Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai ngày nay cậu ấy không đi học, tôi ngồi một mình một bàn cuối lớp thật buồn chán a. Có cậu ấy bên cạnh dù không nói chuyện nhiều nhưng vẫn cảm thấy đỡ hơn. Mấy ngày nay Tằng Quân bảo tôi có vẻ khác thường, tôi còn bảo cậu ấy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ tôi mới biết, tôi chán sắp chết rồi.

“Tối nay tớ sang nhà cậu ăn cơm.”

“Ừ.” Tôi trả lời không chút hứng thú.

Tằng Quân kéo ghế của Thiên Tỉ ra ngồi xuống.

“Sao rồi, tiểu thuyết cậu đang đọc còn chưa ra chương mới à?” Tằng Quân lấy vai huých vai tôi.

“Cậu có thể xuống ngồi với tớ không? Tớ ngồi một mình chán chết.” Tôi dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Tằng Quân.

Tằng Quân ngẩng cao đầu, tôi liền đá cậu ta một cái bảo cậu ta cút về chuồng của mình. Dù vậy nhưng tôi biết đổi chỗ ngồi là việc không thể nào. Ngày tiếp theo cũng thấy không thấy bóng dáng cậu. Tôi nằm sấp xuống bàn cắn cắn cây viết. Tôi biết mấy ngày nay nhóm cậu chuẩn bị ra ca khúc mới nên mới bận như vậy.

Hôm nay đã là cuối tuần, Miên Miên hẹn tôi ra ngoài mua ít đồ. Vòng mấy vòng trong trung tâm thương mại khiến tôi mỏi cả chân. Miên Miên mua nào là trà giảm béo, kem massage thiêu đốt mỡ thừa, vân vân và vân vân. Sau đó hai chúng tôi vào một cửa hàng bán gà rán.

“Tớ thấy cậu chẳng mập chút nào, chỉ có hơi tròn một chút thôi. Nhìn rất đáng yêu mà.” Tôi vừa cắn đùi gà vừa nói.

“Lần này tớ quyết tâm rồi.”

Cô bạn Miên Miên của tôi, có ai quyết tâm giảm cân mà lại đi ăn gà rán như cô không?

Buổi tối thật rảnh rỗi tôi lại lên mạng đọc tiểu thuyết. Bài tập à, không phải đã có Tằng Quân lo sao? Tôi thong thả vừa ăn trái cây vừa đọc truyện, trong khi đó Tằng Quân đang nằm trên giường giúp tôi làm bài tập tiếng Anh. Đúng là không uổng cơm của mẹ tôi rồi.

“Ngọc bà bà, tớ làm xong rồi.” Tằng Quân không biết từ lúc nào đứng sau lưng tôi, gõ vào đầu tôi một cái.

“Ừm, tốt lắm, ăn táo không?” Tôi bốc một miếng táo trên đĩa đưa cho cậu ta, mắt vẫn không rời màn hình vi tính.

Cậu ta không dùng tay lấy mà dùng miệng cắn.

“Không có tay à?”

“Làm bài tập nhiều quá nên bị tê rồi.” Nói xong lại cắn miếng nữa.

Không sao, tôi quen rồi!

...

Vừa bước vào lớp đã nghe các bạn nữ sì sầm nói về chuyện gì đó.

“Nghe bài hát mới chưa vậy? Rất hay đó!” Tiếng của cô bạn nào đó nói.

Miên Miên thấy tôi thì chạy lại.

“Ngọc Ngọc, TFBOYS mới ra bài hát mới đó. Là Tiểu Tinh Linh. Cậu đã nghe chưa?”

“Khi nào thế, tối qua tớ không lên weibo.” Tôi ngạc nhiên, tạo sao tôi có thể bỏ lỡ như thế chứ?

Hôm nay Thiên Tỉ đi học. Trên lớp không hiểu sao tôi cứ nhìn cậu cười cười. Chắc là thấy cậu đi học lại nên vui mừng đó mà.

“Thiên Tỉ, cậu đi học lại thì vui quá. Mấy hôm nay tớ chán chết đấy.”

Sao lần nào cũng không nghe thấy tiếng trả lời nhỉ?

“Bài hát mới của mấy cậu tớ còn chưa có nghe a. Thật tò mò, về nhà tớ phải nghe liền mới được.”

Lần này cậu ấy quay sang nhìn tôi.

“Cậu có gì muốn nói thì nói hết một lần luôn đi.”

“Mấy ngày qua tớ thật sự rất nhớ cậu...”

Tôi còn chưa nói hết câu mà. Cậu đã quay đầu đi, hình như trên mặt có gì đó hồng hồng. Haizz, tôi còn định nói thêm: “Còn có các bạn nữ, các em gái lớp dưới, các chị lớp trên, ai cũng nhớ cậu.” Nhưng mà lúc nãy nhìn cậu ấy ngại rất đáng yêu.

Hôm nay là sinh nhật Vương Tuấn Khải, tôi đương nhiên không được đi. Biết trước như vậy nên tôi khỏi cần phải tốn công xin mẹ. Ở nhà coi live là được rồi. Nhưng mà trước đó mấy ngày tôi đã nhờ cậu bạn cùng bàn dễ thương của tôi đưa quà và thư chúc mừng cho Vương Tuấn Khải rồi. Nói tới quà, chỉ là một cái móc khóa hình con mèo bằng len tôi tự làm mà thôi. Ai ngờ, cậu bạn dễ thương cùng bàn lại nghiêm mặt nhìn những thứ đó. Đến khi tôi mở miệng “Tớ sẽ trả thù lao” cậu bạn dễ thương ấy mới đem bỏ vào cặp. Thế là tôi phải về nhà đan thêm một cái đầu kuma cho người ấy. Kể từ hôm đó tôi mới biết được rằng, idol của tôi cũng không phải đơn giản.

Cuối tuần tôi và mẹ đi thăm mộ của ông bà ngoại. Tôi chỉ còn ông bà nội, họ đang sống ở Quý Châu cùng với bác tôi. Từ khi ba tôi mất tôi và mẹ lâu lâu mới về bên đó một chút. Theo tôi cảm thấy thì họ không thích mẹ con tôi là mấy, ông bà có vẻ không thương tôi như các đứa cháu khác. Nhưng có lẽ là tôi không ở gần bên ông bà nên mới vậy. Buổi chiều mẹ tôi có việc phải ra ngoài đến tối mới về nên bảo tôi ở nhà tự mình nấu cơm còn đồ ăn mẹ để trong tủ lạnh khi nào ăn thì hâm nóng lại. Bản thân tôi lại lười vậy nên đã hẹn Tằng Quân ra ngoài cùng đi ăn.

Trời sắp vào Đông nên hơi lạnh. Tôi và Tằng Quân vào một quán mì bên đường. Tôi thích nhất là ăn mì, nhất là vào khi trời lạnh, được ăn một bát mì bốc hơi nghi ngút thì còn gì bằng. Người phục vụ bưng hai bát mì thịt bò nghi ngút khói ra, khổ nỗi tôi không ăn được ngò lại quên bảo người ta đừng cho vào nên phải ngồi gắp từng cọng bỏ ra.

“Lãng phí! Bỏ qua đây nè.” Tằng Quân đẩy tô của mình về phía trước, sau đó gắp mấy cọng ngò từ bát tôi bỏ qua bát cậu.

Có câu này tôi phải nói lại lần nữa. Tằng Quân nhà tôi là tốt nhất!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Điều Tuyệt Vời Nhất Chính Là Cậu

BÌNH LUẬN FACEBOOK