Đỉnh Cao Giường Chiếu

Chương 3: Chương 3

Ngụy Tùng Lương

29/12/2020

Sau khi ra trường, lũ bạn đại học mỗi người mỗi ngả, nhưng hằng năm đều tổ chức họp lớp ôn lại thời sinh viên. Năm nào Triệu Tứ An cũng được mời, chỉ là không muốn chạm mặt Lâm Sinh Vi, nên vẫn luôn từ chối không đến.

Thế nhưng có một lần, cũng không nhớ là thế nào, Triệu Tứ An uống say bí tỉ, mơ mơ màng màng đồng ý tham gia họp lớp.

Sau khi đến, hắn nhớ mình đã thở phào nhẹ nhõm.

Bởi Lâm Sinh Vi cũng giống hắn, chưa bao giờ tham dự họp lớp.

Hôm ấy trong buổi gặp mặt bạn bè, một người từng là cộng sự trong sở nghiên cứu với Lâm Sinh Vi, nhắc Lâm Sinh Vi với Triệu Tứ An.

Y kể, "Năm đó Lâm Sinh Vi đổ bệnh nặng, sau khi trở về sở nghiên cứu, cậu ta như biến thành một người khác vậy, cứ đờ ra nhìn đề, cầm viết bất động, cứ ngồi yên như vậy cả ngày, được thời gian thì cậu ta chợt bỏ việc tại phòng nghiên cứu."

"Khi đó tôi thấy cậu ta lạ lắm, nói sao nhỉ. . . rõ ràng đang sống, hô hấp còn đó, nhưng trong đầu chẳng còn gì cả."

"Triệu Tứ An nè, hồi đó hai người thân nhau lắm mà, cậu biết nguyên nhân vì sao không?"

Cảm giác hắn lúc đấy là gì nhỉ?

Cổ họng như bị vật gì đó tắc nghẹn, nước bọt khô cạn, thanh quản đau rát, đến nuốt cũng gian nan, hắn chẳng biết phải trả lời thế nào.

Lâm Sinh Vi vì sao biến thành như, hắn là người biết rõ hơn ai hết.

Là vì hắn sỉ nhục Lâm Sinh Vi, là hắn làm bậy, hại cậu chán chường với cuộc sống, tất cả đều tại hắn.

Hắn nhớ đến ánh mắt cậu khi nhìn những hàm số, nó vô cùng nghiêm túc vô cùng cẩn trọng tựa như tìm được báu vật yêu thích, còn kho tàng của hắn cũng biến mất khi Lâm Sinh Vi rời đi.

Hắn thẫn thờ như kẻ mất hồn, mãi khi có người lay hắn. Người bạn từng cộng tác với Lâm Sinh Vi nhìn hắn khó hiểu, môi Triệu Tứ An khẽ mở, cuối cùng thảm hại buông ra ba từ: "Tôi không biết."

Từ giây phút hắn xua đuổi Lâm Sinh Vi, thì đã không còn tư cách tìm cậu nữa rồi.

Không lâu sau, Lâm Sinh Vi xuất hiện trong giới Cbiz, dấn thân vào công việc hoàn toàn không phù hợp với cậu. Triệu Tứ An vừa kinh ngạc lại lo lắng, hắn nghĩ bản thân đã chẳng hiểu Lâm Sinh Vi nghĩ gì nữa.

Hắn xem tất tần tật phim Lâm Sinh Vi diễn, nghiền ngẫm nhiều lần, vẫn không tìm được chút bóng hình Lâm Sinh Vi, hắn chuyển sang xem talkshow, nhìn giọng điệu điềm tĩnh, hai mắt không nhiễm khói lửa nhân gian, cả cái cách Lâm Sinh Vi nề nếp trả lời phỏng vấn trong màn ảnh, Triệu Tứ An chẳng hiểu tại sao, giây phút nhìn thấy dáng vẻ hờ hững từng khiến hắn nhói lòng không ít lần, nay lại làm hắn thở phào nhẹ nhõm.

May quá, Lâm Sinh Vi không thay đổi, vẫn là nhóc đầu gỗ.

Thế nhưng hiện tại, mặt đầu gỗ đỏ như lửa, cả người nóng rực, tự cuộn mình trong chăn.

Lâm Sinh Vi khóc. Cậu vùi mặt vào gối, cả người run lẩy bẩy.

Triệu Tứ An cảm thấy tiếng nấc kia thật chói tai, hắn tiến sát lại, kéo Lâm Sinh Vi dậy.

Lâm Sinh Vi nằm trong lòng Triệu Tứ An, đầu tựa vào lòng ngực hắn, nói: "Khó chịu quá."

Lâm Sinh Vi khó chịu không giống với người thường.

Người bình thường sẽ bộc lộ ba phần cảm xúc của mình ra ngoài, còn cậu một phần cũng chẳng có.

Cho dù cảm xúc lên tới đỉnh điểm, hỉ nộ ái ố đều như một.

Nhưng cậu thật sự khó chịu lắm, so với lần trước càng gay go.

Cả người Lâm Sinh Vi bắt đầu tê dại, bứt rứt không yên, thời điểm tiếp xúc được da thịt Triệu Tứ An cậu liền vô thức lấy tay sờ soạng hắn, Triệu Tứ An bắt lấy tay cậu, gọi tên Lâm Sinh Vi.

Đối phương mở mắt, bốn mắt chạm nhau, Triệu Tứ An thấy dục vọng cuồn cuộn dâng trào trong mắt cậu.

Tựa như khúc gỗ được bón một lượng dinh dưỡng lớn, dưới quá trình quang hợp, nhú lên từng chồi non mơn mởn. Lâm Sinh Vi câu chặt cổ Triệu Tứ An, cơ thể nóng bỏng dán sát lại, hơi thở hổn hển, đôi môi không ngừng cọ quẹt khắp mặt Triệu Tứ An.

Triệu Tứ An đờ người, nhíu mày kéo Lâm Sinh Vi ra, giữ vai cậu, xương bả vai lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn, Triệu Tứ An chăm chú nhìn Lâm Sinh Vi, kiềm nén hỏi: "Em nhìn xem đây là ai?"

Lâm Sinh Vi biết người trước mặt là ai nhưng cậu không cách nào đáp lời, âm thanh vừa qua khỏi yết hầu đã thành tiếng rên rỉ, cậu chỉ muốn gần hơn nữa, muốn được hôn được vuốt ve xoa dịu cơn khô nóng trong người.

"Anh là Triệu Tứ An, Triệu Tứ An từng vứt bỏ em, em vẫn chấp nhận sao? Vẫn muốn anh ôm em sao?"

Lời Triệu Tứ An nói, từng chữ như thấm đẫm máu và nước mắt.

Đáp lại hắn là tiếng khóc như than như tố của Lâm Sinh Vi, cậu nỉ non: "Triệu Tứ An, ôm em."

Quá khó để cưỡng lại, tiếng còi tàu inh ỏi vang lên trong đầu hắn, hắn biết thế này là thừa nước đục thả câu, nhưng chẳng phải đây là mục đích của hắn sao.

Hắn muốn đặt Lâm Sinh Vi dưới thân, hắn muốn Lâm Sinh Vi nức nở vì hắn, hắn muốn nghe Lâm Sinh Vi gọi tên mình, hắn muốn từng milimet da thịt Lâm Sinh Vi tràn ngập dấu vết Triệu Tứ An hắn.

Lâm Sinh Vi là của hắn, chỉ có thể là của hắn.

Hắn sẽ quỳ xuống, xin lỗi cậu.

Cầu xin cậu. . . xin cậu. . . quay về bên hắn lần nữa.

Hắn ôm Lâm Sinh Vi đi tắm, dùng chân đẩy cửa kính, đặt Lâm Sinh Vi vào bồn tắm, mở vòi sen, nước ấm xối xuống, Lâm Sinh Vi cảm thấy mặt cứ bị nước lấm tấm bắn vào, nhíu mày cuộn người lại.

Áo sơ mi ướt nhẹp dán vào da thịt, làn da trắng nõn dưới vải vóc ướt đẫm gợi cảm khó tả, cậu ngọ nguậy trong bồn tắm, tay bức thiết cởi cúc áo, miệng thì thì thầm gọi tên Triệu Tứ An.

Triệu Tứ An nhìn khóe mắt đo đỏ sóng sánh ướt nước của Lâm Sinh Vi, nhớ tới Lâm Sinh Vi trong cuộn phim kia cũng khóc lóc giẫy giụa như vậy, sau cùng như xác chết, cổ nghẹo sang một bên, vô hồn nằm trên giường.

Hình ảnh đó như lưỡi dao xẻo từng miếng thịt trên người hắn, đau đớn bắt đầu từ tim, lan rộng khắp cơ thể, len lỏi vào các khớp xương, thống khổ như bị chặt thành từng khúc.

Mày nhìn mày đi. . . xem mày đã làm gì?

Tất cả đều tại hành động ngu xuẩn của mày mà ra.

Triệu Tứ An bước vào bồn tắm, nước mắt rơi thành dòng, quỳ gối trước mặt Lâm Sinh Vi, khom lưng xuống, dập đầu.

Hắn cởi quần dài của Lâm Sinh Vi đi, theo vải vóc trượt xuống, làn da trắng như tuyết của Lâm Sinh Vi phơi bày trọn vẹn giữa không khí nóng bỏng.

Chân Lâm Sinh Vi hơi giang ra, chiếc quần nhỏ màu lam gồ lên một túp lều, Triệu Tứ An không chút lưỡng lự, lột phăng chướng ngại cuối cùng, cúi đầu ngậm lấy tính khí của Lâm Sinh Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đỉnh Cao Giường Chiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook