Trang Chủ
Truyện Khác
Diệp
Chương 15

Chương 15

Truyện: Diệp

Thanh Thanh

22/02/2020

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quyên này, khu trọ của cậu còn phòng nào trống không?

Diệp suy nghĩ suốt đêm, sáng đến lớp ngồi học cũng không ngừng suy nghĩ về việc rời khỏi nhà bà Loan và ra ở riêng, sống những ngày tháng là sinh viên thực thụ. Chưa yêu thì thôi chứ giờ biết yêu rồi, hơn cả người ấy lại là Dũng, cứ giả vờ như không biết, không nghe thấy gì thật sự rất mệt mỏi. Cô có cảm giác như mình đang làm dâu bà Loan, sự ghen tuông của Dũng kèm theo sự kiểm soát vô hình của bà Loan khiến cô thấy ớn. Ngay khi giải lao giữa giờ Diệp liền hỏi Quyên, trong lòng vẫn hy vọng là có phòng trống.

Cái gì? Cậu định ra ở trọ á? Trời sập à? Thế còn chuyện tình yêu với anh chàng Dũng thì sao? Anh ấy có nỡ không?

Quyên ngạc nhiên, không tin là Diệp lại có ý định ra ngoài ở trọ. Sống trong nhà bà Loan tiện nghi lại có cả trai đẹp nữa, thích thế còn gì... vậy mà đùng một cái bảo không ở nữa, Quyên vẫn nghĩ đấy chỉ là câu nói đùa của Diệp mà thôi.

Tớ đang nghiêm túc đấy, không đùa đâu. Tớ mệt mỏi thật sự!

Thấy Diệp không có vẻ gì là bỡn cợt nên Quyên cũng nghiêm túc, không nói đùa nữa.

Có chuyện gì à? Sao nhìn cậu mệt mỏi thế?

Cũng không có gì to tát cả, hôm trước tớ chẳng kể còn gì, mẹ anh Dũng biết chuyện chúng tớ yêu nhau rồi. Cảm giác bây giờ của tớ giống như đang làm dâu vậy, gượng gạo, mệt mỏi và không thoải mái.

Nghiêm trọng thế cơ à?

Nói nghiêm trọng là nghiêm trọng, mà nói bình thường thì không bình thường được...

Cậu nói gì khó hiểu thế?

Ý tớ là tớ muốn được là chính mình, thoải mái, không phải sống kiểu gượng ép, giả tạo nữa.

Có chuyện gì đúng không? Cậu như này là đang giấu người ta đấy? Nói đi xem nào, lại giận nhau với anh Dũng? Đúng không? Chắc luôn, giận nhau xong kiểu không muốn nhìn thấy nhau hằng ngày nên tính chuyện ra ngoài sống chứ gì? Trẻ con!!!

Quyên nói một hơi dài, cô ấy cho rằng lý lẽ mình đưa ra là thuyết phục nên chốt luôn câu "trẻ con", ý nói Diệp tính khí thất thường, sớm nắng chiều mưa. Nhưng sự thực đâu phải vậy, có ở hoàn cảnh của Diệp mới hiểu được tâm trạng lúc này của cô.

Thôi cậu đừng nói gì nữa thì tốt hơn đấy, người ta đang hỏi là còn phòng trống nào thì giới thiệu cho người ta... cứ đoán già đoán non, mệt quá đi.

Ơ thế không phải à? Giận à, thôi tớ không đoán nữa, cậu khó tính như bà cụ ấy, ai mà dám đoán nữa. Không có đâu, khu tớ full phòng rồi, toàn ở ghép hết chả có phòng nào trống cả!

Câu trả lời của Quyên làm Diệp thất vọng, full phòng thì cô biết ở đâu đây, trong lớp chơi thân nhất vẫn là với Quyên, ra ngoài trọ muốn ở gần cô ấy. Giờ biết tìm đâu được? Đang suy nghĩ thì Quyên nói:

Người ta ở một mình, nếu chịu được tính xấu của tui thì ghép đôi!!!

Thật không?

Diệp thích thú hỏi ngược lại.

Thật chứ đùa làm gì? Có điều tớ lười dọn dẹp lắm, cậu thích thì ra ở với tớ rồi kiêm luôn khoản dọn dẹp.

Diệp phì cười trước câu trêu đùa của Quyên, biết bạn đang muốn tìm chỗ ở mà cứ làm khó.

Chuyện nhỏ! Thống nhất vậy nhé, chờ tớ giải quyết xong vài chuyện sẽ chuyển ra.

Diệp hào hứng, cuối cùng mối lo đã giảm đi được phân nửa.

Có trai đẹp nhớ giới thiệu cho tôi đấy, bồ thế nào mà toàn quen được trai đẹp vậy? Ghen tỵ chết đi được...

Quyên nũng nịu làm Diệp càng buồn cười, nói đến trai đẹp là tít mắt lại, đúng là cô có duyên với trai đẹp thật, toàn mỹ nam... chậc chậc..

Tan học, Diệp ra công viên gọi điện thoại về cho mẹ. Bà Hương đang bận việc ở nhà máy, thấy con gái gọi liền bấm nghe:

Diệp à con? Mẹ đây, con đi học về chưa?

Con chào mẹ! Con vừa tan trường, mẹ đã ăn cơm chưa ạ?

Mẹ sắp sửa ăn rồi, có chuyện gì mà gọi cho mẹ vào giữa trưa thế hả con?

Mẹ, con tính chuyển ra ngoài ở cùng cái Quyên bạn con ạ!

Diệp rụt rè nói ra lý do.

Sao con không thích ở nhà bác Hưng, bác Loan nữa à? Ở trọ ngoài rồi bố mẹ sao yên tâm được hả con?

Bà Hương thấy Diệp nhắc chuyện chuyển nơi ở liền lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì mà con gái lại đòi rời đi. Liệu có phải... Bà Hương chợt nghĩ đến chuyện Diệp có bạn trai và muốn sống riêng để vô tư hẹn hò, nghĩ vậy bà liền nói tiếp:

Người lớn quản thúc là chuyện tốt con ạ, đừng thấy hai bác ấy nghiêm túc là con không vừa lòng. Mẹ không đồng ý đâu, chuyện này phải hỏi bố con nữa, ông ấy đồng ý mới được. Bác Hưng là bạn bố con, giờ con rời đi bác ấy sẽ nói sao? Rồi mọi người sẽ nghĩ gì đây?

Mẹ cứ quan trọng hóa mọi việc lên thế nhỉ, con lớn rồi, con muốn tự lập, đơn giản vì con muốn ở cùng cái Quyên thôi. Làm gì phức tạp như mẹ nói, mình không ở thì thôi, xin phép hai bác ấy là được, có phải ăn vụng ăn trộm gì đâu...

Mẹ không đồng ý!

Diệp càng thanh minh thì bà Hương càng không tin, nếu bình thường có lẽ bà cũng sẽ chiều con gái, vì bà hiểu cảm giác ở nhờ nhà người khác chắc chắn là không thoải mái. Tuy nhiên, lần đó Diệp về quê và Dũng theo về đó khiến bà không tin tưởng. Chỉ sợ con gái dọn ra sống riêng với bạn trai, hỏng hỏng, không thể được... mới năm đầu đã thế thì không ra thể thống gì.

Mẹ! Tại sao mẹ không đồng ý cho con rời đi? Con thực sự không muốn sống trong nhà hai bác ấy nữa.

Diệp gần như phát cáu.

Thế con nói cho mẹ nghe một lý do chính đáng đi, không thể nói chuyển là chuyển được, con mà đi như thế bác Loan cũng khó xử không kém mẹ. Từ từ suy nghĩ lại đi nhé, về nhà ăn cơm đi kẻo bác Loan chờ đấy.

Nói rồi bà Hương tắt máy, cuộc điện của con gái khiến bà thực sự không vui, càng nghĩ càng thấy lo lắng. Mẹ không vui cũng kệ, Diệp đã quyết rồi, cô nhất định sẽ thuyết phục mẹ cho mình được chuyển đi.

Từ hôm Quân đưa Diệp về nhà, Dũng và cô chiến tranh lạnh, nguyên nhân cũng bởi anh ghen tuông vô cớ, cả hai tự động im lặng với nhau. Dũng chỉ đơn giản là ghen thôi, cũng thấy mình có lỗi nhưng ngại không dám mở lời. Còn Diệp, cô là giận anh thật, thêm cả khó chịu với bà Loan, không phải cô ghét mà là không thấy thoải mái nên tự động có khoảng cách với Dũng.

Lịch dạy kèm cho Tùng lại đến, lần này Diệp không cần nhắc Dũng cũng chủ động có mặt để đón đúng giờ, tránh để ai kia nhòm ngó. Sẵn lạnh lùng nên khi thấy Dũng, Diệp vờ như không biết rồi lặng lẽ bước qua anh. Dũng giật mình, tưởng DIỆP bị sao vội chạy theo hỏi:

Diệp, anh ở đây mà, sao em không nhìn thấy anh?

Anh về đi, em muốn đi một mình!

Diệp hờ hững, làm bộ như không quan tâm.

Vẫn giận anh à, cho anh xin lỗi... hôm ấy anh hơi nóng tính, tha lỗi cho anh nhé!

Em có giận anh đâu?

Anh biết anh sai rồi, không giận mà mấy ngày không nói chuyện với anh? Cứ im lặng như này anh phát điên lên mất! Anh hứa từ sau sẽ không bao giờ như thế nữa! Thề đấy.

Nghe Dũng thề thốt Diệp lại xuôi xuôi.

Em không thích nhất là kiểu ghen bóng gió vớ vẩn ấy.

Lên xe đi về thôi, em định đi bộ về nhà sao?

Em chạy, tranh thủ tập thể dục luôn!

Diệp pha trò, đúng là tình yêu tuổi trẻ sớm nắng chiều mưa, giận hờn vu vơ song lại dễ dàng tha thứ. Lang thang các ngõ phố một lúc Dũng mới đưa Diệp về nhà, tâm trạng vui vẻ biết bao, cho đến khi về tới cổng. Thấy xe của Dũng dừng lại, bà Loan lập tức đi ra nhìn, có lẽ vẫn còn nghi hoặc lần trước có người đi ô tô đưa Diệp về nhà nên lần này bà ấy cũng cảnh giác, muốn biết cô con dâu tương lai có bạn bè, la ca gì không?

Cứ ngỡ là một người nào đó đưa Diệp về nhưng thật bất ngờ, hôm nay là Dũng đón Diệp, bà Loan chưng hửng tưởng được xem kịch hay, mà kể cũng lạ, không hiểu từ khi nào bà lại nổi tính tò mò và kiểm soát đến thế. Rõ ràng ấn tượng với Diệp là tốt, quý cô ấy... thật không hiểu nổi nữa! Diệp ngồi phía sau nên cô nhìn được hết, cái dáng thập thò núp núp ở trong ngó nghiêng ra nhìn của bà Loan làm cô thấy khó chịu, vừa mới vui vẻ làm lành với Dũng được xíu.

Bữa cơm tối như thường lệ lại diễn ra, vì Dũng và Diệp la cà nên về muộn, bà Loan ăn trước, chỉ còn hai người ăn với nhau. Ở trong nhà nên Diệp lại tỏ ra như không có gì, lặng lẽ ăn cơm, tránh sự chú ý của người lớn. Tế nhị đến vậy rồi nhưng vẫn không yên, thấy hai đứa ăn uống quá yên tĩnh, không thấy trò chuyện gì chỉ nghe tiếng bát đũa va vào nhau làm bà Loan lại tò mò. Ở trong phòng chán lại thập thò ra cầu thang đứng nghe lỏm.

Em ăn cái này đi, không sợ béo đâu!

Dũng đặt đĩa sườn trước mặt Diệp vì thấy cô không cứ mải ăn rau.

Anh ăn đi, món này ngấy, ăn vào đầy bụng tối em sẽ khó ngủ!

Diệp từ chối vì cô không muốn ăn, thấp thoáng như có bóng người ở cầu thang, nhà chỉ có ba người, chắc chắn đó là bà Loan rồi. Sẵn không thích từ lúc đi dạy về, giờ bữa ăn cũng nhòm ngó không yên nữa, Diệp ngán ngẩm. Chưa cả làm dâu đã thế này, nếu thật sự... Diệp không muốn nghĩ thêm nữa.

Chứ không phải em sợ đồ chiên rán sẽ nổi mụn à?

Em sợ khó ngủ thôi, lần trước em cũng ăn nhiều nên đêm khó ngủ. Anh ăn đi!

Diệp đẩy đĩa sườn lại trước mặt Dũng, bà Loan nghe qua liền bĩu môi "đã nấu cho mà ăn rồi còn chê, mất ngủ à? Nghĩ đến trai chẳng mất ngủ?" Nói rồi bà bỏ vào phòng không nghe lỏm nữa, trong lòng không thấy vui, vì ai chẳng muốn được khen, nếu Diệp ăn xong nói mấy câu kiểu như mẹ anh nấu ngon rồi các thứ có lẽ bà sẽ thích...

Mấy ngày giận dỗi vu vơ, được ngày làm lành với nhau nên Dũng cứ bám riết lấy Diệp không rời, buổi tối cô không phải học gì cả nhưng thấy Dũng cứ lỳ mặt ở phòng đành giả bộ mở sách ra đọc.

Anh về phòng cho em học!

Diệp nhắc khéo.

Anh ngồi đây chờ, khi nào em học xong thì nói chuyện với anh.

Dũng vẫn mặt dày ở lại.

Anh cứ nhìn em vậy em không học được đâu.

Vậy tí nữa học xong nhớ nhắn tin cho anh đấy!

Em hứa!

Dũng hí hửng về phòng, Diệp chốt cửa lại, cô muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút. Tối giờ hai lần chứng kiến bà Loan thập thò nghe lén cô thấy khó chịu lắm mà không nói ra, vì đó là mẹ Dũng. Chỉ sợ anh trách mẹ thì mọi chuyện không hay, vô hình lại khiến bà Loan ghét cô cũng dở. Mà không nói ra thì cứ ấm ức trong lòng, hỏi ý kiến bà Hương thì mẹ không đồng ý cho chuyển trọ. Thật tức chết mà, cô phát điên lên vì cái không khí gò bó này quá thể.

Đến hơn 11h không thấy Diệp nhắn tin nên Dũng mở cửa ra nhìn, thấy đèn sáng anh lại chạy sang. Ở dưới lầu 1, bà Loan cũng chưa ngủ, nghe tiếng cửa phòng lạch cạch lại khiến bà tò mò, lần lần lối cầu thang đi lên để nghe lỏm. Hai đứa gặp gỡ nhau giờ này... liệu có phải? Chắc thế rồi! Bà Loan tưởng tượng ra cảnh Dũng và Diệp dính lấy nhau, cái sức xuân của tuổi trẻ hẳn phải mãnh liệt lắm, rõ là không khắt khe với chuyện này nhưng sao tò mò quá... Bà Loan cứ lắng tai nghe xem hai đứa nói với nhau điều gì.

Dũng gõ cửa mấy lần nhưng Diệp không mở vội, cô hơi đắn đo, mở ra chắc chắn anh ấy sẽ dầm dề chán mới chịu về đi ngủ.

Diệp! Mở cửa cho anh đi!

Dũng vẫn kiên nhẫn đứng đợi, bà Loan đứng dưới hồi hộp không kém.

Anh chưa ngủ nữa à?

Em nói rồi mà, học xong thì nhắn tin cho anh, em chưa nhắn thì sao anh ngủ được?

Em học khuya, anh biết thế nào mà chờ? Việc anh đi làm thì phải chủ động nghỉ sớm chứ, thức khuya vậy sáng không dậy được đâu!

Em là đang quan tâm anh à?

Dũng thích thú.

Cửa phòng vừa đóng lại DŨNG đã dính lấy Diệp, anh ôm cô từ phía sau, cảm giác này mấy ngày nay khao khát muốn chết. Giận dỗi gì mấy ngày chẳng dám ở gần...

Anh này!

Diệp nói với giọng buồn buồn.

Sao thế?

Sang tuần em sẽ chuyển ra ở cùng cái Quyên, bạn em.

Dũng ngạc nhiên:

Sao tự nhiên lại dọn ra ở với con bé đấy? Em bị làm sao đấy?

Con bạn em ở một mình, chị cùng phòng mới chuyển đi nên nó sợ ma, rủ em ra ở cùng.

Thì bảo nó tìm đứa khác vào mà ở ghép? Đang yên lành tự nhiên chuyển đi, em định giết anh đấy à?

Em chuyển chỗ ở chứ làm gì mà giết anh?

Anh không biết, nói chung anh không đồng ý!

Em quyết rồi, kệ anh có đồng ý hay không!

Cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng hơn khi Diệp đề cập đến chuyện ra ngoài ở, điều này dĩ nhiên Dũng không bao giờ đồng ý. Diệp đi với Quân có một lát anh đã ghen bóng gió, nếu cô ở hẳn bên ngoài thì sao có thể gặp gỡ thường xuyên được? Chưa kể, cô tự do rồi thì bất cứ chàng trai nào cũng có cơ hội để nhòm ngó... haizz, không lẽ mới giận dỗi có mấy ngày mà Diệp đã nảy ra ý tưởng điên rồ đó sao?

Em cho anh lý do? Anh cần một lý do thích hợp nhất cho việc này? Hay là em không yêu anh nữa? Diệp? Chỉ khi người ta hết yêu mới tính chuyện ở xa nhau, còn lại, ai đang yêu cũng muốn ở bên người mình thương mến... Nói đi, có phải em đang đùa anh không?

Dũng nói một hơi dài, đang vui vẻ tự nhiên chuyện gì xảy ra thế này không biết? Đêm yên tĩnh, đôi bạn trẻ tâm sự gì đều lọt vào tai bà Loan ở cầu thang, bà ấy cũng ngạc nhiên, không hiểu sao Diệp lại đòi chuyển đi? Nhẽ sống sung sướng như này không thích bằng ở phòng trọ chật hẹp? Thật không hiểu nổi? Hay là.... Bà Loan lại suy diễn mọi việc đi thật xa... Không lẽ Diệp đã thích cái người đi ô tô hôm nọ nhỉ? Không lẽ anh ta bao nuôi Diệp, con bé đá con trai mình và đi theo thằng đó? Trời ơi tin nổi không, càng nghĩ càng thấy bực bội, không lẽ nhìn bề ngoài hiền dịu thế mà con bé nó lại tính toán như vậy???? BÀ Loan há hốc mồm, mỗi ý nghĩ xảy đến đều khiến bà rùng mình.

Chẳng có lý do gì cả, vì em thích ra ngoài ở trọ thôi, như vậy còn chưa hợp lý sao?

Diệp không dám nói ra sự thật, câu trả lời này khiến Dũng không vừa ý.

Đang yên đang lành em đòi chuyển là chuyển, chỉ vì không thích? Em ghét anh hay vì lý do gì? Em phải nói rõ, tự nhiên chuyển...

Dũng gần như phát cáu, anh buông Diệp ra nhìn thẳng vào mắt cô. Diệp né tránh, cô yêu anh, sợ rằng cứ nghe anh năn nỉ sẽ mềm lòng mà không dứt đi được.

Muộn rồi anh về ngủ đi, ngày mai em sẽ nói chuyện này với bác Loan.

Diệp chán nản, cô biết sẽ không tránh khỏi được điều này nhưng đằng nào nó cũng xảy ra, kiên quyết một lần vẫn hơn.

Được rồi anh sẽ về, nhưng em hứa là không được chuyển đi đâu đấy, muộn rồi em nghỉ sớm đi, coi như anh chưa nghe thấy gì nhé!

Dũng vẫn hy vọng đấy chỉ là câu chuyện bông đùa của Diệp, anh bỏ về phòng, so với cảm giác ghen tuông với Quân thì lúc này sự lo lắng về chuyện Diệp đòi ra ở riêng càng khiến anh đau đầu hơn. Không hiểu Diệp đang có tâm sự gì mà ngay cả anh cũng không đủ tin tưởng để cô tâm sự. Cảm giác này thật bất lực!

Ngày hôm sau.

Cô Hương đấy à? Chị Loan đây!

Bà Loan ung dung tưới cây, một tay cầm điện thoại và trò chuyện với mẹ Diệp.

Cái Diệp có gọi điện về nhà không, con bé có đề cập chuyện gì không cô?

Diệp đã thông báo từ lần trước về chuyện chuyển nơi ở, tuy vậy từ hôm ấy bà Hương vẫn chưa quyết định là đồng ý hay không. Cuộc gọi này của bà Loan hẳn là liên quan đến chuyện đó, tuy vậy, bà Hương vẫn làm như không biết gì.

Có chuyện gì thế chị? Em đang đi làm, Diệp có gọi về mấy lần nhưng không nói gì với em cả!

Thực ra Diệp chưa nói chuyện với bà Loan, là bà ấy nghe lỏm được nên tự động gọi về báo cáo với mẹ cô mà thôi, muốn xem ý tứ của hai mẹ con thế nào, nếu Diệp nhất nhất muốn rời đi bà cũng chẳng có ý giữ. Như tối qua bà suy đoán thì Diệp chẳng phải người tử tế như bà vẫn thấy. Nghĩ vậy bà Loan bóng gió:

Con bé Diệp đang muốn ra ngoài ở trọ với bạn nó cô ạ, chị cũng không biết thế nào, thấy nó nói chuyện với thằng Dũng nhà chị. Chị hỏi cô xem có đúng không thôi mà, nói thật chị cũng ngại với cô chú. Cô chú gửi gắm con bé ở đây, anh chị chăm sóc chắc chưa được tốt nên nó không hài lòng sao ấy, hoặc nó muốn tự do cũng nên. Giờ mình già rồi, tính tình không được như mấy đứa nên khắt khe, có lẽ nó không thích cô ạ...

Bà Hương nghe thế mà buồn lòng, điều này bà cũng đã nghĩ đến, không ngờ Diệp lại kiên quyết như vậy. Để bác ấy gọi về báo cáo thế này chắc hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó. Vừa giận con, vừa thẹn với bà Loan, bà Hương nhẫn nhịn ngọt nhạt cho xong câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Diệp

Avatar
Yuri Nguyễn15:04 30/04/2020
Truyện hay quá. Hy vọng có ngoại truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK