016
ủa chưa xong hả? mình đợi xong để đọc mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK