Điều Kì Diệu Của Tình Yêu

Chương 8

bigsun

02/04/2014

Ây du, ko thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt mình lại nghĩ tới chuyện đó ... Huhu thế là vỡ mộng, nụ hôn đầu vốn dĩ mình dự định sẽ trao cho ng` mình yêu thương nhất nhưng giờ thì hết rồi!!! Đáng ghét, đáng khinh là cái tên đó mà .....

~0~0~0~0~0~0~0~0~

Lúc đó một chàng trai cũng đag ngồi suy tư

“Tại sao mình lại làm như thế nhỉ??? Mình cũng ko tự chủ được hành động của bản thân nữa là ... Ôi, phiền phức thật! Mà cô ta là trường hợp ngoại lệ nhất đấy, nếu mấy đứa con gái khác mà được mình ... thì chắc mừng đến ko kịp vui mất!! Nhưg cô ta hoàn toàn ngược lại, ko nhữg vậy còn cho mình một cái tát thân thương nữa chứ ! Được rồi, chuyện đó cũng chỉ là tai nạn mình c~ bị thiệt hại là cái kiss đầu bay mất rồi .... Mà cát thì ko thể bỏ qua ... chờ đấy đồ con gà!!!”

== == == == ==

Hơu...hơu! Mệt quá, tối qua chẳng ngủ được gì ...

Chuẩn bị xong tất cả tôi mở cửa đi học vs ý định sẽ ko kêu hắn dậy đi học nữa. Một đằng là thấy ngượng ngượng, đằng khác lại tức đến điên máu ... Ko gọi chắc là phương pháp tốt nhất! Nào ngờ đâu vừa bước ra khỏi cửa thì thấy hắn đứng dựa lưng vào tường khoanh tay lại ...

Tôi ko muốn cãi vả nên đi luôn

_Này ... -Hắn gọi

_“......”

_Này... -Hắn gọi tiếp

_Cậu kêu ai vậy? -Tôi quay đầu lại hỏi

_Cậu giỡn mặt đó hả, ở đây chỉ có tôi và cậu.... Ko gọi cậu chẳng lẽ tôi gọi ma à!

_Ko, tôi tưởng cậu bị bệnh “tự kỉ” ngồi nói chuyện một mình thôi! Tôi cũng có cha có mẹ, có họ có tên , có nguồn có cội, có quê có quán, có anh có chị ... chứ đâu có từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên mà cậu gọi “này” hử???

_Được rồi, được rồi! Cậu đừng nói nữa .... Tôi ... chuyện ... hôm ... qua ... tôi - Hắn cứ ngập ngừng

_Chuyện gì tôi quên rồi, ko có gì để nói nữa tôi đi đây!!!! -Tôi vừa quay ng`

_Nguyễn Nhật Hạ! Tôi ko nói chuyện đó mà tôi có việc sai cậu đây

_Gì??? Sai á, cậu đag còn trong giấc mơ đẹp à???

_Câu này tôi nói mới phải, ko lẽ cậu quên thoả ước sao??? Bây giờ tôi biểu cậu sau khi học xong phải về nhà tôi ...

_Về nhà cậu, làm gì??? Ý đồ gì đó! -Tôi ngắt lời

_Cậu nghĩ bậy bạ gì vậy? Tôi chưa nói hết mà, cậu về nhà tôi dọn dẹp cho sạch sẽ, OK?

_DỌN DẸP??? -Tôi mở to mắt, miệng chữ o

_Ưk!

_Cậu đùa sao???



_Ko, tôi mệt nói nhiều lắm. Tôi quyết định rồi cứ vậy mà làm nhé! -Nói rồi hắn quay lưng đi

“TỨC QUÁ TRỜI ƠI!!! Máu đã lên tới não rồi nè, cái tên sao chổi, cái tên hắc ám, cái tên bị dại, cái tên trời đánh, cái tên ... Dám sai mình dọn dẹp ư, hắn nghĩ mình là tổng thống, là ngọc hoàng thượng đế, là hoàng tử bạch mã chắc??? TỨC thiệt mà, ma xui quỉ ám thế nào cứ đụng độ vs tên này có ngày mình cũng chuyển nhà vào Biên Hoà thôi!!!”

------------

Ngồi học mà tôi chẳng tập trung gì cả, cứ nghĩ tới chuyện lúc sáng thì điên tiết cả lên. Mà nếu ko làm theo ý hắn thì cũng ko được, làm thì cũng ko xong... Bực mình! Nhìn hắn ngồi bên cạnh giả vờ chăm chú nghe giảng thực ra đang gắn cái tai phone nghe nhạc mà chẳng ai nói gì ... Tôi muốn đạp cho hắn bay tới tận Châu Phi , Châu Mĩ gì đó cho hả dạ!ư

Tùng...túng...tùng

Cuối cùng cũng tới giờ giải lao

_Nhật Hạ tí nữa đi xuống đây vs tớ ko? Tớ có ng` muốn giới thiệu vs cậu nè? -Nhỏ Phương hỏi

_Tí nữa là khi nào? Mà ai thế?

_Học xong khoảng 1,2 giờ. Tớ đã kêu muốn giới thiệu mà làm sao bật mí được!

_Ư...À chắc ko được tớ có việc bận rồi - Tôi định đi nưg chợt nhớ lời hắn nói nên miễn cưỡng từ chối

_Bận sao? Ôi, sớm ko bận muộn ko bận lại bận vào lúc này!

_Xin lỗi nha! Làm mất hứng cậu rồi

_Ko sao, thời gian còn dài vả lại tớ cũng ko vội đâu!

_Ừ!

Tan học tôi chạy một lèo về nhà và sẽ làm công việc cực hình đó

Vừa bấm chuông thì hắn mở cửa

_Tốt lắm! -Ngoan ngoãn dọn cho sạch nhak!

_Nín đi, tôi có dọn là được rồi.

_Nhưg dọn ko sạch tôi bắt dọn lại đó

_Dọn lại sao? Mơ đi

Nói rrồi tôi đi một mạch vào nhà hắn

“Ôi, phải ko đây nhà gì lộn xộn bừa bộn thế... Mình phải bắt đầu dọn từ đâu đây??? Cái tên đó đúng là đại ở dơ mà” [hihi, cô nàng ko biết Hoàng Phi cố tình làm vậy để trả thù mà]

Sau khi dọn xong tất cả ở ngoài tôi lại đi vào trong phong hắn ta, lạ thật ở ngoài thì bẩn thỉu mà sao trong đây sạch một cách lạ kì. Thôi thì tôi cứ dọn cho có lệ

Tôi vắt nước lau bàn ghế nhưg bất chợt dừng lại trước một tấm hình

“Đây chẳng phải là Hoàng Phi sao? Cô gái bên cạnh là ai vậy ta, wou! Cô ấy đẹp một cách lạ lùng, ánh mắt thân thiện nụ cười dễ mến .. còn hắn cũng vậy sắc mặt khác hẳn với bây giờ trong ảnh nhìn hắn rất dễ gần, hoà đồng...



_NÀY, cậu làm gì trong phòng tôi thế!

_A! -Tôi giật mình _Cậu có cần hét to vậy ko?

_Tôi hỏi cậu vào đây làm gì?

_Hỏi hay nhỉ, cậu bảo tôi dọn dẹp, tôi vào đây chẳng lẽ để ngủ...

Hắn tiến lại cầm tay tôi kéo ra ngoài

_Tôi cấm cậu từ nay ko được vào phòng tôi, rõ chưa???

_Có cần phải dùng bạo lực vậy ko??? Cậu làm như tôi thích vào phòng cậu lắm vậy đó, tôi vào vs một tâm trạng như bị xổ phong long đấy... Tôi đag là một ng` trong tình trạng bị ép buộc đó nhé!!!

_Ép buộc thì cũng phải chịu, lệnh của tôi mà!

_Hứ, cái đồ làm phếch. Vì bạn tôi mới nhịn chứ lệnh của cậu có nhờ đài phát thanh hay tổng thông nói tôi cũng ko nghe đâu?!?

_Cậu ... nói....gì???

_Cậu cũng đâu có bị thủng màng nhĩ đâu, tôi nói một lần ko thích lập lại lần hai...

_Đồ con gà óc vịt! Ai mà thích phải một ng` như cậu 3 đời vô phước quá, mà tôi nghĩ cũng chẳng ai thèm cậu đâu?

_Thèm hay ko chẳng có liên quan gì đến cậu, ko phải cậu thích tôi nên nói khéo vậy chứ?? -Tôi nheo mắt

_Ai....ai...ai...??? Cậu điên à, mắc chứng bệnh ảo tưởng sao? Mặc dù vậy thì đừng có tưởng tượng xa như vậy chứ!

_Ai có quyền ngăn cấm tôi tưởng tượng à? Nói nghe coi!!!

_Hết thuốc chữa, tôi cũng ko rảnh đôi co vs cậu. Đi mua cho tôi một phần Piza đi!

_Mua Piza, tôi thấy cậu quá đáng lắm rồi. Cho dù tôi có là ng` ở thì cũng biết mệt chứ. Tôi cũng là ng` chứ đâu phải là vật, thú nó còn biết mệt huống chi là tôi...

_Cậu... làm ơn đừng nói nữa điếc tai lắm. Tôi ko ăn một mình đâu có phần của cậu nữa?

_Wou! Thật sao??? - Mắt tôi sáng rỡ [đúng là một cô nàng có tâm hồn ăn uống]

_Vẻ mặt đó của cậu làm tôi ớn đấy, đi mua lẹ đi tôi đói bụng quá rồi nè!

_Ừ! Giờ tôi đi nè, làm việc lả ng` bụng đói cũng ko kém!!!

Vs thái độ của cô nàng làm cho Hoàng Phi phải bật cười [ một cái cười nhếch mép]

La la lá lá là la lá lá la! -Tôi hớn hở mua Piza về

Đi tung tăng trên đường, quá bước tôi chợt lùi lại trước một quán coffee vì thấy Hoài Phương ngồi vs một tên nào.... Lúc sáng nhỏ nói muốn giới thiệu cho tôi một ng` chẳng lẽ là ng` này sao??? Tính tò mò trỗi dậy thế là tôi bước vào quán, định hỏi nhỏ thử ... Nhưg vừa bước đến gần tôi như ko tin vào mắt mình nữa, phải chăng làm việc nhiều qua nên mắt tôi bị hoa. Dụi dụi mắt nhìn kĩ lại ... Ng` đó là là ....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điều Kì Diệu Của Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook