Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 4: Nguy cơ trùng trùng

Mộng Nhập Hồng Hoang

23/06/2015

Điền Lão Xuyên bước đến xách thử bao tải Liễu Kình Vũ vừa mới thả xuống, sắc mặt biến đổi. Một bao tải đất đá này nặng ít nhất hơn 60kg, mà hiện trường đã chất đống nhiều như vậy, hiển nhiên Liễu Kình Vũ đã làm việc rất lâu rồi. Điền Lão Xuyên thật sự bị cảm động, lòng người cũng là máu thịt mà.

Điền Lão Xuyên lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Bí thư chi bộ thôn Mạnh Khánh Siêu, lớn tiếng nói:

- Lão Mạnh, lập tức sử dụng loa thông báo cho dân chúng trong thôn làm tốt công tác chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể di tản, mặt khác tổ chức đàn ông trong thôn mang theo lương thực, công cụ, bao tải, xe kéo đến đập nước để tuần tra hộ đập. Hiện giờ mực nước đang dâng lên rất nhanh, nếu không tiến hành gia cố, chỉ sợ sẽ không chịu nổi. Còn nữa, phái người đến Thiên Vương Lĩnh xem lều trại mà Chủ tịch thị trấn Liễu nói dựng thế nào, nếu tình huống nguy cấp thì phải mau chóng sơ tán.

Mạnh Khánh Siêu và Điền Lão Xuyên làm việc với nhau rất lâu rồi, phối hợp hết sức ăn ý, không chút do dự liền đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, Điền Lão Xuyên lại gọi điện cho các Trưởng thôn ở các thôn lân cận, nói cho mọi người biết tình hình hiện tại của đập nước Quan Sơn, bảo mọi người tổ chức nhân sự đến đập lớn tiến hành gia cố và tuần tra phòng hộ.

Sau khi gọi điện thoại xong, Điền Lão Xuyên dẫn người đi về phía Liễu Kình Vũ. Trên bãi đất đá phía bên kia đập lớn, dưới đêm đen như mực, Liễu Kình Vũ đang dùng xẻng xúc đất đá cho vào bao tải, Điền Lão Xuyên đi đến trước mặt Liễu Kình Vũ, một tay cầm lấy xẻng của hắn, nói:

- Chủ tịch thị trấn Liễu, anh nghỉ ngơi đi, việc này giao cho chúng tôi.

Nhìn thấy đám người Điền Lão Xuyên chạy tới, Liễu Kình Vũ biết rằng hiện tại bọn họ đã tin tưởng lời nói của mình rồi. Đối với yêu cầu của Điền Lão Xuyên, hắn cũng là thản nhiên lắc đầu nói:

- Không vấn đề gì, tôi có thể làm được, giúp tôi đóng bao tải đi, một người làm hiệu suất quá thấp.

Nghe những lời nói của Liễu Kình Vũ, trong ánh mắt Điền Lão Xuyên toát ra tia cảm động, lão trực tiếp đi đến cầm lấy một bao tải không, sau đó nói với những người khác:

- Các người lập tức tìm công cụ xúc đất đá vào bao đi.

Rất nhanh, mọi người lao vào làm việc, khí thế ngất trời. Không lâu sau, rất nhiều người dân thôn Mã Lan lục tục kéo đến đập nước, gia nhập vào đội ngũ đang gia cố phòng hộ đập nước. Các loại đèn cũng đã được bật, dưới ánh đèn, bóng người đi lại lắc lư tạo nên một cảnh tượng hết sức bận rộn. Liễu Kình Vũ từ đầu đến cuối đều xung phong tuyến đầu, giờ đây trên mặt, trên cổ, trên tay, trên người hắn khắp nơi đều là bùn đất, ngoại trừ hai cha con Điền Lão Xuyên và Điền Tiểu Xuyên từ đầu tới cuối vẫn ở bên cạnh hắn, gần như không có mấy người có thể nhận ra hắn.

Màn đêm buông xuống, mưa rơi càng lúc càng lớn, căn bản không có dấu hiệu ngừng lại. Đúng lúc này, đài khí tượng thành phố khẩn cấp ban bố báo động màu cam, dự báo thời tiết nói huyện Cảnh Lâm ngày mai sẽ có mưa kéo dài.

Đập Quan Sơn. Mực nước đã dâng lên còn cách mặt đập không đến 20cm, lại đang không ngừng dâng lên. Đứng trước đập lớn đang được gia cố vững chắc, các thôn dân được phái đến tuần tra của các thôn cũng bắt đầu lo lắng. Giờ khắc này, Điền Lão Xuyên nhìn con đập đang từng bước được gia cố, trong lòng tràn đầy cảm động. Lão biết rằng, hôm nay nếu không có vị Chủ tịch thị trấn mới tới này, chỉ sợ tối nay thôn Mã Lan đã chìm trong biển nước. Mà hiện tại, từ lúc đám người mình đến đây, vị Chủ tịch thị trấn trẻ tuổi này đã ở tuyến đầu hơn 5 tiếng đồng hồ rồi, đến một ngụm nước cũng chưa uống, một miếng cơm cũng chưa ăn, nhưng hắn vẫn kiên trì không biết mệt mỏi. Nếu như lúc đầu Điền Lão Xuyên đối với Liễu Kình Vũ chỉ là sự khân phục thì giờ đây lão thực sự đã có chút sùng bái rồi. Dù là thể hiện cũng cần có nghị lực và thể lực. Vị Chủ tịch thị trấn này làm việc trong một thời gian dài như vậy, luôn xung phong tuyến đầu, đây không phải là vấn đề thể lực và nghị lực, chính mình cũng đã phải nghỉ ngơi vài lần. Hai cha con thay phiên nhau phối hợp với Liễu Kình Vũ mới có thể theo kịp hiệu suất làm việc của hắn.

- Chủ tịch thị trấn Liễu, nghỉ ngơi một lát đi, anh đã hơn 5 tiếng đồng hồ không nghỉ rồi.

Điền Lão Xuyên nói với Liễu Kình Vũ.

Liễu Kình Vũ khoát tay, cười nói:

- Không vấn đề gì đâu, tôi trước kia là lính, thân thể cường tráng, có thể chịu đựng được. Phỏng chừng tối nay mực nước còn dâng lên, không thể nghỉ ngơi được. Mệt một chút không là gì, chỉ cần tính mạng và tài sản của dân chúng được an toàn thì tôi mới không hổ thẹn với lương tâm của mình.

Nói xong Liễu Kình Vũ lại tiếp tục cúi đầu làm việc.

Ánh mắt của Điền Lão Xuyên có chút đỏ hoe. Qua nhiều năm như vậy, lão nghe qua rất nhiều cán bộ, bao gồm cả Chủ tịch huyện, Chủ tịch thành phố nói những lời tương tự, nhưng theo Điền Lão Xuyên, những lời nói đó thuần túy là để thể hiện, không có người nào thực sự làm việc vì thôn dân. Những lời nói của Liễu Kình Vũ mới chân chính phát ra từ tâm can, hắn đã dùng hành động của mình để chứng minh.

Đã là 2h sáng, sau 8 giờ chiến đấu hăng hái, các thôn dân tham gia công tác phòng hộ gia cố đập nước cũng đã hết sức mệt mỏi.

Lúc này, Điền Lão Xuyên lập tức tổ chức cho thôn dân nghỉ ngơi, giữ sức để có thể ứng phó với nguy cơ có thể xảy ra, đồng thời nói với Liễu Kình Vũ:

- Chủ tịch thị trấn Liễu, tất cả mọi người đã nghỉ ngơi, ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút, uống nước, ăn chút lương khô bổ sung thể lực đi.

Liễu Kình Vũ quả thực cũng mệt muốn chết rồi, bụng đã réo ùng ục, liền gật đầu nói:



- Được.

Buông công cụ, Liễu Kình Vũ cùng đám người Điền Lão Xuyên cùng ngồi một chỗ. Từ trên xe những vật phẩm như xúc xích, nước khoáng, lương khô đã chuẩn bị từ trước được phát cho thôn dân. Mọi người cùng ăn trong mưa. Lúc này, mọi người mới biết người thanh niên trẻ tuổi luôn ở tuyến đầu lại là Chủ tịch thị trấn, mà vị Chủ tịch thị trấn này lại không hề cao ngạo, điều này khiến cho mọi người đều rất khâm phục Liễu Kình Vũ, uy vọng của hắn vô hình chung tăng lên rất nhiều. Mà lúc này, dưới sự cố ý dẫn dắt của Điền Lão Xuyên, Liễu Kình Vũ đã trở thành lãnh đạo, là cột trụ tinh thần của tất cả mọi người, những điều này đều xuất phát từ đáy lòng.

Cơm vừa mới ăn được một nửa đã nghe nhân viên trực la lớn:

- Không xong rồi, bên này xuất hiện lỗ thủng.

Nghe tiếng hô, Liễu Kình Vũ buông nước khoáng và xúc xích trong tay chạy tới, những người khác cũng vọt tới rất nhanh.

Dưới sự dẫn dắt của Liễu Kình Vũ, từng bao đất đá đã bịt kín chỗ bị rò, tình hình nguy hiểm tạm thời được khống chế.

Lúc này, Liễu Kình Vũ đã mệt mỏi không gượng được, chỉ có thể đứng ở một chỗ chỉ huy mọi người tiếp tục gia cố.

Vừa lúc đó, một con sóng đột nhiên cuốn tới, Liễu Kình Vũ dưới chân bị trượt, cả người lập tức rơi vào dòng nước xiết.

Điền Lão Xuyên nhìn thấy lập tức hốt hoảng kêu lên:

- Chủ tịch thị trấn Liễu rơi xuống sông rồi, mau chóng cứu người.

Nhưng đối mặt với dòng sông nước cuồn cuộn chảy xiết, mọi người cũng là không có biện pháp gì.

Giờ phút này, trong nước sông, Liễu Kình Vũ bởi vì thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, tứ chi sớm đã bủn rủn, chỉ có thể ra sức giãy dụa.

Nhưng nước sông thật sự chảy quá mạnh, một người đã không còn sức lực như Liễu Kình Vũ dù giãy dụa thế nào cũng không làm nên chuyện gì, thân thể hắn bị cuốn trôi theo dòng nước.

Thân hình Liễu Kình Vũ nổi lên chìm xuống, hắn đã cảm giác hít thở có chút khó khăn. Điền Lão Xuyên và các thôn dân tuy rằng không có cách nào nhưng cũng không bỏ cuộc, vừa dọc theo đập nước đuổi theo thân ảnh của Liễu Kình Vũ vừa ra sức hô lớn:

- Chủ tịch thị trấn Liễu, ngài nhất định phải kiên trì, ngàn vạn lần không được bỏ cuộc.

Liễu Kình Vũ thần trí đã bắt đầu mơ hồ nhưng hắn vẫn rất kiên trì, hai chân hai tay vẫy vùng cố gắng để đầu nổi lên mặt nước.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thể lực của Liễu Kình Vũ đã nhanh chóng đuối dần.

Nhưng ngay lúc đó, giữa dòng lại xuất hiện một thân đại thụ bị gió quật gãy, toàn bộ thân cây và cành lá đã rơi xuống nước nhưng phần rễ cây vẫn còn bám vào đất.

Liễu Kình Vũ đụng vào thân đại thụ, Điền Tiểu Xuyên vẫn đang đuổi theo bóng dáng Liễu Kình Vũ đột nhiên la lớn:

- Chủ tịch thị trấn Liễu, túm lấy thân cây, túm lấy thân cây.

Giờ phút này, Liễu Kình Vũ sắp mất dần ý thức, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Điền Tiểu Xuyên gọi ầm ĩ, sâu trong nội tâm khát vọng muốn sống bùng lên, trong mơ mơ màng màng hai tay của hắn mạnh mẽ ôm lấy một cành cây to. Thân đại thụ bị hắn đâm vào lắc lư vài cái, cuối cùng cũng ổn định rồi.

Lúc này Điền Tiểu Xuyên lập tức lớn tiếng kêu gọi thôn dân đồng tâm hiệp lực dựng cây đại thụ lên.

Dưới sự trợ giúp của mọi người, Liễu Kình Vũ rất nhanh liền khôi phục lại bình thường.



Điền Lão Xuyên nói:

- Chủ tịch thị trấn Liễu, chúng tôi đưa ngài trở về thị trấn trước nhé?

Liễu Kình Vũ khoát tay:

- Không cần, tôi nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao. Mọi người không cần vây quanh tôi, đi tuần tra đập nước đi, đêm nay có thể chúng ta sẽ rất bận rộn.

Liễu Kình Vũ nói không sai, đây là một đêm nguy cơ trùng trùng, nhiều chỗ phát sinh rò nước, nhưng dưới sự chỉ huy của Liễu Kình Vũ, mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng giữ được đập nước.

Đã là 6h sáng rồi, nếu bình thường thì tầm này trời cũng đã sáng, nhưng mà hôm này sắc trời vẫn tối đen như mực. Mưa không có dấu hiệu ngừng lại tuy đã nhỏ hơn rất nhiều. Tình hình nguy hiểm tạm thời được kiểm soát. Tuy nhiên, giờ phút này Liễu Kình Vũ đã mệt đến cực điểm, không cần người khác khuyên bảo, hắn quyết định nghỉ ngơi một chút, bởi vì hắn biết về sau có thể sẽ còn chiến đấu gian khổ hơn, việc duy trì thể lực là quan trọng nhất, cho nên hắn dựa vào bên cạnh lều trại, vừa uống nước vừa ăn xúc xích.

Vừa ăn, Liễu Kình Vũ vừa cảm thấy hai mắt chực díp lại, tay trái của hắn cầm chai nước suối dừng ngay bên khóe miệng, tay phải cầm xúc xích cũng dừng giữa không trung, hắn cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Bên cạnh, Điền Tiểu Xuyên và mấy người thôn dân thấy cảnh đó, khóe mắt tất cả đều đã ươn ướt. Điền Tiểu Xuyên lấy di động từ trong túi nhựa ra, chụp Liễu Kình Vũ một tấm.

Vừa lúc đó, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạch Chấn Cường mang theo một vài Ủy viên đến đập nước thị sát một vòng tượng trưng, cổ vũ quần chúng một chút, trước sau lưu lại không đến 20 phút, còn tìm đến vài phóng viên chụp mấy tấm ảnh đang thị sát trong mưa, sau đó liền rời đi. Từ đầu đến cuối, ngay cả mặt Liễu Kình Vũ đều không có nhìn thấy.

Liễu Kình Vũ ngủ hơn ba giờ đồng hồ thì tỉnh dậy, sau đó hắn và các thôn dân vẫn bận bịu đến hơn 10h tối. Tình hình nguy hiểm đã bị loại bỏ, mực nước bắt đầu ổn định lại. Lúc này mưa đã tạnh dần, đài khí tượng Thành phố cũng thông báo ngày mai toàn huyện Cảnh Lâm đều là trời quang. Rốt cuộc là sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Nhưng Liễu Kình Vũ và các thôn dân cũng không dám rời khỏi vị trí, bởi vì Liễu Kình Vũ đã nói với mọi người là rất có thể mưa sẽ còn kéo dài trong vòng một, hai ngày nữa. Mặc dù có chút nghi ngờ đối với kết luận của Liễu Kình Vũ nhưng với kinh nghiệm vừa rồi, mọi người tràn đầy tin tưởng đối với hắn, cho nên tất cả vẫn cố thủ ở đập nước.

Mọi người khuyên bảo nhiều, Liễu Kình Vũ không còn cách nào lại nghỉ ngơi thêm một chút.

Hơn 1h đêm, nhân viên trực lại thất thanh kêu lên:

- Không ổn rồi, nước sông Quan Sơn đột nhiên tăng vọt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Lúc này, điện thoại di động của Điền Lão Xuyên vang lên, lão lấy di động từ trong túi nhựa, ấn nút nhận điện. Sau khi nghe xong thì sắc mặt sầm xuống, lớn tiếng mắng:

- Mẹ nó chứ, đám người này là quái vật chứ không phải người.

- Trưởng thôn, rốt cuộc là có chuyện gì?

Một thôn dân hỏi.

- Đập nước Cảnh Lâm ở thượng du bởi vì áp lực quá lớn nên quyết định mở cửa xả nước. Huyện đã thông báo rồi, các thôn ven bờ làm tốt công tác sơ tán thôn dân, hơn hai giờ đồng hồ nữa bọn họ sẽ mở cửa xả.

Điền Lão Xuyên hai mắt rừng rực lửa giận nói. Nói xong, lão cất bước đi đến chỗ lều trại của Liễu Kình Vũ, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Chuyện này phải nhanh chóng nói cho Chủ tịch thị trấn Liễu biết, xin chỉ thị của ngài ấy.

Rất nhanh Liễu Kình Vũ bị đánh thức, Điền Lão Xuyên nói cho hắn biết tin mình vừa nhận được. Liễu Kình Vũ lập tức giận dữ, nhảy ra khỏi tấm ván gỗ làm giường, hai mắt phóng hỏa nói:

- Ở Huyện rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao có thể làm như vậy? Đập nước Cảnh Lâm xả nước, đập Quan Sơn chúng ta hứng mũi chịu sào sao? Nước tràn vào thì thị trấn Quan Sơn chúng ta xong rồi. Không được, tôi phải gọi điện thoại lên Huyện.

Nói xong, Liễu Kình Vũ trở lại trên xe, lấy điện thoại di động của mình trực tiếp bấm số của Chủ tịch huyện Tiết Văn Long, vô cùng tức giận chất vấn:

- Chủ tịch huyện Tiết, tôi nghe nói đập Cảnh Lâm định mở cửa xả nước? Điều này có thật không? Chủ tịch huyện Tiết, ông có biết không, một khi đập Cảnh Lâm xả nước, đập Quan Sơn sẽ ngay lập tức bị vỡ đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cao Quyền Lực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook