Điều Kì Diệu Của Tình Yêu

Chương 6

bigsun

02/04/2014

Nhật Vũ sửng sốt, đôi mắt mở to nhìn tôi. Ánh mắt hiện giờ ko chỉ là 1 dấu “?” mà là hàng ngàn hàng vạn dấu.

_Nhật Hạ ... cậu ... cậu ... nói gì vậy ? Tớ ... tớ nghe ko rõ!

_Hahahaha! Nhật Vũ lần đầu tiên tớ thấy cậu lắp bắp à ko phải nói là cà lâm mới đúng!

_Cậu ... cậu ... th ... thi ...thich ... - Cậu ta cứ nói ngập ngừng, ngập ngừng khiến tôi cảm thấy khó chịu

_Mệt ghê, tớ thích cậu, nhưg từ “thích” ở đây ko như cậu nghĩ đâu. Thích ở trên phương diện bạn bè thôi.

_GÌ CHỨ ??? - Cậu ta mở mắt càng to, vẻ ngạc nhiên hơn cả!

_Gì là gì ???

_Cậu giải thích đi tớ chẳng hiểu !!!

_Hai .....zzza!!! Chẳng phải cậu nói chúng ta chơi thân từ rất nhỏ sao ? Thì đó tớ xem như tớ đã sở hữu cậu trên cơ sở một ng` bạn nhưg khi biết cậu đã có bạn gái ý, tớ buồn lắm và cảm thấy mình như mất đi một thứ gì quan trọng và đó là cậu!

_Ko hiểu ??? - Cậu ta tròn miệng

_Oh my god!... Thì ý tớ là bây giờ tớ ko được một mình độc chiếm cậu nữa mà phải chia 4/5 phần cho Mỹ Tuyết đấy.

_À ra là ... Hả, hả Nguyễn Nhật Hạ vậy từ trước đến giờ cậu coi tớ là gì hử. Sở hữu ư ? Từ này chỉ được dùng cho đồ vật thôi đó. - Cậu ta càu nhàu

_Ờh, để xem hồi nhỏ giờ tớ coi cậu như ... một chú Tedy

_Cái gì ??? Gấu Tedy á (+_+) - Nhật Vũ há hốc

_Ừh - Tôi thản nhiên trả lời

_Này!!! Cậu có thấy con gấu nào biết đi biết nói, hoạt động như một con ng` vả lại còn đẹp trai, đáng yêu như tớ ko ???

Oẹ ... oẹ ... oẹ. Thôi, thôi được rồi. Cậu ko nói thì tớ cũng ko tưởng cậu câm đâu. Nãy giờ từng lời cậu nói ý làm cho thức ăn trog bụng tớ cứ nháo nhào muốn nhảy ra ngoài hết rồi!!! Mà cậu có đọc truyện “Chiếc nơ kì ảo của Hime chưa ?”

_Chưa, mà tự dưng hỏi làm gì. Chuyển đề tài nhanh thế ?

_Ko!!! Là vì nó có liên quan tới chuyện này. Cô bé Himeko đã nói tất cả thú nhồi bông trên đời đều đag sống. Chỉ là phép thuật chưa đến vs chúng thôi ....

_Hả ??? Nhật Hạ, tớ nhớ là cậu đag bị thương ở chân còn đầu có bị ảnh hưởng gì đâu. Nhưg sao tớ thấy cậu có chút vấn đề về thần kinh á. - Vừa nói hắn vừa cười ngặt nghoẻo

Tôi chẳng đợi gì liền phi qua dùng tay riết chặt cổ hắn

_Ọc ... ọc ... ẹc ơ ..ở .... th ... thả ... ra !!! - Cậu ta bắt đầu nói ngọng rồi

Hahahahahahahaa

_Biết lỗi chưa ? Đã sợ cọp mà còn giám vào hang cọp hả ????

_Iết ồi .... ả ... r..ra!

Tôi thả cậu ta ra và phán một câu xanh dờn

_ Hôm nay chị ăn chay, coi như nhóc hên! Chứ lần sau ko chỉ là thế này đâu mà sẽ rút gân tay nè chân nè, đánh cho bể xương sống rồi quăng ra chuồng heo nằm nhé!!!

_Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà !!!! Làm ng` phải có lòng nhân hậu ko nên độc ác như thế đâu thí chủ à. - Cậu ta lẩm bẩm

_Làm ng` như thế mới thú vị chứ “Nhà sư”. Hahahahahahaa - Giờ đến phiên tôi cười nghiêng ngả.

_Thôi ko nói nữa, cãi với cậu tớ cãi ko lại. Nhật Hạ, .....

_Sao ???

_Cậu hết giận tớ rồi chứ ???

_Chưa.

_Hả,sao vậy ???

_Cậu thật bất lịch sự tớ chưa nói hết mà. Nghe lại nguyên câu này. Ừmh ... Ừmh. “Chưa, mới lạ”

Khi nghe tôi nói xong mắt cậu ta long lanh hai tay đan vào nhau :

_Hihihi. Nhật Hạ, cậu là ng` tốt nhất trên đời, là cô bạn tớ “iu” nhất .... [Các bạn ơi, từ “iu” chỉ nói về tình bạn thôi đấy, ko may Mỹ Tuyết hiểu lầm thì gay go lắm!]

_Ừh ... ừh ... ừh. Tiếp theo là: tớ quý cậu lắm, cậu là một thiên thần, một ....... chớ gì!

_ỦA. Sao cậu biết.

_Tớ thuộc nhuyễn như cháo luôn rồi. Nghe đến nhàm tai ... Giờ tớ ra lịnh cho cậu đi về để tớ còn hẹn hò nữa.

_“HẸN HÒ”. - Nhật Vũ hét to

_A! A! A! Lỗ tai tui lủn màng nhĩ mất thôi.

_Cậu đúng là ng` 2 mặt mà. Mới nói là thích tớ mà giờ kêu đi hẹn hò. Quá đáng, quá đáng!

_Nín, câm, im! Đi về đi, bực mình rồi nha!

_Tớ về đây, chẳng quan tâm cậu nữa. Bị phụ lòng tốt, giận rồi.

Vẻ mặt giận của Nhật Vũ rất đáng yêu. Trả trách Mỹ Tuyết đường đường là một hoa khôi mà bị cậu ta hớp hồn.

Nãy giờ tôi cũng chả biết mình đã nói nhữg gì, ko biết tại sao nhưg khi nói với cậu ấy nhữg điều đó tôi lại cảm thấy lòng vô cùng nhẹ nhõm. Cảm giác buồn bả đã vơi đi đâu rồi, giờ tôi có thể là chính mình như trước đây. Có lẽ thứ tình cảm mà tôi dành cho Nhật Vũ ko được gọi là tình yêu !!!

~0~0~0~0~0~0~0~0~0~

Cùng lúc đó tại một căn nhà rộng lớn, số 28/8 :

_Alô! “Heo con” hả ?

<.........>

_3 ngày nữa sẽ về à! Ngọn gió nào đưa “Heo con” về vậy ?

<..........>



_Em biết rồi! Nhất định đi đón chứ.

<..........>

_Ờh! Bái bai nha!



_Tiểu Phương à, xuống ăn cơm đi con. - Giọng dịu dàng của một ng` phụ nữ gọi

_Vâng! Con xuống ngay.

Bụp bụp bụp [ hihi là tiếng nhảy xuống cầu thang ý, mình ko biết diễn tả thế nào hết]

_Má mì à! Heo con sắp về đấy. -Tiểu Phương hớn hở [ Tiểu Phương là Hoài Phương đấy các bạn]

_Sao? Nó điện cho con hả.

_Vâng!

_“...........” - Ng` phụ nữ ấy ra vẻ im lặng nhưg thực ra trog lòng bà vui hơn ai hết!

~0~0~0~0~0~0~0~0~

Một cuộc đấu khẩu lại sắp xảy ra rồi :

Tôi vừa đi mua “Piza” về thì gặp hắn ta trước cửa.

“Hứ, cái đồ chết bằm. Dụ hôm qua mình vẫn chưa nguôi được, ai cũng sợ hắn nhưg với mình thì đừng có mơ. Mình mà hết đau chân thì hắn chỉ có đường chết, bây giờ thì cố nhẫn nhịn \ Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn /”

Tôi phớt lờ đi qua

_Cái chân què sao rồi đồ hậu đậu ? - Hắn lên giọng

“Chân què, hậu đậu. Thật ko thể chịu nổi mà.”

_Nhờ phước của cậu nó đỡ rồi. - Tôi mỉa mai

_Đó là do cậu ko cho tôi giúp chứ đâu phải tôi vô tình. Lại còn trách nữa à ???

_Ồ! Nghe có vẻ cậu tốt bụng quá ta ...

_Đương nhiên là thế rồi! - Hắn ta vênh mặt

_Tốt bụng nhất trog nhữg ng` xấu bụng đó.

_Cái gì ??? - Sắc mặt hắn dần dần đổi

_Đồ đáng ghét. - Tôi cố ý nói thật to

_Tôi đáng ghét chứ còn cậu đáng yêu quá nhĩ.

_Ừ, tất nhiên là đáng yêu hơn một số ng` rồi.

_Cậu đag ám chỉ tôi đó à, đồ hậu đậu.

_Ko, nãy giờ tôi đâu có nói là do cậu tự nhận đấy chứ !!! -Tôi nở nụ cười hài lòng

_Hứ, tôi đây ko thèm cãi cọ với 1 ng` vừa hậu đậu, vừa thiếu suy nghĩ như cậu.

_GÌ ???? Tôi hậu đậu vậy đó, mà nãy giờ chẳng phải cậu đag cãi vs tôi sao ?

_Tôi ... - Hahahahaha, hắn cứng họng rồi

Tôi chẳng thèm nhìn cứ thế mà đi vào nhà

_Nè! -Hắn gọi

_Lại gì nữa đây ??? - Tôi nhăn mặt

_Cậu còn nhớ thoả thuận giữa chúng ta chứ ???

_Thoả thuận gì ? -Tôi hỏi

_Cậu ko nhớ thật hay là giả quên vậy ??? Cậu phải làm “Oshin” cho tôi trog vòng 1 tháng đó.

“Ăcx, hắn vẫn còn nhớ sao. Đã qua 2 ngày rồi mà!!! Nhưg mình đã giải thích rõ vs Nhật Vũ rồi mà, bây giờ thì ko sợ nữa.”

_Tôi xin trân trọng báo cho cậu biết. Thoả thuận Oshin sẽ chấm dứt trog hôm nay.

_Cậu đùa à. Thế là cậu ko sợ cả trường biết sao cả cậu bạn Nhật Vũ nữa ???

_Tôi ko sợ vì tôi đã giải thích hết cho cậu ta rồi.

_Ờh ... Nếu Mỹ Tuyết biết thì sao ta, cô ta có tin lời của cậu ko. Cậu nên nhớ tôi là một ng` nổi tiếng ở trường, cô ta sẽ tin tôi hay tin cậu đây ? Và lỡ Mỹ Tuyết có chia tay vs Nhật Vũ thì cậu là ng` chịu trách nhiệm lớn nhất, mọi học sinh trog trường sẽ nhìn cậu = ánh mắt như thế nào ??? - Hắn ta đắc ý

“Hắn nói cũng có lí. Lúc đó mình sẽ chịu thiệt nhất chứ ai, ôi sao hôm bữa mình ngu thế nhĩ. Trời ơi là trời” - Tôi cứ lắc qua lắc lại, rồi cứ tự dùng tay đập vào đầu mình

_ Ai ko biết nhìn vào tưởng cậu bị điên đó. Cứ về mà suy nghĩ lời tôi nói đi, bậy giờ tôi sẽ tạm thời coi cậu như là một cái đồng hồ báo thức. Sáng mai đi học phải qua kêu tôi dậy, còn nếu ko thì hậu quả thế nào tôi cũng ko lường trước được !!! - Nói rồi hắn vào đi nhà

Bực cả mình, đúng là đen đủi mà. Gặp trúng cái tên thần kinh, ôi phải làm sao đây chẳng lẽ phải để cuộc đời đẹp tươi này chịu nhục nhã một tháng. Mà nếu ko làm như vậy thì Mỹ Tuyết sẽ ....

Thôi chẳng thèm nghĩ nữa, vào nhà ăn rồi ngủ cái đã sáng mai tính sau.

= = = = = = = = =

I’ll be back, i tkink you so you get me, i .... [ nhạc báo thức đó các bạn]

Bụp

Tôi ngồi dậy, đôi mắt lờ đờ lờ đờ. Vẫn ko biết quyết định thế nào chuyện tối hôm qua. Hey, đành đi qua kêu hắn dậy cũng được. Dù sao như thế cũng chẳng thiệt thòi gì !!!

Cốc ... cốc ... cốc ...

_Tên kia, có dậy ko thì bảo. Trễ học thì đừng trách tôi ko kêu nhé!



Cánh cửa mở ra

_Này, cậu ko nhỏ nhẹ chút được sao? Kêu như cậu may là tôi lớn rồi đấy nếu là trẻ con thì chắc nó giật mình khóc 3 ngày quá.

_Kệ tôi, lẹ lẹ dùm cái sắp trễ học rồi .... Tôi đi học trước đây.

_Đứng lại !

_Gì nữa, chẳng phải tôi đã làm đúng nhiệm vụ rồi sao ?

_Cậu đồng ý rồi à. Haha, nhưg Oshin thì phải đi theo chủ nhân chứ có nghĩa là cậu phải đi theo sau tôi.

_Ko thích. Cậu mơ sao ??? Mặt trời lên tới đỉnh núi rồi đấy, vào rửa mặt lại cho tỉnh ngủ đi !!! Chợt nhìn lại đồng hồ

_Oái còn 3 phút nữa là vào lớp rồi. - Tôi la toáng lên

_Thì sao ??? -Trời ơi hắn hỏi một câu tỉnh bơ

_Thì sắp trễ rồi chứ sao. Thôi tôi ko đợi cậu nữa tôi đi trước đây. -Tôi hấp tấp nói rồi ba chân bốn cẳng chạy

Nhưg đã ko kịp nữa rồi, tôi vào lớp trễ 10 phút tất nhiên là hắn cũng vậy.

Cô giáo giận giữ :

_Hai em kia, có biết trễ bao nhiêu phút rồi ko hả ?

_Thưa ... thưa ... cô ... em ... em - Tôi nói lắp bắp, còn hắn thì đứng trơ ra như đá

_ Ko nói gì nữa. Cả hai cô cậu ra ngoài hành lang đứng hết tiết 1 rồi vào nghe chưa ?

_Nhưg ... cô ...

_Nhưg nhị gì cô có muốn xuống phòng trà ngồi vì cãi lời giáo viên ko ? - Bà cô đó trừng mắt nhìn tôi

Thế là tôi đành phải ra ngoài đó đứng.

_Cái tên kia, có biết do ai mà giờ này tôi phải đứng đây ko? - Mặt tôi đỏ bừng bừng

_Chẳng phải tôi cũng đứng vs cậu đó sao, thấy chủ nhân thương ng` ở thế kia ko biết cảm động mà còn quát mắng à. Đáng lãe ra cậu phải tỏ vẻ : “Ôi! Hoàng Phi cậu thật tốt bụng, tớ rất tự hào khi được làm cấp dưới của cậu ....” Như vậy đó!

_Xí, cái đồ chết tiệt. Chẳng qua tôi đây là ng` thanh cao ko thèm trách vấn thứ tiểu nhân nhứ cậu. Ở đó mà kêu tui cảm ơn đợi kiếp sau đi nhé! Lêu ...lêu

.......................

Hết tiết 1 chân tôi muốn rả rời :

_Nhật Hạ, sáng nay ngủ quên à sao đến trễ thế ??? - Nhỏ Phương hỏi

_Tớ mà ngủ quên á, là tại vì cái tên đáng .... - Tôi ngừng hẳn

_Cái tên nào ???

_À, à, hahahaha là cái tên đồng hồ nhà tớ ý. Nó ko chịu reo haha -Tôi nói nhưg cảm thấy thật ngượng miệng

_Bó tay vs cậu luôn! Xuống canteen ko ?

_Ừk, được đấy tớ khát khô cả họng rồi nè!

Ui, thoải mái làm sao khi được uống li nước cam thân iu.

_Nhật Hạ, cậu đag mơ màng gì vậy ???

_A Nhật Vũ. Chào Mỹ Tuyết, hai ng` cũng xuống đây à ???

_Ừh! - Bọn học cùng đồng thanh trả lời. Đúng là một cặp trời sinh

_Hạ, hình như tớ để quên áo lạnh nhà cậu đó - Nhật Vũ hỏi

_Thế à, để tớ về xem thử

_Nhật Vũ cậu đến nhà Nhật Hạ sao? - Mỹ Tuyết hỏi vẻ nghi ngờ

_À, tớ đến để băng ...

_A! Cậu ấy đến để lấy quyển truyện tớ mượn đó mà. - Tôi ngắt lời Nhật Vũ và ra hiệu cho cậu ta

_Hahaha, đúng ... đúng đó.

“Cái tên Nhật Vũ này, ăn gì mà ngu thế. Nói hắn đến băng chân rồi cho mình ko may Mỹ Tuyết hiểu lầm thì mình tự chuốc hoạ vào thân mất!”

_Ôh, ôi, Hoàng Phi kìa, cậu ấy kìa. Đẹp trai thật, rất oai .....

Cái tên đó làm gì mà được hâm mộ dữ vậy trời. Ai mà biết bộ mặt thật của hắn thì nghĩ sao nhỉ. Hứ cái đồ giả tạo .... Đag nghĩ xấu hắn thì đột nhiên có ai gọi tên tôi:

_Nguyễn Nhật Hạ, lại đây tôi nhờ chút ....

Là hắn ư, chẳng lẽ hắn định nói cho mọi ng` biết chuyện đó. Hắn hứa rồi mà .....

Nghĩ gì thì nghĩ tôi cũng phải đứng dậy đi qua chỗ hắn

_Đi đâu vậy Nhật Hạ - Hoài Phương hỏi

_Thì ... thì đi qua chỗ Hoàng Phi, cậu ta gọi mình mà !!! - Tôi cười cười, một nụ cười ko vui kèm vs nhữg ánh mắt ngạc nhiên của mọi ng`, nhiều lời bàn tán đã xuất hiện !!!

Khi bước đến chỗ hắn tim tôi đập ko ngớt cứ sợ hắn sẽ nói ra, lúc đó thì tôi còn biết dấu mặt vào đâu. Mỹ Tuyết và Nhật Vũ sẽ nghĩ như thế nào ???

“Thình ... thịch ... thình .. thịch” Tim tôi mỗi lúc đập càng nhanh

Hắn đứng phắt dậy :

_Tôi có chuyện muốn ...

_Nè cậu ... cậu định nói gì ? - Tôi hoảng hồn _Xin cậu đó, cậu muốn tôi làm gì thì tôi cũng đồng ý mà - Tôi nói thật nhỏ chỉ đủ tôi và hắn nghe thôi. Trong khi đó mấy trăm con mắt trog canteen đag đổ dồn về phía tôi và hắn

_Cậu ......... - Hoàng Phi nói dở

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điều Kì Diệu Của Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook