Trang Chủ
Truyện Khác
Diệp
Chương 11

Chương 11

Truyện: Diệp

Thanh Thanh

18/02/2020

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sợ con trai bà Thủy phát hiện nên sau khi mây mưa với nhau xong ông Hưng vội vã rời đi, tuy rằng vẫn còn tiếc nuối nhưng đành vậy. Lang thang quán xá đến tận chiều tối mới về nhà, bà Loan tưởng chồng về đất liền là về nhà ngay nên săn đón:

Mình có mệt lắm không? Để em massage cho mình nhé!

Khi chỉ có hai người trong phòng riêng thế này bà Loan cư xử với chồng như những cặp vợ chồng trẻ trung khác, bà cũng diện những chiếc váy ngủ sexy, quyến rũ để chiều chồng nhưng đáng tiếc, trong mắt ông Hưng giờ này tất cả đều vô nghĩa. Lý do là ông bây giờ đã ở độ tuổi mà chuyện chăn gối không còn nhiệt huyết như xưa, thêm nữa, sáng nay mới trút cạn tâm tình lên người cô tình nhân trong bóng tối... Bây giờ còn gì nữa đâu? Bởi vậy nhìn bà Loan, ông vờ như không biết ý tứ của vợ.

Em cũng mệt rồi, cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi, massage cho anh làm gì?

Sợ vợ động chạm lên người rồi lại phát sinh chuyện khác nên ông Hưng tảng lờ, gạt tay vợ ra và vờ đi vệ sinh. Ông khéo léo che giấu biểu cảm của mình đến mức bà Loan không thể nhìn ra được, hơn cả, bà nghĩ chồng đi tàu về chắc cũng mệt nên không trách cứ gì, lâu lâu ông ấy mới về nhà một lần, già rồi còn giở thói ghen tuông đay nghiến lại mất hay. Vậy là đêm đó hai vợ chồng bà Loan mỗi người mỗi góc ngủ lăn đến sáng.

Ngày hôm ấy với Tùng là một ngày vô cùng tồi tệ, đi chơi với anh Quân cả buổi nhưng cái niềm day dứt kia chưa trút bỏ ra được nên khi đêm về cu cậu cứ trằn trọc không ngủ được. Mà kể từ lúc ấy, không hiểu sao Tùng cứ cảm thấy ghét... mẹ. Mẹ càng tỏ vẻ quan tâm thì Tùng càng cho đó là sự giả tạo, cứ tưởng tượng ra cảnh mẹ ôm ấp người đàn ông khác trong nhà là Tùng muốn nổi điên. Đã quá 11h đêm nhưng cậu không ngủ được, bực mình vì tâm trí hỗn loạn ấy Tùng bật dậy và mở nhạc lên nghe. Volume phát ở mức to nhất, cứ uỳnh uỳnh chát chát, bà Thủy không ngủ được chạy lên gõ cửa:

Tùng ơi, khuya rồi sao con mở nhạc to thế?

Cốc cốc...

Tùng ơi!

Biết là mẹ đang đứng ngoài nhưng Tùng vẫn làm như không biết gì, cứ ung dung ngồi rung chân. Bà Thủy cáu lên gõ cửa như đập:

Tùnggg! Có nghe thấy mẹ gọi không? Khuya rồi sao con chưa chịu đi ngủ?

Thấy mẹ cáu lên Tùng lại sợ, rõ là tâm lý trẻ con, cu cậu lững thững ra mở chốt cửa và tặng mẹ một bộ mặt như đưa đám.

Con không ngủ được nghe nhạc một tí thôi mà...

Tối giờ sao không nghe? Đêm hôm rồi mở to thế mai hàng xóm người ta lại kêu? Tắt đi nghe chưa?

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vầnggg....

Tắt luôn đấy!

Bà Thủy làm mặt nghiêm nghị nhắc nhở con trai, nói chung hàng xóm cũng chẳng nghe được nhưng bà muốn tạo cho con thói quen tốt đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe.

Vângggg!!!

Tùng gắt gỏng đáp.

Nói với mẹ thế à?

Toan trở gót đi xuống bà Thủy lại quay ngược trở lại, tính khí con trai hôm nay thất thường quá, nói chuyện với mẹ cứ nhát gừng, nhát tỏi, chưa kể đêm hôm rồi còn bật nhạc inh ỏi nữa.

Mẹ yên tâm đi, con đi ngủ luôn bây giờ đây!

Thấy mẹ cáu Tùng cũng cáu, bởi cái việc mà mẹ làm khiến cu cậu cảm giác bị tổn thương, cậu cư xử như vậy cũng là tại mẹ cả. Lúc này tâm trạng rối bời nên Tùng không nghĩ mình đã làm sai, nếu sai thì người sai phải là mẹ mới đúng. Tuy vậy Tùng cũng không biết phải mở lời nói với mẹ ra sao, chuyện tế nhị đó... thật rắc rối!!!

Nhắc nhở con vậy chứ bà Thủy cũng chưa ngủ được, nghĩ lại chuyện ngày hôm nay gặp gỡ lại tình yêu nên lòng nôn nao khôn tả, có lẽ giờ này anh ấy cũng ngủ rồi. Bà Thủy mở điện thoại ra, vào danh bạ và ngắm nghía mãi dãy số điện thoại của ông Hưng nhưng không dám ấn gọi, không dám nhắn tin vì bà biết, sau chuyến ra khơi trở về, lúc này là thời điểm vợ chồng quấn quýt bên nhau. Nghĩ đến cảnh vợ chồng ông Hưng đầu ấp tay gối bà lại đau lòng, thương cho phận mình bạc bẽo...

Cả đêm suy tư không ngủ nhưng sáng sớm theo thói quen, bà Thủy vẫn dậy đi chạy thể dục, chuẩn bị bữa sáng cho cậu con trai duy nhất và thong thả chăm sóc da mặt. Tùng hậm hực ăn sáng, không hiểu sao qua nay thằng bé cứ giữ cái vẻ mặt khó ưa này, bà Thủy hỏi dò:

Lại làm sao nữa? Hết tiền tiêu à con? Qua nay cứ sưng sỉa mặt mày là kiểu gì vậy?

Con có tiền rồi, anh Quân mới cho!

Vừa ăn Tùng cúi gằm mặt xuống đáp lời mẹ.

Ở trường có chuyện gì à? Hay trong người không được khỏe? Chiều mẹ đưa đi khám nhé!

Không cần đâu!

Mỗi câu quan tâm của mẹ - Tùng đều cảm thấy giả tạo, một câu cũng không vừa tai, đang ăn cu cậu đứng phắt dậy và bỏ ra ngoài.

Tùnggg!!

Bà Thủy giận thực sự, mềm mỏng với con nhưng dường như lại làm nó hư thì phải.

Cái gì ạ? Mẹ cứ nói đi, quát con làm gì?

Ngồi xuống đây mẹ muốn nói chuyện với con!

Tùng hậm hực ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt hằn học nhưng không dám nhìn đối diện mẹ.

Anh Quân nói sẽ tìm gia sư dạy kèm Toán cho con, sang năm cuối cấp rồi học hành phải chú ý, qua nay có chuyện gì đúng không? Bình thường con có giấu mẹ điều gì đâu, tại sao cứ gắt gỏng rồi làm mình làm mẩy như thế?

Con đã nói với anh là không cần rồi mà... cứ gọi điện cho mẹ...

Tùng càu nhàu.

Việc này tốt cho con không phải cho mẹ hay anh Quân, con hiểu chưa? Có biết điểm Toán kỳ thi vừa rồi con được mấy không?

Dưới trung bình đấy con ạ!

Không cố gắng thì sau này làm được trò trống gì nữa?

Con... con...

Khi nhắc đến điểm thi, nhất là môn Toán - cái môn mà Tùng rất ghét vì cu cậu học kém, thái độ nói chuyện với mẹ cũng dịu đi được đôi chút. Cơ mặt giãn ra và tập trung hơn vào đề tài mẹ nói.

Mẹ nói để con ý thức hơn thôi, còn lịch học như nào anh Quân sẽ báo lại sau, thôi con đi học đi kẻo muộn.

Con chào mẹ!!

Tâm lý lứa tuổi này rất dữ dội và phức tạp, đó là quá trình chuyển đổi nhận thức và khám phá về thế giới quan rộng lớn ngoài kia, có biết bao nhiêu thứ bỡ ngỡ và mới mẻ. Đặc biệt là trong chuyện nhận thức về tình cảm, tình dục... Khi nghĩ về mẹ có quan hệ tình cảm ngoài luồng là Tùng không chấp nhận được, bởi lẽ, sâu trong tiềm thức cu cậu vẫn nghĩ, mẹ và bố là một cặp, cả đời yêu nhau, ngay cả khi bố đã đi sang thế giới vĩnh hằng mẹ cũng chỉ được phép yêu bố.

- --

Dũng đang soạn thảo mấy văn bản cho cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra vào chiều nay thì sếp gọi lên phòng riêng. Lệnh của sếp thì sao miễn cưỡng được, anh vội vã đi ngay. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc thường thấy của sếp, anh ấy chăm chú đọc tài liệu, Dũng lễ phép:

Anh cho gọi em ạ?

Ừ. Cho anh số điện thoại của bạn gái chú đi!

Sếp của Dũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn, điều này khiến anh giật mình, không hiểu sếp định xin số điện thoại của bạn gái anh làm gì?

Bạn gái nào cơ ạ?

Bạn gái cậu chứ bạn nào được nữa? Bạn gái tôi thì cần phải xin cậu chắc?

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

À ý em là... em chưa có bạn gái!

Nói dối cũng không khéo léo nữa, con bé mặc cái váy xẻ đuôi cá hôm party đấy là đứa nào?

Anh sếp vẫn ấn tượng về Diệp, dù chỉ gặp một lần nhưng nét đẹp thuần khiết tựa sương mai của cô vẫn lưu luyến tâm trí anh. Cuộc trò chuyện chóng vánh ấy khiến anh lưu tâm không ít. Dũng chột dạ, bỏ mẹ thật rồi, nói anh sếp này đa tình quả không sai mà, mới gặp Diệp có một lần hôm party mà đã xin số. Lẽ nào, anh ấy định cua Diệp hay gì? Hoang mang thật sự.

Cô ấy....chỉ là bạn bình thường thôi ạ.

Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Ai mà đi cướp bồ của đồng nghiệp bao giờ mà phải giấu? Hôm đấy ai chẳng biết cô bé ấy là bạn gái của cậu?

Hì...

Dũng cười ngờ nghệch.

Dạ, vậy anh xin số cô ấy có việc gì ạ?

Cũng không có gì đặc biệt, hôm party có nói chuyện qua mấy câu, thấy cô bé cũng hiền, định nhờ cô ấy kèm môn Toán cho đứa em anh ở nhà thôi mà. Cứ làm như người ta tán tỉnh gì không bằng, nghĩ tôi là ai chứ hả??

Nhà anh ở xa vậy cô ấy đi sao được?

Dũng từ chối luôn.

Có đi hay không thì tôi phải hỏi cô ấy mới biết được, cậu khẳng định sớm thế?

Nhưng em cá là cô ấy không đi!

Dũng quyết đoán, hơn cả từ sâu trong lòng anh cũng không muốn Diệp đi dạy thêm, vẫn sợ anh sếp có chút tư lòng riêng.

Đã bảo cho số điện thoại đây mà lị!

Anh sếp chau mày chờ đợi Dũng mở điện thoại cho số, tay vừa bấm mắt lại liếc liếc nhìn sếp, lòng do dự.

Đọc đi, ơ kìa!

Anh sếp sốt ruột.

09xx....

Dũng chậm rãi đọc, anh sếp phì cười.

Tôi chỉ nói chuyện thôi chứ có làm gì đâu mà cậu hồi hộp đến thế?

À... em có sao đâu...

Dũng không hiểu cảm giác lúc này của mình là gì, sợ mất bạn gái hay là ghen tuông gì nữa.

Diệp đang trong giờ giải lao, điện thoại rung báo số máy lạ nhưng cô vẫn bấm nghe.

A lô, ai đấy ạ?

Anh sếp mở loa ngoài cho cả Dũng nghe vì nhìn biểu hiện của cậu ấy có vẻ không dễ chịu. Quên mất là chưa hỏi tên, lúc này anh sếp mới nhớ ra và hỏi nhỏ:

Cô bạn này tên gì nhỉ?

Diệp!!!

À, có phải Diệp không?

Anh sếp khẽ hắng giọng rồi đáp lời.

Dạ. Là em đây, anh là ai đấy ạ? Hỏi em có chuyện gì không?

Chào em, anh là Quân, là bạn của Dũng, em nhớ buổi tối hôm party sinh nhật không nhỉ?

Nghe đầu dây bên kia nói Diệp liền nhớ ra ngay, nhưng hôm đấy đông người, biết ai với ai mà nhớ được? Hôm đấy cô chỉ nói chuyện qua loa nên không biết tên ai cả, giờ nghe giới thiệu cô cũng không đoán được là ai.

Xin lỗi, em thực sự không nhớ anh là ai, tại hôm đấy ồn ào quá!

Anh ngồi ngoài sân thượng, lúc em đi ra và gặp anh ở đó, em nhớ ra chưa?

Quân gợi lại chuyện cũ.

À... em nhớ rồi, mà sao anh biết số của em vậy ạ?

Diệp ấn tượng với người đàn ông ấy bởi sự lạnh lùng, trầm tư ít nói, trong phòng tổ chức tiệc thì không nói chứ người ngồi một mình ngoài tầng thượng cô không quên được.

Dũng cho anh đấy!

Dạ...

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Diệp này, hôm đấy anh em mình đang nói dở, cái chuyện dạy kèm môn Toán cho đứa em của anh í. Chỗ anh là bạn bè với Dũng nên em không phải ngại điều gì, em có muốn thử sức với việc dạy kèm không? Đứa em của anh học hơi kém, có chút bướng bỉnh nữa... nhưng không hiểu sao anh nghĩ em có thể kèm được nó.

Em chưa dạy kèm bao giờ, chỉ sợ không có kinh nghiệm anh ạ.

Diệp e dè, kiến thức cô nắm vững nhưng đúng là chưa thử dạy kèm cho ai, chưa kể không biết bạn học sinh đấy là người thế nào.... chỉ sợ dạy không được lại mang tiếng ra.

Không sao, miễn là em truyền được cảm hứng cho nó thích học là được, biết gì thì em nói đấy, gia sư nó khác dạy trên lớp là vậy mà em, có câu nệ gì đâu...

Quân rào trước đón sau, Diệp nghe mà thấy tự tin hơn hẳn, kể cũng lạ, anh ấy là người lạ, mới gặp một lần nhưng cô lại có cảm giác tin tưởng... muốn nhận lời ngay. Nhưng cũng sợ sợ nên trì hoãn:

Em muốn suy nghĩ thêm về việc này, có gì em trả lời anh sau được không ạ?

Ừ. Được em, em có quyền đưa ra quyết định mà... lại muốn hỏi ý kiến bạn trai à?

Dạ không có, em muốn hỏi ý kiến mẹ em.

Ừ. Có gì em chủ động liên lạc cho anh nhé.

Cuộc gọi kết thúc, vẻ mặt Dũng chưng hửng, là bởi, câu nói của Diệp chứng tỏ cô cũng có ý định đi dạy kèm, hỏi ý kiến mẹ để nhận được lời khuyên mà thôi. Quân thì đắc ý:

Thế nào, đoán sai còn hay cầm đèn chạy trước ô tô!

Không có việc gì thì em xin phép về làm việc nhé!

Dũng chào rồi nhanh nhẹn rời khỏi phòng, chẳng hiểu sao anh cứ cảm giác có gì đó không ổn nhưng không định hình được nó không ổn ở chỗ nào.

Buổi tối cả nhà cùng nhau ăn cơm, có mặt bác Hưng nên Diệp không nói chuyện nhiều, Dũng vẫn lăn tăn chuyện Diệp có ý đi làm gia sư nên tâm trạng cũng lắng, không ồn ào như mọi ngày. Bữa cơm cứ lặng lẽ trôi qua. Tối qua với lý do đi về mệt nên ông Hưng không chiều vợ chứ hôm nay thì khác, bà Loan đặc biệt hầm canh tẩm bổ cho chồng, hy vọng vợ chồng được gần gũi quấn quýt hơn.

Ông Hưng hiểu được ý tứ nhưng không quá vồ vập, vào phòng riêng vẫn ung dung đọc báo, chưa vội đi ngủ. Có điều, không hiểu sao ông cứ cảm thấy nhìn Diệp có chút gì đó quen thuộc, chỉ là cảm giác thôi chứ ông biết điều ấy không thể xảy ra được. Là bởi, ánh mắt Diệp lúc nhìn cúi xuống có nét giống bà Thủy - nhân tình trong bóng tối của ông. Cảm giác như người thân trong gia đình, nhưng đó là ông nghĩ thế thôi bởi Diệp và bà ấy đâu có liên quan gì nhau... nhưng không phủ nhận, Diệp cũng rất xinh xắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Diệp

Avatar
Yuri Nguyễn15:04 30/04/2020
Truyện hay quá. Hy vọng có ngoại truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK