Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hòn đảo hiện giờ đã trở nên lạnh hơn bất cứ nơi nào trên thế giới, sức lạnh được tạo ra từ phép thuật luôn được xem là một hiện tượng siêu nhiên kỳ diệu. Hơi lạnh kinh khủng đến mức độ đóng băng cả những con chim vô tình bay ngang qua. Những con chim xấu số rơi xuống hòa lẫn trong những bông tuyết lấp lánh ánh bạc, mù mịt như cơn mưa mùa hạ. Nhưng dù nhìn thế nào vẫn thấy những bông tuyết thật đẹp và tinh tế, có cảm giác nhẹ như đóa hoa bồ công anh, rơi chầm chậm khiến người nhìn không hề thấy đáng sợ.

Mặt đất trở nên mềm mại và tơi xốp, dễ dàng ôm chọn bàn chân người trong cái lạnh xuyên thấu da thịt. Cảnh tượng trước mắt giống hệt Sapa vào mùa đông năm nào, anh nghĩ vậy.

Lúc còn nhỏ từng có lần anh đến Sapa vào thời điểm tuyết rơi dày đặc nhất trong năm. Tuyết phủ trắng mọi ngóc ngách, mái nhà, cây cối, biến ngọn núi hùng vĩ với vô số thảm thực vật của vùng Tây Bắc trở nên độc một màu trắng đơn sắc, lạnh lẽo và cô đơn.

Thời điểm ấy, anh chưa từng biết trên thế giới có những nhà ảo thuật đại tài, sở hữu những kỹ thuật thượng thừa tới mức búng tay một cái là biến cả hòn đảo ngập chìm trong tuyết trắng.

Bây giờ khi đã trưởng thành, trở thành một nhân vật quan trọng không thể thiếu của thế giới, và gánh trên vai trọng trách bảo vệ cả nhân loại thì thế giới này lại chẳng còn bí mật nào đủ để làm anh kinh ngạc được nữa. Mọi hiện tượng siêu nhiên kỳ bí, mọi kiến thức nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại đều tồn tại trong bộ nhớ khổng lồ nằm tại kho lưu trữ của tổng bộ Đặc Vụ Thế Giới, bất cứ khi nào trí tuệ nhân tạo cũng có thể truy xuất ngay lập tức thông qua chiếc đồng hồ đeo trên tay anh.

Ngay lúc này anh hiểu rất rõ bản thân đang phải đối mặt với chuyện gì, mặc dù từ trong sâu thẳm tâm hồn anh biết sức mạnh của bản thân chưa hoàn thiện, chưa thể đạt được đến tầm tối thượng như quý ngài King đáng kính hay thầy Kang vĩ đại, nhưng một sự thật không thể chối cãi rằng anh đã tốt nghiệp, anh thật sự đã tốt nghiệp khóa huấn luyện mà người bình thường phải mất hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm mới vượt qua được.

Sẽ không ai có thể tưởng tượng được anh và các bạn đã phải trải qua những gì để có được ngày hôm nay. Nếu ai đã từng chạm chán với ngài Kinh và thầy Kang sẽ hiểu sức mạnh của họ đáng sợ tới mức nào, và việc chiến thắng là không thể, nhưng thử thách cuối cùng để có thể tốt nghiệp là phải đứng vững ba mươi phút khi giao đấu với lần lượt là thầy Kang và ngài King.

Nhớ lại cảm giác ấy, cơ thể anh trở nên nóng lên như có lửa đốt, dòng máu chảy nhanh đến kỳ lạ, các bó cơ như muốn bùng nổ, chúng thèm khát được vận động, sự phấn khích lan tỏa ra khắp cơ thể. Vừa đúng lúc ấy, những mũi tên trắng xóa ào ào lao đến, chúng lúc nào cũng sẵn sàng đâm xuyên qua cơ thể của anh.

Cùng với sự phấn khích anh nở một nụ cười tươi tự nhủ:

- Chúng ta đã trụ lại được trước ngài King thì sợ gì một đám tôm tép chứ?

Liền đó, tay phải của anh nắm chặt một thanh kiếm vô hình, lướt đi một đường trong không khí lạnh lẽo, cả hòn đảo như vừa xảy ra một vụ nổ, đường kiếm khí tạo ra sóng xung kích mạnh đến mức ngay lập tức san bằng toàn bộ hòn đảo, thổi bay hoàn toàn lớp băng đông cứng dưới mặt đất, đường kiếm lan ra tận biển khơi tạo ra một trận sóng thần cao đến mười mấy mét. Đáng sợ hơn là hầu hết tất cả những tên đội trưởng hải tặc đều bị đòn kiếm khí này đánh cho bất tỉnh nhân sự, kể cả pháp sư Alan cũng bị đánh bay đi xa đến mấy chục mét, mọi chuyện vừa diễn ra không khác gì một vụ nổ bom nguyên tử rơi xuống Nhật Bản năm nào.

Con người bằng xương bằng thịt đã làm được chuyện mà vốn chỉ có bom nguyên tử mới làm được, đây chính là kỹ thuật sử dụng Lĩnh Vực Lực Lượng số 2 trong 3 kỹ thuật mà thầy Kang đã nói, kỹ thuật truyền toàn bộ Lực Lượng khổng lồ vào vũ khí vô hình hoặc hữu hình.

Trong đám khói bụi mù mịt phát ra tiếng nói, là của giáo sư Ivan:

- Nếu không có tôi làm bia đỡ đạn thì chết hết cả rồi, đánh như này thì không chỉ hải tặc chết mà người của mình cũng chết theo.

- Không sao, tình hình ổn cả rồi, tất cả kẻ địch đều đã bị khống chế bằng thuốc Mutation (thuốc đột biến, một loại thuốc sinh học được bào chế với mục đích làm suy yếu tạm thời sức mạnh của cơ thể người.)

Đặc vụ Dylan nói.

Khi đám khói bụi bay đi hết, trong không gian hiện rõ ra cảnh tượng hoang tàn của hòn đảo, mọi thứ bây giờ chỉ còn là đống đổ nát. Đám hải tặc tôm tép đều đã bị bắt giữ với số lượng là hơn 22 ngàn người và sẽ được đưa về trại giam thuộc tổng bộ Đặc Vụ Thế Giới để cải tạo, riêng đám đội trưởng với 19 người, cộng với Laura và 2 tên vua hải tặc đã được không chế bằng thuốc sinh học và được nhốt chung vào một chiếc lồng kim loại. Trong đám thủ lĩnh tinh nhuệ của Râu Đen chỉ còn duy nhất một kẻ là còn tự do, hắn ta chính là Pháp Sư Alan. Hiện tại hắn đang nằm trên một ngôi nhà đổ nát.

- "Cảm giác này là đau sao? Hừm, đã lâu rồi ta không biết đến cảm giác này. Thật thú vị, ha ha ha..."

Alan bật người dậy, hàn khí lạnh lẽo tỏa ra khắp người, trong bộ đồ màu trắng và mái tóc ngắn cũng màu trắng khiến hắn trông càng trở nên lạnh lẽo đáng sợ hơn. Bàn tay hắn chạm nhẹ xuống đất và đọc:

"Ma Thuật tối thượng, thuật tạo hình - Đại Quân Khổng Lồ"

Dưới mặt đất liền hiện ra một ma trận màu xanh trông thật kỳ ảo, rồi xung quanh hắn ngay lập tức có tới mấy chục người khổng lồ xuất hiện. Bọn khổng lồ cao đến ba mươi mét tay cầm kiếm và khiên lao tới đánh vào Lâm Vỹ.

Mỗi bước đi của chúng đều khiến mặt đất rung lên như có động đất. Bọn chúng vừa to xác lại vừa có tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lao đến và chém xối xả vào người Lâm Vỹ. Tuy nhiên với cây kiếm vô hình trên tay, Lâm Vỹ chém chúng như chém chuối, chẳng mất nhiều thời gian đã giết hơn một nửa quân số, nhưng khi anh còn chưa kịp vui mừng thì một đám khác lại mọc lên, dường như anh giết bao nhiêu thì chúng mọc lên bấy nhiêu.

- "Thứ Ma Thuật này thật phiền phức."

Anh khẽ cau mày tự nói với chính mình.

- "Mình không thể phí thời gian với bọn chúng được."

Dồn hết sức vào tốc độ, anh dễ dàng vượt qua đám khổng lồ và tiến lại gần Alan.

- Đúng như ta nghĩ, ta đang chờ cậu đây, hãy nếm thử tuyệt kỹ mạnh nhất trong đời ta.

Alan với gương mặt tỉnh như sáo, hai tay đưa về trước, một khối cầu băng sáng lấp lánh xuất hiện:

- "Ma thuật tối thượng - Băng hồn tuyệt diệt."

Quả cầu băng nhỏ như trái bóng lao về phía trước, nó ngay lập tức phát nổ. Một tiếng nổ đanh thép làm trấn động cả trời và đất, đến cả những đám mây trên cao hàng ngàn cây số cũng bị thổi bay, các đống đổ nát của hòn đảo một lần nữa bị thổi bay sạch đến mức không còn lại một cái gì ngoài lớp đất trống không. Ngay tâm của vụ nổ xuất hiện một cái hố khổng lồ to đến cả cây số và sâu không thấy đáy.

Trong đám khói bụi một lần nữa giáo sư Ivan lại lên tiếng, giọng của ông xem ra rất tức giận:

- Đủ rồi đặc vụ Oxidane Alan, cậu không thấy mình đang làm quá tay à? Lớn rồi còn háo thắng! Nếu không có tôi làm bia đỡ đạn thì chết cả lũ rồi.

- À thì... nếu không có ông ở đây tôi chắc chắn sẽ không dùng chiêu đó. Đã nhiều năm không dùng, tôi không ngờ uy lực của nó còn lớn hơn xưa. Ha ha...

Alan chạy đến vui vẻ xin bắt tay với giáo sư Ivan:

- Giáo sư, thật vui vì được gặp lại ông.

- Hừ, cậu được lắm. Lâm Vỹ đâu rồi, nó là người ở gần tâm vụ nổ nhất.

Giáo sư trở nên hoang mang khi không thấy Lâm Vỹ đâu. Mọi người cũng bắt đầu lo lắng chạy tới cái hố.

- Có lẽ câu ta đang ở dưới, để tôi xuống xem.

Alan nói, anh cũng bàng hoàng không kém những người ở đây. Phép thuật vừa rồi anh dùng thật sự là không có sự nương tay, trong khi Lâm Vỹ lại rất hấp tấp, dồn hết sức vào tốc độ mà bỏ qua phòng thủ.

Alan vừa định nhảy xuống thì có hai bóng người bay lên.

- Được rồi, nó không sao.

Thầy Kang nói. Đứng kế bên thầy Kang là Lâm Vỹ, khắp người không có một vết xước.

- Ngay khi quả bom phát nổ thì Lâm Vỹ đã kịp chuyển sang trạng thái phòng thủ.

- Vậy thì ra anh chính là đặc vụ ba mang của tổ chức?

Lâm Vỹ vẫn chưa hết bàng hoàng trước tình huống suýt mất mạng vừa rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi là tan xác. Lần nữa đối diện với người thanh niên tóc trắng, trên trán anh tự dưng đổ mồ hôi vì thân phận của người đối diện, được biết trong tổ chức có rất nhiều đặc vụ nằm vùng, nhưng người này là đặc vụ nằm vùng cho cả Ravens và Râu Đen cùng lúc, hơn nữa lại là một trong các cựu Thập Thánh.

- Ừ, chào cậu Lâm. Tôi là Oxidane Alan đến từ nước Anh.

- Cái gì, hóa ra chúng ta là đồng hương!

Lâm Vỹ cười hớn hở bắt tay.

- Ha ha... phải rồi. Tiện thể tôi cũng xin chúc mừng cậu đã tiến bộ hơn. Sức mạnh của cậu đang dần hoàn thiện, tôi có cảm giác cứ như đang giao đấu với thầy Kang vậy, cậu thật sự rất mạnh.

- Tôi vẫn không hiểu, nếu là người nhà thì tại sao đến tận bây giờ anh mới lộ diện?

- Chuyện này...

Alan không biết giải thích thế nào cho dễ hiểu, bèn nhìn qua thầy Kang.

- Thật ra đây là nhiệm vụ của cậu ấy. Thầy muốn em mạnh hơn nên nhờ cậu ấy hỗ trợ.

Ngưng lại một lúc nhìn cảnh tượng trước mắt, thầy Kang nở nụ cười tươi:

- Thầy lo các em không đủ mạnh để chống lại những thứ đang diễn ra phía trước, nhưng bây giờ thầy hoàn toàn yên tâm rồi.

- Đám hải tặc đã bị tóm gọn, máy bay vẫn chuyển đang trên đường tới để đưa chúng đến nơi cải tạo, Râu Đen đã chết, nhiệm vụ kết thúc tốt đẹp, chúng ta trở về thôi.

Đặc vụ Dylan dõng dạc nói. Bên cạnh anh là Đô Đốc Lin và các phó Đô Đốc, tất cả nhân lực đều bình an vô sự.

Alan xua tay, sắc mặt nghiêm trọng nói:

- Chưa xong đâu, mọi người nhìn kìa.

Alan chỉ tay về phía thanh gươm phép thuật, nó bay lơ lửng trên không gian và sáng rực một màu trắng.

- Từng nào còn thanh kiếm thì Râu Đen sẽ không chết. Cách duy nhất để giết hắn là giết hắn khi hắn không cầm thanh gươm trên tay.

- Tôi cũng nghĩ vậy, hắn đâu phải là dạng dễ chết.

Thầy Kang nói.

- Nhưng giờ phải làm sao?

Phàm Mặc nói.

- Cường độ ánh sáng đang tăng lên, hắn sắp hồi sinh rồi đó, hãy tập trung giết hắn là xong.

Alan nói.

- Tại sao chúng ta không phá hủy thanh kiếm?

Lâm Vỹ nói.

- Chuyện đó là không thể, thanh kiếm nằm ngoài tầm hiểu biết của tất cả chúng ta.

Pháp Sư Silk nói.

- Cùng với thanh Excalibur huyền thoại, nó được xem là thứ vũ khí mạnh nhất mà loài người tạo ra. Tôi nghĩ vua Phù Thủy sẽ có câu trả lời về cách phá hủy nó.

Pháp Sư Alan nói.

Bỗng dưng từ trong không gian xuất hiện những bóng đen mờ ảo, một bóng đen lao về phía thanh kiếm với ý định chộp lấy nó, bóng đen ấy liền bị hất văng ra nhưng không bỏ cuộc, bóng đen liền dùng phép thuật bao bọc toàn bộ thanh kiếm và quyết tâm chiếm đoạt nó. Không gian cũng vì sự xuất hiện của hắn mà trở nên ngột ngạt mùi sát khí. Tất cả các đặc vụ cũng vì hắn xuất hiện mà trở nên căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Avatar
ỐcBự23:12 09/12/2019
Đm tương truyện này off rồi
Avatar
Thịnh Nguyễn18:11 30/11/2019
Quá lâu, hơn 1năm rồi mà trưa ra, chương nào.......
Avatar
Hà Nguyễn Sơn09:05 21/05/2019
Sao lâu vậy mà k ra chương mới là sao . Truyện hay mà tác giả cứ câu kéo thời gian . K chịu ra chương mới .
Avatar
Lỡ Duyên13:04 22/04/2019
Sao nạp thẻ mua chương nhưng chữ trong chương nua mờ mờ khó đọc quá. Dịch như chương bt cho dễ đọc đi
Avatar
Nguyễn Văn Phong02:08 10/08/2017
Dạo này truyện này có vẻ khác rôi!
Avatar
Châu Việt Hưng14:08 09/08/2017
Từ chương 1080 tới giờ, người dịch truyện dịch không còn chút cảm giác hay hay hứng thú đọc truyện, quá nhãm và thô tục nếu 1 tác phẫm hay mà dịch dỡ thì cũng như rác, hy vọng sẽ có sự thay đỗi trong vấn đề dịch truyện.
Avatar
tuyentuyen19:02 05/02/2017
Phải chờ đến hết năm 2017 sao? Tác giả viết truyện gì vậy cho tôi biết lên đọc vs
Avatar
nguyen huu trung11:02 02/02/2017
truyện rất hay nhưng mà tội nghiệp hướng nhật cứ bị bà xã mình cho ra rìa qai à
Avatar
thu14:01 11/01/2017
chờ truyện ra mòn mỏi
Avatar
15:11 22/11/2016
ủa chưa xong hả? mình đợi xong để đọc mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK