Trang Chủ
Truyện Khác
Diệp
Chương 36

Chương 36

Truyện: Diệp

Thanh Thanh

28/03/2020

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngoài sân tập thể, tiệc rượu vẫn tiếp diễn cho tới đêm khuya, chẳng mấy khi có dịp đông đủ mọi người thế này nên ai nấy đều vui vẻ nô đùa và trò chuyện. Quyên nằm một mình ở lều, nghe nhạc chán rồi ngủ quên lúc nào không biết, đến khi nghe tiếng sột soạt bên cạnh cô giật mình tỉnh giấc hỏi:

Khiếp, làm gì mà giờ mới về thế? Người ta ngủ được một giấc rồi đấy.

Diệp thì thầm:

Ừ, thì ngoài kia mọi người vẫn còn đang reo hò ầm ĩ mà, về sớm cũng có ngủ được đâu.

Lại nói dối đi. Thôi người ta ngủ tiếp đây.

Quyên biết Diệp nói dối nên cười tít mắt rồi lại trùm chăn ngủ tiếp, tiết trời ở đây thật thích, đêm đến se se lạnh nên ngủ ngon hơn ở dưới xuôi. Diệp nhìn cô bạn thân mà cũng phì cười, vô tư như thế này, lúc nào cũng hồn nhiên, hèn gì học mấy năm rồi chẳng chịu yêu ai cả. Chả bù cho mình, haizz, nghĩ đến chuyện của bản thân Diệp lại thấy đau đầu, sao cứ như một vòng luẩn quẩn thế này nhỉ?

Khẽ đặt mình nằm xuống tấm nệm bên cạnh Quyên, Diệp suy nghĩ về câu nói của Quân khi nãy, cả nụ hôn gây thương nhớ của anh nữa. Ngày hôm nay tâm trạng rối rắm quá thể, vừa vui vì được Quân chủ động giãi bày tình cảm lại vừa lo lắng giữa hai anh em họ xảy ra xích mích. Bởi tính khí của Tùng trẻ con, bốc đồng quá, chỉ sợ một ngày nào đó cậu ấy sẽ làm ra những điều không ai ngờ tới... giống như ngày hôm nay.

Ở lều bên cạnh, Quân và Tùng mỗi người nằm một góc, hai anh em trai nhưng tâm trạng lúc này giống như là đối thủ của nhau vậy, cảm giác tranh giành một người con gái thật khó hiểu. Tùng giận anh lắm nhưng ở nơi này không thể tiếp diễn cái trò trẻ con mà bỏ đi được, bởi cậu biết nếu bỏ đi, người thiệt thòi sẽ là cậu. Rừng núi hoang vu, đường lên khúc khuỷu đèo dốc quá trời, không biết có thoát thân được không hay lại rơi vào cái thung lũng nào đó rồi bỏ mạng thì hỏng. Thôi thì giận trong lòng thôi, không nên vì phút bốc đồng mà làm hỏng mọi chuyện, bởi Tùng cũng thấy mình sai, biết hai người họ thích nhau từ trước rồi vẫn cố tình chen lấn... Kết quả bị mắng như bây giờ cũng đáng mà. Nghĩ vậy nên cậu nhụt chí, nằm thu lu một góc cuộn tròn cái chăn không ngoái đầu lại một lần nào, chẳng biết có ngủ được không nhưng toàn thân không nhúc nhích.

Quân đã uống chút rượu nên thấy người có chút lâng lâng, thêm chuyện khi nãy xảy ra càng khiến đầu óc anh tỉnh táo lạ thường. Anh nghĩ về Diệp, nghĩ về kế sách nói tùy ý khi tranh luận hơn thua với em trai mà thấy ngại, sự thật là hai người chưa có gì cả, khi nãy anh hơi quá lời... không biết Diệp có để bụng mà giận anh không nhỉ? Băn khoăn quá, Quân đánh liều mở điện thoại nhắn tin cho Diệp, hy vọng cô cũng chưa ngủ.

Chuyện khi nãy, cho anh xin lỗi nhé...

Hai lều cách nhau một khoảng không xa nên tin nhắn vừa gửi đi một lát thì ở bên kia điện thoại của Diệp đổ chuông báo tin. Cô giật mình cầm lấy điện thoại, ánh sáng màn hình hắt qua vải lều khiến Quân ở bên này cũng nhìn ra được, anh vui mừng vì cô vẫn thức. Có lẽ tâm trạng cũng như anh, hồi hộp... và nghĩ về đối phương nên thao thức.

Có gì mà phải xin lỗi hả anh?

Diệp reply.

Không lẽ Diệp quên nhanh vậy sao? Chuyện anh nói cô có thai với mình, đó là chuyện lớn, ảnh hưởng đến danh tiết và phẩm hạnh của người con gái... lẽ nào cô không thấy giận hay gì à? Quân thắc mắc.

Lúc ấy vì quá nóng giận nên anh lỡ mồm nói em và anh... có con với nhau để Tùng nó bớt trẻ con đi... Anh xin lỗi, anh chỉ tùy hứng nói chứ không có ý bôi nhọ hay chế giễu em, hay lợi dụng em đâu. Em đừng giận anh nhé.

Quân đáp lời chân thành.

À... thì ra là chuyện đó... Em biết anh không cố ý mà,... nhưng trước mặt người khác anh đừng nói vậy nhé, em ngại đấy.

Anh hứa, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Tiếc quá, khi nãy mới ôm em được một tẹo thì thằng dở hơi kia nó đến... chúng mình nhắn tin một lát rồi ngủ được không em? Anh uống rượu vào... chẳng ngủ được.

Diệp đọc tin mà không nhịn được cười, Quân gọi Tùng là "thằng dở hơi" nữa chứ, nghe câu này chứng tỏ anh không giận em trai mình mà ngược lại rất quý nữa, chỉ là bị phá đám nên mới dạy dỗ cho một chút mà thôi. Mà sao con trai ai uống rượu vào cũng kêu không ngủ được là sao nhỉ? Ngày trước khi còn ở nhà Dũng, mỗi lần anh ấy uống rượu cũng đều nói như vậy? Hoặc là do rượu làm căng thẳng thần kinh thật sự khiến khó vào giấc ngủ, hoặc là.... vì người ấy muốn tâm sự với mình nên viện cớ? Diệp mỉm cười nhắn lại:

Em cũng chưa buồn ngủ lắm, mình nói chuyện thêm một lát cũng được anh à.

Anh hỏi thật nhé, nếu điều này làm em thấy khó xử hoặc không muốn trả lời thì thôi, coi như anh chưa nói gì được không, Diệp?

Anh hỏi đi ạ!

Khi nãy anh hôn em... anh thấy rất thích, em có cảm thấy vậy không?

Tưởng Quân hỏi chuyện gì, ai ngờ lại là chuyện tế nhị khi nãy, Diệp lại đỏ mặt trong vô thức, biết nhắn lại thế nào nhỉ, có vẻ như bây giờ rượu mới ngấm hay sao ấy, Quân nói chuyện mạnh dạn hơn hẳn mọi khi.

Em không biết đâu.

Diệp đáp lại, lại là một câu nói không liên quan gì, lúc đứng ở bãi xe Quân có hỏi Diệp là "làm bạn gái anh nhé" cô làm bộ như không nghe thấy, giờ lại bảo không biết. Người ta nói con gái khó hiểu quả không sai mà, thích lắm nhưng vẫn cứ làm như không thấy gì cả. Nhưng thôi, càng khó chinh phục anh càng kiên nhẫn, Quân vui vẻ đáp lại:

Nếu thật lòng thích một ai đó thì người ta mới... hôn, em có hiểu tình cảm anh dành cho em là gì không Diệp? Thực sự bây giờ... anh chỉ muốn ôm em một lát thôi.

Tin nhắn đến làm tim Diệp đập chộn rộn, cô không ngờ hôm nay Quân lại tấn công cô theo kiểu này, tin nhắn ý tứ mùi mẫn quá thể, cứ đà này chắc nhắn tin tới sáng mất. Diệp tỉnh cả ngủ, cô cắn môi không biết trả lời lại anh ấy như thế nào.

Trước đây anh đã từng yêu ai chưa ạ?

Diệp trả lời một câu không đúng chủ đề, đang phút giây cao trào cảm xúc cô lại hỏi về quá khứ của người ta. Thật là... hỏi xong rồi mới thấy mình ngu quá trời, bây giờ người ta đang có ý với mình, tán tỉnh mình, dù có hỏi một ngàn lần... có lẽ họ cũng sẽ nói chưa yêu ai hoặc em là người đầu tiên anh rung động cho mà xem. Hoặc đại ý như thế, biết rõ được câu trả lời rồi mà vẫn hỏi... Diệp ơi, sao lại ngu thế hả Diệp? Tin gửi đi rồi Diệp thầm chửi bản thân mình, đúng là dớ dẩn hết chỗ nói.

Tình cảm của Quân là thật lòng, anh thích và muốn được quan tâm Diệp nên chẳng muốn che giấu điều gì với cô cả. Ngay cả lúc này cũng vậy, đọc tin xong không những Quân không lảng tránh mà thậm chí còn thật thà tâm sự. Có gì đâu, yêu nhau và muốn biết quá khứ của nhau để hiểu nhau hơn cũng là chuyện tốt mà, quan trọng là hiện tại hai người đều nghĩ về nhau và dành cho nhau sự chân thành nhất là đủ.

Trước đây anh cũng yêu nhiều, đây là anh nói thật lòng, nếu như nói không yêu ai thì là nói dối. Bởi em biết đấy, người bình thường ai mà chẳng có những nhu cầu tâm sinh lý, đến tuổi biết rung động, biết thích và cảm nắng một ai đó... Anh ở tầm tuổi này rồi nếu như nói chưa yêu một ai là sai.

Anh đã yêu, cũng đã trải qua nhiều mối tình, không biết em có quan niệm gì về chữ DUYÊN không? Anh thì có, anh nghĩ rằng, yêu ai cũng vậy, đó là vì chúng ta có duyên nên mới gặp gỡ, quen biết và yêu nhau. Nhưng hết duyên thì đường ai nấy bước, điều quan trọng là khi không còn ở bên nhau nữa, chúng ta vẫn dành cho đối phương sự tôn trọng, đó mới là điều anh nghĩ tới.

Diệp khá ngỡ ngàng, không ngờ anh ấy lại thành thật như vậy, thừa nhận bản thân mình đã trải qua nhiều mối tình không hề giấu giếm. Thực sự lúc ấy trái tim Diệp thoáng chút ghen tuông, cô cảm thấy ghen với những người bạn gái trước đây của anh... vì cô đã yêu anh mất rồi. Nhưng không phủ nhận, Quân tâm lý và biết cách nắm bắt tâm tư của người khác thật sự, có lẽ là vì đã trải qua nhiều mối tình nên có chút tinh tế hơn người khác cũng nên. Biết nói sao lại bây giờ nhỉ, Diệp bối rối không biết đáp lại tin của anh thế nào.

Anh cứ nói tiếp đi ạ, em vẫn đang nghe.

Anh biết rằng em cũng có tình cảm với anh đúng không? Diệp?

Và anh cũng vậy, nói thực lòng anh rất thích em, vì anh thích em nên anh không ngại chia sẻ điều gì với em cả. Kể cả đó là quá khứ về những người bạn gái cũ của anh nữa. Anh nghĩ, đó là điều em đáng được biết, anh không ngại em ghen, anh nói ra để mình hiểu nhau hơn mà thôi Diệp à.

Anh thích em từ rất lâu rồi, hôm nay nhân tiện trong người có chút men tàn, cho phép anh được nói hết nỗi lòng mình, em nhé.

Em vẫn đang nghe ạ.

Ừ. Trước đây vô tình gặp em ở party sinh nhật của Dũng. Xin lỗi em vì nhắc lại điều này, có thể nó sẽ khiến em không được vui, em sẽ nhớ lại chuyện lúc trước với Dũng. Nhưng đúng là anh bị cuốn hút bởi ánh mắt của em, có điều gì đó rất lạ. Khoảnh khắc anh ngồi cafe một mình trên tầng thượng vô tình gặp em... khiến anh nhớ mãi.

Sau này có chạm mặt nhiều hơn, biết Dũng rất thích em, cả em cũng đang thích cậu ấy... nhưng cái sự bướng bỉnh trong anh nó không kìm lại được, cái ý nghĩ muốn làm quen với em cứ hối thúc anh.

Như vậy có là ích kỷ không em nhỉ?

Quân cứ độc thoại một mình, Diệp bối rối không biết phải nói điều gì cả, cô cũng thích anh nhưng con gái mà chủ động quá thì sợ mất giá. Nên thay vì trần tình, cô sẽ kiên nhẫn lắng nghe.

Có lẽ cảm giác của Dũng ngày ấy cũng giống như anh bây giờ, rất khó chịu khi thấy người khác quan tâm đến cô gái mà mình thích. Giống như anh và Tùng hiện tại, nói ra thật ngại quá, em đừng cười anh nhé, anh sợ hơn thua với cả thằng nhóc mới lớn này. Nghe có nực cười không hả em? Nhưng tình cảm nó lạ lùng vậy đó em à, khi mình đặt tâm tư vào nó quá nhiều sẽ khiến mình lo lắng nhiều hơn. Yêu chính là sự chiếm hữu, khao khát có được người mình yêu ở trong vòng tay của mình.. Anh cũng không ngoại lệ, giây phút nghe Tùng nói rằng, thằng bé cũng thích em... nên anh lo lắm.

Em có thấy anh trẻ con không? Hay tại bởi đàn ông khi yêu một ai đó bỗng nhiên trẻ con trước cô gái mình yêu nhỉ???

Hôm nay anh uống nhiều quá rồi!

Quân nói nhiều thật sự, Diệp cảm thấy anh ấy như đang có tâm sự, càng nói càng khiến Diệp rung động nhiều hơn vì cô cảm nhận được sự chân thành trong tình cảm của anh ấy.

Đúng, anh vui nên uống hơi nhiều, em yên tâm anh chưa say đâu, vẫn tỉnh táo lắm. Em có buồn ngủ không?

Nói chuyện với anh, em tỉnh ngủ luôn rồi.

Hay mình đừng nhắn tin nữa, em ra ngoài chúng mình gặp nhau được không, Diệp? Nhắn thế này mỏi tay quá.

Cảm xúc dạt dào, bỗng nhiên Quân nổi tà ý, anh muốn được ôm Diệp một lát, chỉ một lát thôi.

Khuya rồi còn ra ngoài làm gì nữa hả anh, ngày mai mình còn lên đường đến điểm trao quà mà?

Dù rất muốn nhưng Diệp vẫn từ chối, nói thực cảm xúc lúc này của cô cũng dâng trào không thua kém gì Quân, mặc dù cô chẳng uống chút rượu gì cả. Anh ấy viện cớ say men, còn cô... có lẽ đã say tình mất rồi!

Có phải anh đã tham lam quá rồi không nhỉ, anh muốn có được cảm giác như khi nãy ôm em trong vòng tay. Chỉ tại thằng dở hơi kia... haizz, nhắc đến anh lại thấy bực.

Nghe giọng điệu của Quân, Diệp lại được phen buồn cười, anh liên tiếp đổ lỗi cho Tùng vì cậu phá đám không có duyên chút nào cả.

Cũng khuya rồi, hay mình đi ngủ nhé anh, em sợ anh mệt ngày mai không dậy sớm được thì phiền.

Em gặp anh một lát rồi anh ngủ, chuyện ngày mai cũng không quan trọng bằng chuyện lúc này.

Mình vừa mới gặp khi nãy rồi mà, nhắn tin quá trời còn gì nữa?

Em không đồng ý là anh sẽ thức tới sáng, anh mệt là tại em đấy!

Anh hứa đi, em ra gặp anh một lát rồi phải vào đi ngủ ngay nhé.

Ok. Anh hứa, em ra luôn nha, anh tắt điện thoại đây.

Diệp chần chừ một lát cuối cùng cũng hí hoáy mở lều trại bước ra ngoài, mái tóc thả buông bị gió đêm thổi nhẹ làm cho bồng bềnh, không biết tại Quân say nên hoa mắt hay Diệp đẹp thật sự mà lúc này nhìn cô không khác gì mỹ nhân trong phim cổ trang cả. Cảnh đêm huyền ảo, gương mặt thanh tú tươi tắn ở ngay trước mắt, không kìm được Quân chủ động ôm chầm lấy Diệp trong tích tắc, hương thơm từ mái tóc cô bay lên mũi làm anh thấy phấn chấn rạo rực quá.

Em gặp anh rồi, giờ mình vào ngủ nhé!

Diệp không ngờ Quân lại ôm mình trong nháy mắt thế này, cơ mà cô cũng thích lắm, hương thơm nam tính từ cơ thể anh làm cô ngây ngất. Đôi bên lúc này chỉ muốn ngã vào lòng nhau mà thôi, vạn lời cũng chẳng bằng hiểu nhau trong khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Diệp

Avatar
Yuri Nguyễn15:04 30/04/2020
Truyện hay quá. Hy vọng có ngoại truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK