Diệu Diệu

Chương 15: Rải cẩu lương những năm 70 (15)

Bán Hạ Lương Lương

23/05/2019

Tần Thắng Lợi dứt khoát tự đào hố của mình.

Đào hố quanh lưới, đây là lời trước đó Tần Trường An nói. Cây cẩu kỷ có một điểm tốt, nói là cây, kỳ thật lại giống như cỏ nhưng lại thô hơn, không giống như những cây khác cần không gian lớn, cao lên có thể trở thành một hàng rào, không có khe hở.

Chờ Diệu Diệu cùng Tần Trường An nói chuyện xong, cậu đã đào được không ít.

Tần Trường An sắp xếp xong cho Diệu Diệu, cũng ra đào cùng.

Thôn dân lên núi đào cây cẩu kỷ không ít, có người nhanh tay nhanh chân đã mang về, bao kín mít, sợ bị gai đâm vào.

Diệu Diệu liền đưa tiền cho bọn họ, một thân cây 5 phần tiền, cũng sẽ không để cho người khác nói thầm trong lòng.

Hai người đàn ông đào cũng rất nhanh, trồng cây cũng không mất nhiều thời gian.

Đến giữa trưa, Tần Trường An lau mồ hôi, muốn nghỉ ngơi một chút, "Mặt trời lên đỉnh rồi, chúng ta nghỉ một lát đi ăn cơm đã."

"Được..." Tần Thắng Lợi cũng mệt mỏi.

Sau đó liền thấy Tần Trường An dùng khăn lông ướt xoa xoa cổ, để trần thân trên vào phòng bếp, còn hỏi câu, "Giữa trưa muốn ăn gì?"

Tần Thắng Lợi trợn mắt há hốc mồm, âm điệu không tự giác cất cao, "...... Anh nấu?"

Không phải, khi nào anh ấy biết nấu cơm vậy? Không phải am hiểu ăn chơi cờ bạc à? Nấu cơm có ăn được không?!

Bây giờ Tần Thắng Lợi đang ở trong trạng thái thế giới đảo điên, có người đàn ông nào sẽ vào phòng bếp? Không phải chỉ người không có tiền đồ mới làm?!

Tần Trường An ghét bỏ trừng cậu một cái, không để bụng

Nói xong ném khăn lông, thuần thục lấy ra gạo và mì, "Nói đi, muốn ăn gì."

Kỳ thật ngay từ đầu anh cũng không biết nấu. Nhưng ngày đó sau khi mua gạo về mới phát hiện... Diệu Diệu cũng không biết a, nhưng đã mua đồ, cũng không thể để đó không ăn, hai người bọn họ phải có một người làm, Diệu Diệu còn rất có hứng thú học, nhưng nấu cơm là việc rất tốn sức nha, nhìn qua rất mệt.

...... Anh có thể nhìn tức phụ của mình mệt mỏi không? Không có khả năng a.

Lúc ấy anh không cần suy nghĩ đã đi vào, tiếp nhận đồ. Diệu Diệu liền ở một bên rửa rau, bọn họ hai người vừa nói chuyện vừa nấu cơm, còn thỉnh thoảng hôn hôn.

Tần Trường An chậc một tiếng, mấy tháng trước anh quá ngốc, tới gần tức phụ mình còn đỏ mặt, lại còn cố tình muốn lại gần thêm một chút......

Có lợi như vậy, ai có thể ở bên ngoài chờ nấu cơm??

Sau đó nhiều lần đi vào, từ hỗ trợ rửa rau, hỗ trợ thái rau, đến hỗ trợ lấy nước tương dấm muối thậm chí Diệu Diệu chỉ huy anh nấu......... Mưa dầm thấm đất lâu như vậy, mấy món đơn giản sao có thể không biết nấu?

Mấy ngày hôm trước Diệu Diệu có hơi không thoải mái anh cũng không dám để cô vào bếp, mấy ngày nay đều là một mình anh tự nấu cơm.



Tần Thắng Lợi: "........." Chưa thấy đàn ông xuống bếp là lỗi của cậu?!

Cả thể xác và tinh thần đều mệt, "Thời tiết này nóng như vậy, anh tùy tiện làm dưa chuột là được." Ít nhất làm dưa chuột... Sẽ không ăn phải đồ nửa sống nửa chín.

Tần Trường An không nói gì, cầm khoai tây lên, "Dưa chuột không tốt lắm, đồ ăn lạnh không tốt cho dạ dày, xào khoai tây đi."

Tần Thắng Lợi: "...... Được, lại nấu rau xào trứng? Em thấy rau nhà anh đã lớn rồi đấy?"

Tần Trường An lấy ra hai quả trứng gà, lại lấy ra mấy trái cà chua, "Rau xào trứng gà không ngon, ăn cà chua đi." Diệu Diệu mấy ngày nay thích ăn món này, đặc biệt là cà chua.

"Lại thêm món cải trắng xào dấm nhé..." Tuy rằng miệng hỏi, nhưng tay đã bắt đầu hoạt động, —— Diệu Diệu gần nhất cũng đặc biệt thích ăn món này.

Tần Thắng Lợi nhìn anh đã lấy cải trắng ra, lau mặt: "...... Cho nên vì sao vừa nãy còn hỏi cậu thích ăn gì?"

Hỏi có ích lợi gì?

Tần Trường An không chút chột dạ, mày kiếm nhăn lại, kinh ngạc, "Cậu không ăn món nào?...... Còn kén ăn?"

Cả khuôn mặt anh đều tỏ vẻ sao lại còn kén chọn như vậy.

Nhìn vẻ mặt cậu sống còn gì luyến tiếc, nói như thế nào cũng là mình mời đến giúp đỡ, tiền công cũng không cao...... Tần Trường An hừ một tiếng, vẫn là không tình nguyện lấy ra quả căn dưa chuột, "Thân thể tức phụ tôi mấy này nay không thoải mái mà còn không kén chọn."

Diệu Diệu nghe thấy anh khen, từ cửa ló đầu ra, không chút nào khiêm tốn liên tục gật đầu, cười nhìn không ra một chút ngượng ngùng, mỹ mãn, "Đúng vậy đúng vậy, tôi không kén ăn đâu."

Cô hiên ngang lẫm liệt khuyên Tần Thắng Lợi, "Kén ăn không tốt, Thắng Lợi lát nữa cậu đừng kén ăn, ăn thử một chút trước, Trường An nấu gì cũng rất ngon, cậu ăn thử nhất định sẽ thích."

Ánh mắt Tần Thắng Lợi trừng lớn, quả thực không thể tin được mình vừa nghe thấy gì:.........

Cậu kén ăn?

Cậu khó nuôi?

Còn nói Diệu Diệu không kén ăn?!

Hai người kia sao có thể nói như điều đương nhiên vậy?

Hai người bọn họ tất cả điểm đều thêm vào da mặt sao?

Cô không kén ăn không phải vì Tần Trường An đã chọn cho cô sao?

Tần Thắng Lợi hàm răng đều kẽo kẹt kẽo kẹt vang, bắt nạt cậu vì cậu không có vợ?!

Cho đến khi ăn cơm cậu cũng không nghĩ được tại sao da mặt họ lại dày như vậy, cố tình hai vợ chồng còn không có chú ý tới cậu, lực chú ý đều ở trên người đối phương, thường thường gắp đồ ăn cho nhau, đút canh gì đó.

Tần Thắng Lợi càng tức.



Bà ơi, cháu cũng muốn kết hôn!

Tần Trường An sợ Diệu Diệu bỏng, đang bưng bát canh trứng cho cô, đột nhiên, Diệu Diệu đang bình thường đột nhiên nôn khan. "Trường, Trường An, bưng cái này ra chỗ khác..."

Tần Trường An sắc mặt biến đổi, thiếu chút nữa ném bát đi, vội vàng cỗ lưng cô, nôn nóng nói, "Sao lại thế này?!"

Không được! Không thể để tiếp tục như vậy!

Anh đẩy bát cơm ra, "...... Chúng ta đến đi bệnh viện một chuyến."

Diệu Diệu chần chờ nói, "Lại tốt rồi, hẳn là không có việc gì đi..." Trong thân thể cô có linh khí, cũng không cảm giác được có chuyện gì.

Tần Trường An nóng nảy, "Không được! Lỡ như có như chuyện gì, em bảo anh phải làm sao?!"

Anh hạ giọng, "Diệu Diệu nghe lời, em đừng làm anh sợ......"

Anh sợ hãi...

Tần Thắng Lợi bên cạnh thần sắc đột nhiên có chút vi diệu, ngữ điệu quái dị: "... Ách, hai người không biết sao, sau khi mang thai sẽ nôn khan?"

Tần Trường An nhịn không được hốc mắt hồng động tác lập tức sửng sốt, "... Cậu nói cái gì?!"

Anh không không không không nghe rõ...

Tần Thắng Lợi đột nhiên cảm thấy cơn tức đều biến mất, cảm thấy mình cao lớn hơn hẳn, cậu ưỡn ngực, khụ khụ, "Chưa nhìn thấy người ta mang thai sao? Trở nên thích ngủ, thích ăn chua, thích ăn cay, mới vừa tỉnh ngủ mà ngửi thấy mùi lạ sẽ nôn...... Chính là mang thai a."

Tần Trường An suy nghĩ, thích ngủ, ăn chua, ăn cay, ngẫu nhiên muốn nôn... Thế nhưng, thế nhưng toàn bộ đều đúng.

Tất cả đều! Đúng!

Không sai một ly!

...... Vì thế cho nên, là mang thai?

Diệu Diệu có thai?!

Sau khi kết luận, Tần Trường An rốt cuộc phản ứng lại, cả người đều kích động run run, nhảy dựng lên, "Diệu Diệu Diệu Diệu Diệu Diệu Diệu Diệu Diệu Diệu!"

Tác giả có lời muốn nói: "Tức tức tức tức tức tức tức phụ!"

Tần Trường An: "Cứu mạng, ta nói lắp."

(づ。◕‿‿◕。)づVote vote vote(づ。◕‿‿◕。)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diệu Diệu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook