Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 139: Cái báng súng

Lý Tiếu Tà

22/03/2013

Phương Oánh Oánh vừa mới thỏa thuận ký xong được một vụ làm ăn rất quan trọng cho nên tâm tình rất vui. Nhưng sau khi nàng nhìn thấy cô gái lễ tân ở đại sảnh mang theo một người đi đến thì tâm tình vui vẻ vừa rồi lập tức biến mất sạch.

- Chào anh!

Mặc dù không tình nguyện nhưng Phương Oánh Oánh vẫn giữ được phép lịch sự chào lưu manh, nhưng vẻ mặt của nàng cứng ngắc, thoạt nhìn có thể nói là tức giận.

Hướng Nhật cũng không để ý tới vẻ mặt của nàng, hắn tập trung tất cả sự chú ý của mình vào chiếc thang máy đang đi xuống kia, nghe vậy thuận miệng đáp:

- Tốt, tốt....

Phương Oánh Oánh thấy đối phương không nhìn mình lấy một cái, mà chỉ chuyên tâm nhìn chiếc thang máy đang đi xuống kia, trong lòng chợt động, nghĩ tới tình huống nào đó nên nói:

- Ông chủ đang đợi người phải không?

Theo nàng nghĩ, đáng giá để cho tên "già không bỏ nhỏ không tha" này trông chờ mòn mỏi như vậy ngoại trừ đàn bà ra nàng không thể nghĩ ra điều gì khác nữa.

- Đúng vậy!

Hướng Nhật trả lời ngắn gọn dứt khoát, bất quá tâm tư của hắn vẫn để đâu đâu.

Quả nhiên là vậy! Phương Oánh Oánh thầm nghĩ, nhưng cũng không vì đoán ra được ý đồ của đối phương mà lấy làm đắc ý, sự tương phản trong tâm tình nàng càng trầm trọng hơn. Tên "công tử bột" đàng điếm trước mắt thật sự có quan hệ bừa bãi, điều này khiến nàng không thể không lo lắng cho tương lai hạnh phúc sếp của mình. Nàng đã từng khuyên qua nhiều lần, nhưng mà sếp vẫn không công nhận “sự thật” về cái tên "công tử bột" đàng điếm đáng ghét kia, vẫn muốn thay hắn biện hộ, thậm chí còn cho là mình hiểu lầm hắn! Điều này làm cho Phương Oánh Oánh cực kỳ chán nản, nhưng cũng không còn cách nào, nàng chỉ đành hy vọng đột nhiên lương tâm của tên "công tử bột" đàng điếm kia thay đổi không tìm thêm cô gái nào nữa, chỉ có tình cảm đối với sếp của mình mà thôi. Nhưng mà hiện tại xem ra rõ ràng là không có khả năng, với lại....

- Phương tiểu thư còn chưa đi sao?

Tiếng nói của người nào đó làm gián đoạn suy nghĩ của Phương Oánh Oánh.

Phương Oánh Oánh xoay người nhìn lại, giọng nói cũng có chút kinh ngạc:

- Vương Tổng, ông vẫn còn ở đây sao?

- Đúng vậy, nếu không phải thì làm sao đụng phải bạn bè cũ được!

Người được gọi là Vương Tổng là thanh niên khoảng ba mươi tuổi, tướng mạo bình thường, ấn tượng sâu sắc duy nhất chính là khí chất trên người hắn, cả người lộ ra sự tinh minh trong làm ăn. Tiếp theo, hắn kéo người thanh niên bên tay phải hắn, tuổi tác cũng cỡ hắn nhưng lại để mái tóc dài:

- A, được rồi, để tôi giới thiệu với cô một chút, anh ta là người giữ quyền tổng giám đốc của tập đoàn Đại Phương – Lưu Văn Ích, bạn cùng học trung học với tôi.



Trên phượng diện lịch sự giao thiệp trong kinh doanh, Phương Oánh Oánh đưa tay ra bắt:

- Lưu tiên sinh, chào ông!

- Cô cũng khỏe chứ, Phương tiểu thư!

Nam nhân tóc dài vừa mừng vừa lo vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của đối phương. Thực ra, từ lần đầu tiên thấy mặt đối phương, hắn đã bị khuôn mặt xinh xắn cùng với vòng một nhấp nhô vĩ đại của đối phương hấp dẫn, khó có được cơ hội tiếp xúc với người đẹp, trong lòng tự nhiên kích động không thôi.

Đã có nhiều kinh nghiệm ứng phó với tình huống như vậy, Phương Oánh Oanh thản nhiên rút tay về, chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác nói:

- Vương Tổng đang muốn đi dùng bữa trưa à?

- Đúng vậy! Cùng với cô bàn công chuyện hợp tác làm ăn cho tới giờ bụng sớm đã đói meo.

Vương Tổng dí dỏm nói, như vô tình mà cố ý liếc mắt về phía người bạn trung học bên cạnh, thấy hắn có vẻ nóng lòng lắm rồi, mở miệng mời nói:

- Không biết tôi có được vinh hạnh cùng Phương tiểu thư cùng dùng bữa trưa không?

- Rất xin lỗi, Vương Tổng! Tôi đã có hẹn với người ta rồi.

Phương Oánh Oánh uyển chuyển cự tuyệt. Thực ra đáp ứng ăn trưa cùng với đối phương cũng không có gì không ổn cả, huống chi song phương còn vừa mới bàn bạc công chuyện là ăn rất tốt, nhưng mà tên bạn học kia của đối phương thực sự là đáng ghét, đôi mắt cứ dán chặt vào bộ vị kiêu ngạo kia của mình, nhất là trên người hắn, Phương Oánh Oánh còn thấy được bộ dáng của một tên công tử ăn chơi đàng điếm, tuổi còn trẻ đã giữ chức tổng giám đốc dám chắc là dựa hơi cha chú nên mới ngồi lên được vị trí này, mà hình như điểm này mình thấy giống một "người nào đó."

Nhìn thoáng qua vẻ mặt thất vọng của bạn mình bên cạnh, Vương Tổng giọng có chút buồn buồn nói:

- Thì ra Phương tiểu thư đã có hẹn với người khác, thật sự rất là đáng tiếc... được rồi, có phải là anh ta không?

Nói xong Vương Tổng đưa tay chỉ về phía người trẻ tuổi thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào thang máy, thái độ có vẻ khinh người.

Ánh mắt Phương Oánh Oánh chợt trở nên cổ quái, đang muốn mở miệng phủ nhận, đột nhiên trong lòng chợt động nói:

- Đúng vậy!

- A?

Ánh mắt Vương Tổng lóe lên một chút, rồi lập tức trở lại như cũ, nghi hoặc nhìn Phương Oánh Oánh hỏi :

- Là anh ta sao? Nhìn hình như có vẻ lạ mặt.



- À... anh ta là... bạn của Tô giám đốc.

Sau khi suy nghĩ một chút, Phương Oánh Oánh nói.

- Tô tiểu thư? Cô nói anh ta là bạn thân của Tô tiểu thư sao?

Giọng nói của Vương Tổng có chút cấp bách.

Nghe ra được trong giọng nói của đối phương có chút ý tứ lo lắng, Phương Oánh Oánh thầm nhủ mình thông minh, đắc ý không thôi, hắc hắc, vô thanh vô tức cấp cho tên "công tử bột" đàng điếm đang đứng đó một kẻ đối đầu. Đang muốn mở miệng trả lời, định tiến thêm một bước để kích thích đối phương thì gã tóc dài bên cạnh nhịn không nổi nữa, đi thẳng tới trước mặt lưu manh:

- Anh bạn, chúng tôi nói chuyện, anh ít nhất cũng phải tỏ vẻ gì đó một chút chứ? Nếu không thì có vẻ không lịch sự cho lắm?

Thực ra, gã tóc dài căn bản là xem thường người trẻ tuổi có chút gầy yếu này, cả người không có một món đồ hiệu nào, tay phải lại còn quấn băng gạc dày cộm. Bởi vì thật sự hắn nhìn không ra đối phương có chỗ nào có thể hấp dẫn được người đẹp quyến rũ kia trong khi chính mình lại không thể, điều này làm cho hắn trong lòng càng thêm đố kỵ ghen ghét!

Vốn cho rằng lời nói mình như thế, đối phương hẳn sẽ lịch sự mà trả lời mình, sau đó mình sẽ cho hắn một chút “giáo dục” nho nhỏ, để cho hắn ở trước mặt người đẹp mất mặt. Nhưng mà... kế tiếp đã xảy ra chuyện ngoài ý liệu.

- Cút ngay!

Hướng Nhật đẩy tên tóc dài đang ở trước mặt ra, nhanh chóng đi tới trước, bởi vì hắn thấy trên bảng thông báo ở thang máy đèn số ba đã sáng lên.

- Ngươi, đồ chết bầm!

Gã tóc dài bị đẩy té ngã xuống đất trước mắt nhiều người, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, vừa muốn đuổi theo để đập tên kia một trận, đột nhiên hắn ý thức được nơi đây có rất nhiều người, với lại bên cạnh còn có người đẹp đang nhìn, vì không muốn phá hỏng hình tượng của mình trong mắt đối phương, gã tóc dài ráng hết sức chế trụ bản thân mình, thoáng sửa sang lại quần áo một chút, bề ngoài đã khôi phục lại vẻ nho nhã lịch thiêp, chỉ khi ánh mắt quét về phía "người nào đó" thì mới xuất hiện vẻ dữ tợn.

Khi thấy tên "công tử bột" đàng điếm đẩy ngã tên tóc dài, Phương Oánh Oánh thật muốn vỗ tay khen ngợi mình, không ngờ câu nói đầu tiên của mình đã làm cho hai người kết oán lớn, thật sự là quá lợi hại mà. Bất quá có một chút tiếc nuối, cuối cùng bọn họ cũng không đánh nhau, đáng tiếc quá! Còn như chính nàng là đầu sỏ gây nên chuyện thiếu chút nữa là đả thương người này, Phương Oánh Oánh chắng có chút áy náy trong lòng, dù sao cũng là chó cắn chó, chết một con đỡ một con, trên thế giới này số phụ nữ bị tổn thương sẽ giảm bớt.

Thang máy cuối cùng đã xuống tới tầng trệt, mà từ vị trí của Hướng Nhật đang đứng đi tới đó cũng không xa.

Cánh cửa thang máy tự động mở ra, đi ra có bảy, tám người, nam có nữ có.

Trước tiên, Hướng Nhật tập trung xác định nhân vật mục tiêu. Đó là một người ngoại quốc cao lớn, người cao ít nhất 1m9, tóc xoăn màu nâu, tướng mạo anh tuấn, tuổi khoảng ba mươi đến ba mươi lăm, mặc bộ quần áo liền thân chuyên dùng để đi du lịch, ở trên tay hắn xách theo một túi du lịch màu xanh lục trông rất hợp thời, thoạt nhìn quả thật rất giống một du khách nước ngoài đến đây tham quan du lịch.

Hướng Nhật chú ý đặc biệt tới hắn bởi vì khí chất của hắn không giống người bình thường, ở trên người hắn có khí chất của một quân nhân rất đậm đặc, bước đi không nhanh không chậm đều nhịp, với lại từ trên người hắn, Hướng Nhật cảm thấy phảng phất như có mùi máu tươi, điều này nói rằng đối phương đã từng giết người, mà nạn nhân của y chắc không ít.

Tuy nhiên những điều trên cũng không thể chứng minh hắn là tên sát thủ kinh khủng đã bắn tỉa kia, chỉ là cái túi du lịch đã bán đứng hắn, nếu quan sát kỹ thì thấy ở dưới đáy túi du lịch có một vết gờ nổi lên, in hình một cái báng súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook