Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tuần nay theo lời cậu nói, cậu không đi học. Tối nào tôi cũng chụp bài cho cậu, việc này là bí mật, kể cả Tằng Quân tôi cũng không nói. Cảm giác được nhắn tin với thần tượng quả là thật hạnh phúc.

Những lúc Tằng Quân tập bóng rổ, tôi có đi theo vài lần, đều ngồi trên khán đài xem họ cùng nhau giành một quả bóng sau đó ném vào rổ. Dương Mặc Phong quả có một sức hút khác thường, chơi bóng rổ thôi cũng đẹp đến thế.

Ghế ngồi kế bên có người ngồi xuống.

“Như Ngọc, uống nước không?” Mặc Phong đưa chai nước cho tôi.

Tôi vui vẻ mỉm cười nhận lấy, anh cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười tươi để lộ hàm trăng trắng đều. Không biết có bao nhiêu nữ sinh sẽ ngất nếu thấy được nụ cười của anh ấy đây. Xem ra tôi vẫn còn rất mạnh mẽ đấy.

Mặc Phong cứ thế im lặng ngồi bên tôi, hình như anh ấy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thấy thế tôi bèn lên tiếng.

“Anh có chuyện gì muốn nói với em à?” Tôi quay sang hỏi anh.

Mặc Phong nhẹ mím môi một cái sau đó từ từ nói: “Em là bạn gái Tằng Quân à?”

Tôi bật cười khi nghe anh nói hết câu. Anh là đang hiểu lầm tôi và Tằng Quân sao? Tôi và cậu ta có chỗ nào giống người đang yêu nhau?

“Cậu ta á, là người mẹ thứ hai của em đấy.” Tôi vui vẻ đáp lại anh. Không biết Tằng Quân nếu nghe được những lời tôi nói thì sẽ có biểu cảm gì.

Anh sau khi nghe xong không nhịn nỗi bật cười lớn tiếng, đến Tằng Quân đang ở dưới sân cũng nghe thấy, cậu ta quay về phía khán đài hỏi: “Hai người nói gì mà vui thế?”, đến cả mấy vị sư huynh kia cũng ngừng chơi nhìn về khán đài.

“Tằng Quân, anh không ngờ cậu mới chừng ấy tuổi đã làm mẹ rồi đấy. Con lại lớn như thế.” Mặc Phong rất tự nhiên khoát vai tôi. Các vị sư huynh kia đều cười rõ to, còn cậu ta trông có vẻ tức giận nhỉ?

Tằng Quân ánh mắt viên đạn nhìn về phía tôi, “Cậu lại đi nói linh tinh cái gì đấy?”, sau đó quay sang nhìn Mặc Phong đang khoát vai tôi, “Vậy làm phiền Mặc Phong sư huynh, mau bỏ tay ra khỏi vai của con gái em.”

Lại một tràng cười nữa vang lên.

...

“Này, Mặc Phong sư huynh có vẻ thích cậu.” Tằng Quân vừa đi vừa nói.

“Cậu thấy như vậy sao? Không thể nào đâu.” Tôi nhìn về phía xa xa, bây giờ tôi không muốn nghĩ về chuyện đó.

Nhưng mà, nếu như cậu ấy cũng như vậy thì thật tốt, tôi bắt mình thoát ra khỏi suy nghĩ đó, không phải đã nói rồi sao, tôi chẳng thể nào là Công chúa.

Nghĩ đến chuyện Tằng Quân nói ban chiều, tôi chẳng thể nào ngủ được. Trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, không phải là tôi không nhận ra Mặc Phong có ý với tôi. Anh ấy thường xuyên vô tình đi về cùng tôi và Tằng Quân, thường xuyên đến lớp tìm Tằng Quân nhưng toàn là lúc cậu ấy không có ở đó, sau đó lại chuyển thành gặp tôi với một lí do vô cùng hợp lí, là chuyển lời giúp Tằng Quân. Không biết tôi có nhầm hay không nhưng ánh mắt mỗi lần anh ấy nhìn tôi luôn có gì đó khác với khi nhìn mọi người.

Tay cầm điện thoại, trên màn hình toàn những hình ảnh đều là bài học. Nhắn rồi lại xóa, xóa rồi lại nhắn không biết bao nhiêu lần, dòng tin nhắn “Cậu xong việc chưa?” cuối cùng vẫn không thể gửi đi.

Hôm nay cậu vẫn không đi học, đã hơn một tuần rồi. Nhìn xuống chỗ trống bên cạnh, tôi khẽ thở dài. Không còn than thở như lúc trước, tôi đã dần quen với việc này rồi.

“Dạo này thấy cậu với Phong ca có vẻ thân thiết nhỉ? Nói mau, có phải hai người có gì đó không?” Miên Miên lại bắt đầu nghi tới nghi lui.

“Chẳng có gì đâu, trong tim tớ đã có Tiêu Nại sư huynh, Bạc Cận Ngôn, luật sư Hà Dĩ Thâm, bạn học Dư Hoài, quất sinh Hoài Nam, Tề Mặc lão đại, còn có cả Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch...”, “Thôi được rồi, được rồi, tim cậu rất rộng lớn.” Miên Miên không chịu nỗi tôi nên đành lên tiếng rút lui trước.

Nhưng mà lúc nãy, chữ Dịch Dương Thiên Tỉ tôi còn chưa nói xong.

Tằng Quân hôm nay lại bán đứng tôi, ra về đã thấy cậu ta mất hút, chỉ thấy trước mặt là Mặc Phong sư huynh nói muốn cùng tôi đi về. Biết làm sao bây giờ, từ chối cũng không thể, thôi kệ vậy. Tôi và Mặc Phong cùng bước ra khỏi cổng trường dưới ánh mắt của nhiều người, ngưỡng mộ, ghanh tỵ, đau lòng đều không thiếu.

“Như Ngọc, em cảm thấy anh như thế nào?” Mặc Phong ngập ngừng hỏi.

“Rất tốt.” Tôi không cần nghĩ liền trả lời.

Mặc Phong hình như cười một cái sau đó không nói thêm gì nữa.

Ánh hoàng hôn nhẹ chiếu vào chúng tôi, hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất. Làn gió khẽ thổi làm bay bay mái tóc tôi và cả anh. Vạt áo trắng của anh khẽ động theo gió. Đây không phải là tình tiết thường gặp trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường giữa nam chính và nữ chính sao? Nhưng bây giờ tôi không muốn làm nữ chính, mà nếu có là nữ chính thì nam chính vẫn không phải là người tôi muốn.

...

Buổi tối hôm nay lại thật khó ngủ. Tâm trạng đọc truyện cũng chẳng có, tôi muốn có một người để tâm sự, nhưng mà giờ này tôi không thể phá giấc ngủ của họ. Không hiểu sao tôi lại bấm vào “nick phụ” của Thiên Tỉ. Không phải cậu nói chỉ là nick phụ thôi sao, chắc sẽ không thường xuyên đăng nhập. Nghĩ một lúc tôi quyết định liều nhắn cho cậu một tin.

“Cậu đã ngủ chưa?”

“Cậu vẫn chưa ngủ?” Ôi trời, là cậu đang nhắn lại, tôi vội xem lại có phải mình nhắn nhầm cho người khác không. Không nhầm, là Thiên Tỉ.

“Tớ vẫn chưa.”

“Cậu vẫn đang đọc truyện?”

“Không, tớ mất ngủ.” Tôi nhận ra một điều, cậu rất thích đặt câu hỏi thay vì trả lời người khác.

“Tại sao lại mất ngủ?” Lại một câu hỏi.

“Cậu biết Dương Mặc Phong không? Là sư huynh lớp trên, hôm trước đến tìm Tằng Quân đấy.”

“Anh ta làm sao?”

Tôi biết trả lời cậu làm sao đây. Không lẽ nói thẳng ra là tôi nghĩ anh ấy thích tôi sau đó vì điều này mà mất ngủ, không biết nên vui hay buồn. Chủ đề này có vẻ không hợp lí. Tiếng điện thoại rung lên.

“Cậu còn ở đó không? Cậu ngủ rồi à?”

“Vẫn chưa ngủ.”

“Vậy cậu mau ngủ sớm đi. Chúc cậu ngủ ngon!”

Tôi mỉm cười nhìn dòng tin nhắn cậu chúc tôi ngủ ngon.

“Cảm ơn, cậu cũng vậy!”

Thiên Tỉ nhắn lại một icon mặt cười kèm theo một dòng chữ, “Ngày mai tớ đi học!”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Điều Tuyệt Vời Nhất Chính Là Cậu

BÌNH LUẬN FACEBOOK