Điều Tuyệt Vời Nhất Chính Là Cậu

Chương 6

Hắc Dạ

13/08/2017

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ Đông, trường náo nhiệt hơn mọi khi, lớp nào cũng rộn ràng chuẩn bị cho tiết mục của mình. Trong lớp, Miên Miên chạy tới chạy lui hối thúc mọi người thay quần áo. Xem như cô nàng cũng rất chú ý đến thời tiết, chúng tôi mặc áo lớp, là kiểu áo sơ mi bên trong và áo len bên ngoài. Bên trong mọi người đều mặc áo sơ mi trắng còn bên ngoài là áo len màu xanh ngọc có thêu tên lớp. Tôi cũng thật khâm phục hiệu quả làm việc của Miên Miên, đúng là một lớp trưởng tốt!

Khi tất cả mọi người đã thay trang phục xong thì lão Đoàn cũng tới. Không mang theo dáng vẻ nghiêm khắc hàng ngày, thầy tới nói với chúng tôi một câu: “Cố lên, không chiến thắng cũng được. Chỉ cần cố gắng hết mình!”

Bề ngoài tuy lão Đoàn như vậy nhưng thầy ấy là một người thầy tốt, luôn luôn nhắc nhở chúng tôi, giúp chúng tôi nhận ra được yếu điểm và phát huy những điểm mạnh của bản thân.

Cậu ấy hôm nay nhìn rất nhã nhặn, toàn thân toát lên một vẻ đẹp nhẹ nhàng không quá chói lóa làm người khác cảm thấy thật yên bình. Không phải trong lòng mỗi người ai cũng có một Hoàng Tử sao? Cậu ấy chính là Hoàng Tử trong lòng tôi, nhưng có lẽ tôi chẳng thể nào là Công Chúa!

“Cổ áo cậu phải để bên ngoài cổ áo len.” Một giọng nói ấm áp từ người trước mặt vang lên.

Tôi vội nhìn xuống cổ áo, một góc cổ áo sơ mi còn lẫn đằng sau cổ áo len. Nhanh tay chỉnh lại, ngẩng đầu còn chưa kịp cảm ơn thì chỉ thấy bóng lưng cậu đang đi về phía trước. Cậu đang chăm chú trao đổi gì đó với Miên Miên.

“Nào chúng ta xếp đội hình một chút!” Miên Miên lớn tiếng kêu gọi mọi người.

Sau một lúc dưới sự trợ giúp của lão Đoàn ai cũng có chỗ đứng thích hợp.

“Tiểu Ngọc, chúng mình thật có duyên.” Tằng Quân đứng ở phía sau, bàn tay thối của cậu ta còn xoa đầu tôi.

“Mối nghiệt duyên này tớ không dám nhận.” Vừa nói tôi vừa đánh vào tay cậu ta.

Tên Tằng Quân này đúng là hết thuốc chữa rồi.

“Miên Miên, sân khấu có bậc tam cấp không?” Một cô bạn lên tiếng hỏi.

“Có a.”

Thiên Tỉ đứng kế bên Tằng Quân, thỉnh thoảng tôi lại len lén quay sang nhìn cậu. Có lẽ là cậu chẳng phát hiện đâu.

Cuối cùng cũng tới lượt lớp tôi trình diễn. Vì sự có mặt của Thiên Tỉ nên lớp tôi được chào đón bằng những tràng pháo tay rất nồng nhiệt. Đây cũng không phải là lần đầu tôi đứng trên khấu, năm ngoái cũng có đứng qua rồi. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rơi run bởi vì giọng tôi không tốt, không thể hát giọng gió khi lên cao, mà giọng thiệt lại lên không nổi.

Bầu không khí trong hội trường vô cùng náo nhiệt. Biểu diễn xong lớp tôi về vị trí đã được sắp xếp sẵn dưới khán đài xem những màn biểu diễn tiếp theo. Cậu không ngồi cùng mà ngồi hàng đầu với thầy Hiệu Trưởng. Người nổi tiếng quả thật có một đẳng cấp khác a.

...



Tuyết đã bắt đầu rơi. Mùa đông năm nay không lạnh như mùa đông năm ngoái.

“Tiểu Ngọc, ngày mai chúng ta về nhà ông bà.” Mẹ tôi vừa gói sủi cảo vừa nói.

Tối nay là giao thừa, lại một năm nữa sắp trôi qua rồi.

“Vâng.” Tôi vừa bỏ nhân vào vỏ sủi cảo vừa trả lời mẹ.

“Con gọi Quân Quân một tiếng xem nó có sang không?”

Tôi lấy điện thoại trên bàn gọi cho Tằng Quân.

“Tối nay cậu có sang không?”

“Tiểu Ngọc, tối nay tớ cùng cậu đi xem pháo hoa. Có muốn đi không?”

“Đương Nhiên là muốn, cậu qua sớm một tí.” Tôi hứng thú ra mặt.

Trời mùa đông rất nhanh đã tối. Một tiếng nữa chính là giao thừa. Tôi đã thay quần áo sẵn sàng, từ trong phòng chạy ra.

“Mẹ có đi cùng chúng con không?” Tôi hỏi mẹ.

“Mẹ có hẹn với mấy dì hàng xóm rồi.” Mẹ tôi cười bảo.

“Vậy con đi trước nhé.”

Tôi nói xong thì chạy ra trước nhà, cùng lúc đó Tằng Quân vừa chạy xe tới. Tôi và Tằng Quân cùng ra bờ hồ, chỗ mọi người thường tụ tập xem pháo hoa. Đi đến đó, tôi mua vài chiếc đèn lồng để khi giao thừa đến chúng tôi có thể viết những điều mình muốn lên đó vả thả lên trời. Tằng Quân còn bảo tôi ham hố, một lúc thả nhiều như vậy sẽ không thành hiện thực.

Năm nay càng đông hơn năm trước, chúng tôi khó khăn lắm mới tìm được một chỗ khá yên tĩnh. Để xe qua một bên, tôi và Tằng Quân cùng ngồi xuống ghế đá.

“Còn ba mươi lăm phút nữa!” Tôi nhìn đồng hồ không giấu được vẻ hào hứng.

Trong lúc chờ đợi giao thừa tôi và Tằng Quân vừa ăn một ít bánh ngọt mà tôi mang theo vừa tán gẩu đôi chuyện.

“Nhìn xem đó có phải tảng băng lớp mình không?” Bỗng nhiên Tằng Quân chỉ về một phía vừa khều tay tôi.



Theo phía cánh tay tôi nhìn về phía tảng băng mà cậu ta nói. Là Thiên Tỉ, không phải tôi nhìn lầm chứ? Dụi dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn, vẫn đúng là cậu. Hình như cậu cũng nhìn thấy chúng tôi. Từ lúc phát hiện cậu có mặt ở đây tôi không thể rời mắt khỏi nơi cậu đang đứng. Lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình nhưng không vội đăng lên vì sỡ sẽ gây phiền toái cho cậu và gia đình. Một lúc sau thấy cậu nói gì đó với mẹ, nói xong thì đi về phía chúng tôi. Tôi lay lay Tằng Quân.

“Cậu ấy đang đi về phía chúng ta.”

“Tớ không bị mù.” Tằng Quân nói câu ấy như tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi. Biết vậy tôi đã không nói chuyện với cậu.

“Trùng hợp thật.” Là Thiên Tỉ đang nói, “Hai người cũng ở đây à?”.

“Gặp cậu ở đây thì vui quá!” Tôi vui vẻ đến nỗi đứng dậy khỏi ghế.

Ông trời quả thật ưu ái tôi, có thể gặp được cậu ở đây thì năm nay tôi không còn gì để hối tiếc rồi. Còn hai phút nữa là đến giao thừa rồi. Tôi vội lấy viết và đèn lồng ra.

“Thiên Tỉ, cậu có muốn một cái không?”

“Cũng được.” Cậu nhận lấy đèn lồng từ tôi sau đó viết lên vài chữ.

“Thuận lợi phát tài.”, “Năm sau sẽ có nhiều tiểu thuyết hơn để đọc, sẽ mua được nhiều giày.” Tằng Quân đáng ghét còn xem trộm hai chiếc đèn lồng của tôi, lại còn nói lớn tiếng. Cậu ấy không nghe mới lạ, tôi âm thầm quay sang nhìn Thiên Tỉ, lúc ấy cậu cũng nhìn tôi mỉm cười.

“Cậu quá tham lam rồi.” Thiên Tỉ nói với tôi.

Tôi bĩu môi, “Năm nào tớ cũng viết như vậy.” Nói xong tôi nhìn qua chiếc đèn lồng của cậu. Bốn chữ “Năm mới an khang” được viết rất điêu luyện, học thư pháp đúng là có khác.

“Bùm...bùm..” Tiếng pháo hoa vang lên trên bầu trời.

Những chùm pháo hoa xanh, đỏ, tím, vàng rực rỡ liên tục được bắn lên. Bầu trời bỗng trở nên rực rỡ, mọi người ai cũng đều vui vẻ.

“Tiểu Ngọc, mau thả đèn.” Tằng Quân ở một bên nhanh nhẹn nhắc nhở tôi.

Tôi mỉm cười nhìn về phía bầu trời đầy những chiếc đèn lồng đủ màu sắc. Tôi quay sang cậu, cậu cũng đang cười rất tươi, một nụ cười không vướng bận điều gì, rất tự nhiên và thoải mái.

Rất nhiều năm về sau nụ cười ấy vẫn còn lưu lại trong lòng tôi.

Giao thừa năm ấy, tôi và cậu cùng ngắm pháo hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điều Tuyệt Vời Nhất Chính Là Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook