Trang Chủ
Truyện Khác
Diệp
Chương 27

Chương 27

Truyện: Diệp

Thanh Thanh

15/03/2020

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
...

Thủy, phải mạnh mẽ lên con, số kiếp ông trời đã định sẵn... không tránh được.

...

Bụng mang dạ chửa, sau này chẳng còn mẹ nữa cố gắng sống tốt, sinh đứa bé ra và nuôi dạy nó lên người. Mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, ông trời sinh voi ắt sẽ sinh cỏ, lạc quan lên... nhớ chưa?

- ---

Mẹ... mẹ ơi! Mẹ ơi...

Bà Thủy giật mình đưa hai tay lên phía trước quờ quạng xung quanh, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khóe mi lệ ướt đầm từ khi nào. Mỗi lần mơ thấy mẹ bà Thủy đều khóc, cuộc đời này với bà mà nói, mất mẹ khi cuộc sống còn khó khăn chính là điều khiến bà day dứt nhất. Ngoài ra, đứa con gái nhỏ bé chính tay bà hắt hủi cũng là một sai lầm không thể cứu vãn được. Ngay cả trong giấc mơ bà cũng ý thức được mình đã sai, mình không xứng đáng nhưng còn cơ hội nào cho người phụ nữ nhẫn tâm như bà đây? Phải chi cuộc sống đừng dồn nén con người ta vào bước đường cùng như thế...

Thủy! Đừng sợ, anh đây, em bình tĩnh lại đi!

Ông Hưng ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay bà Thủy để bà ấy thấy yên tâm hơn, có lẽ não bộ bị ảnh hưởng sau lần vấp ngã nên khi tỉnh dậy tâm lý không được bình thường. Bác sỹ cũng hẹn trước là bà ấy có thể bị hôn mê sâu, thậm chí mê sảng, gặp ác mộng.

Mở mắt ra thấy trước mặt là ông Hưng nên bà Thủy càng tủi thân hơn, não bộ đúng là bị chấn động nhưng may mắn là bà không bị mất trí nhớ. Khoảnh khắc này bà Thủy thấy cô đơn quá chừng, lúc yếu lòng mong có người ở bên để quan tâm và chia sẻ sao lại khó khăn đến thế? Đến một người thân để thương yêu cũng chẳng có, chút tình cảm le lói này chỉ biết vụng trộm ngày nào hay ngày ấy mà thôi. Ngay cả đứa con ruột thịt cũng chẳng hiểu và thông cảm cho người mẹ này...

Tại sao anh biết em ở đây mà đến?

Bà Thủy gượng gạo nhìn ông Hưng, hai mắt đỏ ngầu vì xúc động, gương mặt tái nhợt vì nhiều ngày hôn mê sâu, cơ thể chỉ sống bằng dịch truyền và kháng sinh.

Mấy ngày liền không liên lạc được cho em, anh lo lắm... không biết em đã xảy ra chuyện gì, nhịn không được nên qua nhà. Đúng lúc cô gíup việc nhà em đang tất tưởi đi đâu đó, anh có hỏi dò và biết được em đang ở đây!

Ông Hưng thật thà kể lể sự tình.

Nhưng mà tại sao đang yên ổn em lại thành ra thế này? Em có bị choáng hay gì không mà trượt chân té ngã trong đêm như thế? Anh lo lắng cho em lắm đấy, biết không?

Bà Thủy rưng rưng xúc động, mỗi một lời hỏi han quan tâm của ông Hưng đềy khiến bà thấy ấm áp, bà cũng chẳng biết vì sao mình lại trượt chân té ngã nữa, tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi. Phúc lớn mạng lớn nên mới được như ngày hôm nay.

Anh đến đây có ai biết không?

Bà Thủy lo lắng có người phát hiện hai ông bà gặp gỡ nhau, chỉ sợ mối tình vụng trộm này có ngày bị vỡ lở.

Không có ai cả, em yên tâm đi, cô Hiền đang về nhà nấu bữa trưa cho Tùng, thằng bé chắc chắn giờ này đang ở trường. Em nói xem, còn ai có thể ở đây được chứ?

Em lo lắng cũng không thừa mà.

Em không cần lo gì cả, việc của em là giữ gìn sức khỏe, đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện cứ để anh lo. Mấy cái nỗi sợ hãi ấy sao quan trọng bằng sức khỏe của em được? Em sợ bị đánh ghen hay gì?

Anh nói thực, tình cảm là một thứ gì đó không thể miễn cưỡng được, nếu duyên hết thì tự khắc sẽ buông. Không có tình cảm nào là mãi mãi, anh sống với cô ấy chỉ là cái tình nghĩa, trách nhiệm với thằng Dũng thôi.

Anh đừng nói như vậy...

Tại sao em không cho anh nói? Anh muốn nói hết ra cho nhẹ lòng, sống với người mình không có tình cảm thực sự rất mệt mỏi, em có hiểu cho tâm trạng của anh không? Anh cố gắng đến hiện tại là vì thằng Dũng, nhưng nó lớn rồi, anh nghĩ nó sẽ thông cảm được cho anh. Trước đây anh đã phạm sai lầm khiến tuổi thơ của nó có những ký ức không vui vẻ, bởi vậy mới cố gắng vun đắp cho đến bây giờ... Nhưng thật sự, anh không muốn phải giả tạo thêm nữa, em nghĩ xem, cuộc sống không có tình yêu nó tẻ nhạt tới mức nào???

Bà Thủy chỉ biết im lặng nghe ông Hưng trần tình, thực sự bây giờ bà mới thấm thía câu nói "Đúng người - sai thời điểm" là như thế nào. Trong cuộc sống, ai cũng khao khát gặp được một người toàn tâm toàn ý yêu mình và mình cũng hết lòng đối đáp lại với người ta, nhưng éo le ở chỗ, hai người vì nhau, yêu nhau nhưng khi cả hai đã yên bề gia thất... Tình cảm này thực sự không nên có, nhưng sao càng dồn nén nó lại bùng phát dữ dội như vậy? Ông trời thực biết đùa giỡn con người ta mà...

Hôm ấy Diệp tan học về sớm, biết bà Thủy còn nằm viện nên cô ghé qua xem sức khỏe của bà ấy tiến triển ra sao. Một phần là vì quen biết, phần nữa là vì Quân, một chút quan tâm tới dì của anh ấy cũng là cách biểu đạt tình cảm của mình. Nghĩ vậy Diệp chủ động đón xe đến bệnh viện. Dãy hành lang khu bệnh nhân VIP yên tĩnh như ở nhà, Diệp bước đi nhỏ nhẹ, đến trước cửa phòng đang định gõ cửa thì phát hiện chốt cửa như không vặn chặt. Qua khe hở, tiếng người nói chuyện khe khẽ ở bên trong phát ra. Không biết họ đã nói chuyện từ bao giờ nhưng Diệp tò mò quá, cô kiên nhẫn lắng nghe khá lâu, kết quả biết được rằng, sự nghi ngờ của mình thực sự có cơ sở. Lần vô tình bắt gặp ông Hưng đưa bà Thủy về nhà Diệp đã ngờ ngợ... hôm bay thì khác rồi, điều đó đã sáng tỏ, hai người họ thực sự có tình cảm với nhau.

Xung quanh chẳng có người đi lại nên Diệp vẫn kiên nhẫn lắng nghe, hết màn giãi bày tình cảm, bà Thủy chủ động nhắc tới chuyện quá khứ.

Lâu rồi anh có tìm kiếm thêm được thông tin gì không?

Anh xin lỗi, anh chưa tìm thêm được manh mối nào cả, mọi chuyện đã gần 20 năm, một chút ký ức cũng chẳng có. Bây giờ nói suông e là khó em ạ!

Đấy là điều em ân hận nhất trong cuộc đời, em đã sai rồi anh ạ. Sai lầm này e rằng không thể cứu vãn được nữa, giá như lúc ấy có ai đó ở bên để am ủi, sẻ chia có lẽ em đã không nhẫn tâm như thế. Những tháng ngày sống trong thù hận, phẫn uất tuyệt vọng tưởng chết đi được... Chắc không có ai nhẫn tâm và độc ác giống như em, đúng không? Đứa bé đâu có tội tình gì, nó cũng là con em mà... nó có tội gì đâu? Ông trời đang trừng phạt người làm mẹ như em đấy anh ạ...em thực sự là một người phụ nữ xấu xa nhất trên thế gian này...

Thủy... em đừng như vậy, anh biết hoàn cảnh của em khổ đau thế nào mà, em phải lạc quan lên... anh tin đứa bé vẫn còn sống, có thể đã được gia đình nào đó nhận nuôi. Hoặc bây giờ nó đang sống ở trại trẻ mồ côi nào đó, 19, 20 năm rồi còn gì....

Ông Hưng an ủi bà Thủy vậy chứ ông cũng hiểu điều ấy vô cùng mơ hồ, giữa biển trời bao la này tìm một người là rấy khó. Chưa kể, như bà ấy nói, lúc đẻ ra nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, mấy chục năm thay đổi, bây giờ có đứng trước mặt cũng chưa chắc nhận ra nhau. Vì có thể đứa trẻ giống bố nó...

Em biết anh đang an ủi em thôi, em cũng biết điều này là không thể. Sự day dứt cả cuộc đời này chính là quả báo mà ông trời dành tặng cho em anh ạ, nếu không tìm được con có lẽ chết đi em cũng không nhắm mắt được.

Em đừng gở mồm, mình chưa tìm thấy nhưng không có nghĩa là không còn hy vọng. Em yên tâm anh sẽ cố gắng hết sức để tìm con về cho em.

Tại sao anh đối tốt với em như vậy? Em thật sự không tin được, em có gì tốt, em có gì xứng đáng để anh phải quan tâm em như thế? Hơn cả, đó là quá khứ không mấy tốt đẹp của em? Một người phụ nữ tâm địa tàn nhẫn như vậy có đáng để anh phải làm như vậy không?

Đó là duyên phận ông trời sắp đặt để anh gặp em, sớm hơn cũng không được, muộn hơn cũng không được. Có lẽ chuyện của chúng mình buộc phải éo le như thế, anh không trách em, anh biết ai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Nếu nói xấu thì nó rất xấu nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu được rằng, người coi trọng tình cảm, sống bằng tình cảm mới hiểu hết được ý nghĩa của nó mà thôi.

Em vui lắm anh ạ, vui vì đã được gặp và quen biết anh, vui vì cuộc đời này có người toàn tâm toàn ý hiểu mình và thông cảm cho mình. Chỉ cần vậy thôi là đủ, chỉ cần khi nghĩ về người đó bỗng nhiên khóe môi mỉm cười. Đôi khi như vậy cũng là một loại hạnh phúc, em không mong gì hơn thế...

Em lại suy nghĩ linh tinh rồi, em cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, ngày tháng còn dài cái gì quan trọng hơn thì xử lí trước. Em hiểu ý anh chứ?

Bà Thủy khẽ nheo mắt mỉm cười và gật đầu, ông Hưng ngồi thêm một lát rồi rời đi. Thấy bác ấy đứng dậy Diệp liền núp sau bức tường để tránh bị phát hiện, chuyện của người lớn phức tạp quá, cô nghe lỏm không hiểu được bao nhiêu nhưng đại khái cũng đoán rằng "Bà Thủy đã từng có một đứa con rơi, mẹ con lạc nhau và bây giờ bà vẫn không ngừng tìm kiếm con mình". Hơn cả là chuyện tình cảm của bà ấy với ông Hưng thật không đơn giản, giữa họ mà nói tình cảm ấy không chỉ là yêu, mà sự hy sinh cũng rất lớn, ông Hưng chân thành như vậy chắc chắn họ đã yêu đậm sâu tới mức nào rồi. Người lớn thật phức tạp! Diệp chậc lưỡi mấy cái và thầm nghĩ, chỉ tội bà Loan - mẹ Dũng, ngày ngày lo ghen tuông với chồng, sống với một người không yêu mình vậy chắc mệt mỏi lắm.

Em đến đây từ khi nào vậy?

Diệp đứng núp ở sau bức tường, mải suy nghĩ nên không biết Quân đã xuất hiện ở phía sau từ bao giờ, nghe giọng Quân - Diệp giật mình quay lại, cảm giác như bị ai đó bắt quả tang làm chuyện xấu xa vậy.

Em vừa mới đến... anh không đi làm ạ?

Diệp không ngờ Quân cũng có mặt ở đây giờ này.

Anh tranh thủ ghé qua thăm dì một lát rồi đi ngay, em đi học về sớm thế à?

Trong lòng Quân có một cảm giác gì đó rất khó tả, là bởi chuyện Diệp là con gái của dì Thủy, đến giờ anh vẫn không thể nào tin được đó là sự thật, hơn cả là anh không muốn tin... vì tình cảm anh dành cho cô những ngày qua đã rất lớn. Nó vượt mức tình cảm bạn bè thông thường, anh không biết định nghĩa tình cảm của mình ra sao, chỉ biết rằng, mỗi khi mệt mỏi, áp lực, chỉ cần nghĩ về Diệp tự khắc thấy tâm hồn vui vẻ hơn, mọi thứ cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Hôm nay em được về sớm, đoán bác gái ở đây một mình nên ghé qua xem tình hình thế nào.

Theo anh vào trong đi!

Bà Thủy vẫn còn bồi hồi xúc động bởi giây phút gặp gỡ vội vàng với ông Hưng khi nãy, cảm xúc xáo trộn đan xen, thấy cửa phòng có tiếng kêu, bà vội lau nước mắt, khẽ hắng giọng:

Mời vào!

Con chào dì, cháu chào bác ạ!

Diệp và Quân đồng thanh cất lời. Bà Thủy sắc mặt không tốt nhưng vẫn gắng gượng làm bộ vui vẻ tiếp đón.

Mấy đứa đến thăm dì à? Ngồi chơi đi con, Quân lấy ghế cho Diệp ngồi.

Quân chú ý quan sát biểu hiện của Diệp và dì Thủy, anh thực sự tò mò liệu họ có đang diễn kịch gì với nhau không hay thật sự họ không biết mình là mẹ con? Rồi anh nhận ra, có lẽ trong quá khứ hai người họ đã gặp phải biến cố gì đó nên lạc mất nhau, biểu hiện của họ trước nay hoàn toàn không có gì đáng ngờ cả. Chỉ là, biến cố gì và như thế nào mãi mãi là một câu chuyện chưa có lời giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Diệp

Avatar
Yuri Nguyễn15:04 30/04/2020
Truyện hay quá. Hy vọng có ngoại truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK