Trang Chủ
Truyện Khác
Diệp
Chương 1

Chương 1

Truyện: Diệp

Thanh Thanh

18/02/2020

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm lạnh lẽo, dãy hành lang bệnh xá vắng tanh không một bóng người, mưa nhỏ hắt vào mái hiên, cái bóng đèn đỏ lòm chiếu sáng được một khoảng bằng cái chiếu rách chập chờn trước gió. Xa xa, gió vẫn rít từng cơn, tiếng chó sủa vang vọng từ ngoài đầu xóm dội vào, bà Lý quá mệt sau ca đỡ đẻ nhưng không chợp mắt nổi. Trên tay bế đứa trẻ còn đỏ hỏn, chốc lát nó ngọ nguậy đòi ăn khiến bà bận rộn vô cùng. Bệnh xá dành cho công nhân, ngày thường vốn dĩ đã vắng, nếu không có bệnh nhân bà Lý sẽ đóng cửa và ngủ một mạch đến sáng.

Hôm nay thì khác, có một sản phụ trở dạ ngay trong đêm, nửa đêm tìm đến mà không rõ lai lịch, gốc gác ở đâu. Việc của bà là cứu người, những chuyện khác không cần bàn đến, sản phụ còn trẻ, có lẽ vì đau bụng quá nên môi mặt tái nhợt đi hay vì trời lạnh bà cũng không đoán nổi. Ánh mắt dè dặt, ngại ngùng... khiến bà phỏng đoán "có lẽ, cô ấy đã làm điều gì đó dại dột nên mới ra cơ sự này".

Làm cái nghề này 20 năm có lẻ, chứng kiến biết bao cảnh đau đẻ nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy cô gái này thực sự can đảm. Từ đầu đến cuối không thấy cô ấy khóc lóc hay than vãn gì, ngoài biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt, có đôi lúc khẽ suýt xoa... Một giọt nước mắt cũng không hề rơi xuống. Bà Lý tò mò thực sự, ở cái xóm nghèo này còn ai bà chưa gặp qua? Đàn bà lứa tuổi chửa đẻ bà hay tiếp xúc nhất, bởi mỗi khi tuyến trên có thông báo, tuyên truyền về sức khỏe sinh sản bà đều tự mình đến tận nhà mỗi người để nhắc nhở, truyền đạt. Hay đơn giản là theo dõi lịch thai sản của phụ nữ ở đây, ai sắp đến ngày chuyển dạ bà nắm rõ trong lòng bàn tay...

Kỳ lạ! Cô gái này không phải người ở đây, nhìn nước da trắng trẻo cùng khẩu âm nhẹ nhàng, bà tò mò quá, nhưng việc đỡ đẻ là không chậm trễ được. Chạy đôn chạy đáo lấy cái này cái kia, cũng bởi, cô gái đến đây một mình không có người thân. Nếu là người trong xóm vào đẻ chắc chắn sẽ có người nhà đi cùng, họ phụ giúp mấy việc vặt.

Cũng may ca sinh nở rất thuận lợi, chưa đầy ba giờ đồng hồ mọi thứ đã xong xuôi. Thế nhưng, ngay khi đứa trẻ vừa sinh ra cô gái không nỡ nhìn con lấy một lần? Cứ ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác, vẻ mặt lạnh lùng suy tư.

Cháu ơi, trời lạnh lắm ôm con một tí đi cho nó đượm hơi, để nó nằm một chỗ trông tội nghiệp!

Bà Lý nói với cô gái bằng giọng như van nài.

Cháu không bế nó đâu, nó ngủ ngon thế bế làm gì hả bà?

Bà Lý tròn mắt ngạc nhiên, con bé nó vừa nói gì vậy chứ? Bà có nghe nhầm không? Đây là lời của một người mẹ vừa đứt ruột sinh ra đứa nhỏ sao?

Ý bà là trời rất lạnh, đồ dùng cháu mang đến sơ sài như thế, cửa cũng không được kín lắm, ôm con vào lòng cho nó cảm nhận hơi ấm của mẹ...

À quên, cháu vẫn còn đau nhỉ, để bà đặt em bé đến gần cho nào...

Bà Lý ân cần.

Không!

Cô gái hét lên khiến đứa bé giật mình, nó khóc ré lên, giữa đêm khuya, tiếng khóc của trẻ sơ sinh mới vang làm sao. Bà Lý cũng giật mình, hai tay ôm chặt lấy đứa nhỏ, sợ hãi trước biểu hiện lạ lùng của cô gái nên bước giật lùi, mồm ấp úng:

Cháu làm sao thế?Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cháu đã bảo không là không, bà đừng bế nó đến đây...

Cô gái nói với giọng gay gắt, ánh mắt hằn học nhìn bà Lý như quân thù. Từ nãy đến giờ nhịn nhiều lắm rồi, thái độ của cô gái khiến bà thấy bực, con mình đẻ ra lại không thương xót?

Vừa phải thôi, đây là con cô đấy, không phải con tôi đâu, tôi đang muốn tốt cho nó...

Bà Lý rất bực song vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, định nói ra mấy lời nhưng ngay lập tức bị mẹ đứa bé cắt ngang:

Bà vứt nó đi đâu thì vứt... dù sao cháu cũng không cần nó, bế bồng mà làm gì?

Mày???!!!

Bà Lý sững sờ buột miệng nói.

Cảm ơn bà đã giúp cháu sinh nở, số tiền này để trả công cho bà. Còn nó, bà nuôi hay vứt, hay cho ai thì tùy bà, đừng khuyên bảo gì cháu, cháu quyết rồi.

Mất dạy!!!

Bà Lý quát lên. Trần đời ai oán chưa khi nào gặp một người đàn bà độc ác thế này, không thể chấp nhận được, từng câu từng chữ cô ta nói ra khiến bà choáng váng. Bà Lý đứng đơ người, cô gái nhanh chóng ngồi dậy ăn vận lại quần áo, dù mới sinh nhưng thao tác tương đối nhanh, chẳng mấy chốc đã chỉnh tề và đứng giữa căn phòng tăm tối. Vẫn cái vẻ lạnh lùng ban đầu, cô ta thản nhiên:

Cảm ơn bà!!

Bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng biến mất khỏi khoảng sân, gió mỗi lúc một lớn, bà Lý lạnh sống lưng, không thể nào tin được chuyện đang diễn ra trước mắt? Cô ta đi thật rồi.... đứa nhỏ cũng không mang theo...

- --

Gần 7h sáng nhưng trời vẫn còn tối, sương mù giăng khắp lối, Hương loay hoay chuẩn bị đi làm thì có người gọi cổng, giọng gấp gáp như cháy nhà:

Hương có nhà không? Hương ơi đi làm chưa?

Thì ra là giọng của chị Thoan, bí thư xóm, nhận ra người quen nên Hương vội đáp:

Em đây, chị gọi em có việc gì sớm thế?

Mày đến bệnh xá ngay đi, bà Lý hẹn gặp đấy?

Vừa mở cổng đi vào chị Thoan sốt sắng giục rối rít. Hương ngơ ngác:

Em đến bệnh xá làm gì cơ ạ? Đến giờ đi làm rồi em không đến đâu, có gì buổi trưa em ghé qua sau...

Ôi giời ơi, điên à? Trưa mày mới quay lại thì còn nói làm gì nữa?

Chị Thoan càng tỏ vẻ bí hiểm.

Nhưng mà tại sao? Bà Lý thì liên quan gì em mà hẹn giờ này? Không đi làm em bị đuổi việc thì hỏng bét!

Con dở này nữa!

Chị Thoan vỗ vai Hương cái đét, lực hơi mạnh nên Hương suýt ngã nhào về phía trước.

Úi. Cái chị này, có cái gì thì nói ra đi, giật hết cả mình.

Hương tỏ vẻ không vui.

Chị xin lỗi, không phải vợ chồng mày vẫn muốn nhận con nuôi à?

Vâng. Nhưng sao ạ?

Bà Lý bảo đêm qua có con bé nó vào đẻ nhưng nó đi rồi, đứa bé để lại đó, giờ vẫn chưa có ai nhận nên báo cáo lên xã.

Ý chị là...

Hương tần ngần suy đoán.

Thì còn ý tứ gì nữa? Giờ kiếm con nuôi đâu phải dễ? Nếu nhận ở trung tâm còn bao điều phiền toái, rắc rối. Nhân đây nó mới sinh, nhận về nuôi, chăm bẵm từ nhỏ sau nó quấn lắm. Hơi vất vả nhưng quen từ nhỏ, đón cái bọn 4-5 tuổi về khó bảo...

Chị Thoan nói một hồi. Hương khá bất ngờ, đúng là vợ chồng cô hiếm muộn đã lâu, cũng có ý nhận con nuôi nhưng đùng một cái bảo nhận ngay thì cô chưa chuẩn bị tâm lý. Chưa kể, đứa trẻ lại mới sinh, bé tẹo... cô thì chưa làm mẹ bao giờ, chỉ sợ không chăm nổi.

Nhưng em sợ...

Sợ cái gì? Việc thì việc, lát nữa đến muộn cũng có sao? Tao thấy mấy bà bên xưởng đi muộn suốt đấy thôi, cứ ghé bệnh xá xem bà ấy bảo cái gì, ưng thì nhận mà không ưng thì để xã họ giải quyết. Lo gì?

Nghe chị Thoan phân tích Hương cũng có chút phân tâm, có điều cô hơi sợ, biết đâu qua đó rồi cô thích đứa bé, muốn nhận nuôi thì sao? Nhưng chồng cô vắng nhà, chuyện con cái cần phải được sự đồng ý của anh ấy... Haizz, thật khó nghĩ quá.

Thôi, nghĩ cái gì nữa, đi với chị, qua bệnh xá xem sao rồi đi làm cũng chưa muộn cơ mà? Mày cứ làm như họ bắt mày nuôi con ngay được đấy?

Nói rồi chị Thoan kéo tay Hương nhanh chóng đi ra cổng. Sương mù mịt, cả hai đạp xe băng băng trên đường, sáng sớm chả có bóng dáng ai đi lại. Một lát đã đến bệnh xá, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào của anh xã trưởng cùng một số ban bệ. Hương hơi hoài nghi về việc này song cô chợt hiểu rằng, có lẽ vì chuyện đứa trẻ nên mọi người tụ tập để bàn bạc.

Dựng xe ngay ngắn rồi đi vào bên trong, có một số chị em lớn tuổi đang phụ bà Lý chắt nước cơm cho em bé ăn. Không có sữa mẹ, em bé chỉ có thể uống nước cơm, trộm vía khá ngoan, ngủ im lìm dù mọi người đang bàn tán ồn ào, xôn xao. Dường như mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía Hương, cô hơi thẹn thoáng đỏ mặt.

Chị Hương đến rồi à? Vào đây chúng tôi có chuyện muốn nói với chị!

Anh xã trưởng lên tiếng.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dạ... vâng, em đây, bác có chuyện gì thế ạ?

Hương bối rối, cô thực sự chưa chuẩn bị tâm lý để nghe vì đã mơ hồ đoán được nội dung anh xã trưởng định nói.

Đêm qua có một sản phụ đã sinh con tại bệnh xá mình, một bé gái khá xinh xắn, bụ bẫm....

Nói đến đây anh xã trưởng ngập ngừng, không biết nên mở lời như thế nào. Chuyện đứa bé bị bỏ rơi thật không đơn giản, nếu không có người nhận nuôi sẽ phải báo cáo lên tuyến trên, các thủ tục phức tạp, chưa kể phải có người thay nhau chăm sóc nó...

Hương hiểu ý ngay, hoàn cảnh của cô trong xóm này không ai lạ gì, hai vợ chồng cưới nhau gần chục năm mà chưa sinh được mụn con. Có lẽ, mọi người đều muốn cô nhận đứa bé về nuôi, vừa giải quyết được ồn ào.... mà cô cũng có đứa con để bồng bế. Không để cho anh xã trưởng nói thêm, Hương chủ động đi vào buồng bà Lý, một số chị em đang ngồi đó ngắm nghía đứa trẻ.

Cho cháu bế nó một lát được không ạ?

Hương nói với giọng run run, hai cánh tay đưa lên phía trước. Thoáng nhìn, đứa bé còn đỏ hỏn, trời rét nước da nó xám xịt lại, đầu đội cái mũ vải đã ngả màu, khăn quấn đơn sơ. Trông tội nghiệp quá, trái tim khẽ thắt lại, một cảm giác nhói đau ở trong lồng ngực, rất khó diễn tả thành lời. Những mảnh đời, những số phận không giống ai, nhìn đứa bé Hương lại nghĩ đến phận mình. Mong ngóng bao lâu nay, một chút hy vọng ông trời cũng không gửi gắm, tại sao có những người sinh nở được lại nỡ đem con bỏ đi? Khóe mi ướt đẫm từ khi nào, hai mắt đỏ hoe, Hương khóc thật, khóc vì phận mình, khóc vì thương cho đứa bé.

Đây, cẩn thận kẻo nó giật mình nhé!

Một chị gái đặt đứa bé vào vòng tay Hương nhẹ nhàng căn dặn.

Hương ôm lấy nó thật chặt, kỳ diệu vô cùng, dù chỉ mới nhìn thấy đứa trẻ lần đầu tiên song cô có cảm giác rất đặc biệt, đó là muốn bao bọc và chở che cho nó... Giống như là duyên phận vậy, từ sâu đáy lòng có một động lực vô hình thúc đẩy tâm trí Hương "Hãy đón đứa bé về nuôi đi". Một bé gái dù mới sinh nhưng đường nét trên khuôn mặt khá xinh xắn, Hương có cảm tình ngay, cô bối rối ngắm nghía. Hay là, mình cứ đem nó về nuôi, chờ anh Trí về rồi báo lại sau nhỉ? Anh ấy lênh đênh trên biển cả tháng trời mới về, nếu đợi đến lúc ấy... có lẽ người ta đã đem đứa trẻ đi mất rồi.

Ánh mắt Hương nhìn đứa trẻ trìu mến, mọi người ai cũng lặng lẽ chờ đợi xem cô sẽ lựa chọn thế nào?

Các chị ơi, chăm sóc trẻ nhỏ có khó lắm không?

Hương nói với giọng nghẹn ngào, cô thực lòng muốn nhận nuôi đứa bé, khao khát bấy lâu nhưng số phận trớ trêu, nhân cơ hội này, cô muốn được làm mẹ, muốn tự tay chăm bẵm và nâng niu.

Vất vả đấy em à, chưa kể không có sữa mẹ, cho ăn cho ngủ rất phức tạp... các chị khuyên thật lòng, nhưng nếu em muốn nhận con nuôi hãy đón con bé về. Tự tay nuôi nấng từ lúc còn đỏ hỏn thế này sẽ gắn bó hơn nhiều...

Em hiểu ạ!

Bầu không khí như lắng xuống, ôm đứa bé trong tay Hương quên béng việc phải đến nhà máy, tranh thủ từng giây từng phút ngắm nghía đứa trẻ.

- ----

Nó đã ngủ chưa? Sao lâu thế?

Giọng Trí lè nhè quát lớn.

Suỵt! Anh khẽ mồm thôi, con bé vừa mới ngủ, chưa sâu giấc, anh đợi em thêm một lát không được à?

Hương nhẹ nhàng nói vọng ra, thực sự là cô đang rất mệt, từ ngày nhận con bé về nuôi dường như cả ngày bận rộn không ngớt. Thứ nhất là chưa làm mẹ bao giờ, thêm nữa anh Trí mới đi biển về, vừa chăm bẵm đứa nhỏ lại phục vụ chồng, đầu óc cứ loạn hết cả khiến cô không sao vui vẻ được.

Đang yên đang lành đón nó về làm gì không biết nữa? Sao em không hỏi ý kiến anh mà tự ý quyết định như vậy?

Trí cau có.

Anh đi ra ngoài đi, lát nữa em sẽ nói chuyện với anh!

Hương nghiêm nghị.

Giờii!!

Trí vùng vằng bỏ ra ngoài với thái độ không hề vui vẻ. Ủ ấm cho con xong Hương rón rén đi ra phòng khách, Trí uống rượu say mềm, anh ta nằm tùy ý trên giường, chăn không đắp, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm nói một mình. Chứng kiến cảnh này Hương ngán ngẩm vô cùng, nhẽ do anh uống rượu nhiều nên vợ chồng cô mới khó có con là vì vậy?

Anh say rồi sao không ngủ đi?

Hương nhẹ nhàng nói. Chỉ chờ cô dứt câu, Trí lồm cồm bò dậy, mặt đỏ gay, anh luống cuống ôm Hương từ phía sau lưng, phả hơi rượu vào gáy cô rồi thì thào:

Ngủ thế đếch nào được? Đang bứt rứt kinh lên được đây...

Hương khó chịu, cô không thích mùi rượu chút nào, khẽ quay mặt sang hướng khác tảng lờ:

Em đang mệt lắm, từ ngày nuôi con bé Diệp chưa khi nào được giấc ngủ ngon cả. Anh uống say rồi thì ngủ đi, em tranh thủ chợp mắt một tí!

Ôi, điên à? Em bảo anh ngủ là kiểu gì?

Mấy tháng mới được về nhà, em bắt anh nhịn à? Không cho anh xả thì chịu sao nổi?

Nói rồi Trí đè Hương nằm xuống giường, bàn tay sục sạo khắp lối, cô cáu lên nhưng không dám nói to:

Toàn mùi rượu thôi em không chịu nổi, anh ngủ đi!

Này... em đừng vin vào lý do chăm bẵm con bé mà tránh anh nhé!

Trí bực bội.

Nuôi con nhỏ ai chả thế, anh không thông cảm cho em thì thôi...

Anh bảo rồi, làm việc gì cũng hỏi ý kiến anh trước, mình muộn con chứ có phải không có đâu mà em phải nhận con nuôi?

Anh điêu vừa thôi, lúc trước anh chẳng nói với em là muốn nhận con nuôi còn gì? Anh không nói thế đời nào em dám đem con bé về nuôi?

Ừ thì anh có nói, nhưng em đón nó về cũng nên hỏi ý kiến anh, em tự mình quyết định như vậy chẳng phải là không coi anh ra gì à? Em thích nhưng chắc gì anh đã thích?Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Em xin lỗi, em quyết định vội vàng... nhưng anh đi biền biệt như vậy, chờ anh về mới hỏi ý kiến thì người ta đã mang con bé đi mất rồi...

Hương phụng phịu như muốn khóc. Cô thấy tủi thân ghê gớm, nhận bé Diệp về nuôi cô phải nghỉ việc ở nhà máy, cùng với đó là kinh tế phải phụ thuộc vào Trí, cô muốn có đứa bé để vui nhà vui cửa, sau này về già có chỗ nương tựa. Hai vợ chồng son nhìn nhau bao năm rồi cũng chán, tại sao anh ấy lại không thông cảm cho cô?

Em muốn có con, hay anh nghỉ làm, vợ chồng mình chạy chữa, con mình đẻ ra mới quý...

Anh thôi đi!

Chục năm trời rồi mà có được đâu? Cứ chờ đợi và cố gắng mãi em thực sự không chịu thêm được...

Ý em là gì? Giờ có nằm đây với anh không?

Trí không nhịn thêm được, người đang rạo rực mà cứ nói chuyện đâu đâu, anh giữ chặt tay Hương không cho vợ vùng vẫy. Trời rét, lần mò mãi mới cởi được quần áo trên người cô, Trí hì hụi rúc khuôn mặt đỏ gay gắt vào ngực vào bụng Hương rồi hít hà.

Nhớ chết đi được...

Vừa thơm Trí vừa lẩm rẩm. Phía dưới, người anh em đã cứng ngắc cứ nhằm chỗ kín đáo của Hương để mơn trớn. Hương chịu trận, hơi bực xíu nhưng bị chồng kích bác kiểu này cô không chống cự được, vô thức thả lỏng người, hai cánh tay đưa lên ghì đầu Trí xuống để đón nhận. Chiếc giường gỗ cót két, căn nhà ồn ào bởi tiếng thở phì phèo của Trí, anh say rượu nên chả giữ ý tứ gì, bởi anh chưa quen với việc nhà có trẻ con. Vừa dụi vào bên trong Trí lại nói liền mồm:

Ôi cha mẹ ôi... đã quá...

Ôi trời ơi... thích quá...

Hai bàn tay thô ráp lại không ngừng nhào nặn vòng một của Hương, chị thở dốc từng hồi, cơ thể ưỡn ẹo theo mỗi nhịp đu bám của Trí.

Ngủ với vợ vẫn là thích nhất!

Trí nói trong vô thức khi sự thăng hoa đang dần lên đỉnh điểm, Hương ngỡ ngàng, câu nói này sao mờ ám quá. Dù anh đang rất mạnh mẽ nhưng điều đó khiến cô hoang mang, ngủ với vợ là thích nhất? Ý anh là gì đây? Ngoài vợ ra, anh còn làm chuyện đó với người đàn bà khác hay gì?

Trí đang say, thân dưới lại đang hoạt động nhịp nhàng nên chẳng biết mình đã nói gì, cứ vô tư ra vào đầy thích thú, còn Hương, cô không còn nhập tâm vào cuộc vui nữa, đầu óc mập mờ suy đoán về câu nói của chồng. Có khi nào, ở bên ngoài anh đã phản bội cô hay không???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Diệp

Avatar
Yuri Nguyễn15:04 30/04/2020
Truyện hay quá. Hy vọng có ngoại truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK