Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cứ vào ngày đi học cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ Đông thì trường tôi lại tổ chức một buổi văn nghệ. Mỗi lớp sẽ trình diễn một tiết mục mang tính chất tập thể , sau đó ban giám khảo sẽ chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất và trao giải.

Thời tiết mùa Đông lạnh lẽo, nhưng vẫn chưa có tuyết rơi. Tôi cứ ngồi nhìn ra cửa sổ mà chẳng thèm chú ý đến bài giảng trong lớp.

“Thiên Tỉ, cậu thích tuyết rơi không?” Tôi bâng quơ hỏi cậu.

“Năm ngoái ngày này tuyết đã rơi rồi.” Tôi vẫn tiếp tục nói.

Cảm giác như Thiên Tỉ đã quay sang nhìn tôi một cái.

“Chú ý nghe giảng đi!”

Kết thúc giờ học cả lớp tôi đều ở lại để luyện tập cho buổi trình diễn. Thiên Tỉ lần này cũng có mặt, thật là điều hiếm hoi. Cô bạn lớp trưởng Miên Miên đã chọn được bài hát thích hợp, hôm đó cả lớp tôi sẽ hát tốp ca. Luyện đến khàn cả họng cũng chưa đạt, người hát trước, người hát sau chẳng đồng đều gì cả. Tôi gục xuống bàn than vãn:

“Như vậy khi nào mới xong? Đói bụng chết đi!”

Thiên Tỉ ngồi kế bên bỗng nhiên đứng dậy. Cậu bước lên trên bục giảng, khuôn mặt như thường ngày vẫn rất nghiêm túc. Miên Miên về chỗ nhường bục giảng lại cho Thiên Tỉ. Cậu tự mình hát lại một lần sau đó bảo mọi người tự mình nhẫm lại, không cần hát thành tiếng cũng được, sau vài lần cậu hỏi mọi người đã nắm rõ hết nhịp bài hát hay chưa. Ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ chiếu vào, khuôn mặt cậu bây giờ rất đẹp. Đẹp đến tinh tế, tôi cứ nhìn cậu, mãi đến khi đôi mắt hổ phách ấy đảo qua tôi, đôi mày nghiêm nghị hơi chau lại, tay khẽ đưa tờ giấy lời bài hát lên tôi mới ngại ngùng cuối đầu tiếp tục nhìn vào tờ giấy trên tay.

Sau một lúc cậu bảo mọi người cùng nhau hát lại một lần. Lần này có vẻ đều hơn lần trước, hát thêm một lần nữa, có vẻ ổn. Cậu cuốn gọn tờ giấy lại, sau nó chầm chậm nói với mọi người.

“Tớ cảm thấy ổn rồi! Các cậu về nhà tự tập thêm một chút là được. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục.”

Sân trường đã không còn một bóng người, không biết làm sao tôi, Tằng Quân, Thiên Tỉ lại vô tình đi cùng nhau, tôi đi ở giữa. Tôi đã cảm thấy là lạ khi vừa bước ra khỏi lớp rồi. Bình thường Thiên Tỉ sẽ thẳng một đường ra tới cổng nhưng hôm nay cậu ấy có vẻ đi chậm hơn thường ngày. Tôi có thể nghĩ rằng cậu đang đợi tôi không? Thấy tình trạng này cứ tiếp tục tôi thật khó chịu.

“Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?” Tôi quay sang hỏi Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ dừng lại không bước về phía trước nữa. Tằng Quân khi nghe tôi hỏi vậy thì bảo đợi tôi ở bãi giữ xe sau đó đi trước. Cậu im lặng sau đó mới mở cặp lấy một cái vòng tay.

“Cho tớ?” Tôi ngạc nhiên cũng rất vui mừng.

Cậu khẽ gật đầu sau đó nhét vào tay tôi, “Tớ chưa đeo đâu. Nhớ, đừng nói với ai!”.

Tôi còn định thắc mắc thêm thì cậu đã đi trước, đi được năm sáu bước còn quay lại nở nụ cười lộ đồng điếu thật tươi nói một câu.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Hóa ra cậu là tặng quà sinh nhật cho tôi. Thử nghĩ xem, được thần tượng của mình tặng quà sinh nhật còn nói chúc mừng thì còn gì vui bằng. Tôi mỉm cười tươi, vui vẻ đến quên nói lời cảm ơn cậu. Lúc nhớ ra thì chỉ thấy một bóng xe ô tô đen vừa đi khỏi.

“Tiểu Ngọc, mau lên!” Tằng Quân thúc giục.

Tôi đeo luôn chiếc vòng vào tay, rồi chạy vội về phía bãi giữ xe. Chiếc vòng rất vừa ý tôi, đơn giản không quá cầu kì, chỉ có màu đen và màu trắng, làm bằng dây cói. Không biết là tự làm hay mua, nhưng dù thế nào tôi vẫn rất thích.

Hôm nay Tằng Quân ở lại nhà tôi dùng bữa tối, ba cậu ấy cũng ghé qua một chút, tặng quà cho tôi rồi đi. Trên bàn ăn bày rất nhiều món, đương nhiên không thể thiếu món mì thịt bò và sủi cảo được. Chỉ có ba người, tôi, mẹ và Tằng Quân, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp. Năm nào sinh nhật cũng trôi qua như vậy thế nhưng tôi không hề cảm thấy chán hay nhạt nhẽo, bởi tôi là một con người rất dễ mãn nguyện rất đơn giản, bao nhiêu ấy đối với tôi cũng hạnh phúc lắm rồi.

Ăn xong, tôi có ý giúp mẹ rửa bát nhưng mẹ tôi lại bảo tôi và Tằng Quân vào phòng làm bài tập. Tôi biết, chỉ có mẹ là thương tôi nhất.

Ngồi trên giường tôi mở cặp lấy ra quà của Miên Miên và Thiên Dật tặng.

“Đây là khi sáng Miên Miên tặng tớ!” Tôi cầm hộp quà nhỏ màu hồng của Miên Miên lên. Sau đó là của Thiên Dật và vài cây kẹo mút của các bạn cùng lớp.

“Này, nhìn đi Thiên Tỉ tặng tớ đó!” Tôi giơ tay đang đeo chiếc vòng cho Tằng Quân xem.

“Tên mặt lạnh ấy cũng biết tặng quà á?” Cậu đùa giỡn.

“Nhưng mà tớ vẫn thắc mắc sao cậu ấy biết hôm nay sinh nhật tớ?”

“Haizz, còn không phải do Miên Miên sao, tặng quà cho cậu cũng làm ầm ĩ như vậy, tớ cũng nghe thấy không lẽ cậu ấy ngồi kế cậu lại không nghe.” Tằng Quân nói nhưng tay đang mở cặp.

Cậu lấy ra một hộp quà. Mắt tôi sáng rực lên, là giày. Tằng Quân đúng là tốt bụng, tuần trước tôi muốn mua một đôi giày trên mạng chỉ là lúc ấy không đủ tiền, tôi cũng không muốn xin mẹ. Ai ngờ, Tằng Quân lại mua đôi giày đó cho tôi.

“Tằng Quân, tớ muốn ôm cậu.”

“Đồ bệnh hoạn, tránh sang một bên.” Tằng Quân gấp rút đứng dậy khỏi giường.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Điều Tuyệt Vời Nhất Chính Là Cậu

BÌNH LUẬN FACEBOOK