Diệu Diệu

Chương 119: Rải cẩu lương trong thế giới tu chân (15)

Bán Hạ Lương Lương

06/08/2019

Vị chiến nô Thanh Nguyên của Thiên Huyền Tông chính là Ma Tôn, đây là một "bí mật" mà ai cũng biết.

Đối với chuyện này, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình,

Đa số người đều nghĩ Ma Tôn đang có mục đích khác, ví dụ như nằm vùng trong Thiên Huyền Tông, thăm dò A-Z trận pháp hộ sơn nhà người ta, sau đó dẫn thuộc hạ xông vào, hoặc là lén lút hạ thuốc đệ tử Thiên Huyền Tông, tàn phá tu vi của họ, khiến cho tất cả đạo tu quỳ gối xuống gọi daddy....

Số còn lại phần lớn là nữ tu, họ không thèm nghĩ tới mấy cái loại nguyên nhân sâu xa hay âm u như đám người kia, chỉ đơn giản nghĩ, chắc chắn là tại tình iu với Diệu Diệu!

Mọi người tranh cãi không dứt, tất cả đều chờ xem Thiên Huyền Tông sẽ xử lí thế nào.

- - nhưng mà Thiên Huyền Tông chắc chắn đang lừa họ!

Sự thật rõ rành rành như thế, bọn họ còn có thể dối lòng nói, Ma Tôn? Ma Tôn cái gì, không có Ma Tôn nào hết á, Thiên Huyền Tông chỉ có chiến nô Thanh Nguyên thôi, người ta còn chưa nghe qua hai chữ Ma Tôn nữa là! Hứ!

... Tại sao trước kia không nhìn ra các người mặt dày như thế!

"Được rồi, các ngươi đừng nói nữa, không thấy ngay cả Thiên Huyền Tông cũng phải cam chịu sao? Bây giờ Ma Tôn vẫn ở trên Tiểu Lục Phong đấy."

Đây còn không phải là real love sao? Nếu không phải đã xác định hắn sẽ không gây nguy hiểm cho người khác thì đám người Thiên Huyền Tông sao dám đồng ý?

Người này nói rất đúng, Thiên Huyền Tông giả vờ câm điếc, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Tần Trường An và Diệu Diệu đã ký kết khế ước linh hồn, cũng đã xác định hắn sẽ vì mặt mũi của Diệu Diệu mà không gây hại cho Thiên Huyền Tông, cho nên họ mới bất đắc dĩ đồng ý.

Nếu thật sự không xác định được hắn có gây nguy hiểm hay không, thì họ sẽ không bao giờ chịu thỏa hiệp dù cho phải trả giá đắt thế nào, họ không thể để một uy hiếp lớn như thế ở lại tông môn.

Mọi người không thể cãi lại, đành bỏ qua, nhưng mà đám khỉ ma tu lại không muốn thừa nhận sự thật đắng lòng này.

- - Nghĩ đi nghĩ lại, họ bị đạo tu bắt nạt lâu như vậy, khó khăn lắm Ma Tôn mới bò lên được vị trí cao thủ số một thiên hạ, còn chưa kịp đắc ý, oành một cái, Ma Tôn vứt bỏ tất cả, biến thành đạo tu???

excuse me? Hey du? Moshi moshi???

Thành Dương nhất quyết không chịu tin, khẽ mỉm cười lắc đầu, nói với người bên cạnh, "Lời nói vô căn cứ."

"Ý của Ma Quân là?" Ma tu hỏi.

Thành Dương như đã lường được trước mọi việc, dáng vẻ nắm chắc như lòng bàn tay, "Nhưng mà cũng không thể trách được họ, họ không giống ta, ta đã đi theo Ma Tôn nhiều năm như vậy, nhưng cũng không thể hiểu được Ma Tôn. Ta vốn hơi hoài nghi, nhưng nghe nói Ma Tôn đi làm nô bộc cho người khác, thậm chí còn vui vẻ chịu đựng...."

Thành Dương buồn cười, "Tính tình của Ma Tôn thế nào, ta và các ngươi đều biết rõ, để cho hắn hầu hạ người khác sao? Lại còn cam tâm tình nguyện? Không ai muốn làm người bình thường khi yêu, nhưng bất bình thường quá thì có vấn đề, ta đoán Ma Tôn có lẽ cố ý ngụy trang, khi ra khỏi Cửu Trọng Tháp, người phải độ kiếp nên lớp ngụy trang không thể giữ được nữa, chỉ có thể tiếp tục giả làm nô bộc khiến cho đám ma tu đó dần mất cảnh giác."

Ma tu nghe xong liền gật đầu liên tục, bội phục nói, "Ma Quân nói đúng! Ma Quân thật là hiểu Ma Tôn!"

Người người trong ma cung lập tức yên tâm, tiếp tục cuộc sống ăn chơi.

"......" Đến tận vài tháng sau, tin Diệu Diệu mang thai truyền ra....

Đám ma tu nhìn về phía Thành Dương: "........." Hiểu Ma Tôn? Ngụy trang? Nằm vùng? Giả?

Thành Dương Ma Quân: "......"

Mợ nó trớ, còn có cả con luôn cơ à??

...... Ma Tôn biết trêu đùa người khác quá nha! hahaha!.....

Lúc thằng cu nhỏ nhà họ Tần lén lút trốn xuống núi, liền phát hiện ở Thiên Nguyên đại thế giới có một hiện tượng rất kì lạ, ---- Ma tu "yêu đơn phương" đạo tu đến mức muốn chôn người ta xuống đất luôn!

Tần Trường Sinh là một thằng rất hay tò mò, xin gọi tắt là thằng trẻ trâu, đừng nhìn nó vừa mới tròn năm tuổi mà nhầm, thực tế nó đã ở trong cơ thể của mẹ mình mười năm, may mà công pháp song tu này rất tốt, nếu không thì Diệu Diệu chẳng nuôi nổi nó luôn.

Sau khi sinh ra liền trực tiếp bay lên Trúc Cơ, sau đó kế thừa tư chất cực kì ngon lành của cha mẹ mình, tốc độ tăng tu vi nhanh như tên lửa, ngày nào cũng điều khiển phi kiếm bay loạn khắp nơi, toàn bộ Thiên Huyền Tông không có nơi nào mà nó chưa từng đi qua.

Đừng có thấy Tần Trường An không thích thằng ranh con chỉ biết gây sự khắp nơi này mà hiểu lầm cha con nhà Tần, thực chất lần nào đi sau chùi đít cho con cũng là hắn hết, ngươi dám thò tay ra thử xem? Muốn uống thử canh Mạnh Bà không?

Thằng cu này có thể gọi là, mất nết quen thói.

Lần này nó lén lút trốn khỏi tông môn, Tần Trường Sinh vuốt vuốt cái bụng béo của mình, cảm thấy hơi đói bụng, mũi khịt khịt vài cái liền ngửi thấy một mùi hương tỏa ra, vội vàng chạy theo mùi vào trong núi.

Sau đó liền phát hiện mùi hương kia tỏa ra từ một thân cây hình dáng kỳ quái trong khe núi, trên cây mọc bốn quả, dưới tàng cây là một đám ma tu và đạo tu, nhìn kiểu gì cũng giống cảnh tranh giành thiên tài địa bảo.

Thơm quá!

Tiểu đồng chí họ Tần nhớ tới lời dạy của cha mình, dán lên người một tấm phù chú Tần Trường An viết cho, ngoáy ngoáy mông vài cái rồi ngồi xổm trên khe đá, xoa nước miếng bên miệng.

Điều kỳ quái nhất là hai nhóm người này rõ ràng đang tranh giành thiên tài địa bảo, nhưng lực chú ý lại không đặt ở quả trên cây, mà là lườm nguýt nhau.

Mùi của quả càng ngày càng nồng, có vẻ như nó sắp chín.

Các tu sĩ lập tức khẩn trương ngửa đầu lên nhìn.

Bốn quả trái cây đột nhiên cử động, chạy khắp bốn phương tám hướng, ma tu và đạo tu đứng dưới tàng cây đồng thời ra tay, lấy ra pháp bảo của bản thân ném về phía chúng.

Qủa cách đồng chí Tần càng ngày càng gần, Tần Trường Sinh gắt gao nhìn chằm chằm nó.... gần, gần hơn....



Chính là bây giờ!

Tần tiểu nhãi con lấy một lá cờ nhỏ ra, vừa thu lại, trái cây ngay tập tức biến mất giữa không trung.

Một tu sĩ trung niên sắp tóm được nó đột nhiên bị cướp giữa chừng, khiến gã tức đến sùi bọt mép, "Là ai?! Chuột nhắt từ đâu đến vậy hả!"

Cha dạy phải một đòn kết liễu, vì thế đồng chí Tần cực kì nghe lời cha mình, cướp xong liền nhanh chóng ngoáy mông bỏ chạy, sau khi chạy xa mới dừng chân lại, khoanh chân ngồi trên sườn núi, ngón tay mũm mĩm cầm trái cây, gặm nhấm.

Vốn nó cho rằng tu sĩ kia sẽ ngay lập tức truy lùng mình, kết quả nó phát hiện rằng, sự tình phát triển hoàn toàn khác xa tưởng tượng của mình.

Ma tu kia căn bản không định đi tìm nó, mà trực tiếp quay qua đổ vỏ lên đầu đạo tu! Đám khỉ ma tu đi cùng hắn cũng không hề do dự, gật gật đầu tỏ vẻ, đạo tu là đáng khinh, chắc chắn là bọn họ làm!

- - a a a a a a a a cái đám đạo tu khốn lạn này! Đậu má, trước kia dám dùng mỹ nhân kế thì thôi! Bây giờ còn dùng thủ đoạn để cướp Thiên Sơn quả của họ! huhu!

Thằng cu Tần: "......" Các ngươi ghét đạo tu đến mức nào thế.

Đám đạo tu cũng không thua kém cãi lại, các ngươi mới là đồ âm hiểm ý, rõ ràng Ma Tôn tự nguyện ở lại Thiên Huyền Tông nghe chưa, lại còn dám đổ mấy chữ âm hiểu xảo trá lên người họ à.

Ngứa mắt!

Nhưng dù sao đi nữa, muốn có thiên tài địa bảo thì phải có thủ đoạn, tuy rằng đối phương mất nết cũng không thể đánh, tức thì tức nhưng mà vẫn phải lủi thủi đi về thôi.

Thằng cu Tần rung đùi đắc ý, gặm trái cây, quăng hột xong, liền phủi đít định chạy, ai ngờ đùi lại va vào đâu đó, đau đến mức dựng cả lông tơ, thò tay vào áo lấy ra một lá bùa, chỉ cần người kia cử động là sẽ ném qua, đánh cho một trận rồi nói sau.

Không nghĩ tới người này có vẻ như là một trong những ma tu ở nhóm người bên kia, gã lồm cồm bò dậy, nhìn thấy nó cũng chỉ hừ một tiếng, tựa hồ sợ nó ngã xuống vách núi nên tiện tay xách nó dậy luôn, "Nhóc con, ngươi nói xem, là tại đám người đạo tu âm hiểm đúng không?"

Thằng cu Tần: ".........???"

Tần Trường Sinh chưa kịp hỏi lại, người này đã bắt đầu phun nước bọt tứ tung, khen ngày trước Ma Tôn chi tư ngút trời, sau đó tổ lái sang đạo tu âm hiểm xảo trá, dám dùng mỹ nhân kế!

Đồng chí Tần tổng kết một chút, tự dưng cảm thấy giống cha già "nằm vùng xong liền ở rể" của nhà mình, ừ hử...

Nó hỏi, "Lúc ấy, cha, à nhầm Ma Tôn nằm vùng ở đâu?"

Ma tu sợ nó đứng trên cao sẽ ngã xuống -- tu sĩ có đời sau rất khó, nên đa phần đều rất chăm sóc cho lũ trẻ này, nhưng đây không phải con mình, cũng không đến nỗi chăm như tổ tiên, kéo hắn ra khỏi vách đá liền quên luôn....

Vốn là liền không có muốn nghe một cái ba tấc đinh đánh giá, nói nói hai bên liền lại sảo đi lên. Khi nghe thấy nó mở miệng thì hơi mờ mịt một xíu, nhưng vẫn trả lời, "Nằm vùng bên cạnh Lê tiên tử, trở thành chiến nô của nàng."

"......" Cu Tần đứng chắp tay sau lưng, lắc lắc đầu, y chang một ông cụ non, ra mặt vì đạo tu, "Ta cảm thấy thực ra cũng không thể trách đạo tu được."

"Ngươi nói gì cơ?!"

Nhóc Tần khinh thường, "Cha ta, Ma Tôn khi gặp được Lê tiên tử chẳng khác gì chuột gặp mèo, nàng chỉ cần quăng một ánh mắt hắn liền héo, cần mỹ nhân kế làm gì nữa!"

Gì cơ? Nói đạo tu bắt mommy dùng mỹ nhân kế á? Không có căn cứ! Hứ!

Ma tu: "...... Nói bậy!"

Ma tu ở rể thì thôi, dù sao trong tâm trí của họ thì hình tượng của Ma Tôn vẫn uy phong như cũ, sao có thể héo như vậy được?

Nhóc Tần nhớ tới bộ dạng thường ngày của cha mình trên núi, khẳng định nói, "Không nói bậy, ta đã cố gắng nói giảm nói tránh rồi đó."

Ma tu: "Ngươi có chứng cứ không? Năm xưa lúc Ma Tôn xưng bá thiên hạ thì ngươi còn chưa sinh ra đâu!"

Đám người đồng tâm hiệp lực ngồi tẩy não nó, muốn cho nó biết rằng, năm xưa Ma Tôn mạnh nhưu thế nào, khiến người ta phải hâm mộ thế nào, Kim Đan kỳ còn giết cả Nguyên Anh, Nguyên Anh giết Hóa Thần, khi lên Đại Thừa Kỳ không cần đánh cũng win, lấy một địch ba, danh tiếng của Ma Tôn khắp Thiên Nguyên thế giới không ai không biết.

"......" Nhóc Tần nghe họ kể đột nhiên sinh ra chút tự hào, lặng lẽ ưỡn ngực lên, khóe mắt mang theo đắc ý... Ừ hử, cha nó đó!

Thấy nó không nói lời nào, đám ma tu còn tưởng nó chịu thua rồi, vừa lòng gật đầu, tổng kết nói: Cuộc sống vui vẻ ấm no hiện tại của ma tu đều nhờ Ma Tôn cả --- Cho dù Ma Tôn đã đi Thiên Huyền Tma t, nhưng suy cho cùng thì hắn vẫn là ma tu, nhờ mặt mũi của Ma Tôn nên đám đạo tu không còn dám khinh thường ma tu nữa..... Cho nên phải tôn kính với Ma Tôn, tuyệt đối không thể nói tầm bậy, phá nát hình tượng của Ma Tôn.

Nhóc Tần còn định nói là mình không nói bậy.

Với lại họ kể lại không thấy giống Ma Tôn chút nào hết.....

Nhưng vào lúc này, một ánh sáng ở phía chân trời đột nhiên lóe lên rồi biến mất, một nam nhân mặc đồ đên chợt xuất hiện, xách cu Tần lên, cu Tần nhạy bén phát hiện ra hắn, bắt đầu gào thét thảm thiết, "......Cứu mạng, chu mi nga, cha mi ngu, buôn trẻ con!"

"Buông hắn ra!" Đám ma tu sôi nổi nhào lên.

Nam nhân nhướng mày, tùy ý phất phất tay, liền khiến cho đám người đang xông tới bất động, " giỏi lắm, lại còn buôn trẻ con?"

Vì không muốn tu luyện mà chạy trốn xa như vậy.

Hắn nâng đầu lên, khiến đám ma tu đang nhìn hắn đột nhiên cảm giác như vừa bị sét đánh..

"Ta không phải là Tần Trường Sinh..." Cu Tần che mặt lại, "Ngươi nhận sai người rồi!"

Nam nhân hừ một tiếng, gật gật đầu với nhóm ma tu, sau đó trong tay mỗi người đều xuất hiệ một lọ đan dược, rồi trực tiếp xách con mình bay đi, không nói thêm gì nữa.



"Đã nói ta không phải Tần Trường Sinh mà! Mau thả ta ra!"

"Ồ, vậy ngươi tên gì?" lông mày Tần Trường An nhướng lên, "Tần Cự...?" (1)

!!! Cu Tần che miệng hắn lại "...... Không được nói!!!"

Thời điểm nhóc Tần mới sinh ra, cho rằng hai chữ "nhóc con" chính là tên của nó, nên cực kì kháng cự, cật lực phản đối, cảm thấy cái tên này thật là kém sang, la khóc đòi đổi sang một cái tên cho thật là ngầu.

Khi hỏi nó muốn đổi tên thành gì thì nó liền ưỡn ngực nói, "Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, ta muốn được gọi là Tần Cự, nhãi con.!"

Tần Cự nhãi con... Ha ha ha.

Trong mắt Ma Tôn lộ ra ý cười, à một tiếng, "Nhưng ngươi không phải đạo lữ của ta, ta mắc gì phải nghe ngươi?"

"........."

Một lớn một nhỏ vừa đi vừa nói chuyện, chớp mắt một cái liền không thấy tăm hơi đâu, chỉ để lại đám người đã sợ tới mức hóa đá.

Hai khuôn mặt giống nhau đến mấy phần kia, nếu không đứng cạnh nhau thì thôi, chẳng ai nhận ra, nhưng khi đứng cạnh nhau thật rồi, chắc chắn là ai cũng nhận ra quan hệ giữa hai người họ.

Ma tu trung niên cứng ngắc cúi đầu xuống, nhìn đan dược trong tay, "... Người vừa rồi... Là Ma Tôn?"

Gã nhìn lầm thôi đúng không?

Người đằng sau cũng có chút hốt hoảng, "Chắc ta cũng nhìn lầm rồi?"

Nếu đó là Ma Tôn, vậy thì thằng nhóc kia là con của Ma Tôn? Vậy, chuyện hằng bé vừa nói...

Ma Tôn thực sự dễ héo vậy à?

... Tin đồn về Ma Tôn trên giang hồ lại thay đổi một lần nữa.

Tần Trường An không để ý bên ngoài nói về hắn thế nào, xách nhóc Trường Sinh trở về Tiểu Lục Phong.

Đây là một ngọn núi đầy sức sống, mọc đầy kỳ hoa dị thảo, các loại thiên tài địa bảo mà người bình thường cho dù sống cả đời người cũng không thấy được, trên đỉnh núi có một tòa động phủ, trước cửa động là đủ loại linh thú quý hiếm, ví dụ như, con nào con nấy đều nhắm mắt lại, nhìn chẳng khác gì trại chăn nuôi. à một tòa sinh cơ bừng bừng ngọn núi, các loại kỳ hoa dị thảo, thường nhân khó có thể nhìn thấy thiên tài địa bảo, đều có thể ở chỗ này tìm được, linh khí nồng đậm, đỉnh núi có một tòa động phủ, động phủ trước chăn nuôi đủ loại hiếm quý linh thú, tỷ như miên ngưu thú thông quang hạc lưu quang thỏ bạch ngọc lộc từ từ, sôi nổi nhắm mắt lại chợt vừa thấy có điểm như là trại chăn nuôi.

Diệu Diệu đang cho chúng ăn, khi thấy một lớn một nhỏ trở về, hai mắt sáng lên, "Trường An, nhãi con!"

Nhóc Tần không thèm đấu võ mồm với Tần Trường An nữa, chạy như bay vọt vào lòng ngực Diệu Diệu, con ngươi đen nhánh như đang sáng lên, mềm mại làm nũng, "Mẹ! đấu võ mồm, chạy trốn bay nhanh, vọt vào Diệu Diệu trong lòng ngực, đen như mực tròng mắt sáng lấp lánh, mềm mụp làm nũng, "Mụ mụ! nhãi con rất nhớ người đó!"

"Ôi, mẹ cũng nhớ nhãi con!" Diệu Diệu hôn hôn Trường Sinh, nhéo nhéo cái bụng tròn vo của nó.

Tần Trường An đột nhiên hừ một cái.

Hai mẹ con âu yếm nhau một lát, người tung kẻ xướng, cách sống chung của hai người họ không hề giống mẹ con chút nào, thực ra giống hai người bạn thân hơn.

Thấy thời gian đã trôi qua khá lâu, hắn bước tới xách Tần Trường Sinh lên, "Được rồi, đi tu luyện thôi!"

Trẻ con không thể ngồi một chỗ, vừa bắt nó tu luyện, liền định co chân lên chạy.

Nhóc Tần vươn tay ra, không muốn đi, "Không chịu, con và mẹ chưa nói xong mà!"

Suốt một đường, hai cha con không đấu mồm thì chính là đấu võ.

"Người cha hư đốn!"

"Thằng ranh con!"

"......"

Gương mặt nhỏ nhỏ của đứa trẻ tràn đầy nghiêm trang, khoanh chân ngồi trên đệm hương bồ, nghiêm túc tu luyện. Không hề có bộ dáng ầm ĩ náo loạn của thường ngày.

Tần Trường An thu tay lại, khẽ cười, trong mắt lộ ra ôn hòa, "TRanh con."

Hắn tách thần thức ra, để lại bên người nó, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

"Ổn rồi sao?" Diệu Diệu ngồi trong bụi hoa, quay đầu lại hỏi.

"Ừ." Tần Trường An ôm nàng từ đằng sau, đặt cằm trên vai nàng, không muốn nói tiếp về chuyện này, nhẹ giọng nói, "Chúng ta bắt đầu tính nợ cũ đi."

"Tính cái gì cơ?" Diệu Diệu quay đầu lại nhìn hắn.

Tần Trường An hôn lên môi nàng, giọng nói trầm thấp, hừ một tiếng, "Vào thời điểm nàng chỉ hôn cho con trai, nàng đã hứa...."

Diệu Diệu cười, ôm cổ hắn, thanh thúy nói, "Vậy giờ Diệu Diệu đền bù lại cho chàng nha... "

(1) Cự (-崽): Thằng cu =)))

Tần Cự (- 巨崽): Thằng cu Tần??

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diệu Diệu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook