Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 24 PN3 CÓ MỘT NGÀY

Hôm nay Bạch Tề về nhà, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Trầm Duệ Tu ngồi trên sô pha trong đại sảnh, trong lòng ôm một tiểu hài tử.

Bạch Tề sửng sốt khoảng gần nửa phút, vẫn là Trầm Duệ Tu nghe thấy tiếng mở cửa ngẩng đầu lên hô: “Ngươi đứng đó làm gì?”

“…………… Hài tử ở đâu vậy?!” Trong đầu Bạch Tề đã hiện lên vô số khả năng, nhưng điều có thể nhất chính là – con riêng của Trầm Duệ Tu?!

Trầm Duệ Tu theo sự thay đổi trên mặt đoán ra suy nghĩ của y, cười nói: “Là hài tử của tiểu cô cô ta. Cô cô cũng lão công ra nước ngoài nghỉ phép, mà bảo mẫu lại đúng lúc bị bệnh, liền giao cho ta chăm sóc hai ngày. A Huyền không thích trẻ con ngại chúng nô đùa ầm ỹ, cho nên trọng trách này liền giao cho ta.”

Bạch Tề nuốt nuốt nước miếng, sau đó dùng giọng điệu hoài nghi hỏi lại: “Thật sự không phải con riêng của ngươi?”

Trầm Duệ Tu cười tủm tỉm nói: “Ta đối với phụ nữ không có hứng thú, ngươi không phải không biết.”

Nụ cười kia rất ái muội, trực tiếp làm cho Bạch Tề triển khai không ít liên tưởng, cuối cùng đỏ mặt ngập ngừng hai tiếng rồi mới đóng cửa lại.

“Tiểu Tề Tiểu Tề, Tiểu Đặc nhà ta có thể nói rồi!” Tiểu Ba nhìn thấy Bạch Tề hưng phấn kêu lên.

Tiểu Đặc là con của Tiểu Ba và Tiểu Phỉ, trước đó Tiểu Phỉ đẻ ba quả trứng, nhưng chỉ một con còn sống. Tiểu Ba cảm thấy có được đứa nhỏ này rất không dễ dàng, vì thế liền gọi nó là Tiểu Đặc.

Vẹt con chui ra khỏi hộp gỗ, lắp ba lắp bắp nói với Bạch Tề: “Nhĩ ……..hảo.”

“Oa oa oa oa ……….oa oa a……..” Tiếng trẻ con khóc ré lên.

Hai người đàn ông luống cuống tay chân xem có phải nó tè dầm không, giày vò một lúc lâu đứa bé mới ngừng khóc.

“Này, ngươi không đi tìm bảo mẫu cho nó sao?” Bạch Tề không chịu nổi hỏi.

“………….Ta nghĩ ngươi rất thích trẻ con.” Bộ dáng của Trầm Duệ Tu giống như mình đã tính sai.

Bạch Tề liếc hắn tức giận nói: “Nếu ngươi sinh cho ta một đứa ta cam đoan sẽ thích.”

“Không phải là ngươi sinh cho ta sao?” Trầm Duệ Tu lẩm bẩm nói, lại thấy vẻ mặt hàn ý của Bạch Tề, đành cười làm lành đem đứa nhỏ đưa cho y ôm.

“Nó tên là gì?”

“Họ Bộ, tên một chữ Ngôn.”

“Họ gì kỳ cục.” Bạch Tề nhìn tiểu hài tử lầm bầm nói

Bộ dạng đứa nhỏ thật ra cũng rất đáng yêu, đôi mắt vừa đen vừa sáng, làn da cũng trắng noãn mịn màng. Bạch Tề nhéo nhéo mặt nó, kết quả nó không nể tình bĩu môi khóc.

Bạch Tề nhanh chóng đem đứa bé giao cho Trầm Duệ Tu nói : “Vậy mau đi tìm bảo mẫu đi, ta cảm thấy chúng ta cũng không có khả năng này…………”

Còn chưa nói xong đứa nhỏ lại khóc, Bạch Tề cảm giác là do vừa nãy nhéo mặt nó làm nó không vui, đành nhăn mặt làm yêu quái định đùa cho nó vui vẻ. Kết quả Tiểu Bộ Ngôn rất không nể tình, khóc to không ngừng.

“Có lẽ tại đói bụng, trong bếp có một ít sữa bột, ngươi đi pha một chút cho nó.” Trầm Duệ Tu ôm đứa nhỏ mà bộ dáng vô cùng lúng túng.

Quả nhiên đứa nhỏ ôm bình sữa xong liền im lặng, ừng ực ừng ực uống no, sau đó liền ngủ.

“Khi ngủ nhìn lại rất đáng yêu.” Bạch Tề ngồi xổm bên giường trẻ con nhìn tiểu hài tử nói.

“Nó vừa mở mắt liền làm người khác phát điên.” Trầm Duệ Tu thở dài, “Quả nhiên không thể nuôi, vẫn là tìm bảo mẫu đi.”

“Ân.”

Gần đây cuộc sống của Bạch Tề nơi nơi đều là tiểu hài tử.

Trong nhà thêm một đứa bé không nói, ngay cả chim nuôi cũng bắt đầu liên tiếp sinh chim non. Trong tiệm chim càng không phải nói, luôn luôn nhiều ra mấy con chim non, vỗ cánh bát bát (tiếng động) bay, chim mẹ còn ở bên cạnh giám sát; hai vẹt trong nhà Trầm Duệ Tu cũng sinh Tiểu Đặc. Bạch Tề đối với cái tên này có một loại cảm giác vô lực không thể tả hết, bởi vì tính cả tên cha mẹ nó, hợp lại cùng chỗ có chút buồn cười.

“Tiểu Đặc Tiểu Đặc, đến, bay lên đến.” Tiểu Ba đứng trên tay vịn sô pha nói với vẹt con.

Vẹt con vỗ vỗ cánh, mới bay được một chút lại rơi xuống sô pha không chịu động.

“Thôi vậy, hôm nay thế thôi.” Tiểu Ba thấy đứa nhỏ mệt mỏi cũng không ép nó.

“Không được, hôm nay nhất định phải bay được, ngày mai ta muốn dạy nó viết chữ! Dạo này áp lực cạnh tranh rất lớn a, chúng ta phải nâng cao rèn luyện về giáo dục. Chỉ có thể nghe hiểu ngôn ngữ của con người đạt tiêu chuẩn đã không thể theo kịp yêu cầu của thời đại, chúng ta phải cố gắng làm cho thính lực của Tiểu Đặc, cả khả năng nói và viết cũng phải đạt tiêu chuẩn! Đây mới là vẹt con của thế kỷ mới.” Tiểu Phỉ đứng trên bàn mổ mấy miếng táo mà Bạch Tề đã cắt bướng bỉnh nói.

Bạch Tề vừa uống trà Trầm Duệ Tu pha, vừa phiên dịch cho hắn về vở hài kịch gia đình nhà Tiểu ba.

“Thật là một người mẹ nghiêm khắc.” Trầm Duệ Tu bình luận.

Bạch Tề đang gọt quả táo thứ hai – như trước học nghệ không tinh (ý nói học không tốt), gọt lung tung hết, gọt xong liền cắt một miếng nhét vào miệng Trầm Duệ Tu nói: “Nghiêm mẫu từ phụ, thật là một gia đình hòa thuận.”

Con vẹt con Tiểu Đặc nói chuyện còn chưa lưu loát đã đáng thương hề hề kêu lên: “Mẹ, ngươi thật hung.”

“Mẹ là vì tốt cho ngươi.” Tiểu Phỉ nghiêm khắc nói.

“Oa oa oa oa……oa.” Tiếng trẻ con khóc, Bạch Tề từ trên ghế nhảy dựng lên xem xét, hài tử lại đái dầm.

“Ta thấy ngươi đổi tã càng ngày càng thuần thục.” Trầm Duệ Tu chống cằm trêu đùa.

“Đừng nói nhảm, dù sao mai bảo mẫu tới cũng không tới phiên ta chăm sóc, nhẫn nại một ngày nữa thôi.” Bạch Tề vữa oán giận vừa thuần thục thay tã khô cho đứa bé.

Sự đáng sợ của đứa nhỏ không chỉ là khóc nháo, mà là không hề phân biệt trường hợp mà khóc nháo. Tỷ như buổi tối ngọn đèn, không khí hết thảy đều rất ok hai người đang say sưa chuẩn bị thì ngoài cửa lại vang lên tiếng khóc.

Nhất thời có cảm giác một chậu nước lạnh tạt xuống đầu.

Bạch Tề đổi tã xong rửa tay rồi quay lại phòng khách xem ba con vẹt tại đó cãi nhau, thuận tiện là phiên dịch cho Tràm Duệ Tu, hai người cùng nhau thưởng thức gia đình loài chim nhiệt liệt thảo luận vì vấn đề giáo dục đứa nhỏ.

“Duệ Tu, không có đứa nhỏ………Ngươi có cảm thấy tiếc nuối hay không?” Bạch Tề nhìn lũ vẹt, đột nhiên nhỏ giọng hỏi.

Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua cửa sổ dừng lại ở trong phòng khách, cũng dừng lại ở sườn mặt Bạch Tề, có chút đa cảm ôn nhu điềm tĩnh và cô đơn đan xen với nhau.

Trầm Duệ Tu nâng lên cằm y nhẹ hôn lên đôi môi y: “Có ngươi là đủ rồi.”

Bạch Tề nhìn hắn nở một nụ cười thư thái: “Ta cũng vậy.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Điểu Ngữ Chuyên Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK