Điều Kì Diệu Của Tình Yêu

Chương 5

bigsun

02/04/2014

Reng reng reng reng

Ôi cứu tinh của tôi đến thật đúng lúc

_ A lô !

_ Nhật Hạ cậu ở đâu vậy xuống đây coi !

_ À Phương hả, tớ xuống liền !!!

_ Nhật Vũ tớ xuống trước, mọi người đang đợi. - Nói rồi tôi quay lưng đi một mạch. Nước mắt ... nước mắt ... lại rơi rồi, lại rơi nữa rồi !!!

Ở dưới tầng thượng là một không gian náo nhiệt, sôi động, những khúc nhạc Dance nghe mới sống động làm sao. Tôi bước lại bàn của nhỏ Phương.

_ Nguyễn Nhật Hạ, cậu đi đâu nãy giờ vậy ??? - Hoài Phương lên tiếng.

_ À trời nóng quá tớ đi hóng mát một chút! I am sorry ...

_ Thôi Hoài Phương đừng bắt bẻ Nhật Hạ nữa chúng ta bày trò gì chơi đi cho đỡ chán. - Một cậu bạn đáng yêu lên tiếng

_ Ừ ... Ừ ... Đúng đấy ... Đúng đấy

_ Bây giờ mọi người cùng bốc thăm nhé, xem ai với ai một đội nào!- Trà My hớn hở nói

_ Này mọi người có thể chơi mà thiếu tớ với Nhật Vũ ư ? - Một giọng nói vang lên

Mọi người đều quay lại nhìn, Hoài Phương :

_ Ôi Mỹ Tuyết, bọn tớ xin lỗi nhé vì đông quá cũng quên bén đi mất. Thôi ngồi xuống chơi luôn đi.

_ Mà Mỹ Tuyết và Nhật Vũ khỏi cần bốc thăm, hai người là một cặp ai mà dám chia rẻ chứ. - Hải Đăng nói với vẻ sợ sệt

_ Ừ, vậy tớ cảm ơn nhé. - Cái cô Mỹ Tuyết gì đó vui vẻ trả lời

_ À ... À ... Mọi người lắng nghe Trà My nêu luật chơi rồi hẳn bốc thăm. Bây giờ như thế này nhé, một đội gồm có hai người một nam một nữ hai người sẽ cùng ăn một cây bánh dài nhớ là phải ngồi đối diện vào nhau. Tiếp theo là phải ăn cho thật nhanh đội nào về nhất sẽ được ra điều kiện cho tất cả mọi người làm theo nhưng không được yêu cầu quá đáng đó. Và các đội về tiếp theo thì phải chịu phạt và riêng đội về cuối cùng thì phạt nặng nhất, mỗi người phải uông 10 li rượu, OK ??? Và sau đó thì chúng ta tiếp tục đi tăng hai ....

_ Đồng ý ... đồng ý ...

_ Thôi tớ không chơi đâu, mọi người chơi đi! - Tôi bất chợt nói

_ Sao lại thế được, cậu là nhân vật chính hôm nay, không chơi thì sao mà vui ? - Nhỏ Phương nói

_ Tớ ... tớ ...

_ Không tớ tiếc gì cả, chơi đi.

Hey ... tôi không còn câu nào để phản ứng. Nói thật, chơi kiểu này là phải chứng kiến cái cảnh Nhật Vũ và Mỹ Tuyết bên nhau đùa vui. Tôi thật sự không muốn, không muốn chút nào cả. Có lẽ ai nhìn vào sẽ nghĩ tôi rất ích kỉ nhưng cứ thử đứng vào vị trí của tôi xem ... Buồn thật !!!

_ Hoàng Phi cậu cũng tham gia đi, đừng lạnh như thế nữa vui lên nào. Cậu phải góp phần thì cuộc chơi mới thú vị chứ, không được từ chối đấy - Anh chàng bảo Nam lém lỉnh lên tiếng

Hình như vào thế ép buộc, hắn miễn cưỡng trả lời :

_ U ... Ư ... Ừ

Thế là mọi người cùng nháo nhào bốc thăm, chỉ riêng có cặp Mỹ Tuyết là không. Mà nãy giờ khi ngồi vào bàn là Nhật Vũ cứ nhìn tôi mãi với vẻ muốn hỏi tại sao. Làm tôi thấy thật khó chịu, không muốn đối mặt. Càng bất ngờ và choáng váng hơn là tôi và cái tên Hoàng Phi ấy một đội ? Ôi trời, tôi không thể tin nổi đúng là ghét của nào trời trao của đó mà, theo phản xạ của riêng mình thì tôi liền nhìn vào mặt hắn và lên tiếng :

_ “Oan gia ngỏ hẹp” - A! Tại sao tôi và hắn cùng thốt lên một câu làm ai cũng ngạc nhiên nhìn.

_ Wou !!! Tôi đã nói là hai người hợp nhau lắm mà, ngay cả lời nói cũng giống nhau nữa. - Nam Cường láu táu nói

_ Hứ !!! Ai hợp với cậu ta chứ. - Hai ... zza và lại một lần nữa tôi và cậu ta cùng thốt lên một câu

_ Đấy thế mà bảo là không hợp, lần đầu thì xem như ngẫu nhiên đi nhưng đến lần thứ hai thì ...

_ Nam Cường, cậu đang đùa với tớ đó hả ? - Hình như tên Hoàng Phi đó đã giận lên rồi

_ Ôi thôi đại ca, tớ không giám đâu ....

_ Thôi nào, bây giờ chơi đi không nên để không khí đang vui vẻ lại trở nên căng thẳng chứ ! Khi nào tớ hô bắt đầu là mọi người nhanh ngậm bánh và ăn nhé phải ăn thật nhanh vào đó !!!

Tôi miễn cưỡng quay mặt lại và ngậm cái bánh. Tiếng của Trà My đã vang lên :

_ Bắt đầu !!!

Mọi cặp kia thì lo ăn ngấu ăn nghiến chỉ riêng cặp tôi, à không chỉ riêng tôi ngồi gặm từng chút, từng chút

_ Này cậu là người hay thỏ mà ăn bằng cách gặm nhấm vậy ? - Hoàng Phi gắt gỏng nói

_ Tớ ... tớ ... biết rồi, từ ... từ ...

Wei ... đúng là đẹp như thiên thần, sao nhìn ở gốc độ nào cậu ta cũng đẹp hết vậy nhỉ ??? “thình .. thịch ... thình ... thịch” i du sao lúc này tim tôi đập nhanh như muốn vọt nhảy ra ngoài luôn đấy, ôi chắc là tôi bị vẻ đẹp của cậu ta quyến rủ rồi. Không được mày tỉnh lại mau, cậu ta là kẻ thù lớn nhất của đời mày đó. Hứ đúng vậy tỉnh lại, tỉnh lại .... Lúc này tôi mới để ý cặp đôi Nhật Vũ đang đùa vui hạnh phúc người cười người nhai bánh. Tim tôi thắt lại nó sắp muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Tôi thật ngốc ... ngốc khi đi mến một người không hề quan tâm đến tình cảm của mình ... Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là cảm giác bị bỏ rơi. Nó cô đơn, buồn tẻ lắm ... Chẳng lẽ tôi sinh ra để luôn làm một người thừa thải ??? Có ai hiểu cái cảm giác của tôi không !!!! Nước mắt, nước mắt ... Tại sao nó lại tuông ra vào lúc này. Tôi ... tôi không biết làm gì liền đứng phắt dậy :

_ Xin lỗi mọi người, tớ ... tớ có việc gấp. Tớ phải đi đây, hẹn gặp lại mọi người nhé !!!

_ Nhật Hạ ... Nhật Hạ .... Cậu sao vậy ??? - Nhỏ Phương hét gọi theo

_ Để tớ chạy theo xem sao. - Nhật Vũ nói

_ Đã bảo cậu ấy có việc gấp mà cậu chạy theo làm gì, có cần phải quan tâm đến thế không ? - Mỹ Tuyết bực bội nói

_ Thôi Nhật Vũ đừng làm Mỹ Tuyết buồn nữa tớ nghĩ Nhật Hạ có việc gấp thật đấy.

_ Mọi người tranh cãi nhau làm gì, đằng nào đội Nhật Hạ cũng về cuối, phải chấp thuận điều kiện của mọi người. Tớ có ý này điều kiện của tụi mình là Hoàng Phi, cậu cùng một đội với Nhật Hạ bậy giờ cậu phải chạy theo cậu ấy xem thế nào. Còn bọn tớ tiếp tục đi tăng hai. Hoàng Phi có gì phải phone cho tụi này nhé !!!

_ Cậu đùa đó à ! - Hoàng Phi hét toáng lên

_ Sao lại đùa, bậy giờ tụi tớ không sợ đâu bởi vì đậy là điều kiện từ đầu cậu cũng đã chịu rồi còn gì !!! Bảo Nam nhanh chóng lên tiếng.

_ Đúng đấy .... đúng đấy .... - Mọi người hùa theo

_ Hey, sao số tui lại xui xẻo thế này ????

_ Nhanh đi theo đi còn chần chờ gì nữa.

Cậu ta chậm chạp bước đi ....

~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~

Hu Hu Hu Hu Hu

Tôi muốn khóc, khóc thật to .... Lòng tôi lúc này rối bời chẳng nghĩ được gì cả. Tôi uể oải bước lại ghế đá ở công viên ngồi xuống. Lúc tôi cô đơn nhất cũng không có người bên cạnh. Tôi rất muốn điện cho chị hai nhưng không dám vì tôi sợ chị lo lắng. Ước gì có Rey ở đây cậu ấy sẽ an ủi tôi. Rey là một người bạn thân của tôi ở Thuỵ Điển cậu ấy rất tốt bụng luôn quan tâm lo lắng cho tôi. Ở bên cậu ấy tôi thấy rất an toàn, thoải mái ....

_ Cô bé, làm gì mà ngồi ở đây một mình vậy ?

_ Đúng đấy, có chuyện gì buồn à ?

_ Đi với tụi anh đi, hết buồn ngay ý mà cô bé dễ thương !!!

_ Các ... các người là ai ??? - Tôi lo lắng lên tiếng _ Tôi không quen các người, tránh ra đi !!!

_ Ô hô, sao lại bỏ lỡ một cô bé dễ thương như thế này chứ ??? Đi với tụi anh đi - Hắn kéo tay tôi



_ Không, bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra đi

Bốp

_ Con này láo. Dám bảo tay anh mày bẩn hả ??? Được để cho cô bé biết tay anh bẩn cỡ nào nhé !!!

_ Á .... Á ... Á. Cứu ... Cứu với, có ai không cứu với

Không không thể nào đời tôi phải kết thúc trong tay của mấy tên rác rưởi này sao ??? Nhật Vũ, Rey ơi cứu tớ với tớ không muốn, không muốn mà ... Tôi cố gắng vùng vẫy ...

_ Tụi bây giữ nó chặt lại ...

Hết rồi, hết thật rồi ....

_ Này, tụi bây hèn hạ đến mức một đám con trai mà đi ăn hiếp một đứa con gái như vậy sao ??? Không thấy nhục à ??? Lũ hèn

_ Mày là thằng nào, chuyện không liên quan thì biến đi đừng để tao động tay.

_ Có giỏi thì nhào vô. Tao đây chẳng sợ.

_ Láo toét, anh em xông lên dạy cho thằng nhãi này một bài học đi.

_ Xin mời.

Bốp ... Rầm ... Bụp .... Rắc ... Bộp ....

_ A! Đại ca, em biết lỗi rồi ạ. Em không dám nữa đâu ạ, xin tha. Em nguyện làm trâu làm bò nếu đại ca tha cho em !!!

_ Tao đếm 3 giây tụi bay lo biến lẹ đi ... 1 ... 2 ... 3

Vèo ... vèo. Ha tụi chúng chạy hết rồi

_ Cậu có ngốc đến nỗi chạy ra công viên vào giữa đêm giữa hôm ngồi một mình không vậy ???

Nghe tiếng nói này là ... là Hoàng Phi, Hoàng Phi sao ???

_ Cậu ... cậu ... cậu ...

_ Cậu cái gì mà cậu !!! Nếu tôi không tìm tháy cậu thì sẽ như thế nào ???

_ Tớ ... Tớ ... Tớ

_ Cậu thôi ngay cậu với tớ đi được không ?

_ Hey, cậu hình như lúc nào cũng gây rắc rối cho tôi cả.

_ Xin .... lỗi ....

Hoàng Phi lấy áo khoác của cậu ta choàng vào người tôi.

_ Đứng dậy đi, tôi đưa cậu về.

_ Thôi không cần đâu, cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy. Cậu về trước đi ...

_ Tôi không muốn phải cứu cậu thêm một lần nữa. Mau đứng dậy đi

_ Nhưng ... nhưng ....

Phải nói làm sao đây, chân của tôi lúc nãy vùng vẫy bị mấy tên kia dậm phải bong gân luôn rồi !!! Hu hu hu xui xẻo quá !!!

_ Nhưng làm sao ? - Cậu ta nói to

_ Chân tớ ... chân tớ ... - Tôi hoảng hồn bèn nói toẹt ra

_ Cậu bị bong gân sao ??? - Cậu ta ngồi xuống nhìn thẳng vào bàn chân tôi

_ Ừ ... Ừhm !

_ Leo lên đi. - Cậu ta cúi người xuống

_ Thôi không cần phải thế đâu, tớ đi được mà ...

_ Chân sưng một cục to tướng thế kia mà đi nổi đâu mà đi. Leo lên đi

_ Nhưng ... nhưng ...

Tôi đành phải leo lên lưng Hoàng Phi. Bất đắ dĩ thôi, ôi giờ tôi mới để ý hương thơm từ áo cậu ta thật dễ chịu và thơm phức. Lưng cậu ta cũng thật rộng và ấm. “thình thịch thình thịch” lại nữa rồi, tim tôi lại đập loạn xạ cả lên. Tôi không hiểu vì sao lúc nào ở gần cậu ta tôi cũng có cảm giác như vậy !!!

_ Cậu thả tớ xuống đi, tớ tự đi được mà.

_ Cậu đừng lắc lư nữa, tôi sắp trụ không nổi rồi đây nè. Ăn gì mà nặng thế ???

_ Ăn nói với con gái mà kiểu đó ý hả ? Tôi có nhờ cậu cõng đâu ???

_ Thôi được rồi xem như tôi tự nguyện, làm ơn làm phước ngồi im dùm tôi cái !!!

_ “....”

Hey, cuối cùng cũng về đến nhà. Hoàng Phi nhẹ nhàng đặt tôi xuống :

_ Cậu vào nhà có được không ???

_ Được!!!!

_ Chắc chứ ?

Tôi cố đứng dậy cho vững, mặc dù chân đau không thể chịu nổi

_ Thấy chưa ???

_ Được rồi, tôi về đây

_ Ờh, mà thank you very much !!!

_ “......”

Mà tôi bị gì ấy nhỉ, tại sao tôi phải chứng minh cho cậu ta biết chứ! Hey, dạo này đầu óc tôi bị sao rồi, chắc phải đến bác sĩ khám xem sao .....

_ Ah .... aaaaaaaaaaaaaaah !!! đau quá - Tôi ngã khuỵ xuống đất.

Hu hu hu, làm sao đây đau hết chịu nổi rồi, bây giờ tôi ko tài nào cử động nỗi. Hay là bây giờ tôi phải bò hoặc lếch vào phòng. [ nghe có vẻ bị nặng lắm nhĩ ! +_+ ] Số tôi hôm nay đen đủi thật, khi vừa chuẩn bị thực hiện công việc trọng đại [ là dùng thân mình để lau sàn nhà đó ] thì :

_ Cậu cũng biết tiết kệm nước đấy nhĩ !!! - Hắn ta ngêu ngao [ chắc các bạn cũng biết là ai rồi !!! ]

Tôi quay phắt người lại !

“Cái đồ chết tiệt! Nếu bà đây mà ko bị trậc chân thì giờ có lẽ mi đã làm bạn với nhà sát rồi!”

_ Hứ, bây giờ tài nguyên khan hiếm, tôi tiết kiệm cũng là điều đương nhiên. Chẳng giống như một số người !!!

_ Ồ thì ra cậu tiết kiệm cũng có phần đặc biệt đấy !



_Sao ??? - Tôi hõi

_Nằm cả ra sàn nhà và trông dáng vẻ như thế này, để xem cũng đẹp đấy! Tôi mà chụp lại và tung lên mạng thì có lẽ sẽ chấn động giới truyền thông luuôn đây!!! Họ sẽ cảm động về một nữ sinh cấp 3 vì muốn tiết kiệm tài nguyên mà ..... - Hoàng Phi chưa nói hết câu

_ IM ĐI. - Mặt tôi lúc này đỏ bừng [xin các bạn chú ý đỏ ở đây không phải vì ngượng ngùng và vì cơn tức đã lên tới não ý]

Hoàng Phi giật bắn người

_Thì sao? Tôi vậy đó, muốn làm gì thì làm. Tung lên mạng á, cứ việc ko ai cản ai cản đâu. Có khi tôi còn cảm ơn cậu nữa đấy! Mà biết đâu cậu làm như vậy cũng để được nổi tiếng lây vì là ng` chụp được bức ảnh này nhỉ. Ko sao, ko sao tôi luôn có lòng từ bi nên cậu làm vậy cũng chả trách làm gì. - Tôi phẩy phẩy cái tay

_ Cậu ..... Tôi có lòng tốt qua đây giúp cậu nhưg giờ thì đổi ý rồi. Hứ - Nói rồi hắn quay lưng đi một lèo

“ Hix ... hix giờ tôi mới thấy hối hận, biết vậy lúc nãy chẳng đôi co với hắn làm gì, ít ra bây giờ tôi cũng đang ở trog chăn ấm mà ngủ”

_Xí, nói vậy thôi chớ mình chẳng thèm!!! [ Thế là cô nàng phải vất vả bò bò, lếch lếch vào phòng rồi]

~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~

Bình minh đã hé dạng. Ánh nắng cố sức len lỏi qua cửa sổ vào phòng. Tôi nheo mắt. Thiệt là mệt quá đi, cái chân vẫn còn đau lắm làm sao tôi bước ra khỏi giường đây ??? Đang lúc căng óc ra để suy nghĩ

“ Hay là mình ở luôn trên giường-ui như thế thì ko ổn chút nào hoặc lại tiếp tục bò lếch- như thế càng ko hay ... ”

Reng....reng...reng / Nhật Vũ \

“ A! Cứu tinh đến rồi ” [ Mừng đến nỗi quên cả luôn là đag nghỉ chơi vs Nhật Vũ ]

_ Alô, Nhật Vũ ơi đến cứu tớ với !!!

< Sao vậy? Có chuyện gì à >

_ Tớ bị trậc chân ko sao di chuyển được. Huhu

< Được rồi cậu đợi đó tớ đến liền >

< Rụp...tút...tút>

Ko lâu sau Nhật Vũ có mặt ở nhà tôi!

_Cậu hậu đậu vâvx hoàn là hậu đậu. Suốt ngày cứ bị thương, ko tay thì chân. Cậu có biết là làm phiền lòng người khác lắm ko? Con gái con lứa gì mà chẳng thuỳ mị chút nào.

_Này nói đủ chưa? Sao cậu biết do tớ phá phách nên bị trậc chân!

_ Thế thì vì sao ?

_Thì là vì tớ bị ...

“ Ôi ko! Ko thể nói cho Nhật Vũ biết mình bị ... mà trậc chân được. Nói ra chẳng khác nào cậu ta giết mình chết. Đúng vậy, ko nói ... ko nói ”

_Bị gì ? - Cậu ta lại thừa cơ nói tới

_Thì ... thì ... tớ ... tớ ... A! Do ở trường tớ học thể dục kém lắm đặc biệt là môn nhảy xà. Vì vậy mà tớ muốn tập luyện thêm bằng cách là nhảy qua thành ghế. Ngờ đâu, nhảy quá đà ko giữ được thăng bằng nên té xuống và kết quả cái chân đáng iu nhận được 1 phần thưởng từ đất mẹ!!! Hahaha - Vừa nói tôi vừa chỉ trước chỉ sau để chứng minh

Ô! Thì ra là vì siêng năng vận động thể dục đấy à, đáng khen ghê ta- Cậu ta cười hiểm [ Các bạn có nghĩ như vậy ko?]

_Gì chứ? ĐẶNG NHẬT VŨ, tớ bị như thế này cậu ko giúp thì thôi lại còn chỉ trách này với chả nọ! Gan cậu cũng lớn đấy nhĩ?

_Ồ ồ! Đúng rồi, nói mãi mà quên mất cái chân bị thương của cậu! Đưa tớ xem nào.

Nói xong, Nhật Vũ cúi ng` xuống, nhẹ nhàng đặt chân tôi lên đùi.

_Ờk...Ờh! Nghe “bác sĩ” phán bệnh này. Chân của cậu ko phải bị trậc mà là bong gân. Giờ lấy thuốc xoa vào cho nó bớt sưng. Tớ sẽ ra tiệm mua thuốc về cho. Hiểu chưa ?

_Hiểu!

“Ặcx, sao tự nhiên mình lại trả lời ngoan ngoãn thế ko biết. Trời ơi, mất mặt quá.”

_Cậu làm gì mà ngồi thừ ra vậy Nhật Hạ ?

_Ko có gì ...

*~*~*~*~*~*~*~*

Sau khi làm các công việc chữa trị cho cái chân đáng thương xong, tôi cảm thấy đỡ hẳn!

_Cảm ơn nhé! - Tôi nói với vẻ cảm kích

_Muốn came ơn thì phải trả tiền công chứ. - Cậu ta nháy mắt

_CÁI GÌ ? - Tôi quát

_“........” Cậu ta im lặng dường như sực nhớ ra điều gì đó.

Và tôi cũng vậy, bây giờ tôi mới chợt nhận ra điều đó

“Thôi chết! Mình đang giận Nhật Vũ mà nãy giờ lại .... Còn ngồi đối mặt vs cậu ấy nữa chứ.”

Đã vậy, bầu ko khí bỗnh trầm hẳn. Im như tờ. Tôi nghĩ đây cũng nên là lúc làm hoà vs Nhật Vũ. Suy di nghĩ lại thì cậu ta có lỗi gì ? Chỉ là do tôi “iu” đơn phương và tự biên tự diễn tất cả mọi chuyện.

Một lát sau tôi quyết định lên tiếng :

_Này/Này ... -Ơ! Cả hai chúng tôi cùng lên tiếng

_Có chuyện gì à, cậu nói trước đi. - Tôi nhường

_Ừk! ..... Nhật Hạ, có phải chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ. Tình cảm có thể nói là hơn cả ng` thân, đúng ko ?

_À....ờ

_Đáng lẽ ra tớ là ng` hiểu cậu hơn ai hết. Nhưg từ sau khi cậu từ Thuỵ Điển trở về, tớ cảm thấy cậu đổi thay rất nhiều. Nhất là thái độ của cậu đối với tớ nó thay đổi 180 độ. Trog đầu tớ chỉ có một dấu “ ? ” về cậu kèm theo sự trống vắng. Tớ muốn bây giờ cậu cho tớ một câu trả lời thật rõ ràng. - Đôi mắ long lanh chứa đậm sắc buồn của cậu ấy làm tôi ko thể kiềm lòng

_Nhật Vũ cậu ... cậu sao vậy ? Tớ bình thường mà. Hi hi, cứ coi như thời gian qua tớ bị ma ám đi há!

_Cậu đừng lừa tớ. Tớ biết rõ ràng cậu có chuyện ko bằng lòng về tớ mà. Nói đi tớ xin cậu đó.

Tôi định sẽ ko bao giờ nói ra nhưg ... nhưg hoàn cảnh này thì ...

_NHẬT HẠ! Tớ muốn cậu trả lời = cách nói chớ ko phải = sự im lặng

_“........”

Làm sao tôi mở miệng đây ???

_NHẬT HẠ !!! - Có lẽ sự kiên nhẫn của Nhật Vũ ko kiềm chế được nữa

_Tớ ... Tớ ... - Tôi vẫn ko nói được

_Làm sao ???

_“.......”

_Cậu muốn biết sao ? Để tớ nói nhé : TỚ THÍCH .......... CẬU ..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điều Kì Diệu Của Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook