Đỉnh Cao Giường Chiếu

Chương 5

Ngụy Tùng Lương

29/12/2020

Hầu hết thời gian, Triệu Tứ An đều như một con chó điên.

Lúc đi học là thế, hiện tại cũng vậy.

Thời điểm học cấp ba, nửa năm còn lại hắn nổ lực học tập, nhưng cho dù sở hữu đầu óc thông minh tột đỉnh đi nữa, muốn đỗ đại học Lâm Sinh Vi ghi danh thật sự quá xa tầm với.

Kết quả năm đó, Triệu Tứ An tạch.

Thật ra với điểm số của hắn thừa sức vào một trường tốt khác gần đó, ngặt nỗi hắn khăng khăng đậu trường Lâm Sinh Vi học mới thôi.

Trong khoảng thời gia học lại, Triệu Tứ An như kẻ điên, học bất chấp mọi nơi mọi lúc, cuối cùng qua một năm miệt mài, hắn cũng thi đậu trường của Lâm Sinh Vi, trở thành đàn em của cậu.

Triệu học đệ xưa nay áp Lâm Sinh Vi quen rồi, một phút nóng đầu quyết định đăng kí khoa Toán học của Lâm Sinh Vi.

Sau một thời gian trải nghiệm, hắn phát hiện khó khăn thi đại học chẳng bỏ bèn gì, khoảnh khắc đặt bút ghi danh khoa Toán học kia, đấy mới là bắt đầu của bể khổ. Đối với đám thần đồng toán học kia, giải một đề đơn giản như đang giỡn, còn Triệu Tứ An tham khảo đủ tài liệu vắt não suy nghĩ lại ngốn hết cả một buổi trưa.

Thời ấy giảng viên lại thích giao một hai bài tập về nhà cho sinh viên luyện não nữa mới chết chứ.

Lần nào Triệu Tứ An cũng nhét đề xuống tận cùng ba lô rồi mới về tìm Lâm Sinh Vi .

Lúc ấy Lâm Sinh Vi là học bá nức tiếng trong trường, ba cái đề quỷ này nào khó dễ được cậu, chỉ là Triệu Tứ An trọng sĩ diện, không muốn nhờ cậu giúp.

Về nhà, hắn đè Lâm Sinh Vi xuống giường giải tỏa một ngày nhung nhớ không gặp, nghe tiếng cậu thở hổn hển, cảm nhận cơ thể cậu dần nóng bỏng, cuối cùng bắn toàn bộ vào trong huyệt động.

Lâm Sinh Vi còn nằm trên giường thở dốc Triệu Tứ An đã rút ra, dịch thể trắng đục từ trong chảy ra, Triệu Tứ An nghía mắt nhìn, suýt nửa sặc nước miếng, hắn nhíu mày, giọng đầy chán nản, "Cậu đợi tôi chút, ông đây còn bài tập chưa làm."

Lâm Sinh Vi kinh ngạc, Triệu Tứ An nói tiếp, "Hôm nay tôi cmn còn hai đề toán phải làm, cậu tự tắm trước đi."

Những khi Triệu Tứ An không vui hay mất kiên nhẫn đều thêm mấy từ thô tục vào, Lâm Sinh Vi nhìn hắn vò đầu bức tóc rời khỏi phòng, lấy tốc độ sao xẹt tắm rửa, kế đó vội vàng vào thư phòng.

Hai phút sau Lâm Sinh Vi thanh lý xong tinh dịch Triệu Tứ An bắn trong người. Cậu không hay làm chuyện này, bình thường đều là Triệu Tứ An lo cho cậu. Lâm Sinh Vi thay quần áo mới đi tìm Triệu Tứ An, thấy đối phương cau mày nằm dài trên bàn, dáng vẻ nhìn đề toán như thấy thiên địch đời mình vậy.

Lâm Sinh Vi bước đến cạnh hắn, liếc mắt đọc sơ, cầm cây bút bên cạnh viết một chuỗi công thức ra nháp, sau đó đưa cho Triệu Tứ An.

"Đáp án này."

Cậu khẽ nói, Triệu Tứ An ngẩng đầu, tầm mắt qua lại trên mặt cậu vài giây, sau đó cầm tờ giấy Lâm Sinh Vi đưa.

Đấy là lần đầu tiên Triệu Tứ An cảm nhận được sự chênh lệch.

Có câu mỗi người chỉ giỏi một lĩnh vực, Triệu Tứ An trầy vi tróc vẩy trong khoa Toán học nửa năm, cuối cùng cũng bỏ cuộc.

Quyết định từ bỏ toán học với Triệu Tứ An không mất quá nhiều tế bào não, hắn vốn dĩ đã không mấy hứng thú ngành toán, lúc trước ghi danh cũng vì Lâm Sinh Vi, hiện tại chuyển sang khoa kinh tế - tài chính, xem như là theo ý gia đình.

Thế nhưng Lâm Sinh Vi - cậu học trò được nhiều giáo sư khen ngợi là thiên tài, bạn bè ai nấy đều đinh ninh cậu vẫn sẽ cứ thế tiếp tục phát triển, trở thành một nhà toán học, nay lại từ bỏ nó.

Đấy không phải là một quyết định nhẹ tựa lông hồng, cũng không phải nói đổi là đổi được.

Triệu Tứ An không chỉ một lần suy nghĩ, tại sao Lâm Sinh Vi không theo ngành Toán nữa, chẳng phải đấy là môn cậu thích nhất sao?

Triệu Tứ An như con thú bị giam cầm, nóng nẩy bất an, không tìm được lối thoát.

Ngày phim bấm máy, Triệu Tứ An lần thứ hai gặp lại Lâm Sinh Vi.

Trông cậu gầy đi rất nhiều, thậm chí nhìn thấy rõ xương vai gồ lên, cũng như xương cánh bướm sau lưng dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng kia.

Triệu Tứ An đứng ở ngoài như dã thú chờ đợi con mồi, vừa nghe đạo diễn gọi sang chụp ảnh chung, hắn liền nhanh chóng chiếm vị trí ngay cạnh Lâm Sinh Vi.

Khi hắn chỉ còn cách Lâm Sinh Vi vài bước, cơ thể cậu run nhè nhẹ, nhích người qua một bên.

Đúng lúc này, Vương An chẳng biết từ xó xỉn nào nhảy ra, khép nép hỏi: "Triệu công tử cũng đến tham dự à?"

"Tôi là nhà tài trợ, không có quyền đến tham dự lễ bấm máy à?"

Triệu Tứ An không chút nể nang liếc Vương An, đối phương chỉ biết cười gượng.

"Phắn qua một bên." Triệu Tứ An đẩy gã ra, kéo Lâm Sinh Vi đứng cạnh mình.

Lâm Sinh Vi cúi gằm mặt, từ góc độ của Triệu Tứ An, cụp mặt là có thể nhìn thấy một phần da thịt sau gáy trắng nõn của cậu. Áo sơ - mi hơi rộng, chỉ cần di chuyển tầm mắt xuống tí nữa, sẽ lờ mờ thấy xương vai nổi lên dưới lớp vải vóc.

Triệu Tứ An nhíu mày, nghiêng đầu, môi dán sát tai Lâm Sinh Vi, hỏi nhỏ: "Sao lại gầy đi nhiều vậy?"

Lâm Sinh Vi giật mình, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Triệu Tứ An. Giọng điệu lành lạnh, bằng phẳng chẳng mảy may lên xuống, đáp: "Do nhân vật yêu cầu."

Triệu Tứ An mím môi, cảm thấy Lâm Sinh Vi so với trước không có gì đổi.

Thời điểm không bị thuốc khống chế, Lâm Sinh Vi như rối gỗ rút hết dây, càng thêm vô tâm vô cảm.

Triệu Tứ An nhìn Lâm Sinh Vi, đáy mắt thoáng nghi hoặc, đúng lúc này người quay phim chợt kêu tên hắn, trêu ghẹo, "Triệu công tử à, bọn tôi biết Lâm lão sư ưa nhìn, cậu chịu khó nhịn nhìn ống kính một chút thôi."

Mọi người đều là đàn ông, kiểu chọc ghẹo này không có gì quá đáng, ai nấy đều cười rộ lên, nhưng Triệu Tứ An vẫn không nhìn ống kính, hai mắt cứ dán chặt vào người Lâm Sinh Vi.

Không giống. . . không giống lúc trước.

Trước đây nếu nghe mấy câu trêu đùa này, mặt Lâm Sinh Vi sẽ đỏ ửng, còn có rất nhiều cử chỉ nho nhỏ biểu lộ xấu hổ, tỷ như khẽ liếm môi, sờ tai hoặc đầu mũi, đấy là đúc kết sau nhiều năm cẩn thận quan sát của Triệu Tứ An.

Thế nhưng hiện tại, giống như một trò chơi bị phá đảo, hết thảy lại trở về điểm xuất phát.

Hắn im lặng nghiền ngẫm nụ cười của Lâm Sinh Vi, môi đối phương nhoẻn lên, nhưng ánh mắt lại lướt nhìn xung quanh, hóa ra độ cong kia, là cậu cẩn thận mô phỏng theo mọi người.

Lòng Triệu Tứ An trống rỗng, chậm chạp quay đầu lại, ống kính nhắm ngay hắn, bắt lấy vẻ gần như thẩn thờ của hắn.

Chụp ảnh xong, mọi người tản ra ai làm việc nấy, Lâm Sinh Vi cũng vậy. Triệu Tứ An nhìn bóng lưng cứng nhắc của cậu, trái tim lại bị giày xéo một trận, cộng thêm lửa giận kiềm nén đã lâu, phút chốc bùng cháy như mặt trời. Triệu mặt trời hầm hầm đi tìm Vương An, đạp gã một cước, đối phương run như cầy sấy, Triệu Tứ An dựa tường, ra lệnh: "Đi hẹn Chu Mậu, có chút nợ đến lúc thanh toán rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cao Giường Chiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook