Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(Lời tác giả: Vốn ta định ngưng viết một năm, nhưng ta thấy mình chẳng thể bỏ mặc nó được, thôi thì ta đành dốc toàn lực viết cả mấy bộ luôn vậy.)

Bên trong căn nhà số 777, ba người Hướng Nhật tưởng tượng như đang lạc vào thế giới khác. Ánh sáng mờ mờ tối, khắp nơi đều có những con quỷ với cái đầu trọc lóc, mình gầy dơ xương, có mặt ở khắp nơi. Lúc Hướng Nhật nhìn thấy chúng, hắn đã ồ lên vì kinh ngạc, bởi rõ ràng trước đó hắn không hề nhìn thấy nhưng hai cô gái lại nhìn thấy, và rồi Neil cười bảo rằng chính anh đã dở trò trêu đùa hắn.

Ở đây tuy là căn nhà nhưng không phải là nhà. Neil nói, nhờ vào ma thuật anh đã biến căn nhà của mình thành một không gian rộng lớn tách biệt với thế giới bên ngoài. Ở trong này có đủ chủng loại quái vật, từ loài lưỡng cư, cho đến bò sát, chim muông, thú rừng, quái vật ba đầu, quái vật khổng lồ, quái vật từ không gian khác... mà mỗi loài đều không hề giống như những gì Hướng Nhật biết. Và mỗi loài đều có chỗ ở riêng, từ rừng cây cho đến hồ nước... đều có cả. Hướng Nhật không còn phân biệt nổi, đây là hắn đang ở trong nhà hay ngoài trời, ở Trái Đất hay là Sao Hỏa nữa, mọi thứ hoàn toàn vượt xa khỏi trí tưởng tượng của hắn. Giống như một căn nhà với nhiều bức tranh, mà mỗi một bức tranh lại chính là cánh cổng đi đến một không gian khác.

Lúc họ đang đi tham quan, bất ngờ một con vật nhìn giống bọ ngựa đậu lên vai Nhã Lan, nàng theo bản năng định đưa tay tóm lấy nhưng bị Neil nạt:

- Dừng lại. Nếu cô không muốn chết, đừng làm nó sợ. Nó là loài Vestibulum đến từ hành tinh H32, cách Trái Đất 32 tỉ năm ánh sáng. Nhìn nó nhỏ bé vậy thôi nhưng có thể hóa khổng lồ bằng tòa nhà mười tầng, và cho dù không hóa khổng lồ thì ở hình dạng này nó đủ sức để quật ngã một con voi.

Nghe Neil giải thích, mọi người ai cũng nghĩ mình đang ở trên mây. Hoàn toàn không dám động đậy, riêng Nhã Lan thì mặt đã tái xanh, nhưng cô đã sớm được giải thoát khi Neil tóm cổ nó và ném nó qua một cánh cổng không gian, đó là một khu rừng, và anh nói với sinh vật kỳ lạ:

- Quay trở về với bạn của mi đi, ta sẽ sớm tìm cách đưa mi trở lại quê hương.

Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh giải thích:

- Các bạn vừa nhìn thấy cánh cổng không gian, đó là ma thuật không gian. Bằng cách mở nhiều cổng không gian, căn nhà này như là cả thế giới. Để tránh nguy hiểm cho con người, mỗi không gian đều không phải không gian trên Trái Đất, đó là một không gian khác do ma thuật tạo nên. Loài Vestibulum vốn rất hiền lành, nhưng khi sợ hãi nó sẽ tấn công mọi thứ nó cho là nguy hiểm. Lúc trước chỉ với ba con đã phá nát gần nửa thành phố Port Elizabeth của Nam Phi. - Anh liếc nhìn mọi người trong yên lặng, rồi mỉm cười khoe hàm răng sáng loáng và nói: - Rất may tôi đã ra tay kịp thời.

Neil mặt đầy phấn khởi khi hồi tưởng lại quá khứ oai hùng, một mình chấp ba con quái vật, anh lại đưa mắt nhìn mọi người rồi nói tiếp:

- Chúng vô tình bị lạc vào Trái Đất vì một nguyên nhân nào đó chưa xác định. Đó là một sự ngẫu nhiên tai hại.

Nhã Lan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lại vừa tận mắt thấy một sinh vật đến từ hành tinh khác, thân là con gái của chủ tịch một nước, thông tin này đối với nàng đáng quý hơn bao giờ hết. Nàng vội hỏi:

- Nói cách khác, chúng chính là người ngoài hành tinh?

Neil cười hớn hở:

- Chuẩn luôn. Trái Đất mà chúng ta đang sống nếu đem so sánh với Vũ Trụ thì Trái Đất chỉ như một hạt bụi trên sa mạc, còn ngân hà chứa hệ mặt trời lại không khác nào một hạt cát trong Vũ Trụ. Việc hành tinh khác có sinh vật sống là điều dễ hiểu. Không có gì phải kể ở đâu xa, ngay cả ở Trái Đất, ở xung quanh chúng ta vẫn luôn hiện hữu những sinh vật vô hình, với đủ chủng loại, kích thước, màu sắc... tuy nhiên hầu hết chúng đều vô hại. Một minh chứng đáng tin cậy cho việc nhìn thấy những sinh vật vô hình là qua những nhà ngoại cảm, với cơ thể được sinh ra đã có một vài chức năng đặc biệt, đó là có thể nghe, nhìn, nói chuyện với những sinh vật vô hình. Với các pháp sư bọn ta, để làm được điều tương tự là nhờ vào thành quả của hàng trăm năm nghiên cứu, đương nhiên cũng cần phải nhờ đến sự trợ giúp của năng lượng pháp thuật trong tự nhiên.

Neil vừa nói vừa dẫn ba người Hướng Nhật đến một không gian chỉ toàn là lá vàng, không khí hệt như mùa thu mát dịu, ánh nắng nhè nhẹ, họ cùng ngồi lên những chiếc nghế dựa bằng gỗ, vây quanh một cái bàn cũng làm từ gỗ. Neil hỏi:

- Ba người muốn uống gì? - Anh nhìn ba người thấy còn bận tâm suy nghĩ nên lên tiếng tự quyết định luôn: - Uống trà nhé, trà của mùa thu ấm áp, hiền hòa, là món trà thảo mộc do ta tự làm, vô cùng tốt cho sức khỏe.

Nói xong không cần quan tâm ba người Hướng Nhật có đồng ý hay không, anh phất tay một cái trước mặt mỗi người đã có một cái ly bằng gỗ, bên trong là nước trà màu xanh lục, tỏa hương khói thơm nức mũi. Riêng Hướng Nhật không có biểu hiện hứng thú, còn hai cô gái mắt sáng như đèn ô tô, với họ mùi hương này là lần đầu được biết đến, chúng thật quyến rũ, thật đê mê, ngọt ngào như tình người đi vào tâm trí.

Neil cầm ly trà đưa lên mũi ngửi một cái nhẹ nhẹ, anh nhắm mắt phiêu theo từng cung bậc cảm xúc, và anh nhìn thấy mọi người còn rụt rè không dám uống, nên nói:

- Các bạn còn chờ gì mà không uống, tôi uống trước nhé.

Hai cô gái nhìn Neil uống xong, thấy lòng dâng lên ham muốn khó kiềm chế, với lại vì phép lịch sự không thể chối từ nên cũng từ tốn nhấp môi một cái. Chỉ là mặt người nào người đó bỗng nhăn nhó hét lên:

- Đắng quá!

Cả hai không dám tin thứ trà đắng hơn mật rắn lại thấy Neil chẳng có biểu hiện nào khó chịu trên khuôn mặt. Cũng còn may là chỉ nhấp môi một cái chứ nếu tham lam uống một ngụm lớn thì rất có thể sẽ thăng thiên sớm.

Neil cười từ tốn:

- Có phải bây giờ nơi đầu lưỡi cảm thấy man mát, ngọt dịu không?

Hai cô gái chép chép miệng, quả nhiên đúng là như vậy liền gật đầu.

- Ha ha, trà cũng như cuộc đời, có đắng cay cũng có ngọt bùi, khổ trước rồi sẽ sướng sau, những ai chịu được khổ thì niềm vui khi đến sẽ được nhân gấp đôi, gấp ba.

Hai cô gái nghe vậy biết là có lý, không thể phủ nhận, mới mỉm cười, nhẹ gật đầu, mặc dù không đủ can đảm để thử thứ trà trước mắt lần hai. Nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy người trước mắt thâm sâu khó lường, mà không khỏi thắc mắc nét mặt người ấy còn trẻ, mà sao nói toàn đạo lý dạy đời, trông cứ như ông và cháu nói chuyện vậy.

Neil thấy Hướng Nhật mặt đơ như khúc gỗ, từ lúc nãy giờ mắt cứ nhìn đâu đâu, chẳng có tí cảm xúc nào, cảm thấy không hài lòng nên khó chịu hỏi chuyện:

- Cậu thanh niên này sao không uống trà? Có tâm sự gì, kể ta nghe được không? À, mà ta quên mất... - Neil bỗng giật mình đứng dậy, chớp chớp mắt. - Có cái gì đó không đúng, thôi chết ta rồi!!!

Trong lúc mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Neil đã lấy tay trái vẽ một đường tròn, một cánh cổng không gian xuất hiện, anh vội giải thích:

- Trên thế giới này có một hòn đảo nằm sâu dưới vùng biển Caribe, nơi có loài thủy quái trông như bạch tuộc, xúc tu của nó có thể chữa lành mọi vết thương, ta cần dùng nó để cứu một người. Hãy đi cùng ta.

Anh nhìn mọi người bằng ánh mắt cầu khiến. Ba người Hướng Nhật khi nghe tới hòn đảo nằm sâu dưới biển liền hiếu kỳ quên mất nhiệm vụ mình đến đây để làm gì, thế là gật đầu đồng ý, thực tế cho dù không cần Neil nói thì chắc chắn họ cũng đi theo bằng được.

Sau khi bước vào cánh cổng không gian, ba người Hướng Nhật liền đặt chân lên nền cát vàng óng ả, bầu trời lúc này đang rạng ánh hoàng hôn màu tím xanh, mặt biển dâng nhấp nhô từng con sóng khe khẽ chạm gót chân. Tú Linh nhìn xung quanh, mắt nàng bỗng long lanh, kinh ngạc nói:

- Đây là dịch chuyển tức thời, giống năng lực của tôi.

Neil ồ một tiếng, đáp:

- Thì ra cô là một dị nhân. Chẳng trách ngay từ đầu tôi đã cảm nhận nguồn lực lượng kỳ dị bên trong cơ thể cô. Và cả cậu này cũng vậy. - Neil nhìn Hướng Nhật nói. - Tuy nhiên bên cạnh nguồn lực lượng kỳ dị của dị nhân còn có một nguồn lực lượng to lớn khổng lồ, là nguồn năng lượng thuần túy của con người. Tôi thật không dám tin cậu là một con người bằng xương bằng thịt đấy.

Hướng Nhật lúc này mới hé miệng, hắn cảm thấy kẻ đối diện có nhiều điều thú vị:

- Anh có thể nhìn ra được điểm khác nhau của lực lượng, trong khi tôi còn chưa làm bất cứ động tác gì sử dụng đến lực lượng, đây chính năng lực Siêu Quan Sát phải không?

Neil gật đầu. Mà Tú Linh cũng tỏ vẻ am hiểu, chỉ là trình của nàng còn chưa thể nhìn ra các dòng năng lượng của người có đẳng cấp cao hơn. Đối với những cao thủ đạt đến trình độ này hầu hết đều đánh thức được năng lực Siêu Quan Sát.

- Tất cả mỗi người khi có năng lượng sức mạnh trong cơ thể, tùy vào đặc điểm của mỗi loại mà mang màu sắc, hình thái, đặc điểm tác động ra bên ngoài khác nhau. Như năng lượng của dị nhân luôn mang màu xanh lục, chúng là vô số những dòng chảy liên hoàn đi khắp cơ thể, trên bề mặt dòng chảy nhấp nhô như răng cưa, khi tác động ra bên ngoài thường khiến người ta thấy ớn lạnh, ngạt thở. Còn năng lượng thuần túy của con người lại là thứ năng lượng khó nhận biết, chúng không có màu sắc, không có hình dáng, không có dòng chảy, chúng luôn nằm trong tế bào của mỗi người, tựa như máu thịt chính là năng lượng này. Điểm nhận biết duy nhất là cảm giác khiến người ta thấy rùng mình, sợ hãi, nhưng với những kẻ yếu đuối, trái tim lương thiện lại cảm thấy ấm áp, yên bình. Còn của pháp sư và phù thủy đều chung một đặc điểm là màu xanh lam, của mục sư là màu vàng nhạt, của ma cà rồng là màu đỏ, tất cả đều giống một đống lửa nằm trong lồng lực, truyền dòng chảy năng lượng đi khắp cơ thể.

Hướng Nhật đương nhiên đã sớm nhìn ra đống lửa xanh lam hừng hực cháy trong lồng ngực của Neil, ban đầu cảm thấy một cái gì đó như đang chèn ép các dây thân kinh, khiến hắn căng thẳng, tưởng tượng đống lửa này khi thoát ra ngoài sẽ bùng lên thiêu cháy cả một thành phố Bắc Kinh, chỉ là không biết nó là gì, sau khi được nghe giải thích mới thông suốt. Tự nhiên cũng hiểu nguồn năng lượng này gần như vô tận. Người trước mắt vốn không còn là con người.

- Nghe anh kể, tôi nghĩ rằng anh đã gặp tất cả những thể loại trên, anh đã gặp ai mạnh hơn tôi rồi à?

Neil ngước mắt lên nhìn trời hồi tưởng. Tú Linh và Nhã Lan cũng bày tỏ tâm tình hứng thú muốn nghe, Hướng Nhật lại càng vô cùng quan tâm, bởi hắn muốn biết có bao nhiêu kẻ mạnh hơn hắn để còn biết đường mà liệu.

- Chà chà... nhắc đến chuyện này làm tôi nhớ đến nàng. - Mắt Neil sáng rực, mặt ửng đỏ, hiển nhiên là tư tưởng đến người đẹp. - Đã rất lâu rồi, khoảng 60 năm về trước.

- Cái gì? Sáu mươi năm ư...

Tú Linh và Nhã Lan ngắt lời, mà Hướng Nhật cũng rung động. Thầm nghĩ: "Chẳng phải người trước mắt nhìn cao lắm cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, như vậy nghĩa là cộng thêm sáu mươi năm tức là thành ông già 90 tuổi. Đúng là phi lí, quá phi lí. Trên đời thật lắm quái vật, Âu Dương thứ hai là đây sao?"

Neil liếc nhìn ba người hắng giọng nói tiếp:

- Khoảng sáu mươi năm về trước ta đã gặp một thiên thần xinh như mộng ước, da trắng nõn, khuôn mặt kiều mị, thân hình ngất ngây lòng người, hoàn hảo chẳng chỗ nào chê được. Tính nàng không khó nhưng cũng chẳng dễ gần, cái kiểu hời hợt nửa muốn nửa không khiến người ta điên dại. Nàng là một dị nhân dùng nước, thành thạo, nhuần nhuyễn đã đạt đến chân lý cội nguồn của pháp thuật. Nước mà có thể gia cố cứng hơn cả sắt thép, lại còn làm nóng như nước sôi, và tùy ý biến cả sa mạc khô cằn thành biển khơi bất kỳ lúc nào. Nàng họ là Âu Dương, còn tên là Nhật Nguyệt. Cái tên hệt như cá tính, lúc hiền dịu như nàng công chúa, lúc thì dữ dằn hơn cả sư tử. Thú thật chúng ta đã từng có một thời gian bên nhau, chỉ là...

Neil bỗng buồn rầu, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời.

Hướng Nhật mơ hồ nghĩ đến người nào đó mà thấy rùng mình, ớn lạnh, cái cảm giác đã hai lần gặp mặt đều chung thủy rợn tóc gáy như nhau. Hắn không dám tưởng tượng, người trước mắt lại là người đã từng rất thân thiết với nàng. Người này thật sự có bản lĩnh gì lại có thể ở bên nàng?

Nhã Lan bất ngờ lên tiếng, nàng là người hiểu chuyện nên lễ phép đổi cách xưng hô:

- Người ông nói phải chăng là một nữ quái nhân người Trung Quốc sống hơn 200 năm tuổi, Âu Dương tiên sinh?

Neil mặt bỗng nhăn nhó:

- Cái gì mà nữ quái nhân, lại còn tiên sinh. Hazz! Thiệt tình! Nàng từ lúc nào lại mang cái biệt danh quái gở như vậy kia chứ. Thuở xưa ta vẫn gọi nàng là Nhật Nguyệt, chúng ta vốn có tình cảm với nhau, nhưng một ngày nọ khi tình yêu lên đến đỉnh điểm lại là lúc nàng bất ngờ đòi chia tay. Ta không hiểu, nhưng ta tôn trọng quyết định của nàng, để nàng rời đi nhưng sâu trong ta vẫn âm thầm chờ đợi nàng quay trở lại. Rồi năm tháng qua đi, mới đó mà đã sáu mươi năm, cứ ngỡ như là một giấc mộng.

Nhã Lan khóe mắt rưng rưng:

- Thật ngốc! Sao ông không đi tìm bà ấy?

Neil nhíu đôi mày đau khổ, nhìn cô bé đáp:

- Ta không biết. Tình yêu thật kỳ quặc. Ta đã nhiều lần đi tìm và thấy nàng nhưng lại không dám gặp mặt. Có phải ta quá ngốc không? Ta là một pháp sư, ta không cho phép mình lụy tình, không cho phép mình yếu đuối trước một người con gái, nhưng ta vốn không thoát khỏi điều ấy.

Nhã Lan tiếp lời:

- Cháu nghĩ ông nên gặp bà ấy và nói ra hết những điều từ trái tim mình.

Hướng Nhật cũng bổ sung:

- Tôi đã từng gặp nàng vài lần, dường như nàng không vui chuyện gì đó, lẽ nào là vì ông?

Neil mặt đỏ bừng, hớn hớ và kinh ngạc:

- Thật à, nàng vì ta mà buồn sao? Ta... Nàng ở đâu, ta muốn gặp nàng?

Hướng Nhật cứng họng, cả hai lần hắn gặp Âu Dương là ở trong mơ, chuyện điên rồ này sao có thể tùy tiện nói ra được. Đành tùy ý bịa ra địa điểm lần cuối cùng gặp nàng vậy:

- Lần cuối ta gặp nàng là ở cung điện hoàng gia Anh.

- Nàng ở gần nhà ta mà ta không hề hay biết, ta thật đáng trách. Ba cô cậu, chuyện này ta phải cảm ơn các người rồi.

- Không có gì, chỉ là tôi thắc mắc, làm sao ông ở Anh quốc lại quen được nàng ở tận Trung Quốc?

Hướng Nhật hỏi chính là muốn dò la thực lực của người đối diện. Qua câu trả lời chắc hẳn ít nhiều cũng tiết lộ chút manh mối.

Neil bình tĩnh hồi tưởng, anh mỉm cười nói:

- Chuyện kể ra cũng thật buồn cười. Lần đó ta tới Trung Quốc là để tìm hiểu một số môn phái bắt nguồn từ thời nhà Tống vẫn còn tồn tại đến tận ngay nay. Cũng chỉ là vô tình gặp nàng trên núi, vô tình trọc nghẹo vài câu, không ngờ nàng nổi đóa đánh ta một trận, chỉ là nàng căn bản không phải đối thủ của ta. Dù đánh thế nào cũng vẫn chỉ là thất bại thảm hại. Ngày này qua ngày khác, nàng cứ lẽo đẽo theo ta đòi đánh đến khi nào thắng thì thôi, dần dà chúng ta thân nhau từ lúc nào cũng chẳng hay.

- Thắng Âu Dương tiên sinh, ông có thể sao?

Tú Linh ở bên cạnh, tỏ ra không phục, Âu Dương vốn là người trong truyền thuyết, là người nàng ngưỡng mộ, lẽ nào lại chịu thua người khác. Câu hỏi này cũng chính là câu hỏi trong lòng của Hướng Nhật và Nhã Lan, hầu hết mọi người đều nghi ngờ.

Neil không tỏ ra tức giận, anh vẫn điềm tĩnh nở nụ cười hiền hòa:

- Núi cao còn có núi cao hơn, trong Vũ Trụ này còn có vô số người mạnh hơn ta, các cô cậu hãy nhớ rằng chúng ta chẳng khác nào một hạt bụi bé nhỏ trong Vũ Trụ rộng lớn vô cùng, vô tận. Thắng và thua không phải để chứng minh cho người khác biết, quan trọng là ở bản thân mình đã tiếp nhận được gì qua những cuộc chiến. Đối với ta, thành quả lớn nhất chính là được chạm vào trái tim nàng.

Ở dưới biển bỗng xuất hiện một cái đầu khổng lồ từ từ nhô lên thành một con thủy quái trông như bạch tuộc. Nó cao lớn hơn cả trí tưởng tượng của ba người Hướng Nhật cộng lại, có lẽ phải cao hơn cả tòa nhà Trung Thiên.

Neil khẩn trương nói:

- Nó đến rồi đấy, loài thủy quái đã gây ra biết bao vụ đắm tàu bí ẩn.

Tú Linh bất ngờ rút song kiếm, mặt hồ hởi như muốn ăn tươi nuốt sống con bạch tuộc, vội lên tiếng:

- Neil tiên sinh, nếu ông không ngại hãy để cháu xử tử nó nhé.

Neil há miệng kinh ngạc, đơ vài giây mới ậm ừ:

- Được, nhưng cẩn thận nhé, sức mạnh của nó không đơn giản đâu.

Chưa kịp nghe hết, Tú Linh đã phóng như đầu đạn bay thẳng lên tận đỉnh đầu của con bạch tuộc, trước sự ngỡ ngàng của ba người Neil, Hướng Nhật và Nhã Lan.

- Cái này là khinh công Trung Quốc đấy hả?

Neil hỏi, ở độ cao như một tòa nhà 55 tầng, nói nhảy một cái là nhảy được sao?

- Chịu! - Hướng Nhật lắc đầu.

Nhã Lan mỉm cười:

- Không phải đâu, đây là em ấy dịch chuyển tức thời lên vị trí đó. Cũng giống như đưa anh lên Mặt Trăng vậy Hướng Quỳ.

Hướng Nhật cười khổ không biết nói gì.

Neil mỉm cười, nói:

- Ồ, vậy chắc là Tú Linh phải đi phi thuyền đến Mặt Trăng rồi. Theo ta được biết, không có thuật không gian nào đưa người đến một vị trí mà không biết trước. Tệ lắm cũng phải xác định được tọa độ hoặc khoảng cách của vị trí đó.

- Vâng, ngài nói đúng ạ. Em ấy nhiều lần ra ngoài không gian làm nhiệm vụ thay đổi quỹ đạo của vài cái thiên thạch.

Neil gật đầu, lại nói:

- Kiếm thuật thật kỳ diệu, cô gái này quả là thiên tài về kiếm khí. Hai cô cậu chắc chưa biết đến Ngọc Nữ Kiếm Pháp của Nga Mi nhỉ?

- Cái gì?

Hướng Nhật và Nhã Lan đồng thanh khiếp đảm hô lớn. Đến cả Tú Linh cũng rung động. Chẳng phải nó là kiếm thuật chí tôn tuyệt học chỉ có trong truyền thuyết hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Avatar
ỐcBự23:12 09/12/2019
Đm tương truyện này off rồi
Avatar
Thịnh Nguyễn18:11 30/11/2019
Quá lâu, hơn 1năm rồi mà trưa ra, chương nào.......
Avatar
Hà Nguyễn Sơn09:05 21/05/2019
Sao lâu vậy mà k ra chương mới là sao . Truyện hay mà tác giả cứ câu kéo thời gian . K chịu ra chương mới .
Avatar
Lỡ Duyên13:04 22/04/2019
Sao nạp thẻ mua chương nhưng chữ trong chương nua mờ mờ khó đọc quá. Dịch như chương bt cho dễ đọc đi
Avatar
Nguyễn Văn Phong02:08 10/08/2017
Dạo này truyện này có vẻ khác rôi!
Avatar
Châu Việt Hưng14:08 09/08/2017
Từ chương 1080 tới giờ, người dịch truyện dịch không còn chút cảm giác hay hay hứng thú đọc truyện, quá nhãm và thô tục nếu 1 tác phẫm hay mà dịch dỡ thì cũng như rác, hy vọng sẽ có sự thay đỗi trong vấn đề dịch truyện.
Avatar
tuyentuyen19:02 05/02/2017
Phải chờ đến hết năm 2017 sao? Tác giả viết truyện gì vậy cho tôi biết lên đọc vs
Avatar
nguyen huu trung11:02 02/02/2017
truyện rất hay nhưng mà tội nghiệp hướng nhật cứ bị bà xã mình cho ra rìa qai à
Avatar
thu14:01 11/01/2017
chờ truyện ra mòn mỏi
Avatar
15:11 22/11/2016
ủa chưa xong hả? mình đợi xong để đọc mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK