Trang Chủ
Truyện Khác
Diệp
Chương 34

Chương 34

Truyện: Diệp

Thanh Thanh

25/03/2020

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lều trại của Quân thứ 4 tính từ bên trái sang, và thứ 5 là dành cho Diệp và Quyên. Thấy hai người đi ra, Quân nghỉ tay nói:

Thuận tay em cho đồ dùng vào lều trại giúp anh nhé.

Diệp mỉm cười khẽ gật đầu thay vì đáp lời Quân. Lều trại rộng lớn hơn cô tưởng tượng khá nhiều, không gian rộng rãi, đủ cho 3, 4 người, Quyên thích thú:

Mình được ưu ái thế này chắc là thơm lây bởi diễm phúc của ai đó mà thôi!

Này, khẽ mồm thôi, ngoài này nói gì là mọi người đều nghe được cả đấy.

Diệp vội bịt miệng Quyên lại không để cô bạn nói chuyện tùy hứng nữa, đêm khuya yên tĩnh dù nói nhỏ nhẹ cũng đủ làm mọi người nghe thấy.

Ôi trời, tự nhiên bịt mồm người ta lại, bà bị sao thế? Có nói gì quá đáng đâu mà sợ.

Quyên biết ý nên không nói to nữa, ghé tai Diệp thì thầm.

Thôi không tranh luận nữa, để tôi ra xem bên anh Quân đã xong chưa.

Do mới ổn định tổ chức, hơn cả là đoàn đông người, đồ đạc khá nhiều nên xung quanh thắp đèn sáng cả đêm để đề phòng trộm cắp, Diệp vừa ló mặt ra khỏi lều thì bắt gặp Tùng đang đứng ở bên lều của hai anh em họ nhìn sang phía cô. Bất thình lình cô xấu hổ, nghĩ lại chuyện lúc trước Tùng nói với mình, rằng cậu ấy có tình cảm với cô nên lúc này Diệp ngại quá, không muốn đối diện với Tùng chút nào cả.

Sao bảo ra ngoài cơ mà, đổi ý à?

Quyên ung dung nằm đắp chăn và lướt web, thấy Diệp trở vào nhanh như vậy nên ngạc nhiên hỏi.

À, không, thấy mọi người xong xuôi đi nghỉ cả rồi nên vào thôi, muộn rồi còn gì nữa. Nghỉ sớm mai còn phải làm nhiều việc nữa mà.

Diệp dối lòng vì không muốn Quyên bắt lọn chứ trong đầu cô đang nghĩ về Tùng, phải làm sao để mối lần đối diện với cậu ấy cô hết bối rối đây. Khó nghĩ quá.

Đêm càng về khuya nhiệt độ nơi đây càng xuống thấp, đang giữa hè, đây là thời điểm nắng gắt nhất nhưng ban đêm lại mát mẻ, dễ chịu, thậm chí còn hơi se lạnh nữa. Ai nấy đều ngủ ngon sau chuyến đi dài mệt mỏi, vừa đặt mình đã say sưa không biết gì.

Ngày hôm sau, khi cảm thấy ngủ đã giấc Quân từ từ mở mắt và tỉnh hẳn, thấy bên ngoài ồn ào tiếng cười nói anh vội xem đồng hồ. Ôi trời, đã 10h sáng rồi, quay sang thấy Tùng vẫn đang ngủ say không nhúc nhích. Hóa ra không phải mình anh mệt, Tùng cũng mệt, giờ này chưa muốn dậy có thể thông cảm được, là bởi ngày hôm qua di chuyển nhiều quá, đêm đến còn lọ mọ dựng lều trại đến 2h sáng mới được đi nghỉ.

Quân đi ra ngoài, có vẻ như mọi người cũng vừa mới dậy, tranh nhau xếp hàng để vệ sinh cá nhân và sinh hoạt chung, Quân đảo mắt sang bên lều Diệp, cửa vẫn đóng kín. Hai cô gái mệt quá cũng chưa dậy được.

- --

Buổi chiều, cán bộ đoàn đi vào trong bản để gặp gỡ và bàn bạc kế hoạch trao quà tặng cho trẻ em nơi đây, theo lịch thì sáng ngày mai sẽ phân thành hai địa điểm để trao quà, lý do là cư dân ở đây sống rải rác ở lưng chừng vách núi, địa hình hiểm trở, đi lại khá khó khăn, thông tin liên lạc cũng hạn chế. Sợ mọi người không đi xa để nhận quà được nên phải bàn bạc kỹ, đưa ra phương án tốt nhất. Ngoài trao quà cho trẻ em thì đoàn cũng có quà dành cho người cao tuổi, trưởng bản đã lên danh sách những ai già yếu và gửi lại cho đoàn. Sau tiết mục trao quà cho trẻ em thì ngày sau nữa sẽ cố gắng đến tận nhà tặng quà cho các cụ già yếu, việc này sẽ phân chia đều cho từng nhóm người thực hiện.

Quân và một số người khác vào bản, Diệp và Quyên ở lại cùng sắp xếp đồ đạc với mọi người, phân chia số lượng quà đều đặn cho chuyến đi ngày mai. Cứ ngỡ đến đây là xong rồi, ai ngờ vẫn còn phải đi tiếp, nghe danh sách thì nơi đây ít người sinh sống, ban đầu Diệp nghĩ sẽ nhanh xong, đến rồi mới biết, đúng là ít người thật nhưng rừng núi bao la, mỗi nhà dân cách nhau đến cả nửa km, nhìn xung quanh đâu đâu cũng chỉ thấy núi, đồi và những con suối. Xem ra, chuyến đi này không hề lãng mạn như cô đã tưởng tượng ra, đã thế Tùng còn bon chen đi cùng nữa chứ. Từ hôm qua đến giờ, cậu ấy cứ nhìn lén cô, thỉnh thoảng lại chạy đến giúp vài việc vặt làm Diệp thấy khó xử gì đâu.

Buổi tối mọi người tổ chức ăn uống, hát hò rất vui vẻ, đây không phải nơi làm việc, không phân biệt chức bậc vị thế nên ai nấy đều thoải mái đùa cợt với nhau. Phần lớn người trong đoàn là nhân viên công ty của Quân, chỉ có Diệp, Quyên và Tùng là người ngoài, lại mới gặp gỡ lần đầu nên giữa họ vẫn còn khoảng cách. Trong khi mọi người vui vẻ nô đùa thì ba người còn lại chọn một góc vắng và yên lặng quan sát. Nói yên lặng cũng chẳng đúng, bởi Quyên mồm miệng như mấy bà bán tôm cá, ngồi một chỗ mà cô ấy kể lể biết bao điều. Nào là anh áo kẻ ca rô nhìn cũng đẹp trai mỗi tội mắt hí, chị váy nâu uống rượu đỉnh, anh phó đoàn hát hay,...

Tùng không chịu được cái tính ấy của Quyên nên cáu:

Đúng là đàn bà con gái, nói lắm thế không biết!

Quyên không vừa liền đáp lại:

Thì sao, cậu không nói được thì ghen à?

Ai thèm ghen với cô, nói nhiều không thấy mệt!!!

Tùng chun mũi làm bộ dạng lêu lêu Quyên, hai người không khác gì bọn trẻ con đang tranh luận hơn thua.

Thôi nào, có thế thôi mà cũng cãi nhau được nữa.

Diệp nhìn Tùng rồi lại nhìn Quyên, hai người ấy thôi không nói thêm câu gì nhưng Tùng thì cứ nhìn Diệp như thế, cô buộc phải quay mặt sang hướng khác vờ xem điện thoại. Một lát thì Quân đến, hai má anh đỏ hồng, có vẻ như anh đã uống rượu thì phải, mùi rượu hòa lẫn với hương nước hoa cứ phảng phất đâu đây.

Tùng không ra uống rượu à em, rượu cần chuẩn đấy, uống ngon lắm, thanh niên thế này mà không thử tí cồn thì phí lắm!

Nhìn mất vệ sinh lắm, em không uống đâu!

Hừ... Đấy là phong tục của người ta, rượu cần mà đổ ra ly như rượu vang thì sao gọi là rượu cần được?

Quân đính chính lại cho em trai hiểu.

Thôi em không thử đâu, ồn ào quá em không thích!

Tùng từ chối.

Tham gia hoạt động đoàn thể thì phải như vậy, nếu thích yên tĩnh thì chỉ có ở nhà thôi.

Ý em là em không thích uống rượu, đâu phải như anh đang nghĩ đâu.

Nghe Quân nhắc nhở, 8 9 phần là ý nghiêm khắc nên Tùng vội thanh minh.

Quân không nói chuyện với Tùng nữa, anh mang ghế đến chỗ Diệp và Quyên rồi ngồi xuống đối diện.

Ngày mai hai người đi theo anh sang phía ngã ba chợ bản nhé, chiều nay mọi người đã bố trí mắc phông rạp nho nhỏ để trao quà cho học sinh ở đó. Phía đi về đồi chè thì nhóm còn lại sẽ phát do anh phó đoàn chỉ huy, bên ấy nhiều công việc hơn, anh sợ hai người về nhóm ấy sẽ vất vả.

Tùng không thấy nhắc tên mình vội thắc mắc:

Vậy em đi theo nhóm nào hả anh?

Em đi với nhóm anh phó đoàn!

Ơ, sao không cho em đi nhóm của anh, sao Diệp và cái bà này lại đi với anh?

Tùng vừa nói vừa nhìn Quyên ánh mắt gườm gườm vẻ không ưa, Quyên thấy vậy nhảy dựng lên:

Cái bà nào? Này nhé, em còn thua chị 2 tuổi đấy nhé, thấy không nói gì nên coi thường đúng không?

Diệp lại phải can thiệp, cô không dám mắng Tùng vì có Quân đang ở đây, Diệp cấu nhẹ tay Quyên, ý nói hãy giữ im lặng, không nên chấp với Tùng. Quân chỉ cười rồi nói tiếp:

Em lớn rồi, đi với nhóm nào chẳng được, không lẽ em định bì tị với cả chị em phụ nữ à?

Mà thôi, không uống rượu, không hát hò, sợ ồn cả mất vệ sinh thì về lều mà nằm nghỉ, ngồi đây làm gì cho muỗi cắn. Đi đi.

Em đi luôn đây.

Tùng vùng vằng đứng dậy bỏ về phía lều trại của mình, Quyên thấy Quân nhìn Diệp chăm chú nên biết ý cũng đứng dậy chào:

Em cũng về lều nghỉ ngơi đây, hai người trò chuyện tiếp đi nhé, ngồi đây muỗi cắn đau chân thật đấy!!

Ơ, thật hay đùa đấy, còn sớm mà, làm gì đã ngủ được mà về?

Diệp biết Quyên đang tạo điều kiện cho cô và Quân có không gian riêng nhưng càng làm thế cô càng ngại, cố gắng níu kéo Quyên ở lại nhưng vô ích, nói xong Quyên cắm đầu chạy nhanh đi theo Tùng.

Tùng đi về gần đến lều thấy có người cứ chạy đuổi theo nên giật mình quay lại, thấy Quyên đang đi theo mình, cậu càu nhàu:

Không ưa rồi mà sao cứ đi theo người ta là sao?

Quyên nghe được liền mắng:

Ai thèm đi theo cái thứ bướng bỉnh nhà cậu, không lẽ cậu về lều của cậu được còn người khác thì không à? Vô lý thế?

Tùng câm nín không nói thêm được câu gì, lặng lẽ vào lều với cục tức không biết xả đi đâu. Đúng là dở hơi thật sự, từ lúc đến đây toàn chuyện bực mình, oái oăm thôi, không hiểu anh Quân cho cái bà này đi cùng làm gì không biết? Biết thế không đi rồi, Tùng thầm nghĩ và trách móc mình vội vàng, nhưng không đúng, mình đi là vì biết Diệp cũng đi mà... haizz...

Quyên vào lều xong nghĩ lại vẫn còn thấy tức, cô mở nhạc thật to, nằm rung chân cố ý trêu tức Tùng, muốn phá đám, cho chừa cái tội hung hăng, bướng bỉnh ấy đi.

Này, điếc à? Thích nghe nhạc thì đeo tai nghe vào, mở thế còn ai nghe ngóng được gì nữa?

Tùng nằm bên lều gào lên.

Cậu không thich thì bịt tai lại, tôi điếc nên nghe thế này mới rõ!

Cô.

Tùng bực lắm, thực sự cậu chưa bao giờ gặp ai bướng bỉnh và đanh đá giống như Quyên, không hiểu sao Diệp nhẹ nhàng như vậy lại có thể chơi cùng với bà chằn này được nhỉ? Biết là không hơn thua được với Quyên nên Tùng lại bỏ đi ra ngoài, định ra chỗ Quân ngồi khi nãy một lát rồi mới về ngủ. Vừa đi ra đến sân nơi mọi người đang ồn ào thì Tùng phát hiện bóng dáng của Diệp và Quân đang đi gần đến bãi đậu xe của đoàn, lạ nhỉ, hai người này định đi đâu giờ này mà ra bãi xe thế? Tò mò không nhịn được vì Tùng biết hai người ấy đang có ý với nhau, cảm giác ghen ghen trỗi dậy, Tùng quyết định đi theo xem họ định làm gì.

Khi nãy Quân thấy Tùng và Quyên về trước nên rủ Diệp đi tản bộ, buổi tối ở đây mát mẻ, xung quanh là những thung lũng bạt ngàn cây cối, trong người đã uống chút rượu nên anh muốn tâm tình... với người thương. Hai ngày liền chưa nói chuyện với nhau được bao nhiêu nên Diệp cũng đồng ý đi theo, cô tham gia đoàn lý do lớn nhất là vì anh mà. Những câu chuyện về đoàn, về công việc thưa dần, Quân bắt đầu nói ý tứ về tình cảm của bản thân.

Hôm nay anh uống hơi nhiều thì phải, em có thấy anh giống như đang say không?

Diệp thấy Quân vẫn tỉnh táo và nói chuyện như mọi khi, không khác gì cả nên nói thật lòng:

Đúng là em thấy có mùi rượu nhưng dường như tửu lượng của anh khá tốt, nhiêu đó thôi không đủ làm anh say, đúng không?

Sao em biết anh uống nhiều?

Quân tò mò hỏi lại, cô im lặng mất mấy giây là vì khi nãy ngồi chơi Diệp chỉ chăm chú nhìn về phía Quân mà thôi, thấy anh cùng mọi người chúc rượu nhau suốt nên không thể nói là uống ít được.

Công việc của anh phải giao tiếp nhiều, họp hành cũng nhiều, thường xuyên phải làm việc với tiệc rượu... nên anh phải biết uống rượu em à. Nhưng anh biết giới hạn của mình, không bao giờ để mình uống say quá, khi cảm thấy bản thân không cố được anh sẽ khéo léo từ chối.

Em cũng nghe nhiều về kiểu tiệc tùng, bàn chuyện công việc, và thường thì rất khó để từ chối. Anh nên hạn chế để giữ gìn sức khỏe nhé.

Em đang quan tâm anh à?

Quân vui vẻ khi thấy ý tứ trong lời của Diệp, anh nói tiếp:

Không sao, từ chối cũng là một nghệ thuật, cái này anh phải học đấy, mình từ chối làm sao mà người ta cảm thấy vui vẻ, không bắt bẻ và miễn cưỡng mình mới được... Em đừng lo, anh luôn biết điểm dừng mà.

Dạ...

Anh rất vui vì em lo lắng cho anh, quan tâm đến anh nữa...

Không phủ nhận, đúng là anh đã uống rượu và chút kích thích này thực sự khiến cảm xúc của anh khó tả, nhất là ở nơi xa lạ và có Diệp ở bên thế này. Sự lý trí thường ngày anh vẫn luôn cố gắng bây giờ bị gạt sang một bên, cái gì mà anh em trong gia đình?? Thực sự lúc này anh không muốn nghĩ đến nó nữa, anh chỉ muốn đi theo tiếng gọi của con tim mà thôi. Anh không muốn làm anh trai của Diệp, dù có ngủ mơ đi chăng nữa anh không hề muốn điều đó xảy ra. Mà thực sự thì anh và cô đâu có liên quan gì nhau? Mặc kệ ngày sau ra sao, mọi chuyện được phô bày như thế nào, Quân chỉ biết anh đã đem lòng yêu Diệp mất rồi, tình cảm này không thể che giấu được nữa, càng không thể thu nhỏ lại được!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Diệp

Avatar
Yuri Nguyễn15:04 30/04/2020
Truyện hay quá. Hy vọng có ngoại truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK