Diệp

Chương 32

Thanh Thanh

22/03/2020

Được bố mẹ đồng ý cho tham gia đoàn thiện nguyện, thêm cả cô bạn thân đi cùng nên Diệp hào hứng lắm, thu xếp quần áo trước mấy ngày, hôm nào cũng nôn nóng xé lịch để mau đến ngày đi. Tâm trạng này là gì đây, là thích đi chơi hay mong muốn sớm ngày gặp lại người ấy? Diệp cũng chẳng hiểu nữa nhưng sâu trong lòng, cô biết rõ, vì có anh ấy nên cô mới đi mà thôi.

Đã bao lần Quân định lái xe về quê để thăm Diệp, vì nhớ và muốn gặp cô nhưng không có cơ hội thích hợp, với tư cách là bạn bè tự nhiên phi xe hơn 100 km để gặp gỡ cho vui thì cũng kỳ. Nếu nhớ hoặc muốn nói chuyện có thể liên lạc qua điện thoại được mà, nhiều lần ngập ngừng như vậy nên lại thôi, anh không đi nữa. Nhưng lần này khác, có lý do thích hợp, vì đi chung đoàn là cái cớ phụ, thực chất là vì quá nhớ cô nên Quân quyết định chủ động về đón Diệp lên Hà Nội. Dĩ nhiên chuyện anh về là bí mật.

Do công việc nhiều nên Quân chỉ có thời gian rảnh vào buổi tối, địa chỉ của Diệp anh đã nắm bắt khá kỹ, cứ theo chỉ dẫn và đi thôi. Chiếc xe con bon bon lăn bánh không nghỉ, chỉ chưa đầy 2h đồng hồ đã có mặt tại bến xe thị trấn, trung tâm giao thông của huyện. Đến đây thì Quân chịu thua, không còn biển báo chỉ đường như khi nãy nữa, về vùng quê thật sự rồi, đành phải hỏi thăm đường thôi. Xem giờ mới hơn 8h tối, giờ này còn sớm, đường phố vẫn tấp nập người đi lại, từng dãy xe nối đuôi nhau khởi hành xuất bến. Quân xuống xe đi vào quán nước trước cổng bán vé và hỏi chuyện.

Chị cho em hỏi từ đây đến địa chỉ này là bao xa được không? Đường có dễ đi không chị?

Chị bán nước thấy thanh niên cao lớn, đẹp trai hỏi chuyện thì ngại, ở vùng này chưa thấy ai cao ráo mà tuấn tú như thế. Da dẻ mịn màng, trắng trẻo, ăn vận như diễn viên người mẫu trên ti vi nên chị ấy bẽn lẽn:

Khoảng 1 cây số thôi, đường cũng dễ đi nhưng hơi tối, ở quê không có đèn đường như thành phố đâu em ạ!

Dạ không sao đâu chị, xe em có đèn rồi mà, ô tô có vào được không chị?

Chắc là được đấy, mới đến lần đầu à em?

Vâng, em lần đầu đến đây nên chưa quen đường chị ạ!

Thấy chị bán hàng cởi mở hơn, Quân gọi một ly trà xanh uống để mở hàng cho chị ấy, mà đúng hơn là anh cũng thấy khát nước, chạy xe đường dài cũng hơi mệt.

Trong lúc ngồi uống nước, Quân mở máy gọi điện cho Diệp, Diệp đang sửa soạn đồ đạc lại một lượt nữa, kiểm tra xem còn cái gì thiếu chưa bỏ vào valy thì bỏ nốt, nhỡ may quên lúc đi đường muốn mua lại phiền mọi người trong đoàn. Thấy điện thoại của Quân, Diệp vội nghe máy ngay:

Em nghe đây ạ!

Em đang làm gì thế?

Em chuẩn bị ít đồ để ngày mai lên Hà Nội anh ạ, anh ăn tối chưa?

Anh chưa ăn.

Quân nhấp môi ly trà xanh thật thà nói.

Sao anh ăn muộn vậy, để bụng đói không tốt cho dạ dày đâu!

Nói xong Diệp mới phát hiện, dường như câu này quen quen, chính xác là Quân đã nói với cô, hôm bữa cô bị ốm và không chịu ăn uống gì. Nghe Diệp quan tâm như vậy Quân thấy ấm lòng quá, anh đáp:

Em lo cho anh à?

Giọng anh cứ nhẹ nhàng nói chuyện, chị bán nước ngồi bên nghe lỏm thấy ghen tị với cô gái trong điện thoại biết bao, người gì đâu vừa đẹp trai, vừa hiền, nói chuyện với con gái lại nhẹ nhàng tâm lý đến thế.... chắc phải xinh gái và có phước lắm!!

Em... em đang nhắc nhở anh mà...

Bị hỏi trúng tim đen, Diệp bối rối.

Anh biết nhưng anh biết ăn cái gì bây giờ hả Diệp?

Anh về nhà chưa ạ? Nếu anh mệt thì ra tiệm ăn cơm rồi về nghỉ ngơi, anh đi ăn đi, em tắt máy nhé.

Khoan đã...

Gì nữa ạ?

Anh muốn em nấu cho anh ăn, được không?

Trời ơi, anh ấy đang nói gì thế này, giống như đang làm nũng vậy. Diệp thoáng hồi hộp, tim đập nhanh hơn bình thường, cô sờ má không thấy nóng nhưng cảm nhận hai tai đang nóng bừng lên.

Khi nào có dịp trở lại trường em sẽ nấu mời anh ăn được không ạ? Bây giờ thì sao được hả anh?

Diệp không biết Quân đang ở rất gần cô nên trả lời vô tư, không chút do dự.

Bây giờ không nấu được à, anh muốn ăn bây giờ cơ. Anh đói lắm, từ sáng tới giờ mới ăn hai lát sandwich và cà phê cầm hơi thôi. Thực sự là rất mệt, nếu em nấu bữa tối cho anh, anh nghĩ là mình sẽ ăn thật nhiều và sẽ ngon miệng lắm đó!

Em biết anh đang đói... nhưng làm sao có thể... em và anh đang ở rất xa nhau mà, anh hãy đi ăn gì đó đi. Sáng giờ mới ăn bánh mỳ thì chịu sao được?

Anh đang ở rất gần em, không hề xa, nếu như anh gặp em bây giờ... em có nấu cho anh ăn không?

Thực sự Quân cũng nóng lòng muốn gặp Diệp đến phát điên nhưng vẫn cố thăm dò ý tứ của cô, muốn biết trong lòng cô, anh quan trọng như thế nào, tình cảm cô dành cho mình ra sao. Diệp nghe xong liền chột dạ, hôm nay anh ấy lạ quá, nói chuyện cứ lấp lửng gì đâu. Toàn hỏi những câu khó trả lời thế này, thật khó nghĩ quá.

Em... em...

Nếu ở gần, đương nhiên Diệp chẳng ngại nấu cho Quân ăn một món gì đó, tuy nhiên cách hỏi của anh ấy nghe như kiểu đang hỏi dò tình cảm vậy, cô cảm nhận như anh muốn hỏi "em có thích anh không" nên bẽn lẽn không dám trả lời. Quân biết Diệp khó nói nên không đùa nữa, anh nói thật.

Anh đang ở quê em rồi đấy, ở rất gần em, chỉ cách khoảng 1km nữa thôi, em có đồng ý gặp anh một lát không? Chỉ một lát thôi!

Diệp giật mình, không biết anh ấy đang đùa hay là thật lòng nữa, nghe câu nói giống như Dũng năm nào, cũng bất ngờ về quê thăm cô.

Anh nói thật không? Tại sao anh lại ở quê em giờ này? Ngày mai còn phải lên đường đi xa mà, anh đùa em đúng không?

Vì anh nhớ em, anh muốn gặp em, Diệp à!

Câu nói của Quân khiến Diệp đứng hình mất mấy giây, cảm giác như có âm thanh gì đó vừa nổ tung trong đầu vậy, đây chẳng phải là câu nói mà cô vẫn muốn nghe, vẫn ao ước mãi sao? Biết là khó có cơ hội nhưng vì thích anh nên cô vẫn hy vọng và chờ đợi... Cảm giác này thực sự muốn tan chảy quá chừng.

Không chỉ Diệp đứng hình, chị bán nước ngồi gần đó cũng xao xuyến khôn nguôi, cảnh tượng này chỉ thấy ở trong phim chứ ngoài đời chị chưa thấy bao giờ cả, phong thái của chàng trai đĩnh đạc lại không kém phần ngọt ngào, quyến rũ. Thử hỏi cô gái trong điện thoại làm sao nỡ từ chối đây?

Anh không đùa đâu, anh đang ở quê em rồi, xe anh đậu ngay trước cổng bến xe thị trấn nhưng anh không biết đường vào nhà em, trời tối quá... với anh sợ em không đồng ý nên chưa dám vào.

Bây giờ thì Diệp tin lời anh ấy nói là thật rồi, nhưng cô càng suy nghĩ nhiều hơn nữa, bởi anh ấy đi xế xịn, đã vậy còn hào nhoáng, bảnh bao. Đã có lần Dũng chủ động về nhà cô chơi, nghỉ lại qua đêm rồi, điều đó đã để lại ấn tượng không tốt với bố mẹ cô. Vì thế, nghĩ tới chuyện này Diệp không biết phải làm sao, thực lòng là cô không muốn để anh vào nhà, chuyện tình cảm riêng tư tốt nhất không nên để bố mẹ biết quá nhiều. Người lớn can dự vào là đau đầu lắm, nghĩ vậy Diệp bèn nói:

Anh ngồi chờ em một lát, em đến ngay!

Diệp tắt máy, khoác thêm chiếc áo dài tay và đi ra phòng khách, bố mẹ cô vẫn chăm chú xem tivi, thấy con gái có vẻ như muốn ra khỏi nhà nên bà Hương vội hỏi:

Con định đi đâu giờ này?

Con vừa thu xếp đồ đạc thấy thiếu mấy thứ linh tinh, con chạy xe ra phố một lát mẹ nhé.

Diệp nói dối không chớp mắt, mẹ cô không nghi ngờ gì liền gật đầu đồng ý.

Về sớm nhé, đừng la ca đấy.

Con biết rồi mẹ ạ, con đi đây.

Diệp vừa đi khỏi, ông Trí liền nói với vợ:

Nó lớn rồi có phải trẻ con nữa đâu? Từ đây ra phố có hơn một cây số chứ đáng gì, kệ nó đi cho có bạn có bè, 20 21 tuổi đầu rồi...

Em nhắc vậy không thừa đâu!

Bà Hương tự ái khi thấy chồng bênh vực con.

Ai chẳng biết em nghĩ tốt cho con, nhưng em biết đấy, từ bé đến lớn, cái Diệp nó là người hiểu chuyện như thế có khi nào khiến vợ chồng mình phải đau đầu chưa?

Chưa có chứ không phải không có, ngày tháng còn dài, anh đừng vội tự hào như thế. Nó hiểu chuyện mà một lần làm vợ chồng mình mất mặt với anh Hưng chị Loan ở trên Hà Nội đấy à, có ngoan ngoãn hơn so với người khác thật nhưng nó vẫn trẻ người, có những chuyện không làm ngơ được.

Em thật là... nó xin đi ra phố 1 tí thôi mà hai vợ chồng mình cũng tranh luận nhau được, chuyện cỏn con mà xé nhỏ linh tinh thế? Thôi anh xem thể thao tí đây, em không xem thì vào phòng nghỉ sớm đi mai còn đi làm.

À này, sáng mai cái Diệp đi Hà Nội đấy, em dậy sớm nấu món gì ngon cho con lót dạ lên đường.

Anh chiều con thì dậy sớm mà nấu, em mặc kệ bố con anh!

Bị chồng nhắc khéo đi ngủ sớm vì cuộc tranh luận không có hồi kết, bà Hương tự ái ngúng nguẩy đi vào trong nhà.

Ơ kìa, ai nói anh chiều con? Được rồi em không nấu thì thôi, sáng mai anh đưa con ra bến xe sớm, hai bố con ăn bát phở cho ấm bụng vậy!

Diệp chạy con xe Dream của bố ra phố, đến gần bến xe thị trấn, cô đi chậm chậm lại quan sát xem có chiếc xe con nào dừng đỗ bên đường hay không? Ánh mắt quét nhanh trong bóng tối, đúng là phía trước có chiếc xe đang đậu thật, tự nhiên Diệp hồi hộp, thấy run run như đi phỏng vấn vậy. Chỉ là gặp gỡ một người bạn thôi mà Diệp ơi, bình tĩnh lại đi... Diệp vừa đi vừa tự trấn an mình, cô phi thẳng đến chỗ xe Quân đang đậu, ngỡ anh đang ở trong đó. Nào ngờ ngó nghiêng không thấy Quân đâu, Diệp mở máy ra gọi.

Quân thấy Diệp gọi liền nhìn ra xe, chưa đầy 10 phút cô đã có mặt. Diệp mặc chiếc quần Jean đến gối chân, sơ mi khoác hờ không cài cúc đi con xe Dream huyền thoại, trông dáng vẻ bụi bặm gì đâu. Quân khẽ mỉm cười vì thấy cô đúng là nhiệt tình đón tiếp mình. Rút từ trong ví một tờ polime mới cứng và phảng phất mùi hương chanel, Quân đưa cho chị bán nước như một lời cảm ơn vì chị ấy trò chuyện với anh nãy giờ. Rời khỏi hàng nước, anh lặng lẽ bước ra chỗ xe đang đậu, Diệp nhìn thấy Quân liền bối rối cởi mũ bảo hiểm, gió trời đêm thổi tung mái tóc cô bay khắp lối càng làm khuôn mặt ưa nhìn của Diệp thêm nổi bật. Quân thầm ưng bụng và nhận xét "Diệp giống mẹ thật sự, nét đẹp hoàn hảo không tì vết".

Em tưởng anh đùa em... anh đến đây từ khi nào vậy? Anh đói bụng chưa? Để em mời anh ăn cơm nhé!

Em không nấu cho anh ăn à?

Quân nhắc lại câu chuyện khi nãy.

Em xin lỗi, để khi khác được không ạ?

Diệp bối rối, theo lý mà nói, bạn đường xa đến đây nên mời mọc nhiệt tình về nhà, đón tiếp hậu hĩnh, nhưng cô sợ thế này thế kia nên lảng tránh ý tứ của Quân. Anh đương nhiên hiểu được điều này, đến chơi nhà đường đột lại đi vào đêm tối, chắc chắn bố mẹ Diệp sẽ đánh giá không hay. Anh đã tính toán cả rồi, chỉ là thăm dò ý tứ của Diệp mà thôi chứ thực lòng anh cũng không định vào nhà cô lúc này. Chỉ vì nhớ quá không chịu được nên về gặp cô, nhân tiện sớm mai sẽ đưa cô lên Hà Nội luôn. Cảm giác đưa đón này thật thích.

Em không mời anh vào nhà à? Ai lại đón khách ngoài đường thế?

Quân đùa giỡn.

Anh đang đói bụng, em mời anh ăn cơm trước rồi mình về nhà sau cũng chưa muộn mà.

Ừ, cũng được, anh không thuộc đường, em dẫn anh đi nhé.

Diệp dẫn Quân vào một quán ăn bình dân trong hẻm gần thị trấn, thỉnh thoảng có dịp lễ Tết cả nhà cô vẫn thường đến đó ăn. Tuy không sang chảnh như trên thủ đô nhưng món ăn ở đây rất ngon, hương vị cũng không tồi. Diệp đã ăn tối ở nhà nên cô im lặng ngồi nhìn Quân ăn, có vẻ như anh đói bụng lắm thì phải, tập trung ăn như sợ không có thời gian nữa vậy.

Anh ăn từ từ thôi kẻo nghẹn!

Diệp đặt ly nước lọc đến trước mặt Quân, nhắc anh uống nước cho đỡ nghẹn cũng như giảm tốc độ ăn xuống.

Thực sự là anh đói lắm luôn ấy, em không ăn à?

Em no rồi, mới ăn cách đây không lâu, buổi tối em không ăn nhiều đâu, sợ béo lắm.

Em gầy thế mà lo béo gì chứ? Ăn thêm một chút chẳng béo được đâu, ăn nhé!

Em không ăn đâu, ăn no quá đêm khó ngủ.

Ừ thế thì anh ăn.

Quân lại tập trung ăn, lần này anh ăn thong thả hơn, thực ra không đến mức đói ngấu nghiến nhưng anh sợ Diệp ra khỏi nhà lâu quá về nhà bố mẹ sẽ lo và mắng nên anh mới vội vàng như vậy. Ra khỏi quán ăn đúng 9h tối, Diệp bẽn lẽn:

Theo lý mà nói em nên mời anh vào nhà chơi cho biết vì chẳng mấy khi có dịp đến đây...

Diệp ngập ngừng chưa nói hết câu Quân đã chen ngang:

Anh hiểu rồi, em không cần nói gì cả, anh không trách em đâu. Nếu em thấy không tiện anh cũng không miễn cưỡng, em chủ động gặp anh thế này là quý rồi... thực sự anh không mong gì hơn cả.

Ngày rộng tháng dài, sẽ còn nhiều cơ hội anh quay lại đây, lúc ấy sẽ đến nhà và chào bố mẹ em sau, được không?

Lời Quân thủ thỉ giống như bạn trai đang hứa hẹn với bạn gái vậy, mà như lúc này, không ai nói ra nhưng đôi bên cũng đủ hiểu rõ tình cảm của nhau rồi.

Dạ...

Sáng sớm mai anh đợi em 6h ở bến xe thị trấn nhé.

Vậy đêm nay anh ngủ ở đâu ạ?

Khách sạn! Hay anh về nhà em ngủ nhé?

Dạ không, không, em không có ý đó.

Ừ. Sáng mai đến bến xe thì liên lạc cho anh, anh đợi em. 10h đoàn bắt đầu tập trung, nội trong chiều hoặc đêm nay sẽ có mặt tại điểm thiện nguyện. Nhớ đến đúng giờ nhé.

Em biết rồi, em về đây.

Diệp nói lời chào nhưng ánh mắt vẫn còn lưu luyến, chân chưa bước đi được bất thình lình bị Quân kéo tay cô lôi lại phía mình. Khoảnh khắc chớp nhoáng chưa đầy 5 giây, Diệp cảm nhận hương thơm từ cơ thể anh ấy bay lên mũi mình, cả người thu gọn trong vòng tay của Quân. Nhìn Diệp đi về Quân không nỡ, anh mạnh dạn làm theo cảm xúc của con tim, cánh tay ôm chặt người con gái mình thương vào lòng, miệng thủ thỉ:

Anh nhớ em!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Diệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook