Trang Chủ
Truyện Teen
Điều Tuyệt Vời Nhất Chính Là Cậu
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tiểu Ngọc, mau xuống ăn sáng, sắp trễ học rồi.”

“Vâng.” Giọng tôi kéo dài.

Đầu óc tôi dạo này cứ để đâu đâu, bài tập nghỉ đông lại quên làm, mãi đến tối hôm qua mới nhớ ra. Thế là phải hy sinh cả buổi tối và tận khuya để làm. Mệt mỏi xuống nhà ăn sáng, rõ ràng là món tôi thích nhưng ăn vào lại chẳng thấy ngon.

“Sao thế, còn muốn tiếp tục nghỉ đông nữa à?” Mẹ tôi vừa cười vừa nói.

Tôi thở dài một cái rõ rệt, tôi cũng muốn như vậy.

Từ bãi giữ xe lên đến lớp học tôi không biết đã năn nỉ Tằng Quân bao nhiêu lần. Cậu ta càng ngày càng quá đáng.

“Tằng Quân, chỉ còn môn Tiếng Anh nữa thôi. Cậu giúp tớ đi mà!”

Cậu ta vẫn không thèm trả lời tôi, mặt cứ cười cười. Tôi giận quá nên bỏ vào lớp trước, không cho mượn thì thôi, tôi vẫn có thể tự làm, đúng sai không quan trọng.

“Cây bút sắp bị cậu cắn nát rồi.” Tằng Quân ngồi vào chỗ Thiên Tỉ, lấy quyển bài tập Tiếng Anh sau đó yên lặng làm.

Cậu ta sẽ không bỏ mặc tôi đâu. Tôi làm ra vẻ mặt cảm động ôm lấy cánh tay cậu ta ríu rít cảm ơn.

Tằng Quân là giỏi nhất, tôi thật có phúc mới quen được cậu ta mà. Bỗng nhiên có một bóng người đi vào, đứng ngay cạnh bàn, im lặng không nói gì. Ngước lên thì mới thấy, là Thiên Tỉ. Tôi buông cánh tay cậu ta ra sau đó đập nhẹ vài cái ý bảo chủ nhân của chỗ ngồi này đã có mặt. Tằng Quân đứng dậy khỏi ghế nhìn Thiên Tỉ, mỉm cười.

“Vào rồi à? Còn tưởng hôm nay cậu không đi học.”

“Không đi học thì cậu sẽ ngồi ở đây à?” Thiên Tỉ vừa ngồi xuống vừa nói.

Lần đầu tôi thấy Thiên Tỉ nói móc người ta đấy. Tôi thu dọn vở bài tập mà Tằng Quân đang làm dở về bên bàn của mình. Sau đó Tằng Quân lên phía bàn trên tiếp tục chỉ tôi làm bài. Tên này được nước làm tới, còn lấy viết thỉnh thoảng gõ vào đầu tôi, còn bảo tôi ngốc, suốt ngày chỉ biết đến mấy vị soái ca trong ngôn tình. Thế nhưng tôi cũng chỉ biết nhịn và nhịn thôi, tôi bây giờ đang phụ thuộc vào cậu ta.

Cuối cùng cũng làm xong. Thật mệt mỏi, chuông vào học cũng đã điểm, tiết đầu tiên là tiết toán. Lại là những con số nhức đầu kia.

“Thiên Tỉ, cậu biết tại sao chúng ta phải học toán không?”

“Không biết.”

“Thế tại sao cậu lại học giỏi như thế?”

“Bẩm sinh.”

“...”

Thần tượng, cậu có thể bớt tự luyến được không? Sao trước đây tôi không phát hiện cậu cũng có lúc như thế nhỉ?

“Phan Như Ngọc.”

Chết rồi là tiếng của thầy dạy toán. Theo thói quen tôi nhìn về phía Tằng Quân, cậu ta còn chưa kịp nhắc đã bị thầy toán điểm mặt.

“Hai trăm sáu mươi mốt.”, có tiếng nói the thẻ từ người kế bên vang lên. Thiên Tỉ cậu biết không, cậu đã cứu tôi một mạng.

Giờ ra chơi có thể nói lớp tôi là đông đúc nhất, bao nhiêu nữ sinh đứng ngoài cửa lớp, Miên Miên nói mãi mới chịu giải tán đi. Một năm nay chúng tôi không bao giờ bàn tán bất cứ tin tức gì về cậu cũng như kiêm luôn phần vệ sĩ của cậu tránh để cậu bị những fan cuồng vây lấy làm phiền.

Lại một đám đông lại xuất hiện, lần này không phải chỉ có nữ sinh, còn có cả nam sinh. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, với bản tính tò mò, tôi và Miên Miên cùng ra ngoài xem.

“Ôi nam thần của tớ, thật đẹp trai a! Phong ca thật đẹp trai quá!” Không khác gì Miên Miên, tôi cũng ngây ngất với vẻ đẹp của người được gọi là Phong ca này.

Nếu nói Thiên Tỉ mang một vẻ đẹp sắc nét đến hoàn mỹ làm người ta nghẹt thở thì Dương Mặc Phong này lại mang vẻ đẹp của một nam sinh ưu tú, nhẹ nhàng, ấm áp. Dương Mặc Phong học lớp mười hai cơ mà, hôm nay xuống khối mười một làm gì nhỉ? Anh chàng này đang đi về phía lớp tôi thì phải. Có lẽ là tìm Tằng Quân, nghe nói cậu ấy vừa đăng kí vào đội bóng rổ, trong khi đó Mặc Phong là đội trưởng.

“Cho hỏi Lâm Tằng Quân có ở đây không?” Mặc Phong hỏi, giọng nói thật ấm áp.

Ánh mắt của cả lớp nhìn vào anh ta sau đó nhìn về chỗ của Tằng Quân, không có ở đây.

“Ngọc Ngọc, mau đi kiếm Tằng Quân nhà cậu về.”

Nghe thấy Miên Miên nói vậy, Mặc Phong chuyển ánh mắt về phía tôi. Tôi vội nói: “Tớ biết cậu ta ở đâu mà đi kiếm, có chân đi thì tự về.” Nói xong tôi về chỗ của mình, Thiên Tỉ thường ngày sẽ không để ý mấy chuyện này, nhưng hôm nay cũng im lặng lắng nghe.

Bỗng nhiên Mặc Phong đi về phía tôi, đặt tờ giấy gì đó lên bàn.

“Có thể phiền em đưa cho Tằng Quân, bảo cậu ấy điền đầy đủ thông tin sau đó tan học đưa lại cho anh.”

Tôi không biết mình đã trả lời anh ấy thế nào, chỉ biết khi Miên Miên quơ tay trước mặt thì tôi mới hết thất thần.

“Miên Miên, anh ấy có phải là Tiêu Nại áo trắng dưới ngòi bút của mẹ Cố không?”

“Tớ thấy chính là Quất sinh Hoài Nam thì đúng hơn, Tiêu Nại ở thời đại học cơ mà.” Miên Miên vui vẻ cùng tôi bàn tán.

Giọng nói ấm áp, khuôn mặt thanh tú, chiếc áo sơ mi trắng, ánh mắt dịu dàng, chính là ấn tượng đầu tiên của tôi về Dương Mặc Phong.

...

Hôm nay tôi về một mình, Tằng Quân có việc phải đi tìm Dương Mặc Phong rồi, tôi cũng muốn theo lắm nhưng ở đấy toàn nam sinh thôi, một mình nữ sinh như tôi vào đấy thì có phần kì lạ.

“Tằng Quân của cậu có người mới rồi à?” Một giọng nói từ phía sau vang lên.

Tôi quay đầu lại, lại là cậu ấy. Hôm nay tôi cứ thấy cậu ấy khác thường ngày, nói ra những câu nói khiến tôi không thể tin là từ miệng cậu.

Tôi im lặng không đáp, tiếp tục bước về phía trước. Tiếng bước chân phía sau trở nên vội vã. Có ai đó kéo tay tôi. Quay lại nhìn cậu, mặt tôi bỗng đờ ra, sau đó nhìn xuống cánh tay mình đang bị ai đó nắm. Trước đó đã từng nghĩ nếu như một ngày được cậu nắm tay chắc tôi sẽ vui mừng phát điên lên mất nhưng bây giờ không chỉ vui mừng mà còn rất ngại.

Cậu ấy vội thả tay tôi ra.

“Tuần sau có lẽ tớ không lên lớp được. Đây là WeChat của tớ, cậu có thể chụp bài gửi qua cho tớ không?” Cậu đưa tờ giấy nhỏ trước mặt tôi.

Tôi muốn hỏi, có chuyện gì xảy ra thế? Đây là thật hay là mơ. Có lẽ tôi là fangirl đầu tiên có được WeChat của cậu. Thấy tôi ngập ngừng cậu vội nói:

“Chỉ là nick phụ thôi, nhưng mà cậu cũng đừng nói cho ai biết.” Nói xong cậu nhét mảnh giấy vào tay tôi rồi nhanh chóng đi khỏi.

Đúng rồi, chỉ là nick phụ thôi, cậu là ai chứ, dễ dàng cho tôi nick WeChat của cậu sao? Tôi bỏ tờ giấy vào cặp sau đó thở dài, nhìn xuống cánh tay lúc nãy bị cậu nắm tôi khẽ xoa xoa mỉm cười, hình như vẫn còn hơi ấm.

Hôm nay quả là một ngày may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Điều Tuyệt Vời Nhất Chính Là Cậu

BÌNH LUẬN FACEBOOK