Trang Chủ
Truyện Khác
Diệp
Chương 8

Chương 8

Truyện: Diệp

Thanh Thanh

18/02/2020

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh gọi xe cho em về nhà trước, anh đi chỗ này có công việc, tối anh về sau!

Dũng nói với Diệp rồi vội vã xuống xe, từ dưới quê lên nên bà Hương chuẩn bị khá nhiều thứ cho con gái đem theo, đi xe ôm sợ không mang được hết.

Sao anh không về nhà rồi hãy đi?

Diệp hụt hẫng vì thấy anh không về chung với mình.

Ngốc ạ, anh trót nói dối mẹ là đi công tác, giờ hai đứa dắt nhau về chẳng phải lộ hết bí mật sao?

Thì anh cứ nói là về nhà em chơi cũng có sao? Giấu sao được mãi, mẹ em mà lên thăm kiểu gì chả gặp...

Trước mắt cứ như vậy đã, khi nào bị lộ hẵng hay.

Từ bến xe về nhà bác Loan cách một quãng ngắn, ngồi taxi chưa đầy 10 phút đã tới nơi. Bác Loan thấy Diệp lên thì mừng rỡ:

Diệp lên à cháu? Sao bảo ngày mai mới lên?

Nói rồi bà Loan phụ giúp cô mang đồ đạc vào trong nhà.

Cháu định thế nhưng sợ ngày mai kẹt xe nên lên trước một ngày bác ạ.

Ừ. Đúng rồi, đường xa cứ chủ động thế cũng hay, mà sao mang lên nhiều đồ thế cháu?

Mẹ cháu gửi đồ biếu hai bác đấy ạ!Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ôi giời, cái cô Hương này cứ vẽ chuyện ra, nhiều thế này ăn bao giờ mới hết. Thằng Dũng nó lại đi công tác cháu ạ, bác ở nhà một mình buồn chết đi được, may có Diệp lên....

Diệp làm như không biết gì, vờ hỏi lại:

Anh Dũng lại đi công tác ạ? Sao bảo là về công ty hẳn rồi nhỉ?

Ừ. Bác cũng thắc mắc vậy mà nó cứ đi, chẳng biết thế nào... thôi cháu lên tắm gội đi, bữa tối để bác làm cũng được. Tối nay hai bác cháu lại vui rồi!

Bà Loan cười tít mắt, thực lòng mà nói cái Diệp vừa xinh xắn lại ngoan ngoãn, chả chê được nết gì nên bà quý như con trong nhà vậy, nhiều lúc cũng ao ước có đứa con gái như thế mà chẳng được. Chỉ mong sao sau này Dũng- con trai bà lấy vợ cũng lấy được người như Diệp thì tốt biết bao.

Có Diệp ở dưới quê lên bà Loan cười nói không ngớt, ăn tối xong lại thảnh thơi đi tán gẫu bên nhà hàng xóm. Diệp đi xe đường dài hơi mệt, cả là mấy hôm về quê Dũng theo về cùng, sự có mặt của anh khiến cô suy nghĩ hơi nhiều nên mấy ngày qua ngủ ít quá. Xem tivi một lát Diệp lên đi nghỉ, nhìn sang phòng Dũng thấy im lìm, cô tò mò không biết anh đi đâu đến giờ chưa về?

Định bấm điện thoại mấy lần song Diệp lại tắt đi vì cô ngại, mình và anh ấy thực sự có là gì của nhau đâu? Người yêu không phải, em gái cũng không luôn... nếu nói lo lắng thì chỉ có bác Loan-mẹ anh mới có tư cách lo lắng và quan tâm anh về sớm hay muộn mà thôi. Quá mệt nên Diệp ngủ thiếp đi, nửa đêm nghe tiếng lạch cạch mở cửa phòng cô giật mình tỉnh giấc.

Đoán là Dũng về, Diệp xuống giường đi ra nhìn trộm, ánh đèn hành lang mờ mờ nhìn bóng anh ấy xiêu vẹo như sắp ngã. Cô vội chạy đến thì thầm:

Anh Dũng, sao anh về muộn thế?

Dũng giật mình, đáng lý giờ này cô ấy phải ngủ say rồi chứ? Sao biết anh về mà chạy ra đây?

Ừ, anh gặp bạn anh uống mấy chén em à, nói khẽ thôi kẻo mẹ anh lại càu nhàu.

Anh lại uống rượu à, lần trước say thế còn chưa sợ sao?

Diệp tỏ vẻ không vui, trông dáng vẻ lúc này của cô giống như hờn dỗi vậy,tự nhiên Dũng muốn hôn lên má cô quá...

Anh xin lỗi, gặp bạn vui quá nên anh uống cho vui chứ không say như lần trước đâu.

Đáp lại sự quan tâm của Diệp là câu nói hết sức chân thành của Dũng, dường như đôi bên đã hiểu được ý nhau.

Anh vào đi ngủ đi, về muộn thế mai bác Loan lại mắng cho.

Ừ. Anh ngủ nhé, mai anh còn đến công ty nữa.

Dạ.

Diệp đáp lời nhưng trong lòng có chút nuối tiếc, thực ra cô vẫn muốn trò chuyện với anh thêm lúc nữa. Vừa quay lưng chưa kịp bước đi thì Dũng đã kéo tay Diệp giữ lại, giây phút ấy cô đứng hình mất mấy giây, không hiểu anh ấy định nói gì.

Dũng ôm chầm lấy Diệp từ phía sau, anh gục đầu vào vai cô, vòng tay siết chặt, cả người cô lúc này nằm gọn trong vòng tay anh.

Anh...

Diệp nghẹn lời.

Ở đây với anh một lát được không?

Dũng nói như van xin, cánh tay anh lại siết chặt hơn nữa như sợ cô chạy mất.

Anh Dũng... anh say rồi.

Diệp rất thích cảm giác anh chủ động thế này, nhưng cô sợ, sợ anh đang say, mà hành động của người say không thể tín được. Biết đâu anh chỉ đang đùa giỡn cô thì sao?

Không có... anh không hề say, anh đang nghiêm túc...

Tóc Diệp cọ cọ vào má khiến Dũng thấy nhột, cô giãy giụa ý muốn trốn chạy nhưng tay anh giữ rất chặt.

Em đừng giãy nữa... không phải em cũng thích anh sao?

Chuyện gì thế này, anh ấy vừa nói gì vậy,.... tại sao Dũng lại biết cô thích anh... Diệp đỏ mặt, cô lúng túng tìm cách thoát thân.

Ai nói là em thích anh?

Anh nói. Anh cảm nhận được điều đó từ ánh mắt em nhìn anh!

Dũng nói câu chắc nịch.

Anh....

Không đúng à? Anh rất vui vì em có cảm tình với anh... Nếu không thích anh, tại sao giờ này em chưa chịu ngủ? Không phải em đang chờ anh về à? Là em đang lo cho anh sao?

Dũng nói dồn dập, Diệp thẫn thờ, anh ấy như đang đọc suy nghĩ của cô vậy...

Em mắc đi vệ sinh nên tỉnh giấc thôi!

Diệp cố vẽ ra một lý do để che đậy đi tình cảm thật của mình, vì cô thực sự chưa tự tin lắm.

Trùng hợp đến thế sao? Đúng lúc anh về thì em muốn đi vệ sinh?Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Em...

Anh thích em!^^.

Dũng nói ra câu đó không do dự. Diệp cảm giác tim mình đập thật nhanh, cuối cùng điều cô mong muốn cũng trở thành hiện thực, nhưng cô vẫn thấy chưa tin tưởng lắm.... vì anh đang say.

Anh lại đùa em.

Diệp à, anh thích em, là thật...

Anh đang rất thật lòng, em đừng nghĩ tại uống rượu nên nói linh tinh nhé.

Từ... từ... khi nào ạ?

Ngay lần đầu tiên gặp em.

Em có thể không tin anh...

Diệp biết không, hôm đó đi làm về không thấy em anh buồn lắm, cứ thấy trống vắng.... nên anh mới bạo gan về tìm em, em không nhìn ra sao?

Em... em...

Diệp còn đang ngỡ ngàng trước câu nói của Dũng thì anh chủ động quay người cô lại, hai người đứng đối diện nhau. Không ai nói với nhau câu gì, trong tích tắc Dũng đã kịp khóa môi cô, với Diệp đây chính xác là nụ hôn đầu đời. Có chút lạ lẫm, bỡ ngỡ nhưng vì đó là người con trai mà cô thầm thích nên cảm giác hạnh phúc lắm, Diệp cứ đứng im bờ môi chạm nhau ngọt ngào say đắm.

Bóng dáng hai người in thành vệt dài chiếu lên tường, cảnh đêm mờ ảo, đôi trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, có lẽ giây phút tuyệt vời nhất cho tình yêu thầm kín bao ngày là đây. Chỉ một cái chạm môi thôi, Dũng không đòi hỏi gì hơn vì anh tôn trọng cô, muốn nâng niu và tạo niềm tin cho Diệp. Bản năng đàn ông đã đánh thức từ khi nào nhưng anh cố kìm nén, không muốn vì một phút giây bốc đồng để rồi đánh mất thiện cảm với Diệp.

Em về phòng đây.

Diệp bừng tỉnh, cô đẩy Dũng ra rồi đi nhanh về phía cầu thang, một phút cũng không quay đầu lại nhìn. Vì cô ngại. :) Dũng đứng đó cảm xúc như tan chậm, nụ hôn vẫn còn vương vấn đâu đây, cảm giác này tuyệt quá. Diệp chốt cửa và đứng dựa lưng vào tường, hai má nóng ran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trái tim trong lồng ngực thổn thức từng hồi. Mình đã yêu thật sao, mình đã yêu anh Dũng à? Cô tự đặt ra câu hỏi cho mình, trong bóng tối, hai mắt Diệp long lanh toát lên ý cười... tình yêu là như vậy, nó có sức mạnh vô hình, chỉ một câu nói hay đơn giản là một cử chỉ nhỏ nhất cũng khiến người ta bồn chồn, nôn nao.

- ---

Dũng này, sao con hay có kiểu đi về khuya thế nhỉ? Lại uống rượu nữa à?

Bà Loan tỏ vẻ không hài lòng với con trai.

Hôm qua là lần thứ 2, mẹ dùng từ "hay" có quá lời không ạ?

Dũng biện bạch.

Mà con có uống rượu đâu?

Nói xong anh lại quay sang nhìn Diệp, cô lập tức cúi mặt né tránh ánh nhìn ấy, đúng là tối qua anh uống chút rượu, trong lòng cảm xúc khó tả nên mạnh dạn nói ra tình cảm của mình. Còn say thì không hề...

Hôm nay mẹ giặt quần áo thấy mùi rượu vẫn nồng nặc, lại chối à?

Thì con uống chút chút chứ có say đâu?

Bạn bè ít thôi kẻo hư người ra con ạ, bố mày ấy, giờ khổ vì rượu bia kia kìa, dạ dày đau suốt thôi... mẹ nhắc không thừa đâu.

Con nhớ rồi...

Diệp lặng lẽ ăn, từ đầu đến cuối không nói câu nào, hai mẹ con Dũng đối thoại qua lại liên tục, Dũng bị mẹ mắng, thỉnh thoảng bóc mẽ tật xấu nên anh xấu hổ với Diệp lắm, hận không thể chui xuống lỗ nẻ nào trong nhà mà biến mất. Là bởi, anh đang có cảm tình với cô, chưa thể hiện được chút phong độ nào thì mẹ đã phô hết rồi còn đâu? Ở chung nhà cũng nhiều cái khó xử.:((

Buổi tối Diệp ngồi học bài, sách vở ngổn ngang trước mặt nhưng thần trí cô lơ đễnh cứ hướng mắt ra cửa sổ rồi suy nghĩ linh tinh, không tập trung học hành gì cả. Mãi khuya vẫn chưa tắt đèn đi ngủ, ở phòng bên này, Dũng cũng không ngủ được, bao lần định sang nói chuyện với cô nhưng anh ngại, lần trước nói thích Diệp nên bây giờ đối diện nhau cứ thấy không tự nhiên. Đắn đo mãi anh đánh liều nhắn tin.

Em ngủ muộn thế? Học ít thôi kẻo mụ đầu ra.

Điện thoại tinh tinh báo tin nhắn, Diệp vồ lấy như cái gì quý giá vậy, là Dũng nhắn tin, tim cô đập thuỳnh thụych. Thì ra anh đang quan tâm đến cô.... việc để đèn sáng thực sự phát huy tác dụng.

Bài khó quá, em nghĩ mãi không ra! Anh ngủ muộn thế? Mai đi làm sao được?

Dũng định nhắn là "Em chưa chịu ngủ thì anh ngủ thế nào được?" Nhưng anh lại xóa đi, gửi tin khác:

Em chăm học thật đấy, hồi xưa học đại học có mấy khi anh học bài như em đâu? Toàn chơi thôi, lúc thi mới học.

Đọc tin Dũng mà Diệp cứ tủm tỉm hoài, cô nào có chăm học như anh nghĩ...

Thế sao anh vẫn giỏi?

Anh có giỏi đâu? Mấy lý thuyết trong sách đúng là rất hay, nhưng khi đi làm rồi mới thấy nó áp dụng chả được bao nhiêu cả. Chủ yếu là mình phải thích nghi, nhưng không vì thế mà bỏ bê việc học nhé...

Dạ....

Diệp này, đầu tháng đi chơi với anh nhé!

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đi đâu vậy anh?

Diệp hồi hộp muốn chết, anh ấy rủ cô đi chơi? Là đi riêng hay gì nhỉ? DŨNG định tỏ tình với cô sao? Không phải chứ, lý nào lại chóng vánh như thế? Không ngồi đối diện nhau mà hai má Diệp vẫn nóng ran, người ta mới nói có một câu mà cô suy luận đủ điều...

Đứa bạn anh nó tổ chức party mừng sinh nhật, em đi cùng anh nhé!

Ôi, em ngại lắm, đến chỗ đông người em không quen...

Diệp từ chối vậy chứ trong lòng đang thích thú, hơn cả là cũng phải làm giá, người ta đề nghị gì mình cũng làm theo thì hỏng bét.

Cũng không đông người lắm đâu, khoảng chục người em à, bọn anh giờ không thích ồn ào quá, phải thật sự thân thì mới gặp gỡ. Chúng nó có đôi có cặp cả rồi, mỗi anh đơn lẻ...

Ý tứ của Dũng quá rõ ràng, Diệp sướng rơn cười tủm tỉm một mình, cô không biết nên nhận lời hay từ chối. Im lặng một lúc tin nhắn của Dũng lại đến.

Đi với anh nhé!

Có anh rồi không phải ngại đâu.

Em trả lời anh sau được không?

Được. Hy vọng em sẽ cho anh câu trả lời anh muốn, em cứ suy nghĩ đi, muộn rồi không nên thức khuya quá.

Anh đi ngủ đây. Chúc em ngủ ngon...

Cuộc trò chuyện kết thúc, Diệp hơi hụt hẫng, cô đang muốn nói chuyện với anh thêm chút nữa... thì anh lại nói đi ngủ. Chuyện đêm trước anh uống rượu nói thích cô, DIỆP vẫn nhớ mãi, anh nói không say, là thật lòng, song hôm ấy anh uống rượu, lấy gì để đảm bảo nhỉ? Bây giờ trước mặt cũng làm như không có gì, nhắn tin cũng qua loa... tại sao anh không nói thích cô như hôm ấy?... chỉ nói ngủ sớm thôi... cô muốn được quan tâm hơn thế kia mà... Diệp bực bội, ôm điện thoại với mớ suy nghĩ tào lao và hậm hực đi ngủ.

Dũng nói vậy chứ anh chưa ngủ được, vì chính anh cũng không biết nên tiếp diễn cuộc trò chuyện thế nào. Chỉ vì một lời nói lúc đã uống rượu thì chưa làm cho người ta thấy lòng tin, anh muốn ngỏ ý mời Diệp đi party cũng chính là hình thức thăm dò. Nếu Diệp thích anh, chắc chắn sẽ đồng ý tham dự. Và hôm ấy, anh sẽ có động thái của riêng mình, không mượn rượu, không say... nhân buổi party sẽ giãi bày tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Diệp

Avatar
Yuri Nguyễn15:04 30/04/2020
Truyện hay quá. Hy vọng có ngoại truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK