Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 7: NẢY SINH (THƯỢNG)

Khi Trầm Duệ Tu xuất viện, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, suốt mùa hè này của Bạch Tề coi như tiêu tốn ở phòng bệnh của hắn – hưởng điều hòa.

Cũng bởi vậy mối quan hệ của hai người từ quen biết sơ sơ lại đã chuyển thành bạn bè thân thiết, này cũng không thể không nói duyên phận thật sự là một thứ kỳ diệu.

“Về sau lái xe cẩn thận.” Bạch Tề tiễn hắn xuất viện rồi dặn dò.

Trầm Duệ Tu cười gật đầu, sau đó nói: “Ta mời ngươi ăn cơm, ở nhà ta?”

Bạch Tề có chút do dự, nhưng nghĩ lại hôm nay về nhà cũng là y nấu cơm, không bằng làm cho lão cha đã lười nhác thành tính kia hoạt động chân tay một tí, liền gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bạch lão cha nói chính hắn tự lo cơm trưa.

Bạch lão cha nhắn lại một cái mặt cầu xin ý đồ giả vờ đáng yêu đem đứa con lừa về nấu cơm cho hắn, lại bị Bạch Tề không thèm để ý.

Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Tề tới nhà Trầm Duệ Tu, nói chính xác là Trầm gia tổ trạch, cùng Trầm Minh Yến – phụ thân của Trầm Duệ Tu ăn cơm trưa – này khiến Bạch Tề cảm thấy áp lực tương đối lớn, y thấp thỏm lo lắng chỉ dám gắp những món ăn đặt gần mình, con chim sáo đậu trên vai Trầm Minh Yến nghiêng đầu cười nhạo Bạch Tề: “Hi hi, không dám gắp thức ăn phải không, tiểu tử, đây là khí tràng a, khí tràng! Ngươi có luyện một trăm năm cũng chỉ có khí tràng bằng một nửa của Minh Yến.”

Bạch Tề nghiến răng nhai thức ăn trong miệng, còn trong lòng thì đã muốn cho Huyền công tử vào nồi không biết bao nhiêu lần.

Trầm Duệ Tu cảm thấy y mất tự nhiên, còn gắp mấy loại thức ăn cho y, Bạch Tề xúc phải cái gì thì ăn cái đó, tất cả đều nuốt xuống mà không cảm thấy mùi vị gì.

Sát khí của Trầm lão gia tử quả thật là cấp đại boss a, rõ ràng nhìn qua chỉ hơn ba mươi tuổi không giống người có đứa con lớn như Trầm Duệ Tu, rất anh tuấn nho nhã, chỉ ngồi kia thôi mà lại giống như ngọn thái sơn dọa Bạch Tề đang đứng dưới chân núi sợ tới nằm bẹp dí.

Dưới cặp mắt phượng hẹp dài kia giống như ẩn dấu vô số mũi nhọn, nhưng cuối cùng lại giống như sự yên bình phẳng lặng sau cơn bão.

Hơn nữa trong mấy ngày nghỉ thường nghe Tiểu Ba cùng Tiểu Phỉ bát quái không ít, khá nhiều chuyện là nói về Trầm lão gia tử, nhớ năm đó… bla bla, nhớ năm đó….

Mỗi lần nghe cái mở đầu như thế, Bạch Tề đều cảm thấy khóe miệng mình run rẩy, sau đó lại ngồi ngay ngắn nghe Tiểu Ba kể ra những sự tích về Trầm lão gia tử.

Hơn hai mươi năm trước, ngay thời kỳ xã hội bất ổn, Trầm Minh Yến gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, lúc đầu nhúng tay vào hắc đạo, đợi cho gia sản cường thịnh, tình hình cũng yên ổn, lại xem xét thời thế rồi bắt đầu tẩy trắng sẳn nghiệp, nghe nói chuyện này có liên quan tới việc năm đó Trầm phu nhân ngoài ý muốn qua đời, sau lại Trầm gia dần dần thoát ly khỏi hắc đạo, hiện giờ cũng chỉ có những người hiểu rõ mới biết Trầm gia ngấm ngầm hắc bạch thông ăn (kinh doanh trên cả hắc đạo và bạch đạo), nhưng cũng chẳng làm gì được.

Bạch Tề mau mau ăn xong cơm, rồi ngoan ngoãn ngồi yên như một đứa học sinh tiểu học, chỉ còn thiếu khoanh tay đặt lên mặt bàn.

Huyền công tử dùng điểu ngữ mà ít người biết châm chọc y suốt cả bữa cơm, sau đó còn kiêu ngạo bay lên bờ vai y mổ tai Bạch Tề rồi thì thầm cười nhạo y, là người duy nhất hiểu được tiếng chim ở đây, nỗi oán hận trong lòng Bạch Tề cũng không cần miêu tả.

“Huyền công tử đang nói gì với ngươi?” Trầm Minh Yến đột nhiên hỏi.

Bạch Tề hoảng sợ, ngồi thẳng dậy, dùng giọng điệu điểm số khi huấn luyện quân sự trả lời: “Nó nó nó không nói cái gì!”

Trầm Duệ Tu cười tủm tỉm nhìn y nói: “Nó đương nhiên sẽ không nói.”

Đối với đứa con của chủ nhân cũng dám coi khinh mình, Huyền công tử vô cùng bất mãn, bắt đầu vươn cổ học theo vẹt kêu lên: “Đồ ngốc, đồ xấu xau (xấu xa, là chim nên nói không sõi) đồ ngốc, đồ xấu xau!”

Khóe miệng Bạch Tề cong lên, sau đó vươn tay xoa xoa lên đầu Huyền công tử. Huyền công tử không thèm cảm kích còn hung hăng mổ lên tay y, khóa miệng Bạch Tề lần này run rẩy, ở góc độ mọi người nhìn không thấy giựt mấy cái lông đuôi của Huyền công tử, nhét vào trong túi áo hủy thi diệt tích.

Sau đó liên tiếp những tiếng chửi rủa bằng điểu ngữ từ trong miệng Huyền công tử thao thao bất tuyệt tuôn ra, Bạch Tề im lặng ngồi nghe, trong lòng thầm nghĩ lũ chim sẻ ở chợ chửi bậy lên còn hung hăng hơn nó nhiều, y đã quen từ lâu rồi.

“Hiếm khi A Huyền nhiệt tình như vậy.” Trầm Minh Yến tựa lưng vào ghế thản nhiên nói, vươn tay ý bảo con chim sáo bay về.

Con mắt Huyền công tử đảo đảo, nhìn nhìn Trầm Minh Yến, lại nhìn nhìn Bạch Tề, cuối cùng kiêu căng hứ một tiếng, xoay người đưa mông về phía Trầm Minh Yến, vênh mặt không thèm để ý hắn.

Trầm Minh Yến lộ ra một nụ cười đầy dung túng, giống như hoàn toàn không để ý sự tùy hứng của con chim, mà quay sang hỏi Bạch Tề: “Biết chơi cờ sao?”

Bạch Tề như một vị đại thần bị hoàng đế triệu kiến, sợ hãi gật đầu.

“Được rồi, cùng ta lão nhân này chơi một ván đi.”

“Ngang mười ba dọc tám.”

Lạch cạch đặt xuống.

“Ngang mười bảy dọc chín.”

Lạch cạch đặt xuống.

“Thật mất mặt, còn phải nhờ một con chim đến dạy ngươi chơi cờ, ngươi làm sao đấu được lão gia tử a, người ta đều đã là cấp chuyên nghiệp, thật chán đám thanh niên các ngươi, một chút thành tựu văn hóa cũng không có.” Huyền công tử vểnh đuôi mổ tai Bạch Tề lầm bầm.

Bạch Tề vẫn duy trì gương mặt không có cảm xúc cùng Trầm Minh Yến chém giết trên bàn cờ.

Kỳ thật……y chưa bao giờ biết chơi cờ vây, y nghĩ Trầm lão gia tử nói chơi cờ là cờ vua. Kết quả khi vừa nhìn thấy bàn cờ y liền trợn tròn mắt, cũng may Huyền công tử rất “hảo tâm”, giúp đỡ y chơi cờ cùng Trầm Minh Yến – Bạch Tề hoài nghi nó đã muốn cùng chủ nhân đấu cờ rất lâu rồi, nay rốt cục tìm được một cơ hội.

“Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ nhưng chơi cờ cũng không tệ, rất có phong cách của ta.” Ngón tay thon dài cốt cách rõ ràng của Trầm Minh Yến lấy một quân cờ trắng đặt xuống, nói.

Bạch Tề cười gượng gạo, Huyền công tử thì còn đang mổ đầu y lầm bầm nói: “Giả vờ chơi cờ, mất mặt mất mặt.”

Này, rốt cuộc là ai giả chơi cờ a!

Bạch Tề vừa im lặng phỉ nhổ trong lòng, vừa chịu đựng sự quấy rầy của Huyền công tử vừa lạch cạch hạ cờ. Kỳ thật đa số thời gian y đều ngồi đếm ô vuông, sợ đặt sai một quân liền dẫn tới bi kịch.

Trầm Duệ Tu ngồi một bên nhìn hai người chơi cờ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn con chim sáo hôm nay líu ríu vô cùng kia. Nó vẫn đậu ở trên vai Bạch Tề mổ tai y, tai Bạch Tề bị nó mổ đến đỏ ửng lên.

“A Huyền hôm nay kêu rất nhiều a.” Con mắt thâm thúy của Trầm Minh Yến từ từ đảo qua Huyền công tử cùng Bạch Tề, Bạch Tề bị hắn nhìn mà trong lòng run sợ, cảm thấy Trầm lão gia tử nói chuyện thôi cũng bao hàm thâm ý, cần cẩn thận phân tích, thế nhưng với cái chỉ số thông minh như con bọ của y là thật sự không thể chống lại, đành phải ngây ngô cười cho qua.

“Có lẽ hiếm khi nhìn thấy người lạ nên hưng phấn đi.” Bạch Tề cứng ngắc trả lời.

“Nó có vẻ rất thích ngươi, người trẻ tuổi, ngươi và chim rất có duyên.” Trầm Minh Yến nói đầy thâm ý.

“Có thể là vì nhà ta mở tiệm chim cảnh, từ nhỏ liền tiếp xúc với chim.” Bạch Tề nhỏ giọng nói.

“Nghe Duệ Tu nói chim nhà ngươi không cần nhốt trong ***g sắt, buổi tối vẫn tự mình bay về.”

“Cha ta nuôi dưỡng tốt, đem lũ chim cưng tới mức chúng đều rất yêu tổ ấm của mình, ta cũng chỉ phụ trách đưa cơm đưa nước mỗi ngày cho chúng, đem chúng thành ông lớn mà hầu hạ.” Bạch Tề nói.

“Đứng cố tán gẫu nữa, ta sắp thua rồi!” Huyền công tử không kiên nhẫn chuyển từ mổ lỗ tai Bạch Tề sang mổ hai má, Bạch Tề có cảm giác bị con chim này đùa giỡn, đành phải vươn tay cầm chặt lấy mỏ Huyền công tử, nhỏ giọng nói: “Đừng nháo, có biết ngươi mổ rất đau không?”

“Ngô ngô ngô ngô!” Huyền công tử bị nắm mỏ chuyển sang vỗ cánh, Bạch Tề không dám ở trước mặt chủ nhân người ta mà bắt nạt chim sáo, đánh phải khó chịu buông tay.

Kết quả miệng Huyền công tử vừa tự do liền bắt đầu liên tiếp lầm bầm, trong đó tất nhiên là xen lẫn không ít những từ bất nhã.

“Quên đi, ngươi này a ngốc mắng cái gì cũng không phản ứng, thật mất mặt ta.” Huyền công tử mệt mỏi nói,“Cúi đầu nhận thua đi, ta thua chắc rồi, ngay cả cờ đều là nhìn hắn chơi rồi học, đấu không lại hắn.”

Bạch Tề vừa nghe như được đại xá, lập tức ném mấy quân cờ xuống bàn cờ nhận thua.

Đôi mắt phượng hẹp dài của Trầm Minh Yến khẽ nâng lên, lại quay sang nói với Trầm Duệ Tu: “Duệ Tu, ngươi tới nhìn xem ván cờ này thế nào?”

Trầm Duệ Tu nghe vậy đáp: “Kì phong (kì là cờ, kì phong là phong cách chơi cờ, lối chơi cờ) thực tương tự, nếu chỉ cho ta xem bàn cờ ta sẽ tưởng là phụ thân nhàn rỗi tự mình đánh cờ đâu.”

Trầm Minh Yến cười cười, ánh mắt đảo qua Bạch Tề, Bạch Tề lập tức giật nảy mình, ngồi lại ngay ngắn.

“Người trẻ tuổi ngươi……rất thú vị, nếu rảnh đến đây cùng ta nhiều một chút, ta tuổi lớn, mỗi ngày cũng nhàn rỗi, đùa chim rồi chơi cờ, vô cùng nhàm chán.” Trầm Minh Yến nói.

Miệng Bạch Tề lập tức không nghe sai bảo, như đổ hạt đậu nói liên một hồi: “Trông ngài thật sự không già a, thật sự thật sự, ngài trông tựa như ca ca của Trầm Duệ Tu vậy, lúc trước ta còn hoài nghi phụ thân hắn sao lại trẻ như vậy……..”

Bạch Tề hận không thể tự tát vào mặt, y đang nói hươu nói vượn cái gì a, ngoan ngoãn thôi miên mình thành con trai có chết cũng không há mồm có phải tốt không.

Trầm Minh Yến cười to, Trầm Duệ Tu thì ngồi ở bên cố nén cười, nhân tiện sờ sờ đầu Bạch Tề. Bạch Tề dùng ánh mắt u oán trừng lại, Huyền công tử lại bắt đầu lải nhải: “Ngốc, ngay cả nịnh hót cũng không biết, chưa thấy qua ai ngốc như vậy, a ngốc!”

Bạch Tề trong lòng đã rơi lệ đầy mặt.

Sự tồn tại của y chính là một trò cười.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Điểu Ngữ Chuyên Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK