Trang Chủ
Truyện Khác
Diệp
Chương 21

Chương 21

Truyện: Diệp

Thanh Thanh

09/03/2020

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quà đắt tiền thế này em không dám nhận đâu anh ạ!

Diệp ngắm nghía chiếc điện thoại một lượt, nhìn sơ thôi cũng biết đó là mẫu mới ra đầu năm nay, giá tiền để mua nó là không nhề nhỏ. Với một sinh viên đang đi học như cô thì đừng mơ mua được điện thoại đắt tiền như vậy. Nhưng với Quân thì khác, việc sở hữu nó đối với anh chỉ như mua một món đồ chơi, tuy vậy cái gì không phải của mình thì không thể dễ dàng đón nhận được.

Diệp nhẹ nhàng đẩy hộp điện thoại về phía Quân, ý tứ rõ ràng, cô không muốn nhận.

Là anh đặc biệt chọn cho em, em không thể nhận chút tấm lòng này của anh sao? Nó bình thường thôi mà, quý hay không cũng chỉ là vật ngoài thân, em đừng nghĩ nhiều quá.

Quân hơi thất vọng khi thấy Diệp từ chối nhận quà.

Với anh là chuyện bình thường nhưng với em, nó không bình thường được anh ạ. Anh cất đi, em thực sự không dám nhận!

Quân không biết phải nói thế nào để thuyết phục Diệp nhận món đồ này, anh quý mến cô, chỉ muốn giúp đỡ một phần nào đó thôi... không lẽ lại khó khăn đến vậy. Hay Diệp sợ nhận quà sẽ mang tiếng là đào mỏ nhỉ?

Em sợ anh sẽ đánh giá em hay gì?

Quân hỏi Diệp.

Sao cơ ạ?

Diệp tròn mắt nhìn vì Quân hỏi đúng suy nghĩ cô, đúng là cô sợ anh sẽ đánh giá mình, người yêu không phải, bạn bè cũng chưa đến mức thân thiết. Nếu chỉ vì như vậy mà bằng lòng nhận món quà đắt đỏ ấy... chẳng phải sẽ bị đối phương nhìn nhận theo chiều hướng xấu đi sao?

Anh hiểu em đang nghĩ gì, và anh không quan tâm điều đó. Anh tự có cách nhìn nhận và với anh, Diệp không phải tuýp người thích lợi Dụng người khác. Hôm nay nhân chuyện em bị mất điện thoại, anh muốn tặng em cái mới để tiện liên lạc thôi, em đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tiền bạc có quý giá đến đâu cũng chưa bằng phẩm giá của một người được, đừng lấy nó ra để so bì, em hiểu không?

Em...

Diệp càng ngạc nhiên hơn khi thấy Quân phân tích sắc sảo như thế, thực sự cô cảm nhận được từ ánh mắt anh là một tình cảm chân thành. Quân nói lý lẽ như vậy khiến Diệp bối rối, thật khó để đưa ra lời từ chối, đúng lúc ấy Quyên về đến phòng, tay cầm ô, tay cầm thuốc và cháo, mồm miệng nhanh nhảu:

May quá, trời mưa có mấy hiệu thuốc người ta đóng cửa hết rồi, đến gần cổng trường mới mua được đấy.

Quyên nói với vẻ tự hào, giống như mình lập được chiến công vang dội vậy. Biết được bạn nhiệt tình giúp đỡ nên Diệp cũng không ngại dành cho Quyên lời tán dương:

Cậu giỏi thế, muộn thế này còn mua được thuốc cả cháo nữa. Mà cháo gì đấy? Thơm quá!

Ừ đấy, nói mới nhớ, cháo còn nóng hổi đây này, ăn luôn cho nóng!

Để anh làm cho.

Quân thấy Quyên mua cháo về vội đón lấy đưa về phía Diệp, cử chỉ ân cần:

Tối giờ em chưa ăn uống gì cả, ăn một chút cháo nhé!

Anh cứ để đấy tự em làm được mà.

Diệp ngại ngùng khi anh ấy chủ động bón cháo cho mình ăn, thú thực đây là lần đầu tiên trong đời có người con trai làm thế với cô. Quyên ngồi bên cạnh cứ lén nhìn rồi tủm tỉm cười.

Cháo hãy còn nóng, với cả em đang mệt sức đâu mà cầm nặng vậy được, cứ để anh làm không được sao?

Mặc kệ ánh nhìn tò mò của Quyên cùng sự bối rối của Diệp, Quân cứ nhẹ nhàng thổi cháo và bón từng thìa cho Diệp ăn.

Mệt thì mệt, không muốn ăn gì nhưng em đừng để bụng đói quá, cố gắng ăn chút gì lót dạ kẻo kiệt sức. Mới ốm có một ngày mà da dẻ đã xanh xao thế này...

Quân cứ độc thoại một mình như ở chốn không người, Diệp cứ ngỡ mình đang mơ, thực sự cách quan tâm của anh ấy sao tỉ mỉ và ngọt ngào quá. Không khoe mẽ, phô trương, cứ ân cần và tình cảm như vậy khiến Diệp có cảm giác anh ấy là bạn trai của mình. Thậm chí còn ngọt ngào hơn cả Dũng, trước đây Dũng chưa từng làm như vậy với cô. Chỉ là điều nhỏ nhặt thôi nhưng không phải ai cũng làm được.

Bây giờ em uống hai viên này trước, thực ra kháng sinh không nên lạm dụng quá nhiều. Em thấy mệt mỏi một phần là vì bỏ ăn, cơ thể suy nhược nên mới như vậy chứ bệnh tình không đến mức nghiêm trọng. Nếu đêm nay không thấy khá hơn thì em uống tiếp hai viên màu đỏ này, hoặc mệt quá thì gọi cho anh, anh đưa em đến bệnh viện.

Cả Diệp cả Quyên đều há hốc miệng khi nghe Quân dặn dò, thực sự anh là dược sĩ hay gì mà những loại thuốc ấy anh có thể hiểu rõ như vậy nhỉ?

Trước đây anh có học dược không ạ?

Không ngăn được nỗi tò mò, Quyên buột miệng hỏi Quân.

Anh không!

Quân thẳng thắn.

Sao anh biết liều lượng và cách dùng thế ạ?

Quyên ngơ ngác, Diệp cũng có suy nghĩ giống Quyên nhưng bạn nói ra rồi nên cô chỉ im lặng xem Quân sẽ nói gì.

Anh ở một mình, thỉnh thoảng cũng có lúc bệnh vặt nên mấy chuyện nhỏ này đương nhiên hiểu rõ. Em ngạc nhiên lắm à?

Câu trả lời của Quân khiến Diệp và Quyên càng thêm trầm trồ, bởi đàn ông ít khi chú ý mấy chuyện nhỏ nhặt như thế, ngay cả hai cô là con gái cũng chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện như vậy. Nếu ốm hay khó chịu, đi gặp dược sĩ mua thuốc và uống khi khỏe thì thôi, tên thuốc là gì cũng không bao giờ chú ý. Một lần nữa Quân lại ghi thêm điểm cộng vào trái tim của Diệp, biết là không nên trèo cao nhưng không hiểu sao cô lại thấy... thích anh ấy quá.

Đợi Diệp uống thuốc xong đâu đấy Quân mới chủ động đứng lên đi về, anh biết khuya rồi cố lán lại sẽ mang tiếng không hay vì đây là phòng con gái, nhưng thấy Diệp sắc mặt mệt mỏi nên anh lo.

Anh Quân!

Khi Quân ra đến cửa rồi Diệp mới sực nhớ ra cái điện thoại, thực sự nó đắt tiền quá cô không dám nhận nên gọi với theo.

Anh đây!

Nghe tiếng Diệp gọi Quân quay đầu lại ngay, Diệp gượng ngồi dậy và đi ra cửa, tay cầm cái điện thoại, thoáng nhìn Quân đã hiểu ý:

Em không muốn để anh đi về sao?

Em... em... chỉ muốn gửi lại anh cái này, cho em xin nhận tấm lòng của anh thôi, được không ạ?

Anh đã nói thế nào nhỉ? Anh thật lòng muốn tặng nó cho em, coi như đó là tình cảm của anh, em coi anh là bạn thì hãy nhận lấy, đừng nghĩ đến chuyện tiền bạc, được không Diệp?

Nhưng... em...

Quyên đứng đơ người như pho tượng, thật không thể tim được chàng trai này lại galant đến thế. Trời ơi GATO chết mất thôi, mẫu điện thoại xịn sò nhất mới ra lò, Diệp số hưởng quá đi, sinh viên như bọn cô thì biết khi nào mới mua được chứ? Quyên thầm nghĩ "Diệp ơi nhận đi, nhận đi cho người ta dùng ké với"...

Em từ chối thì đừng coi anh là bạn nữa!!

Quân nói với giọng buồn buồn, không hiểu sao nhìn bộ dạng ấy của anh Diệp không nỡ, cô tiếc nuối thật sự nếu anh ấy không còn là bạn bè với cô.

Coi như em mượn anh được không? Khi nào có điện thoại khác em sẽ gửi lại cho anh nhé!

Diệp nhẹ nhàng đáp, ngay lập tức Quân vui vẻ trở lại, anh mỉm cười:

Ừ, em cứ nghĩ như vậy cũng được. Nhớ khôi phục sim lại để liên lạc nhé, thôi hai người nghỉ sớm đi, nhất là em, đang mệt không nên thức khuya nhé. Anh đi về đây!!

Trời về đêm mưa bay mỗi lúc một dày hạt, Quân để đầu trần cho mưa tạt vào mặt, vào người nhưng anh không thấy lạnh, không gì cả, trong người thấy vui vẻ lạ thường. Diệp ngẩn người nhìn theo bóng anh khuất sau những dãy nhà trọ chen chúc.

Đưa đây người ta xem thử tí nào, eo ơi điện thoại xịn vãi chưởng í, có khi nào ông Quân thích bà rồi không Diệp?

Trời ơi bón từng thìa cháo, còn thổi phù cho chóng nguội nữa... GATO chết đi được!!

Quyên cướp lấy điện thoại từ trong tay Diệp, mồm miệng bô bô không ngớt, Diệp đang vui nên mặc kệ Quyên mày mò nghịch ngợm điện thoại. Không hiểu vì ăn no xong uống thuốc mà một lát Diệp đã thấy người khỏe re, hay vì sự xuất hiện của Quân nữa? Hình ảnh anh chăm chú bón cháo cho cô cứ lưu luyến mãi trong đầu, anh ấy không nói lời hoa mỹ, không tán tỉnh vồ vập, rất tự nhiên và chân thành.... nhưng cứ làm trái tim Diệp loạn nhịp. Cô thực sự dễ rung động đến thế sao?

Nghĩ tới việc nảy sinh tình cảm với Quân mà hai má Diệp nóng ran, cô ngồi tựa vào giường đăm chiêu nghĩ lại khoảnh khắc ngọt ngào lúc Quân ở bên. Đêm đã khuya nhưng hai cô gái vẫn chưa chịu đi ngủ, Diệp là mắc bệnh tương tư, còn Quyên, cô nàng ham công nghệ thấy điện thoại xịn quá ra sức dùng thử, thỉnh thoảng buột miệng khe khẽ "Phần mềm mượt mà vãi"!!

Một đêm dài đằng đẵng, tiếng mưa rơi rả rích ngoài sân, dù mệt nhưng Diệp không chợp mắt nổi, cô đã nghĩ thế nào nhỉ? Phải giữ khoảng cách, không để mình có tình cảm với Quân bởi anh là người thuộc đẳng cấp khác... nhưng sao giờ này tính tham lam lại trỗi dậy? Cô muốn được người đàn ông ấy quan tâm và bao bọc... giống như một thói quen, như vậy là xấu hay tốt đây? Thật không hiểu được cái suy nghĩ phức tạp của bản thân nữa.

Ngày dần trôi, chẳng mấy chốc lại đến lịch dạy kèm cho Tùng, bây giờ có điện thoại mới lại đắt tiền nên lúc ngồi xe bus Diệp cẩn thận lắm, ôm khư khư cái túi xách, ngó nghiêng xung quanh... chỉ sợ có kẻ gian lợi dụng sơ hở. Đến nhà Tùng, chưa vào đến nhà Diệp đã nghe thấy tiếng cãi vã ở trong nhà vọng ra. Là bà Thủy và Tùng xung đột với nhau.

Mẹ đừng nói gì nữa, tốt nhất đừng nói gì cả, càng nói ra thì con càng kinh tởm mẹ thôi, đồ đàn bà lẳng lơ!!

Tùng nói lời cay nghiệt dành cho mẹ, Diệp hoang mang, không hiểu sao ngày thường cu cậu hiền lành mà bây giờ lại hỗn láo với mẹ như thế? Nhưng đây là chuyện riêng của mẹ con bà Thủy, Cô chỉ là người ngoài, tốt nhất làm người ngoài cuộc quan sát tình hình xem cụ thể ra sao. Nhưng nghĩ đến hai chữ "lẳng lơ - đĩ thõa" Tùng dành cho mẹ, Diệp liền nhớ tới lần trước đến đây cô vô tình gặp ông Hưng đưa bà Thủy về nhà. Trực giác thôi chứ không có cơ sở gì cả nhưng Diệp vẫn lấy đó làm hoang mang lắm!

Bốp!!

Bà Thủy không ngại tặng cho cậu con trai cái tát nổ đom đóm, kèm theo đó là sự phẫn nộ:

Mất dạy! Ai nuôi dạy mày lớn chừng này để mày chửi mẹ thế hả? Con nhà mất dạy!!

Bị mẹ đánh kèm theo những lời mắng chửi Tùng càng giận dữ hơn, không phải ngẫu nhiên mà cu cậu nổi đóa lên với mẹ như thế. Lần trước chính tai Tùng nghe rõ mồn một âm thanh nhạy cảm phát ra từ phòng mẹ cùng người đàn ông khác, Tùng đã cố gắng làm ngơ như không thấy gì. Nhưng trớ trêu ở chỗ, cu cậu mới 17 tuổi, cứ nghĩ mình đã là người lớn có thể che đậy đi cảm xúc của bản thân nhưng kỳ thực Tùng không làm được. Từ dạo ấy cậu tỏ thái độ với mẹ rõ rệt, hay cáu gắt vô cớ dù không trực tiếp nói ra lý do.

Lần này có vẻ căng thẳng hơn khi Tùng đi chơi cùng bạn và vô tình bắt gặp mẹ cùng người đàn ông khác đi vào khách sạn với nhau. Còn điều gì để nghi ngờ nữa đây? Quá rõ ràng, một nam một nữ đi vào khách sạn? Là để đánh bài hay gì? Tâm sự? Con nít cũng đoán ra được, không lẽ mẹ định lừa Tùng với lý do vào khách sạn để tâm sự sao?

Sẵn tâm lý hằn học từ lần trước nên khi chứng kiến cảnh ấy, ngọn đuốc thù hận trong lòng lại có cớ châm lên, Tùng như một con thú hoang ra sức chì chiết trách móc mẹ mình. Tâm lý này có thể hiểu được, là bởi, sâu thẳm trong tâm hồn, những đứa trẻ vẫn luôn mặc định rằng, bố và mẹ là một đôi, là một gia đình, họ mãi mãi yêu thương nhau, ngay cả khi một người đã khuất thì người còn lại cũng phải chung thủy sắt son cho đến già. Tùng không chấp nhận được việc mẹ đem lòng yêu người đàn ông khác, với cậu, đó là sự phản bội, lẳng lơ và đĩ thõa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Diệp

Avatar
Yuri Nguyễn15:04 30/04/2020
Truyện hay quá. Hy vọng có ngoại truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK