Trang Chủ
Truyện Khác
Diệp
Chương 12

Chương 12

Truyện: Diệp

Thanh Thanh

18/02/2020

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tại sao lại nhận lời anh Quân như thế?

Dũng lo ngại hỏi Diệp, anh luôn hy vọng cô không đồng ý nhưng thật bất ngờ, lời mời của Quân lại khiến Diệp thấy hứng thú. Cô nghĩ mình cũng đã là sinh viên, thử sức với công việc nhẹ nhàng ấy coi như một trải nghiệm của bản thân, vừa khiến mình dạn dày lại có thêm thu nhập. Điều đó thật tốt biết mấy, nhất là khi mẹ ở quê tuổi ngày một lớn vẫn chăm chỉ đi làm ở nhà máy để chu cấp cho con gái, bố rong ruổi trên biển không biết tháng ngày. Nếu như có thể dạy tốt, Diệp hy vọng được san sẻ gánh nặng chi phí ăn học của mình để bố mẹ thấy nhẹ nhàng hơn. Tất nhiên chẳng có người làm cha mẹ nào không cố gắng chăm lo đủ cho con gái, nhưng vì Diệp thương bố mẹ, cô nghĩ mình nên cố gắng, được bao nhiêu sẽ tốt bấy nhiêu...

Tại sao em lại không thể nhận lời được nhỉ? Em làm việc rồi nhận tiền thì có gì là sai ạ?

Nhưng hoàn cảnh của em đâu có thiếu thốn gì... mà phải đi làm gia sư? Nếu em cần tiền anh có thể cho em mà!

Dũng biết Diệp không phải tuýp người thực dụng nhưng nếu nói ra lý do là anh ghen thì thật hèn quá. Sự thực là anh không muốn để Diệp đi làm, vì anh sợ mất cô ấy, sợ ngày nào đó anh Quân sẽ tán tỉnh Diệp.

Em muốn sử dụng đồng tiền do chính mình làm ra, bởi đó là sự cố gắng mà mình đáng được sử dụng... còn nếu em tiêu tiền của anh, mãi mãi em sẽ không hiểu được giá trị của nó như thế nào.

Thấy Diệp cương quyết như vậy nên Dũng cũng xuôi.

Vậy anh sẽ đưa em đi dạy được không?

Diệp gật đầu:

Được ạ!

Lịch cụ thể như nào em nhớ nhắc anh nhé.

Em nhớ rồi, mà sao anh phản ứng chuyện này gay gắt thế? Chỉ là đi dạy thêm thôi mà, một đứa học sinh chứ có gì đâu?

Em ngây thơ quá, học sinh giờ chúng lớn nhanh lắm, lớp 10, lớp 11 trông chả khác gì sinh viên cả, chúng nó thạo đời lắm rồi. Hiền như em coi chừng bị bắt nạt có ngày...

Em cũng thử sức thôi mà, chắc gì đã dạy được, nếu khó khăn quá thì thôi...

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

À, em cứ chủ động đi xe bus đi dạy, lúc về anh đón em nhé.

Anh đón chứ ai đón nữa...

Mà anh này, những lúc có hai bác anh đừng nhìn em kiểu... ấy ấy nữa nhé, người lớn mà biết lại nói này nói nọ, bị nhắc nhở lại phiền ra.

Nhìn kiểu ấy ấy... là nhìn kiểu gì?

Dũng bắt bẻ vì từ "ấy" tối nghĩa quá, Diệp đỏ mặt, cô biết mình nói hơi quá lời nhưng trót nói rồi thì sửa sao được nữa.

Thì nhìn kiểu tình tứ ấy... chứ nhìn kiểu gì ạ?

Thơm anh một cái thì anh nghe lời!

Dũng chỉ tay lên má, mặt hơi vênh lên thách thức, nếu Diệp làm theo thì hôm sau trước mặt người lớn anh sẽ nghiêm túc. Bằng không thì...

Anh lại đùa em rồi đấy!

Diệp phụng phịu, Dũng hí hửng chạy ra khép cửa phòng lại, những lúc ở riêng với nhau thế này thật thích.

Thơm anh đi, anh hứa lần sau không nhìn em kiểu vậy nữa.

Anh quá đáng... bắt bẻ em vậy, anh không nghiêm túc thì em tự có biện pháp!

Mềm mỏng không được Diệp quay ra đe dọa, nói cho Dũng sợ chứ thực ra cô chẳng có biện pháp gì cả.

Anh chẳng sợ, cùng lắm thì xin mẹ cho hai đứa mình lấy nhau.

Dũng nói câu xanh mượt, Diệp vội bịt mồm anh lại:

Anh nói to thế, trời ơi hai bác ở dưới lầu 1 nghe thấy hết thì sao?

Thì kệ, em cũng còn bé đâu, sinh viên rồi mà, anh thừa tuổi lấy vợ rồi, bố mẹ mong có con dâu lắm rồi kìa...

Nhân lúc Diệp đang hoang mang vì mình nói hơi to cả ý tứ nhiều quá, Dũng tranh thủ cơ hội ôm chặt cô vào lòng.

Anh xấu tính lắm... cứ bắt nạt em..

Thơm anh 1 cái thôi cũng khó... thơm đi thì anh tha!

Biết không làm căng được nên Diệp đành xuống nước, cô ghé môi xuống và hôn nhẹ lên má anh, chỉ chờ có thế Dũng lật kèo, anh hôn ngược lên môi Diệp khiến cô không kịp phản kháng. Nhất thời tròn mắt nhìn anh, cổ họng ứ ứ nhưng không dứt ra được. Nụ hôn của Dũng như chứa đựng sự khao khát và chút gì đó rất mãnh liệt, nó dẫn dắt cảm xúc của cả hai... Diệp bị dắm chìm trong khoảnh khắc tuyệt vời ấy, cả cơ thể nằm gọn trong vòng tay anh, mặc cho bàn tay hư hỏng kia đang lần lần khám phá, thăm dò.

Sự gần gũi động chạm này như một mồi lửa châm vào ngon đuốc đang âm ỉ cháy, dần dần nó bốc cháy dữ dội, khỉ thật, mới chỉ ôm hôn thôi nhưng người anh em trong quần lại biểu tình mất rồi. Dũng thầm chửi rủa cái thứ quấy nhiễu của mình nhưng không gian này nó cứ mời gọi thế nào ấy, anh thực sự không muốn dứt ra nữa. Thấy Diệp có vẻ nhập tâm nên Dũng đánh bạo làm liều, bàn tay chủ động thăm thú vào bên trong áo, mơn trớn tấm lưng mềm mại.

Đang mê mẩn thì bất ngờ ngoài cửa có tiếng gõ cộc cộc, liền sau đó là tiếng mẹ Dũng cất lên:

Diệp à Diệp!

Bà Loan sợ đêm tối mọi người ngủ hết rồi nên nhẹ nhàng nói khiến người trong phòng đủ nghe thấy.

Nghe tiếng gọi cả Dũng cả Diệp đều giật thót, bàn tay Dũng đang mon men cũng vội đưa ra ngoài, hai đứa tự động đứng xa nhau một khoảng cách. Đúng kiểu ăn vụng nên mặt đứa nào đứa đấy lấm lét như tội đồ, Dũng ngẩn người thì thào:

Mẹ anh lên đây làm gì nhỉ?

Anh trốn đi, trốn vào WC đi, để em ra mở cửa.

Diệp khẽ vuốt lại mái tóc rồi chạy ra phía cửa, tránh để nghi ngờ, cô vờ ngáp mấy cái như vừa ngủ dậy.

Bác ạ, cháu đây, khuya rồi bác gọi cháu có việc gì không ạ?

Cánh cửa mở ra, bà Loan vội nói:

Không có gì, cháu có biết thằng Dũng đâu không? Bác vừa lên phòng mà không thấy nó.

Diệp chột dạ, sao tự nhiên bác gái lại lên tìm Dũng giờ này nhỉ? Không lẽ bác ấy biết chuyện rồi hay gì ta?

Cháu....cháu không biết, anh ấy đi đâu vậy ạ?

Diệp ấp úng giả bộ ngờ nghệch không hiểu gì.

Bác cũng không biết nó đi đâu, cửa phòng thì mở, thấy phòng cháu còn sáng đèn nên bác hỏi vậy. Sao ngủ muộn thế cháu? Học ít thôi, học nhiều quá mụ đầu ra.

Cháu có học đâu bác, đọc sách một lát đã ríu mắt lại, bác không gọi là cháu ngủ quên ở bàn học luôn rồi ấy...

Chăm quá cơ... thôi tắt đèn lên giường đi ngủ đi cháu, bác cũng đi ngủ đây.

Cái thằng này hay đi chơi khuya thật đấy, căn bản cũng tại bác cho nó chìa khóa nhà, thành ra đi đêm về hôm chẳng ai biết gì. Vớ vẩn phải hỏi vợ cho nó... lắm khi bí bách cũng kiếm chỗ giải tỏa... chậc chậc...

Diệp đỏ mặt, không nghĩ bác Loan nhắc mấy chuyện tế nhị đó lại không kiêng dè như vậy, nghe qua thì bác ấy rất chiều con, một phần là từng trải nên hiểu được tâm sinh lý đàn ông ở tuổi này. Nhưng thực ra Dũng đâu có đến mức đấy, ở trong WC nghe mẹ nói vậy mà anh tức phát điên, cái gì mà bí bách cả giải tỏa chứ? Đúng là mẹ chỉ được cái bêu xấu con trai thôi mà... Mặt mũi nào nữa đây?

- ----

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chào cháu, cháu tìm ai nhỉ?

Cánh cổng vừa mở ra, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi nhìn Diệp và hỏi.

Cháu chào cô, cháu là gia sư do anh Quân giới thiệu ạ!

Diệp không biết người phụ nữ này là ai nhưng mới đến lần đầu, theo địa chỉ thì có lẽ đúng, cô mạnh dạn trình bày luôn.

Người phụ nữ ban đầu còn tưởng cô gái này là bạn của Tùng, con trai của bà Thủy vì nhìn cô bé rất trẻ, người nhỏ nhắn nên đoán là học sinh cấp 3. Ai ngờ là gia sư do Quân mời tới.

Mời cô vào nhà, tôi tưởng là bạn học của cháu Tùng... nhìn trẻ quá!

Người phụ nữ cảm thán.

Cô cứ gọi cháu là cháu thôi cũng được, thực ra cháu không phải là giáo viên chuyên nghiệp, chỉ nhận dạy kèm thôi ạ.

Ừ vào nhà đi cháu!

Bà Thủy đi ra cửa hàng không có ở nhà, chỉ có Tùng đang học trên lầu thôi. Cháu uống nước đi để cô lên gọi Tùng xuống nhé!

Cháu cảm ơn cô.

Diệp nhận lấy cốc nước từ tay người phụ nữ, vừa nhấp môi ly nước cô tranh thủ ngắm nghía căn nhà. Quả thực là gia đình có điều kiện, những đồ vật trang trí và bày biện trong nhà đều đẹp và sang. Tùng không đóng cửa phòng, cô giúp việc cứ thế đi vào.

Tùng ơi, có cô gái nói là gia sư do Quân mời tới đang ở dưới nhà, cháu xuống xem sao nhé!

Sẵn không có hứng thú với việc học nên Tùng không quan tâm lắm, tai phone vẫn cắm vào tai thỉnh thoảng lắc lư cái đầu.

Kệ họ đi, mẹ cháu cả anh Quân mời đến thì đi mà học, cháu không thích học.

Ừ, cô thông báo cho cháu biết vậy thôi, cô xuống nhé!

Cô giúp việc vui vẻ đi khỏi, ở đây cũng lâu nên cô không lạ tính khí của Tùng. Đó là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, chỉ là với việc học thì hơi khó bảo, đi chưa được ba bước thì Tùng gọi ngược trở lại:

Cô Hiền, bảo họ chờ cháu 1 tí ạ!

Cô gíup việc khá bất ngờ, không hiểu sao Tùng lại dễ dàng đồng ý như vậy nhưng điều đó cũng chả ảnh hưởng gì đến mình nên cô ấy nói:

Ừ, xuống nhanh nhé.

Khi cô Hiền đi khỏi, Tùng vội nhặt mấy thứ đồ linh tinh cho vào sọt rác, sách vở sắp xếp gọn gàng, chải lại cái tóc và nhanh chóng đi xuống nhà. Nghe anh Quân nói người dạy kèm là nữ, hơi lười học nhưng là Nữ thì đúng là có chút tò mò. Đặc biệt, anh ấy còn ca ngợi người đó nữa, không biết xinh thế nào mà anh Quân lại tín nhiệm như vậy. Từ cầu thang nhìn xuống, Tùng ngỡ ngàng mất mấy giây, là bởi cô gái mặc sơ mi trắng mái tóc cột cao ở phía sau lưng, gương mặt ngây thơ đẹp đến rạng ngời... Phút chốc Tùng thấy trái tim đập thật nhanh, quả thực anh Quân không hề nói điêu, cô gái này đặc biệt thật sự. Vì vừa nhìn đã thấy... thích học mất rồi.

Ban đầu chỉ định gặp qua xem sao, nếu nói chuyện ưng thì Tùng mới đồng ý học nhưng ai ngờ xinh quá, Tùng không ngại mà đến gần luôn. Sinh viên gì mà trẻ thế nhi?

Em chào chị!

Tùng mỉm cười lễ phép.

Chào em! Chị là Diệp.

Diệp cũng khá bất ngờ, đúng như lời Dũng nói hôm trước thì cậu bé Tùng này, à không, không gọi là cậu bé được, Tùng sở hữu chiều cao không tồi, mới học lớp 11 thôi mà.... nếu không biết từ trước có lẽ Diệp sẽ đoán đây là một chàng sinh viên nào đó rồi. Cao lớn quá, tuy vậy gương mặt vẫn có chút trẻ con, ngố ngố...

Từ hôm nay chị sẽ là người dạy kèm Toán cho em, bây giờ học luôn chứ nhỉ?

Thực ra Diệp cũng hơi ngại vì đến nhà người lạ, chưa kể nhìn Tùng cũng như thanh niên thế kia... tuổi tác cô và cậu ấy chênh lệch tí ti... nhưng vẫn tỏ vẻ chuyên nghiệp, gạt qua mắc cỡ để làm quen với công việc. Hy vọng lúc dạy và học, kiến thức sách vở sẽ làm cho khoảng cách này giãn ra đôi chút.

Dạ, được chị. Phòng em ở trên lầu 2, chị đi theo em ạ!

Nhìn qua một lượt, góc học tập của Tùng thực sự rất ít sách, thay vào đó là những hình thù con vật ngộ nghĩnh, những món đồ chơi dành cho trẻ em, và rất nhiều kẹo mút.

Em thích ăn kẹo mút à?

Diệp tò mò.

Vâng chị. Lúc buồn là em ăn kẹo mút, chị ăn thử đi, mấy cái này đều là anh Quân mua cho em đấy, vị ngon lắm.

Tùng thích thú mời mọc, lúc trước cậu phản ứng rất gay gắt với việc kiếm người dạy kèm nhưng sự xuất hiện của Diệp khiến cho suy nghĩ ấy tan biến, bỗng nhiên có hứng học hơn hẳn.

Nhìn khách quan thì khó phân biệt được Diệp là đang dạy kèm, bởi cô hơn Tùng 2 tuổi, cu cậu là con trai cao lớn hơn hẳn, Diệp bé tẹo so với Tùng. Giống như là hai người bạn với nhau hơn, tuy vậy Tùng không dám lỗ mãng, một điều chị hai điều chị rất lễ phép. Sau một hồi hướng dẫn và phân tích, Diệp chợt hiểu ra Tùng không hẳn là học kém, cậu ấy tiếp thu rất nhanh, kiến thức nắm cũng chắc, có lẽ là vì một lý do nào đó nên điểm mới thấp như vậy.

Hai chị em vừa dạy, vừa học trao đổi với nhau sôi nổi, thoáng chốc đã cảm thấy thân quen, bà Thủy từ cửa hàng trở về thấy ồn ào liền hỏi cô giúp việc:

Ai ở trên phòng thằng Tùng vậy Hiền ơi?

Chị đã về đấy ạ? Cô giáo dạy kèm Toán của cháu Tùng do cậu Quân giới thiệu đấy chị, xinh xắn lắm!

Thế à?

Nói rổi bà Thủy ngồi xuống ghế lắng nghe, thấy hai người trao đổi, bàn luận nhiệt tình như thế bà mừng lắm. Chỉ sợ con lười học ham chơi thì hỏng, đúng là Quân biết chọn người, xinh thì chưa tận mắt nhìn nhưng nghe cách nói chuyện là biết Tùng nó ưng rồi. Khẽ chép miệng mấy cái, bà Thủy nói với cô Hiền:

Học lâu chưa Hiền ơi?

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cũng lâu rồi đấy chị.

Ừ, chắc sắp nghỉ rồi, thôi nấu cơm đi chị tắm cái đã.

Bà Thủy bỏ đi tắm, vừa tắm còn tranh thủ nói chuyện điện thoại với ai đó, vừa nói vừa cười khúc khích. Lát sau quay ra đúng lúc gặp Tùng và cô gái dạy kèm đang đi xuống, Tùng hào hứng:

Chị về nhé, hôm sau nhớ đến nha.

Chị biết rồi, học bài chăm chỉ vào đấy.

Nhìn thấy mẹ, Tùng đang vui vẻ bỗng nhiên tắt hẳn nụ cười, cũng bởi cái chuyện hôm trước cứ ám ảnh tâm trí của cu cậu, Tùng giận mẹ, có phần ghét mẹ nữa. Có lẽ vì quá yêu mẹ nên khi chứng kiến cảnh kia khiến cậu bị tổn thương sâu sắc. Diệp thấy bà Thủy liền chào hỏi:

Cháu chào bác ạ!

Chào cháu! Có mệt lắm không? Ngồi xuống đây uống nước đã!

Tùng nhà bác nó hơi bướng, cháu bảo ban em nó học hành giúp bác nhé.

Cháu sẽ cố gắng ạ, cũng muộn rồi cháu xin phép về luôn, bạn cháu đến đón ngoài kia rồi ạ.

Diệp đi khỏi, Tùng cũng trở gót đi lên lầu, bà Thủy gọi với lại:

Học thế nào con? Cô giáo xinh thế chắc là thích học rồi hả?

Kệ con!

Tùng gắt gỏng, không phải vì mẹ trêu ghẹo mà vì không thích nói chuyện với mẹ, còn bà Thủy lại nghĩ, chắc thấy cô giáo xinh nên cu cậu ngượng đây mà. Xem ra Quân rất giỏi nắm bắt tâm lý của Tùng, lười học cứ phải chọn cô giáo xinh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Diệp

Avatar
Yuri Nguyễn15:04 30/04/2020
Truyện hay quá. Hy vọng có ngoại truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK