Trang Chủ
Truyện Khác
Diệp
Chương 23

Chương 23

Truyện: Diệp

Thanh Thanh

11/03/2020

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ôi trời, đang hay thì có người gọi điện thoại!

Quyên bực bội vì cuộc gọi lúc nửa đêm, lóp ngóp ngồi dậy gãi đầu rồi nhìn sang bên giường Diệp.

Diệp, học sinh thân yêu gọi này?

Diệp đang làm đề cương, nghe câu học sinh thân yêu mà cô giật mình, không hiểu ý của Quyên là gì, cô làm gì có học sinh gì nhỉ?

Thôi đừng đùa nữa, ai gọi người ta đấy? Đưa điện thoại đây xem nào.

Lúc có chuông điện thoại Diệp đã đoán là Quân, vì giờ này làm gì có ai gọi cho cô ngoài anh ấy. Nhưng thật bất ngờ, màn hình báo số của Tùng, Diệp ngơ ngác, không hiểu Tùng gọi có việc gì vào giờ này nữa.

Đấy, đã bảo học sinh thân yêu rồi còn không tin!

Quyên đắc ý.

Thôi đừng đùa nữa, yên lặng để tớ nghe xem nó nói gì nào.

Diệp làm mặt nghiêm túc.

Chị đây, em chưa ngủ à?

Diệp trả lời điện thoại.

Chị Diệp, chị cho em vào chỗ chị được không ạ?

Ngay khi Diệp bắt máy giọng Tùng run run vọng lại.

Em có chuyện gì vậy Tùng? Nói chị nghe xem nào?

Diệp đang ngồi bèn đứng bật dậy, nghe giọng nói của Tùng thực sự không bình thường, không biết cậu ấy đã trải qua chuyện gì nữa? Lẽ nào sự tranh cãi lúc tối với mẹ vẫn khiến Tùng thấy day dứt, khó chịu sao? Nhưng mà Tùng vừa nói gì nhỉ, cu cậu muốn vào chỗ của mình? Nghĩa là...

Em không biết khu trọ của chị, chị có thể đón em vào được không? Em đang ở cổng trường học của chị, lần trước chị kể chỗ trọ của chị gần trường mà.

Tùng bối rối, cu cậu biết việc này hơi lố nhưng thực sự giờ này không biết phải đi đâu cả, lúc hoang mang thế này Tùng nghĩ ngay đến Diệp vì cậu tin tưởng cô, cảm giác quý mến nữa.

Em đi đâu mà giờ này không về nhà?

Em không muốn về nhà đâu, em ghét mẹ em lắm!

Vậy bây giờ em đứng ở chỗ nào?

Em ở cổng trường đây chị ơi, chị ra đón em nhé, em hơi... sợ ạ!

Rồi, em đứng ở đấy chờ chị.

Nói rồi Diệp tắt điện thoại, với cái áo khoác mặc vào vì ngoài trời hơi lạnh, quay sang nhìn Quyên một lát, Diệp do dự:

Cậu đi với tớ được không? Đi một mình ra ngoài đó giờ này... tớ hơi sợ!

Ừ đi!

Quyên gật đầu rồi đứng dậy liền sau đó, hai cô gái rảo bước thật nhanh đến cổng trường, hơn 11h đêm, đường phố vắng tanh, từ xa, bóng dáng cao lớn của Tùng làm Diệp nhận ra ngay. Cô buột miệng nói:

Gớm thật, anh em với nhau có khác, ai cũng cao kinh lên được!

Quyên ngạc nhiên:

Thằng đấy kia à? Em ông Quân á?

Ừ, học sinh thân yêu của tớ đấy!

Diệp pha trò.

Đù. Ngon vãi nhở, mới lớp 11 mà khác gì soái ca Hàn Xẻng đâu.

Quyên suýt xoa.

Cả hai đi đến gần, Tùng mặc bộ đồ như lúc tối đi chơi cùng Quân và Diệp, mái tóc ướt mèm vì trên đường tới đây dính mưa bay. Thấy Diệp đến Tùng mừng rỡ:

Chị Diệp!

Ngốc ạ, em đi như thế này mẹ có biết không?

Diệp lo lắng, dù Tùng không phải em trai mình nhưng cô rất quý cu cậu, cảm giác Tùng là người hiểu chuyện chứ không thực sự bướng bỉnh hay tùy hứng như mọi người nhận xét. Chắc chắn cậu ấy có sự tổn thương về mặt tâm hồn gì đó nên mới thành ra như vậy.

Mẹ em có quan tâm gì em đâu? Còn mong em chết đi nữa kìa?

Nói rồi Tùng cúi mặt xuống, vẻ mặt như muốn khóc nhưng dường như cố gắng kìm nén lại, có lẽ là bởi trước mặt có hai cô gái.

Lại nói linh tinh rồi, chị nói thật, em nên trở về nhà, đừng trẻ con như vậy. Chuyện gì thì chuyện, cứ từ từ giải quyết, em có biết ra đường vào giờ này nguy hiểm thế nào không?

Em... không biết!

Bây giờ chị sẽ gọi xe cho em về nhà, không thể cứ lang thang mãi như thế này được? Có gì đâu mà em phải bỏ nhà đi? Cháy nhà hay chết người? Chỉ là cãi nhau với mẹ thôi sao phải căng thẳng như thế? Mẹ có như thế nào cũng là mẹ của mình, em hiểu không? Chị nghĩ rằng, vì em quá yêu mẹ nên mới giận mẹ, vậy tại sao không chịu mở lời tâm sự xem thực sự đã có chuyện gì?

Em không về đâu, chị không cho em vào chỗ chị thì thôi. Em ở ngoài này cũng được!

Dường như lý lẽ của Diệp chưa đủ thuyết phục được Tùng, có lẽ biến cố tâm lý này với cậu thực sự là một cú sốc lớn khiến Tùng không dễ dàng vượt qua được.

Không còn cách nào Diệp đành dẫn Tùng về khu trọ của mình, lát nữa cho cu cậu ngủ nhờ bên phòng mấy anh con trai cùng xóm chứ chẳng biết phải làm sao. Đi được một quãng Diệp chợt nhớ ra, tại sao Tùng bỏ nhà đi lại không tìm đến nhà anh trai nhỉ? Rõ ràng hai anh em thân thiết đến thế kia mà? Chưa kể bạn bè của Tùng toàn những đứa giàu có, chịu chơi... tại sao lại chọn đến một nơi như xóm trọ của cô nhỉ? Thật khó hiểu? Nhưng nghĩ lại, lúc yếu lòng thế này, Tùng chọn đến chỗ cô chắc hẳn cậu ấy tin tưởng cô nên mới làm thế.

Tùng là con nhà giàu, chuyên sống trong nhung lụa, nhà cao cửa rộng chẳng thiếu thốn thứ gì nên khi bước vào khu trọ chật trội, nhỏ bé liền cảm thấy không quen.

Chị ở chỗ này à?

Tùng không tin được Diệp lại ở nơi như thế này.

Ừ, sao em? Sinh viên mà, ở chỗ như thế này đã là tốt lắm rồi, đâu phải ai cũng may mắn ở thủ đô như em đâu.

Diệp không tự ái mà còn vui vẻ đáp lời, Quyên đi bên cạnh thì bĩu môi, nghĩ thầm "Có chỗ ở là may rồi bố ạ, bố cứ thích sĩ". Cửa phòng mở ra, không giống như Quân khi vào đây lần đầu, Tùng thốt lên:

Hai chị mà ở trong phòng bé tẹo thế này ạ?

Hihi không quen à?

Diệp hiểu là Tùng ngạc nhiên vì thực ra diện tích của căn phòng chỉ bằng 1/3 phòng của Tùng, chưa kể còn kê 2 cái giường, ngoài ra còn công trình khép kín nữa. Thực sự mà nói thì đúng là hơi chật, nhưng chẳng sao, như đã nói, sinh viên xa nhà, giữa chốn thủ đô này tìm được chỗ ở như vậy là tốt lắm rồi.

Có phải nhà ai cũng giàu như nhà cậu đâu!!

Quyên không chịu được nên nói xen vào mấy câu, Diệp sợ Tùng giận nên cấu tay Quyên, ý bảo đừng nói linh tinh nữa.

Em buồn ngủ chưa, chị dẫn em qua phòng bên đây ngủ nhờ?

Diệp hỏi Tùng vì không thể để cu cậu ngủ chung với hai người con gái như thế này được.

Em không buồn ngủ nhưng mà chị cho em ngủ ở đâu thì em ở đó, các chị cũng chuẩn bị đi ngủ ạ?

Chứ sao nữa? Giờ mấy giờ rồi mà không đi ngủ?

Quyên có vẻ không ưa Tùng, mỗi một câu Tùng nói ra cô ấy đều muốn đáp lại với thái độ không mấy vui vẻ. Tùng cũng cảm thấy vậy nhưng vì nể Diệp nên làm như không thấy gì.

Đi theo chị!

Diệp đứng dậy đi ra ngoài, Tùng đi theo, cô dẫn Tùng sang phòng cuối dãy, phòng đấy chỉ có một người ở.

Anh Tuấn ơi, anh ngủ chưa cho em nhờ một xíu được không ạ?

Thấy đèn trong phòng còn sáng, Diệp gõ cửa hai cái rồi cât tiếng gọi.

Diệp à, khuya rồi có chuyện gì thế em?

Tuấn hơi ngạc nhiên song vẫn ra mở cửa ngay sau đó. Nhìn thấy Diệp đứng bên cạnh chàng trai cao lớn, mặt trẻ măng, Tuấn liền nghĩ, có khi bạn trai Diệp đến chơi, không có chỗ ngủ nên ngủ nhờ đây mà. Hai đứa đẹp đôi quá...

Anh có phiền nếu cho đứa em của em ngủ nhờ một đêm không ạ?

Diệp lí nhí.

Cái gì? Em trai em à? Thế mà anh tưởng?

Anh Tuấn ngạc nhiên.

Dạ đứa em họ thôi anh ạ, khuya rồi em không biết để nó ngủ ở đâu, anh giúp em với nhé!

Ừ, vào đây em. Anh ở một mình mà, thoải mái, em có thích thì vào ngủ cùng với bọn anh cho vui cũng được.

Tuấn trêu đùa làm Diệp phì cười.

Tùng, tối nay em ngủ với anh Tuấn nhé, em vào trong đi, sáng mai chị gọi dậy đi học.

Vậy hai anh em ngủ sớm nhé, em đi về phòng đây!

Ừ em về đi.

Em chào chị!

Diệp về phòng, Quyên đang ngồi chờ sẵn, mặt cau có như bà cụ:

Đùa, sao hai anh em mà tính cách khác nhau một trời một vực thế hả Diệp? Ông Quân điềm đạm bao nhiêu, thằng Tùng này kiêu căng kiểu éo gì ý, thề nhìn cũng ngon đấy nhưng ưa không nổi. Mắc bệnh công tử nặng!!

Thôi người ơi, cằn nhằn ít thôi, từ bé nó đã sống sung sướng rồi nên không quen là phải, thắc mắc một chút có sao, đâu phải ai cũng giống ai được?

Diệp mỉm cười rồi ngồi về giường của mình, định làm nốt đề cương rồi đi ngủ. Vừa đặt bút được mấy chữ cô liền nghĩ tới Quân, có nên thông báo chuyện này cho anh ấy biết không nhỉ? Tùng bỏ nhà đi như này không biết bà Thủy ở nhà có đi tìm rồi xảy ra chuyện gì không? Nghĩ vậy Diệp mở máy nhắn tin cho Quân.

Anh ngủ chưa ạ?

Quân đang làm nốt bản kế hoạch mới, thấy điện thoại báo tin nhắn vội xem ngay. Hôm nay ngày gì mà Diệp chủ động nhắn tin cho anh thế này nhỉ, lẽ nào cô ấy thích anh, nhớ không chịu được nên nhắn trước sao? Nghĩ vậy càng làm Quân phấn chấn, anh rep lại ngay.

Anh đây, anh chưa ngủ? Em ngủ muộn thế, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Có chuyện này em không biết có nên nói với anh không...

Chuyện gì thế em?

Diệp nói lấp lửng làm Quân hồi hộp quá trời, không lẽ cô bé ấy định giãi bày tình cảm với mình hay gì đây?

Em nghĩ là mình có trách nhiệm nói lại với anh, Tùng đang ở chỗ em anh ạ!

Đọc tin nhắn xong Quân như vỡ mộng, đang tưởng tượng ra cảnh tỏ tình hay đại loại thế, nào ngờ cái tin Diệp thông báo làm anh giật mình. Tùng có chuyện gì nhỉ tại sao nó lại ở chỗ của Diệp, rốt cục giữa dì Thủy và Tùng đã xảy ra chuyện gì đây? Thằng bé này thật phức tạp quá đi. Quân sốt sắng, không muốn nhắn tin nữa mà ấn số gọi ngược lại cho Diệp.

Em nghe đây.

Em vừa nói gì vậy Diệp, Tùng sao lại ở chỗ em?

Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì với Tùng nữa anh à, hơn 11h Tùng gọi điện nói em ra cổng trường đón, Tùng nói giận mẹ, ghét mẹ nên không muốn về nhà. Em có khuyên nhủ mấy câu nhưng nó không chịu.

Vậy bây giờ nó đang ở đâu hả em, có ở chỗ em không? Em cho anh gặp Tùng một lát!

Dạ không anh, em gửi Tùng bên phòng anh cùng dãy trọ chứ phòng em toàn con gái sao ở chung được ạ.

À, ừ anh hiểu rồi. Thằng bé này lạ thật, hôm nay nó cứ sao sao đó, anh cũng không hiểu được chuyện gì đã xảy đến với nó.

Em cũng thắc mắc là sao Tùng không liên lạc cho anh...

Có lẽ nó sợ anh mắng, hơn cả là sợ dì Thủy sẽ gọi điện cho anh hỏi thăm về nó nên tránh không gặp anh. Mà cái thằng này cũng ngốc, trốn đâu không trốn, trốn đúng chỗ em thì giấu làm sao được nhỉ?

Nói đoạn Quân phì cười, kể ra Tùng cũng ngây thơ, nếu Tùng không đến chỗ Diệp thì chắc mọi người bó tay, chẳng biết tìm nó bằng cách nào được cả.

Em sợ mẹ Tùng sẽ lo lắng nên thông báo cho anh để mọi người yên tâm, ngày mai em sẽ nhắc nhở Tùng về nhà và đi học anh ạ. Anh nghỉ sớm đi nhé!

Khoan đã, khoan hãy tắt máy. Nói chuyện với anh một lát không được à?

Quân níu kéo.

Anh còn chuyện gì muốn nói ạ?

À.. tại anh hơi buồn ngủ mà công việc còn nhiều quá, muốn nói chuyện với em một lát cho tỉnh táo. Em đang làm gì vậy, chuẩn bị ngủ chưa?

Em đang làm đề cương, cũng sắp sửa đi ngủ bây giờ...

Cảm ơn em vì đã đón Tùng về khu trọ. Những lúc thế này ngay cả người thân nó cũng không màng đến mà tìm gặp em, chứng tỏ Tùng rất quý em đó!

Hi, em nghĩ là Tùng sợ anh biết rồi nói cho mẹ đến tìm nên mới không đến chỗ anh thôi, còn quý hay không, em cũng không dám chắc ạ.

Còn không chắc, không tin tưởng làm sao dám đến được? Hay là nó thích em làm chị dâu nó nhỉ?

Quân nói ý tứ.

Anh đùa gì vậy, ai là chị dâu cơ ạ?

À, anh đang nói Tùng, chắc nó thích có chị dâu giống như em nên mới đến chỗ em.

Diệp đỏ mặt không biết phải đối đáp lại trước lời nói nửa đùa nửa thật ấy của Quân, nhưng thú thực, anh nói vậy cô ngầm hiểu rằng anh đang giãi bày tình cảm của mình với cô.

Thôi em đi ngủ đây, anh làm việc rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Bye anh!

Không biết nói gì hơn, chi bằng kết thúc cuộc gọi, Diệp nói xong liền cúp máy ngay, Quân hiểu là cô đang ngại nên vui vẻ làm việc tiếp. Thực ra anh có buồn ngủ gì đâu, kiếm cớ nói chuyện với Diệp thêm một lát vậy. Vừa đặt điện thoại xuống bàn thì lại một cuộc gọi khác, là dì Thủy. Chắc chắn dì gọi để tìm kiếm thông tin của Tùng đây. Quân bắt máy:

Dì ạ, con nghe đây.

Quân à con, Em Tùng có ở chỗ con không? Dì ngại quá, làm phiền giấc ngủ của con rồi.

Giọng bà Thủy ồm ồm, có vẻ như đã khóc rất nhiều, thỉnh thoảng lại sụt sịt nữa. Nếu như không có Diệp thông báo có lẽ bây giờ Quân cũng không biết phải nói sao cho dì yên tâm, bởi Tùng thực sự không đến chỗ anh, ngay cả một cuộc gọi cũng không hề có. Biết chắc hai mẹ con Tùng đã xảy ra mâu thuẫn mới xảy ra sự việc như đêm nay nên Quân an ủi:

Con đang thức mà dì ơi, không sao đâu. Là con sai mới đúng ạ, em Tùng đang ở chỗ con, nó ngủ rồi dì ạ. Con mải làm việc nên quên mất không thông báo cho dì biết.

Dì yên tâm nghỉ sớm nhé, ngày mai con sẽ bảo em về nhà.

May quá, dì sợ nó đi linh tinh rồi gặp chuyện không hay, em nó ở chỗ con thì dì yên tâm rồi. Vậy thôi, dì tắt máy nhé. Con nghỉ sớm đi.

Chúc dì ngủ ngon.

Ừ.

Biết Tùng ở chỗ Quân nên bà Thủy thấy yên tâm hơn, chỉ sợ thằng bé nghĩ linh tinh bỏ nhà đi bụi thì khổ. Thật sự hôm nay bà nóng tính quá, không những không kiềm chế được hành vi mà còn buông ra những lời lẽ khó nghe làm tổn thương Tùng. Đứa con trai bà hết mực yêu quý bây giờ ngày càng xa cách và đối đầu với mẹ, những chuyện này thật không hiểu vì đâu, lẽ nào Tùng theo dõi bà đi đâu rồi làm gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Diệp

Avatar
Yuri Nguyễn15:04 30/04/2020
Truyện hay quá. Hy vọng có ngoại truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK