Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 3: BIẾT TIẾNG CHIM, ÁP LỰC LỚN (HẠ)

Buổi tối ngày hôm sau Bạch Tề nhận được một cú điện thoại, Trầm Duệ Tu dùng giọng điệu vừa kỳ lạ vừa cảm thán nói: “Bạch thần linh, ta ‘quả nhiên’ bị tai nạn rồi.”

“Gãy xương sẽ khỏi rất nhanh thôi, an tâm nằm trên giường mấy tháng đi.” Bạch Tề vừa rửa chén vừa dùng vai kẹp lấy di động nói.

“………. Sao ngươi biết ta bị tai nạn, còn biết là gãy xương?” Trầm Duệ Tu hỏi.

“Ta nói rồi a, đêm qua xem tinh tượng.” Bạch Tề hùng hồn nói.

“Ha, vậy thần linh tiên sinh phải giúp ta xem tướng nhiều một chút.” Trầm Duệ Tu biết y không nói thật nhưng cũng không truy hỏi.

“Ngươi ở bệnh viện nào?” Bạch Tề hỏi.

“Bệnh viện Tam, ở khu nội trú phía đông phòng 403.” Trầm Duệ Tu trả lời.

“Được rồi, lát nữa ta tới thăm bệnh, hảo hảo dưỡng thương đi.” Bạch Tề nói.

“Ân.”

Bạch Tề thở dài, đột nhiên nghĩ tới Tiểu Ba trong nhà Trầm Duệ Tu, ngộ nhỡ chết đói thì sao bây giờ? Ngay lập tức gọi điện cho Trầm Duệ Tu nói có thể nuôi hộ hắn một đoạn thời gian, đương nhiên tiền là phải thu. Trầm Duệ Tu nói đã để người ta đem Tiểu Ba và Tiểu Phỉ đưa tới bệnh viện, dù sao nằm viện cũng buồn chán không bằng bồi dưỡng tình cảm với chúng.

Bệnh viện Tam cách công viên Phong Sơn không xa, Bạch Tề kéo lão cha từ một nhóm các ông cụ đang say sưa tán gẫu ra, để hắn coi tiệm. Bạch lão cha không vui lắm cứ lẩm bà lẩm bẩm nhưng rồi cũng phe phẩy quạt hương bồ quay về trong tiệm.

Bạch Tề sủ dụng hai cái chân, một đường đi tới khu nội trú phía đông của bệnh viện Tam, đăng ký được phê chuẩn sau mới suôn sẻ đi vào, trước cửa phòng còn đứng bốn gã vệ sĩ trông như bốn cái tháp đen, đằng sau kính râm cũng không biết có phải bọn họ đang theo dõi y không mà Bạch Tề cứ cảm thấy sau lưng lành lạnh, lúc này y mới thực sự tin Trầm Duệ Tu không phải đàn ông nhà lành.

Vừa vào cửa liền thấy một người đàn ông mặc đường trang(*) khoanh tay đứng trước cửa sổ, trên vai đậu một con chim sáo, Trầm Duệ Tu thành thật nằm ở trên giường, một phần chân trái còn bị bó bột.

“Ngươi tới rồi.” Trầm Duệ Tu đang xem tạp chí, nghe thấy Bạch Tề vào liền ngẩng đầu nhìn y.

Người đàn ông đứng gần cửa sổ xoay mình lại, lộ ra gương mặt cùng Trầm Duệ Tu có bảy phần tương tự, chỉ là những nếp nhắn rất nhỏ nơi khóe mắt làm cho hắn càng thêm phong sương nhưng cũng tăng lên mị lực của một người đàn ông trưởng thành.

“Phụ thân ta.” Trầm Duệ Tu giới thiệu, “Đây là bằng hữu của ta Bạch Tề.”

Trầm Minh Yến khẽ gật đầu, Bạch Tề nói câu “Bá phụ, nhĩ hảo” xong liền không biết nên nói cái gì nữa. Bình thường các loại khách hàng gặp qua không ít, nhưng cũng chưa từng gặp qua người nào có loại khí chất nội liễm hoàn toàn mà vẫn làm cho người ta cảm thấy vững vàng như thái sơn này. Nhìn qua hắn cũng chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc một thân đường trang sẫm màu, hai bên thái dương hơi hơi hoa râm, lại tăng thêm cảm giác thành thục.

Con chim sáo trên vai hắn bỗng nhiên kêu lên vài tiếng, vỗ cánh bay đến trên vai Bạch Tề.

“Tiểu tử, mười mấy năm không thấy ngươi đã lớn như vậy a!” Chim sáo nói.

Bạch Tề dùng ánh mắt ra hiệu cho nó, y không rõ nó đang nói gì.

“Mười mấy năm trước chúng ta từng gặp nhau một lần, ta còn nhờ ngươi viết hộ một tờ giấy, không nhớ rõ sao?” Chim sáo nghiêng đầu hỏi.

Bạch Tề gật gật đầu, y cũng nhớ ra, năm đó con chim sáo từng nhờ y giúp đỡ.

“Hiếm khi A Huyền thân cận người khác như vậy.” Trầm Minh Yến nói, quay đầu nói với Trầm Duệ Tu, “Người bạn này của ngươi, rất không sai.”

Bạch Tề đứng yên lặng một bên mà cũng cảm thấy áp lực rất lớn, tất cả cũng chỉ vì y biết hơn một loại ngôn ngữ mà thôi.

“Ta phải đi, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta cho ngươi nghỉ phép ba tháng.” Trầm Minh Yến nói xong, vươn tay vẫy vẫy chim sáo, chim sáo bay bay về trên tay Trầm Minh Yến.

“Thật sự?” Trầm Duệ Tu hỏi lại, “Phụ thân ngươi đổi tính? Bình thường không phải sẽ đem ta áp bức đến chết sao?”

Trầm Minh Yến liếc nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn, mang theo chim sáo trở về.

Đợi Trầm Minh Yến đi rồi Bạch Tề mới dám thở phào nhẹ nhõm.

“Ở cùng phụ thân ta thực căng thẳng đi?” Trầm Duệ Tu hỏi.

Bạch Tề gật đầu, đem giỏ hoa quả đặt lên giá để đồ, ngồi xuống sô pha: “Ta cũng không dám mở miệng nói chuyện.”

“Kỳ thật tính tình của hắn cũng không tệ, có đôi khi nghiêm khắc một chút, nhưng vì Huyền công tử thực thích ngươi cho nên ấn tượng của hắn với ngươi cũng không tồi.” Trầm Duệ Tu nói.

“Vì sao lại gọi là Huyền công tử?” Bạch Tề khó hiểu hỏi.

“Chuyện này cũng là một cái kỷ niệm a. Phụ thân ta có được con chim sáo này cũng đã là chuyện của mười mấy năm trước, hắn vốn định gọi nó là Tiểu Hắc, kết quả đêm đó hắn nằm mơ, mơ thấy một thiếu niên mặc một bộ cẩm y cổ trang đen kháng nghị với hắn, nói rằng người ta đều gọi y là Huyền công tử, không được gọi một cái tên vô vị như Tiểu Hắc. Khi tỉnh lại thấy chim sáo đang trong ***g sắt nhìn hắn, phụ thân ta cảm thấy rất thú vị, cảm thấy rằng có khi đây là chim sáo báo mộng, vì thế liền gọi như vậy.” Trầm Duệ Tu cười nói, bộ dáng cũng có chút cảm khái.

“Thật khó mà tưởng tượng nổi, vạn vật đều có linh hồn, nói không chừng thật sự là chim sáo báo mộng.” Bạch Tề cũng cảm khái nói. Trong lòng cũng hiểu được đây là oán niệm của chim sáo a.

Mười mấy năm trước, lần đầu Bạch Tề nhìn thấy Huyền công tử nó cũng sắp thành tinh, tuy rằng vẫn chưa thể biến thành người, nhưng là báo mộng đối với nó mà nói cũng không quá khó.

“Huyền công tử đối với nhà chúng ta có một cái đại ân, nhất là ta, nó từng cứu mạng của ta.”

Bạch Tề bỗng nhiên cảm thấy kỳ diệu, này này này….Là trùng hợp đi.

“Mười mấy năm trước ta từng bị bắt cóc, rồi một con chim sáo ngậm một tờ giấy bay tới nhà ta, đứng ở ngoài thư phòng của phụ thân ta mổ cửa sổ, phụ thân ta đang lo lắng vì ta mất tích, kết quả con chim sáo kia liền ngậm tờ giấy có ghi nơi ta bị giam giữ tới. Nét bút trên tờ giấy nhìn qua hình như là của tiểu hài tử, về sau phụ thân ta cầm xem xét, vân tay ở trên quả thật của một đứa trẻ con.” Trầm Duệ Tu nói, thở dài thật sâu.

Bạch Tề bất an ngồi thẳng đứng trên ghế sô pha, còn trong chiếc ***g chim treo cạnh cửa sổ, hai con vẹt cũng bắt đầu tán gẫu: “Chẳng lẽ bây giờ ngoại trừ kiểm tra khả năng nghe, khả năng nói còn muốn kiểm tra khả năng viết sao? Trời ơi, làm chim cũng bi thảm như vậy a?”

Tiểu Phỉ lắc đầu nói: “Không được, đợi đến lúc chúng ta có con, chỉ cần nó vừa nở ra liền lập tức dạy nó đọc sách viết chữ, cố gắng thì thi viết cũng có thể qua cấp hai!”

“Lão bà, dạy dỗ từ lúc còn bé như thế đối với đứa nhỏ không tốt đâu!” Tiểu Ba lo lắng.

“Áp lực xã hội bây giờ lớn như vậy, không dạy sớm làm sao được? Chẳng lẽ để nó ra ngoài tranh thức ăn với chim sẻ sao? Rất mất mặt!”

“Sau đó thì sao? Ngươi được cứu?” Bạch Tề vẫn duy trì vẻ mặt tò mò, trong lòng thì đã kêu la thấu trời, thật sự khéo như vậy?

“Ân, ta được cứu, con chim sáo kia cũng không đi, vẫn lưu lại nhà ta, cũng chính là Huyền công tử, thoáng một cái đã mười mấy năm. Cũng từ lúc đó phụ thân ta bắt đầu thích nuôi chim, nhưng là mỗi lần hắn muốn mua thêm một con chim sáo về cùng Huyền công tử, Huyền công tử sẽ lại bắt nạt nó, đến con nào cũng bắt nạt tới chạy mất mới thôi.” Trầm Duệ Tu dường như nhớ lại cảnh tượng buồn cười nào đó, nụ cười trên mặt cũng tươi thêm một chút, ngay cả đôi mắt đào hoa cũng hơi hơi híp lại, “Ta còn nhớ con thảm nhất bị nó mổ mà lông rụng đầy đất. Về sau phụ thân ta cũng không dám mua chim về nhà nữa.”

“Thật không thể tin được, Huyền công tử thật có linh tính.” Bạch Tề nói.

“Đúng vậy, quả thật rất thần kỳ.” Trầm Duệ Tu cảm khái, “Chỉ có thể nói đây là duyên phận của nhà ta và Huyền công tử đi.”

Bạch Tề cười gượng gật đầu, tầm mắt lại xuyên qua cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, Trầm lão gia tử mang theo chim sáo bước vào trong xe, Huyền công tử đậu trên vai hắn hết nhìn đông lại nhìn tây, cũng không biết có nhìn thấy Bạch tề không.

Mối duyên phận này, thật không biết là nghiệt hay là duyên.

———————————————————————–

Đường trang (*): là cái bộ này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Điểu Ngữ Chuyên Gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK