Điều Kì Diệu Của Tình Yêu

Chương 2

bigsun

02/04/2014

Tôi ôm cặp định đi về nhưng sực nhớ rằng tôi đã quên mất đường về chung cư rồi làm sao đây ? Thấy vẻ mặt tôi đổi sắc, Phương hỏi :

_ Hạ sao vậy ? Có chuyện gì à !

_ À không có gì - Tôi miễn cưỡng nói

_ Chúng mình có phải là bạn không đó.-Phương hỏi

_ Tất nhiên sao hỏi kì dzậy !

_ Thế tại sao Hạ có chuyện mà không nói cho Phương biết.

Đến đây thì tôi đơ họng

_ Ờ thì ... Thực ra Hạ quên mất đường về chung cư rồi hồi sáng Hạ nói với chị là khỏi đón vì mình còn nhớ đường về thế mà bây giờ ... Vả lại còn để quên điện thoại ở nhà.

_ Tưởng gì! - Phương phì cười. _ Cậu chung cư nào?

_ Chung cư “Green!”

_ Sao cái chung cư Vip ấy à, thật không tin nổi!!!

_ Thì sao ???

_ Thôi được rồi để tớ đưa cậu về.

Hai mắt tôi sáng rỡ

_ Thật sao ? Ôi cậu tốt quá.

Hai chúng tôi dắt tay nhau đi ra khỏi cổng trường rồi băng qua những ngã phố rốt cuộc cũng đã đến nơi.

_ Tớ về nhé ! - Phương nói

_ Sao về được, cậu đã giúp tớ đi về thì ít nhất cũng phải vào nhà uống li nước đã chứ.

_ Nhưng ...

Chưa kịp để Phương nói hết câu tôi đã vội vàng kéo tay cậu ấy vào nhà vì tôi còn có ý định giới thiệu Phương cho chị và anh nữa.

_ Á ... á ... từ từ đã nhỏ này, kéo tay tớ đi đau quá !!!

_ Đành chịu thôi vì tớ sợ cậu chạy mà.

Đến nơi tôi định bấm chuông để chị hai mở cửa nhưng tôi muốn tạo bất ngờ nên đã lấy chìa khoá của mình ra để mở cửa. Vừa bước vào nhà :

_ Hello ! Chị à ...

Nhưng chẳng có ai lên tiếng cả chắc là họ đi dạo phố chăng ! Hay ... Tôi chạy vào phòng thì chẳng thấy đồ đạc của hai người họ đâu cả chỉ thấy tờ giấy đặt trên bàn :

_ Jaly à, chị và anh xin lỗi vì đi mà không nói lời nào nhưng công ti của anh và chị xảy ra chuyện nên phải bay về đó gấp. Chừng nào giải quyết xong chị sẽ về thăm em nhé ! Chị yêu em nhiều lắm cô bé ạ, nhớ ăn uống đầy đủ và học hành chăm ngoan nhé !!!

Hix ... Bọn họ đi thật rồi, công việc quan trọng đến thế sao. Ở lại với tôi một ngày nữa cũng không được à ! Tôi chợt nhớ là Phương đang ở ngồi nên chạy vội xuống bếp lấy nước đem lên phòng khách :

_ Xin lỗi vì bắt cậu phải chờ lâu nhé !

_ Có sao đâu, mà cậu sống một mình à, không có ai hết hả ?

_ Ừ !!!

_ Wou, cậu gan thật đó!!!

Hai chúng tôi ngồi nói chuyện khá lâu và tôi tiễn Phương về trước khi đi cậu ấy còn hỏi :

_ Ngày mai cậu có dự định gì không ? Chủ nhật mà.

Trời ơi, tôi mệt đến mức quên bén đi ngày mai là ngày nghỉ.

_ Ờ thì ngủ cho đã thôi

_ Không đi chơi à !

_ Tớ có quen biết ai đâu mà đi chứ! - Tôi càu nhàu

_ Ôi thôi, nhớ ngày mai 6 giờ tối chuẩn bị đi tớ đến đón cậu đi. OK? Chán cậu thật ...

_ Nhưng ...

_ Không nhưng nhị gì cả. Quyết định vậy đi.

Bây giờ nó trả thù tôi ví vụ lúc nãy lôi nó đi quá, chẳng cho người ta nói lời nào. Tôi mệt mỏi đóng cửa nhảy thẳng vào ghế sofa nằm. Sao cái tên đó có biết tôi về hay không mà chả tới thăm nhỉ, hứ bữa nào phải cho hắn biết tay mới được.

Người mà tôi vừa nhắc đến là một cậu bạn chơi thân với nhau từ nhỏ, có thể nói hắn là người tôi thích bấy lâu. Nhưng không biết cậu ta thì sao nhỉ ...

Tingtong.... tingtong

Không biết chiều rồi mà ai còn bấm chuông nhỉ. Tôi uể oải bước ra mở cửa.

_ Ôi ...... Cậu... cậu ....

_ Cậu cái gì mà cậu lúc nãy tớ gọi cậu muốn khang cả họng mà có thèm nghe đâu, hại tớ phải phóng xe một mạch đến đây này.

Thấy tôi còn đơ ra cậu ta cốc vào đầu tôi một cái thật đau

_ Á ... Đau ...

_ Tượng mà cũng biết đau à ! - Cậu ta vào nhà một cách ngang nhiên ...

Tôi hùng hổ chạy đến đạp hắn một cái thât đau đến nổi chẳng thấy trời trăng mây gió gì cả !!!

_ Nè, cậu bị sao vậy đang không lại đánh người ...



_ Hứ... còn dám nói. Nhật Vũ sao tớ về đã mấy ngày mà bây giờ cậu mới đến thăm hả, cái đồ xấu xa kia ?

_ Câu này tớ phải hỏi mới đúng chứ! Cậu đi bao lâu rồi mà giờ về không báo cho tớ một tiếng thì ai mà biết được.

_ Nhưng ... nhưng. ...

_ Nhưng gì mà nhưng, mà cậu về đây sống luôn hả, chị và anh rễ cậu thì sao ?

_ Tớ về đây sống một mình - Giọng tôi trầm xuống

Hình như cậu ấy hiểu được tâm trạng của tôi nên mau chóng đổi đề tài.

_ Tớ học cùng trường với cậu đấy !

_ Thật à, nhưng sao tớ không thấy cậu.

_ Sao mà thấy được nhóc học khối A, đại ca học khối D, sao mà thấy.

Bốp

_ Đau ... Nguyễn Nhật Hạ sao lâu rồi không gặp mà cậu vẫn dữ như ngày nào thế hả ?

_ Đặng Nhật Vũ, giờ cậu mới biết à, khôn hồn thì đừng chọc tớ nổi điên nhá! Ai là nhóc mài ai là đại ca hả ?

_ Thì tớ là đại ...

Bốp

_ Nguyễn Nhật Hạ !!!

_ Gì ?

_ Thì ... thì ... tớ là nhóc cậu là đại ca, được chưa !

_Hì ... Hì, Ok you very good !

_ Good good cái gì, tay chân như sắt ấy đau chết đi được.

_ Đùa thôi cậu ăn tối chưa

_ Ăn rồi mà bụng trống rỗng !!!

_ Mì trộn nhé, lâu rồi tớ không ăn.

_ Ừ được đấy.

Làm xong hai chúng tôi vừa ngồi ăn vừa trò chuyện rất vui, những kí ức tuổi thơ như được hiện về vậy. Tôi hạnh phúc lắm !

_ À, Nhật Hạ cậu học lớp nào vậy ?

_ 11A8

_ Thế hử !!!

_ What about you ?

_ Nè, ở đây là nước Việt chớ không phải Thuỵ Điển, làm ơn nói tiếng Việt dùm đi chị hai em không hiểu ...

_ Oh! I am sorry.

_ Này ...

_ A, xin lỗi tại vì sống lâu rồi tớ cũng quen miệng mà. Mà cậu học lớp nào dzậy ?

_ 11D3, hỏi để qua thăm tớ hả ??? - Cậu ta cười với vẻ nham hiểm.

_ Xí ... Chị đây hỏi để khi nào ngứa tay thì tìm người để gải thôi ! Hiểu chưa.

_ Cậu coi tớ là gì vậy. Đồ bạn xấu tính, thôi tớ đi về đây !

_ Này, tớ đùa mà ... Cậu giận thật hả ? - Tôi lon ton chạy theo sau

_ Ngốc ơi ! Tớ nói chơi chứ làm sao giận cậu được, tại vì bây giờ tớ có việc nên phải đi, bữa nào qua nhà tớ chơi, ba mẹ tớ cứ nhắc cậu hoài ....

_ Ừ! Biết rồi nhóc.

Tôi hạnh phúc biết bao khi được cùng cậu ấy nói chuyện, chơi đùa vui vẻ như ngày nào .... Ôi, mới đây mà trời tối nhanh thật, tôi vừa buồn ngủ vừa khát nước chết đi được. Nhưng sao hôm nay số tôi xui xẻo thế này, trong tủ lạnh một giọt nước cũng chẳng còn. Đã 8 giờ hơn rồi, phải đi ra siêu thị mua sao ? Ôi, mệt thật.

“ Reng...reng...reng...reng.....”

Tối rồi mà không biết ai gọi điện nữa :

_ Alô, xin hỏi ai vậy ?

_ Jaly à, chị hai nè, không lẽ mới đi có mấy ngày mà em quên cả người chị thân yêu này rồi à! Buồn thật đấy ...

Ối, thì ra là chị hai giờ tôi mới để ý cái số điện thoại ở đâu mà dài nhằng. Đúng là đầu óc tôi có vấn đề rồi :

_ Chị à, không phải như như vậy đâu! Do em mệt quá đấy mà ...

_ Sao, em bị đau à ... Có sao không uống thuốc chưa ? - Chị ấy làm luôn một giây khiến tôi không nhớ gì để trả lời.

_ Không, do nhà hết nước nên giờ em ra siêu thị mua đấy mà.

_ Giờ ở bên đó tối rồi mà, còn đi đâu nữa chứ ! À mà em sống tốt không, có vấn đề gì không ?

_ Em vẫn ổn, chị và anh vẫn khoẻ chứ, công ti sao rồi ?

_ Ừ, công ti của anh và chị đang dự định mở chi nhánh và đang nhận một công trình nên rất bận. Nè chị mở cho em một tài khoảng rồi đấy, hàng tháng em đến ngân hàng rút tiền nhé!



_ Phiền chị thật, em xin lỗi vì không giúp được gì!

_ Con nhỏ này nói gì thế, chị chỉ có mình em không lo cho em thì biết lo cho ai hử. Thôi tối rồi đi mua nước nhanh đi rồi về nghỉ ngơi, cẩn thận đấy. Bye...bye !

_ Vâng, bye chị nhé !

Tôi ... tôi thực sự rất nhớ chị, nhớ lắm nhưng ... Liệu quyết định về Việt Nam là đúng hay sai đây ? Trời, khát nước quá tôi vội lấy áo lạnh rồi đi. Đường đêm ở Việt Nam cũng đẹp quá đấy chứ, rất đông vui và nhộn nhịp, tôi muốn cứ đi dạo như thế này mãi thôi. Đến siêu thị tôi mua cả một đống nước về nhà để khỏi mất công đi mua nữa. Hai...zzz ... Sao mà nặng thế tôi phải vác cái đống này về đến nhà ư, mệt chết đi được. Trên đường về nhà ngươìqua lại tấp nập chỉ mình tôi khổ sở lếch theo cái đống này. Ôi, cuối cùng cũng về đến, người tôi rủ rời. Vừa bước vào nhà tôi đã nằm phệch xuống ghế. [...]

Reng...reng...reng....reng....

Trời ơi, chắc tôi điên đầu quá, ngủ mà cũng không yên , vừa bắt máy tôi đã được nghe quát từ đầu dây bên kia :

_ Này biết mấy giờ rồi không mà còn nằm trên giường.

_ Ai mà bất lịch sự vậy, giữa đêm giữa khuya lại phá phách người ta vậy hả. - Tôi quát lớn

_ Ôi tiểu thơ ơi, có biết mấy giờ rồi không ? 10 giờ sáng rồi đấy.

_ Hả ? - Tôi giật mình ngồi phắt dậy thấy tôi đang nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách, tối qua tôi ngủ lúc nào cũng chả hay. Chấn chỉnh lại tôi nói :

_ Mà cậu là ai vậy, tôi ngủ mấy giờ thì kệ tôi chứ ! Người đâu mà bất lịch sự thế không biết!

_ Nguyễn Nhật Hạ! Cậu đang còn mớ ngủ đấy hả ? Ngay cả tớ mà cũng không nhận ra, muốn chết à!

Ôi lỗ tai tôi muốn vỡ ra vì lời hét của hắn ta, ý mà giọng nói này ... giọng nói này ... là ... là :

_ Ha ha ha ... ha ha !!!

_ Cười cái gì, bộ vui lắm hả ? Có mau ra mở cửa cho tớ không thì bảo ?

_ Cửa nào ? - Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn

_ Trời ơi, chắc tui chết quá, sao tui lại có một cô bạn hậu đậu thế này!

_ A! Cậu đang đứng trước nhà tớ hả ? Hi...Hi đợi tớ một chút ra liền ...

Hai...zz sao cậu ta lại có thể nói nặng lời với cô bạn dễ thương này chứ ! Đúng là cái đồ .... Tôi vẫn còn mắt nhắm mắt mở ra mở cửa :

_ Hỏi thật cậu có phải là heo không vậy ?

_ Này, cậu nói tớ đủ chưa vậy, tớ là heo đấy thì sao, còn cậu là gì hả ?

_ Đương nhiên là người rồi ...

_ Cậu ... Cậu ...

_ Giỡn thôi, tớ đến rủ cậu đi ăn sáng nè !

_ Hứ ... Cảm ơn nhưng tớ không đi đâu ...

_ Giận rồi à, thôi mà đại ca tha lỗi cho đệ đi ...

_ Hứ ...

_ Đệ sai rồi mà !!!

Ha ... Ha ... Ha ... Ha ... Ha ...

Tôi cười phá lên :

_ Đặng Nhật Vũ xem như cậu biết điều đấy, đợi chút tớ vào thay đồ đã.

_ Ừ, nhanh dùm cái.

Đến quán phở chúng tôi ngồi trò chuyện vui vẻ làm cho bữa ăn cũng ngon hơn :

_ Nhật Hạ, tối nay cậu có đi chơi đâu không ?

_ Cậu dẫn tớ đi hả ?

_ Ừ !!!

_ Nhưng mà tối nay tớ có hẹn rồi ...

_ Cậu mới về nước ngoài tớ ra cậu có quen ai nữa đâu mà hẹn với chả hò.

_ Ừ thì là nhỏ Phương lớp tớ đó mà, tớ mới làm quen mà hợp nhau lắm đấy nhá ! Mà sao cậu có vẻ khinh thường tớ vậy ?

_ Ồ không phải đâu. Vậy thì đi cẩn thận nhé !

_ Sao lâu rồi không gặp mà bản tính ông cụ của cậu vẫn như ngày nào thế hả ? À mà cậu cũng đi hả ?

_ Tôí chủ nhật nào mà tớ chẳng đi chứ.

_ Ồ, vậy sao ?

Khi đi với Nhật Vũ, tôi ... tôi ... rất muốn hỏi rằng cậu ấy đã có bạn gái chưa nhưng thực sự tôi không dám mở miệng vì nếu câu trả lời của cậu ấy là chưa thì có lẽ là tôi rất vui nhưng nếu là ... thì tôi sợ mình không dám đối diện với sự thật, tôi sợ mình không còn dũng khí để làm bạn với cậu ấy nữa ...

Về đến nhà, nói thực tôi chẳng biết làm gì cho đỡ chán đành chơi games vậy! Ô tự dưng lúc này tôi bỗng nhớ đến cái tên Hoàng Phi gì đấy, tôi không hiểu tại sao hắn lại ghét con gái nhỉ ? Ôi hay... hay là hắn là người đồng giới chỉ thích con trai không thích con gái, hoặc hắn kị với con gái, cũng có thể hắn bị biến thái ... Thôi không nghĩ nữa!!! Ở nhà cũng chán quá tôi bèn ra ngoài đi dạo, ở ngoài trời mát làm sao, trong lòng thấy thoải mái thật nó không giống như ở trong nhà không khó chịu và áp lực ... Ôi! Mới đi có chút xíu mà đã 6 giờ rồi, tôi chợt nhớ đến Phương chắc nhỏ chờ tôi dài cổ rồi, tôi liền chạy như bay một mạch về nhà. Tới cửa thì thấy Phương đang ngồi trước cửa vẻ mặt bơ phờ :

_ Cậu có biết mấy giờ rồi không, 6 giờ 25 phút rồi đấy sao cậu ác thế ?

_ I .... Phương à tớ không cố ý, tớ chỉ định đi dạo một xíu thôi, ai dè ... tớ ... tớ ...

_ Hai ... zzza tớ bó tay với cậu luôn, Nhật Hạ à ! Thôi vào thay đồ rồi đi nè, trễ lắm rồi đó !!!

_ Nhưng mặc đồ gì, thiệt tớ chả biết phong cách ở Việt Nam ra sao cả ???

_ Chán cậu thật đấy ! Vào nhà đi tớ chọn đồ cho ....

Trời ơi, có phải nhỏ đó là Phương mà tôi biết không vậy, sành điệu hết chỗ nói, nó giống một chuyên gia thẩm mĩ vậy, chắc bữa nào có ai gặp vấn đề gì về sắc đẹp thì khỏi cần đến gặp chuyên gia làm gì cho tốn tiền mà chỉ cần đến gặp nhỏ này thôi ... !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điều Kì Diệu Của Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook