Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 129: Coi chừng nơi kia đang phát dục kìa!

Lý Tiếu Tà

22/03/2013

- Sao lại là cô chứ?

Nhìn người phụ nữ trẻ tuổi ngồi ở trên ghế sa lông vẻ mặt thích thú hưởng thụ sự hầu hạ của Sở đại tiểu thư cùng đồ đệ Thạch Thanh hai người, Hướng Nhật nét mặt lập tức sầm xuống. Không phải do chuyện bị đối phương xảo trá cuỗm mất của mình một trăm triệu lần trước, mà là lúc trước nữ nhân này trước khi rời đi có nói qua là sẽ có đại nhân vật đến, hiện tại nàng tới, có phải đại nhân vật kia đã tới Bắc Hải rồi hay không? Hướng Nhật không có một chút hảo cảm đối với loại người trong mắt chỉ có ích lợi mà không chút tình cảm, thậm chí có thể nói hắn còn cực độ căm hận!

- Không thể sao?

Dịch Tiểu Quân thoải mái nói, tựa hồ cũng không trông thấy khuôn mặt của ‘người nào đó’ như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, nàng phất phất tay ý bảo Sở đại tiểu thư đang giúp xoa bóp vai gia tăng chút lực đạo.

Hướng Nhật thấy vậy nghiến răng tức giận, chính mình còn chưa từng được hưởng thụ thủ pháp xoa bóp cao cấp kia của Sở Sở, không nghĩ tới cái bà ‘dì Út’ không biết từ lỗ nẻ nào chui ra này tự nhiên có phúc mà hưởng được đãi ngộ như vậy, trong lòng khó chịu không vui, tự nhiên tức giận nói:

- Nói đi, có phải lão già kia tới rồi phải không?

Người phụ nữ tuổi còn trẻ kia con mắt nửa mở nửa khép, khẽ lấy tay nhéo một cái vào khuôn mặt xinh đẹp của Thạch Thanh lúc này đang bóp bắp đùi của mình, cử chỉ này làm cho lưu manh thấy nóng tai, sau đó mới chậm rãi nói:

- Nghe dì nói này, cháu có thể lễ phép một chút được không? Nói như thế nào thì ông ta cũng là...

- Dừng!

Hướng Nhật ngay tức khắc cắt đứt lời của nàng. Đối với hành động khiêu khích chọc ghẹo Tiểu Thanh mới rồi của bà dì làm cho lưu manh rất khó chịu. Bình thường, đây chính là hành động chỉ có hắn mới có quyền làm, nếu không phải xem đối phương có thể là bề trên của mình thì hắn đã sớm tung một đao đem cánh tay của nàng chặt đứt, bất quá hắn cũng không nhịn được nói:

- Cô đừng có ở đó mà nói nhảm có được hay không? Cô chỉ cần cho biết lão già kia đã tới hay không là được, ok?

Thái độ chọc người kia của lưu manh cũng đã làm cho người phụ nữ trẻ tuổi hơi hơi nóng lên:

- Thằng nhóc thối tha, ngươi dám dùng những lời lẽ như vậy nói với ta sao, đừng quên ta là dì Út của ngươi!

‘Người nào đó’ không biết kính trọng bậc trưởng thượng làm cho Dịch Tiểu Quân cực kỳ bất mãn. Bất quá khi nàng lớn tiếng nhắc nhở hắn như vậy mà đổi lại hắn chỉ bỉu môi khinh thường, nên trong lòng nàng khó chịu cũng là chuyện không thể tránh được:

- Lão... lão già kia không có tới, có chút chuyện xảy ra, nhưng ổng nhờ ta nói với ngươi một câu.

- Chuyển lời sao?

Hướng Nhật nét mặt đầy vẻ mỉa mai nói tiếp:

- Không phải là nhắn mấy năm qua cảm thấy có lỗi với cha mẹ tôi chứ hả?

- Ngươi sao biết?

Dịch Tiểu Quân vẻ mặt ngạc nhiên, hiển nhiên đối với việc lưu manh chưa nghe nàng nói đã biết rõ cảm thấy rất bất ngờ:

- Ngươi đoán ra sao?

- Chuyện này có cần phải đoán già đoán non không hả? Chỉ cần động não tí là biết chớ gì. Lão già kia đơn giản đang dùng tình cảm làm tôi xúc động, đáng tiếc hắn phí công thôi, tôi đâu phải là đứa ngu ngốc mà có thể chỉ dùng vài câu nói là có thể lừa bịp được!

- Được rồi, ta thừa nhận đầu óc của ngươi quả thật không ngu ngốc, cho nên ta cũng chẳng có gì để nói. Nhưng mọi việc ngươi tốt nhất nên lo lắng tới cảm giác của người khác nữa, ví dụ như mẹ ngươi, bà có suy nghĩ giống ngươi không?

Dịch Tiểu Quân nói xa nói gần.

- Xem ra lão già kia đúng là đi guốc trong bụng tôi mà.

Hướng Nhật hậm hực vuốt vuốt cái mũi, trên thực tế hắn cũng không thể không bội phục chiêu dùng tình cảm lay động người của lão già kia, làm cho tay chân hắn như bị trói buộc không thể hoàn thủ. Cẩn thận nhìn một hồi người phụ nữ trẻ tuổi trước mắt tự xưng là ‘dì Út’ của mình, Hướng Nhật đột nhiên giật mình hỏi:



- Lần này cô tới đây làm thuyết khách sao?

- Không sai!

"Dì Út" vẻ mặt không chút xấu hổ trả lời thẳng.

- Lão cho cô bao nhiêu? – Hướng Nhật tiếp tục hỏi.

- Ổng cho ta một cái giá mà ta không thể cự tuyệt!

Dịch Tiểu Quân đôi mắt như phát sáng, loại ánh sáng từ trước tới giờ chưa từng gặp qua.

- Vậy sao? Nói thử một chút nghe coi! - Hướng Nhật bắt đầu có hứng thú.

- Chỉ cần ta thuyết phục được ngươi thì ổng sẽ cho ta được tự do yêu đương không còn bắt ta cặp kè với cái thứ con ông cháu cha gia đình quyền thế chó má kia nữa. Ngươi nói coi ta làm sao mà từ chối được hả?

- Lão già này đúng là không tiếc vốn liếng a.

Hướng Nhật không khỏi cảm thán nói, có thể làm ra cái loại quyết định như vậy, xem ra lão già này thật đúng là coi trọng mình.

- Thật đúng là hết cách! Ai bảo ngươi so với ta quá quan trọng đến vậy chứ. Bất quá ta cũng muốn nói cảm ơn ngươi, nếu như không có lời nói của ngươi thì cả đời này ta chắc phải sống với một người mà mình không hề yêu thương.

- Vậy thì cô trả ơn tôi sao đây? – Hướng Nhật chỉ là thuận miệng mà hỏi.

- Trả ơn ngươi? Đương nhiên là ta sẽ làm, chẳng hạn như, cái miệng của ta rất giữ chữ tín, một khi đã nói là sẽ giữ lời.

Dịch Tiểu Quân mắt hấp háy nở nụ cười mập mờ bí ẩn.

Hướng Nhật biết rõ nàng đang dùng chiêu bài "con rể của Thiết gia" để uy hiếp mình, đáng tiếc hắn bây giờ cũng chỉ có thể chấp nhận sự uy hiếp kia không làm sao hơn được.

Chịu! Biết sao bây giờ, thời thế thế thời! Thật là hết cách. Bất quá dù nghe đối phương nói miệng rất giữ chữ tín nhưng lưu manh vẫn sợ nàng ta không cẩn thận mà phun ra chuyện của hắn, vì vậy chỉ có thể oán hận mà đuổi nàng đi:

- Cũng đã khuya rồi, cô chưa muốn về sao?

- Chuyện cũng đã nói xong, giờ cũng gần tám giờ tối, ta đây không quấy rầy các ngươi nữa.

Vừa mới bắt chẹt được lưu manh, Dịch Tiểu Quân cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa, thuận theo lời của lưu manh chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi vẫn nhắc nhở hắn một chuyện:

- Được rồi, nhóc con ngươi lần trước đã đồng ý giúp ta một chuyện quan trọng, ngươi không có quên chứ hả? Tốt nhất là ra tay nhanh lên một chút, ta cũng không dám cam đoan thằng cặn bã kia có thể còn làm ra chuyện gì nữa hay không. Đến lúc đó, có "người nào đó" xảy ra chuyện gì không may thì ta cũng không dám cam đoan có thể có hậu quả bất ngờ gì xảy ra hay không nữa.

Hướng Nhật trợn trắng mắt nói:

- Biết rồi, bác gái. Bác làm ơn biến đi nhanh dùm, đừng có mà lầm bầm hoài như vậy có được hay không? Để cái lỗ tai tôi còn có phút giây bình an chút.

- Ngươi nhớ kỹ, ngày mai mọi người có thể sẽ gặp mặt ở đâu đến lúc đó ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi biết, ngươi làm ơn biểu hiện...

"Ầm" một tiếng, Hướng Nhật hung hăng đóng cửa lại, ngăn cản âm thanh của nữ nhân kia ở bên ngoài.

Quay đầu trở lại, hắn vừa vặn phát hiện bốn con mắt gắt gao đang nhìn chăm chú trên người hắn.



- Hai em làm sao vậy? – Hướng Nhật có chút dự cảm xấu.

Sở Sở là người đầu tiên lên tiếng, lời nói đầy u oán:

- Hướng quỳ, em phát hiện anh có thiệt nhiều chuyện lừa gạt bọn em.

- Không... có a... – Hướng Nhật không một chút lo lắng nói.

- Có đúng vậy không?

Sở Sở vẻ mặt không tin:

– Vậy mới vừa rồi dì Út muốn anh giúp chuyện gấp gáp gì đây?

- Chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi.

Hướng Nhật chột dạ xuất mồ hôi lạnh, vội vàng nói lảng sang chuyện khác:

- Anh nhớ mới vừa rồi em gọi "dì Út" hình như rất tự nhiên thì phải?

- Có... có vậy thật sao?

Sắc mặt của Sở Sở lập tức đỏ bừng lên. Mặc dù hiện tại thân phận của hai người sớm đã xác định, nhưng da mặt của nàng độ dày cũng không có gia tăng bao nhiêu, nhất là nhìn lưu manh nét mặt xấu xa tươi cười như vậy làm cho nàng cảm giác được trống ngực mình như đập nhanh hơn. Cuối cùng không còn nghi ngờ lưu manh như lúc đầu, nàng vừa chạy về phía phòng tắm vừa nói:

- Đã tối rồi, em đi tắm!

- Sư phụ, anh thật xấu xa!

Nhìn Sở đại tiểu thư đi vào phòng tắm, Thạch Thanh như con hồ ly nhỏ mỉm cười tinh ranh nói.

- Tiểu Thanh, nói như vậy em cho rằng sư phụ không đúng?

Hướng Nhật sáp nhanh đến gần đồ đệ, sau đó liền ngồi ở bên người nàng.

- Sư phụ, anh muốn làm gì?

Thạch Thanh chụp lấy cái gối ôm ngang tại trước ngực, đối với cầm thú sư phụ nàng hiện tại trong lòng đầy vẻ đề phòng.

- Có cần quá đáng vậy không? Hình như anh giống sắc ma lắm vậy.

Hướng Nhật lắc đầu cười khổ không thôi, biến hóa của đồ đề hắn tự nhiên nhìn thấy rõ ràng, chỉ không ngờ tới chính mình buổi tối hôm đó làm cho nàng kích động sâu sắc đến vậy. Lúc đầu nàng ôn nhu, có chút sống nội tâm, ít nói, còn nàng hiện giờ đã thành một người con gái khôn khéo mà không kém phần ranh mãnh.

- Anh đúng là sắc ma!

Thạch thanh lầm bầm nói, cái gối ôm trên tay chẳng những không buông ra, ngược lại càng ôm vào chặt hơn.

Nhìn thấy đồ đệ vẻ mặt biểu hiện ra cái dáng sợ hãi oan ức, Hướng Nhật thiếu chút nữa không nhịn được mà ôm nàng vào trong lòng, rồi hung hăng chà đạp một phen, nhưng hắn lo sợ nàng chịu đựng kích động lần trước cũng đã đủ lớn, lập tức đè nén cầm thú dục vọng đang dâng lên kia xuống. Nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười dâm đãng, nhìn vị trí trước ngực của nàng nói:

- Tiểu Thanh, em mà còn tiếp tục như vậy, coi chừng cái nơi kia của em đang phát dục kìa!

Thạch Thanh khuôn mặt tức thì đỏ như ráng chiều, cầm cái gối ôm đập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook