Trang Chủ
Truyện Khác
Diệp
Chương 10

Chương 10

Truyện: Diệp

Thanh Thanh

18/02/2020

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở độ tuổi ngoài 50 nhưng ông Hưng vẫn rất thần thái và trẻ trung, có vẻ như thời gian đã bỏ quên người đàn ông này vậy. Ngay khi từ cảng trở về Hà Nội, ông Hưng không về nhà ngay mà chủ động đi đến một nơi nào đó, thái độ vội vã và gấp gáp. Ngồi trong taxi, ông nôn nóng nhìn từng con phố, từng dãy nhà, chỉ sợ đến muộn... ai đó lại quở trách thì phiền lắm, thật không ngờ được tình yêu ở cái tuổi này nó lại mãnh liệt đến thế. Chỉ nghĩ đến lúc được gặp người phụ nữ ấy thôi mà ông cứ chộn rộn hết cả người, tâm trí không sao nghĩ được việc khác.

Ông Hưng bấm ba hồi chuông liên tiếp và đứng đợi ở cổng, một lát sau, người phụ nữ có thân hình mảnh mai, gương mặt diễm lệ nhẹ nhàng đi ra. Ở bà ấy có một sắc thái gì đó sang trọng, cuốn hút thật khó diễn tả, chỉ một lớp trang điểm nhẹ thôi nhưng nhan sắc của nữ nhân chạc 50 vẫn rạng ngời. Nhìn thấy bà ấy, ông Hưng lập tức mỉm cười:

Em làm gì mà lâu thế?

Anh đợi lâu chưa? Vừa dở tay phơi quần áo trên tầng thượng, em nói rồi mà nhỉ? Hôm nay con bé giúp việc nó về quê, nhà có việc gì đó thì phải... tự tay em lau dọn các thứ nên mệt quá!

Người phụ nữ cử chỉ nhẹ nhàng, cánh tay thoăn thoắt mở khóa cổng đón ông Hưng vào trong nhà. Ông biết rõ chị giúp việc vắng nhà nên mới dám đến mà, có điều thấy bà ấy lâu mở cửa nên hỏi cho có lệ mà thôi.

Cửa mở, ông Hưng cũng nhanh chóng đi vào trong, ngó nghiêng một lượt rồi ông thì thầm vào tai người phụ nữ:

Có chắc là không có ai ở nhà không?

Anh bị làm sao đấy? Hỏi như đứa trẻ lên 3 không bằng? Chỉ có một mình em ở nhà thôi!

Người phụ nữ đưa ngón trỏ lên trán ông Hưng rồi ấn nhẹ một cái vẻ cưng nựng.

Thế có mệt lắm không? Để anh xoa bóp cho em?

Ông Hưng chỉ chờ có thế rồi bế bổng người phụ nữ lên cao, bà ấy cười như nắc nẻ vì thỉnh thoảng ông lại cúi xuống và hôn lên bụng lên ngực bà.

Nhột... nhột lắm, tha cho em đi! Thả em xuống!

Tiếng cười đùa của hai người vang vọng khắp nhà rồi nhỏ dần khi cả hai đi vào phòng riêng của người phụ nữ. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, ông Hưng vồ vập như Hổ bị bỏ đói lâu ngày, trong giây lát cơ thể của người phụ nữ đã trần như nhộng, không một mảnh vải che thân. Ai có thể tin được cơ thể mảnh mai ấy lại sở hữu vòng 1 căng đầy và vòng 3 rực lửa đến vậy, một người phụ nữ độ tuổi 50 nhưng sở hữu đường cong chuẩn đến từng xen ti mét...

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Anh nhớ em quá!

Ông Hưng chồm lên người phụ nữ và tranh thủ ôm hôn, những lời âu yếm, yêu thương cũng nói ra không ít.

Nhớ em thật không hay anh còn cô nào nữa?

Lại ghen đấy à? Anh làm gì có ai ngoài em? À còn mụ vợ ở nhà, nhưng số lần trả bài đếm trên đầu ngón tay, sao mà so sánh với em được?

Nghe ông Hưng biện bạch người phụ nữ cười tủm tỉm, bà thấy rất vui vì câu nói ấy giống như đang khen mình, ý ông Hưng khen bà trẻ đẹp hay gì nhỉ? Tức là ông ấy thích ngủ với bà hơn người vợ già ở nhà? Hay là đang nịnh đây? Nhưng dù là nịnh đi nữa thì bà cũng rất thích nghe.

Em không tin đâu, đàn ông các anh cả thèm chóng chán... ai biết đường nào mà lần? Chưa kể tại các bến cảng lúc nào chả có mấy em nằm vùng chờ sẵn để phục vụ các anh "giải khát"...

Ôi, em làm sao đấy? Sao tự nhiên lại giở thói ghen tuông bóng gió với mấy con dịch vụ ấy làm gì? So sánh với mấy con đấy cho rẻ người ra à?

Em của anh là nhất, là số 1, em hiểu chưa?

Anh hứa đi!

Người phụ nữ nũng nịu đưa hai tay lên ghì chặt đầu ông Hưng xuống ngực mình. Chỉ chờ có thế, ông khẽ ngậm lấy một bên và mơn trớn, vừa hôn ông vừa nói:

Anh hứa, anh mà có ai khác ngoài em thì tùy em xử trí, anh chịu nhận mọi hình phạt...

Nhớ đấy!!

Anh nhớ mà, nhưng phạt nằm trên nhé!!

Ghét thế không biết nữa... ưm... ưm....

Người phụ nữ chưa nói hết câu đã bị bàn tay hư hỏng của ông Hưng khám phá vào nơi thầm kín, trong phút chốc bà nằm im chịu trận, thỉnh thoảng lại ư ư trong cổ họng khiến ông Hưng hưng phấn không diễn tả nổi. Bản năng đàn ông trỗi dậy đầy khí thế, ông không ngờ rằng mỗi lần ở bên người phụ nữ này ông lại ham muốn dữ dội đến vậy.

Thủy à, anh muốn em quá!

Ông Hưng khao khát gọi tên người phụ nữ, và thay vì mơn trớn bằng tay, ông chủ động kích thích vào nơi nhạy cảm bằng miệng, bằng lưỡi của mình. Mỗi một lần lưỡi tác động bà Thủy lại ưỡn ẹo không ngừng, mái tóc ông Hưng bị bà vò rối tơi tả.

- ----

Hôm ấy cô giáo có việc bận nên lớp Tùng được nghỉ sớm hai tiết, thường vào những hôm nghỉ sớm thế này Tùng sẽ tranh thủ ghé quán net để chơi game cùng bạn. Không hiểu sao hôm ấy Tùng lại muốn về nhà, bạn bè rủ rất nhiệt tình nhưng Tùng kiên quyết từ chối. Về đến nhà, cửa vẫn khóa trái như mọi khi nên Tùng lấy chìa khóa riêng của mình ra mở cửa, ngay khi bước vào trong cu cậu giật mình bởi âm thanh lạ kỳ phát ra từ phòng mẹ.

Ối... anh ơi...

Em chết mất...

Kèm theo đó là âm thanh da thịt tiếp xúc với nhau rất lộ liễu, dù đã ở phòng kín nhưng dường như âm thanh vẫn không có cách nào bị ngăn lại mà thoát ra ngoài. Không cần nhìn Tùng cũng hiểu được, đó là âm thanh của việc quan hệ thân xác mà ra, bởi cu cậu năm nay đã học lớp 11, dù chưa từng làm qua việc đó nhưng phim đen trên mạng nhan nhản ra, lứa tuổi này còn mấy người chưa xem chứ?

Nhưng mà tại sao, tại sao âm thanh đó lại phát ra từ phòng của mẹ? Tại sao? Người bên trong ấy là ai kia chứ? Tùng giận dữ, hai bàn tay vo thành nắm đấm, cậu giận mẹ vô cùng, không thể chấp nhận được việc mẹ lại dẫn đàn ông về nhà và làm chuyện... đó. Mấy lần cu cậu định đến gõ cửa nhưng lại thôi, sợ phải chứng kiến cảnh tượng không muốn nhìn nên Tùng bỏ đi lên lầu, ném tùy ý chiếc cặp sách vào góc nhà rồi hậm hực.

Mẹ thật đáng ghét... con ghét mẹ, ghét mẹ!

Tùng quá tức giận nên chân tay cứ đấm đá loạn xạ trong không gian, mồm miệng lẩm bẩm, tuy vậy ở dưới nhà, mẹ và người đàn ông xấu xa kia vẫn không hề hay biết, bởi hai người đang chìm đắm vào cuộc vui xác thịt... sao có thể biết đến bên ngoài như thế nào nữa? Chưa kể bà Thủy vẫn đình ninh là con trai đi học đến 11h30 mới về, ai nghĩ nó về giữa chừng thế này đâu?

Tùng gần như phát điên, cậu đóng cửa phòng cái rầm và mở nhạc rock thật to, mọi thứ ồn ào để cố quên đi âm thanh nhạy cảm dưới lầu 1 nhưng cu cậu không làm được. Cứ nghĩ đến việc mẹ ở độ tuổi này còn lẳng lơ như thế là Tùng bực bội, đang không biết làm sao để trút giận thì điện thoại báo tin nhắn. Là anh Quân, anh trai cùng cha khác mẹ của Tùng.

Anh mới đi công tác về, chiều nay anh đón đi chơi nhé, có phải đi học không?

Bây giờ đi luôn được không anh? Em được nghỉ.

Sẵn tâm trạng không vui, Tùng không chào hỏi gì anh cả, trình bày luôn là mình rảnh.

Em không đi học à? Nghe như có tâm sự đúng không? Ừ, vậy anh qua đón luôn nhé, em xuống cổng đi.

Khỏi cần ạ, để em ra đầu phố đứng luôn!

Cất điện thoại vào túi áo, Tùng vùng vằng bỏ đi xuống dưới, nhạc nhẽo vẫn vang lên ầm ầm nhưng cu cậu mặc kệ, không tắt không đóng cửa phòng. Vậy mà... ở phòng riêng, mẹ và người đàn ông kia vẫn say sưa gào thét. Khẽ liếc mắt nhìn vào đó một cái đầy khinh bỉ rồi cu cậu nhanh chóng đi ra khỏi nhà.

Chưa đầy 5 phút xe anh Quân đã có mặt, tuy là khác mẹ nhưng hai anh em khá quý mến và thân thiết với nhau, cả hai đều thừa hưởng nét đẹp của bố nên nếu không nói ra chắc mọi người không đoán được là cùng cha khác mẹ. Ngồi vào xe anh Quân, Tùng vẫn giữ bộ mặt hầm hầm khi nãy.

Làm sao mà mặt cứ như muốn đánh nhau thế? Bị đuổi học à?

Quân trêu chọc.

Em... là được nghỉ học, không phải bị đuổi!

Tùng thanh minh cho sự bực tức của mình, định nói ra lý do thật nhưng nghĩ lại, mẹ không phải là mẹ ruột của anh Quân, sợ anh ấy sẽ cười chê... nên Tùng lại im lặng.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ừ, hôm nay được nghỉ sớm à? Dì có nhà không em? Mà đúng có chuyện không vui rồi, lâu không gặp anh mà chẳng thấy vui vẻ gì hết. Cười lên cái xem nào? Giờ thích xem đồng hồ hay mua quần áo?

Em thế nào cũng được!!

Sẵn đang không vui nên Tùng đáp lời cộc lốc, cu cậu chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến việc đi chơi hay mua sắm cả, ở nhà mẹ cũng chiều nên Tùng không thiếu thốn cái gì. Chỉ là đi chơi với anh cho đỡ tức thôi nhưng sao vẫn tức quá, không thể quên được cái âm thanh lẳng lơ đĩ thõa kia khỏi não bộ.

Thấy em trai hơi khó hiểu nhưng Quân không đoán được nguyên nhân là gì, tuy vậy anh vẫn mỉm cười, bởi lứa tuổi này còn đang bốc đồng, sôi nổi, đôi khi vì một vài chuyện không vui cũng dễ dàng biểu lộ cảm xúc ra mặt. Không trách được, nó vẫn là trẻ con, vẫn sống đúng độ tuổi của mình mà. Nghĩ vậy nên Quân lái xe đến trung tâm thương mại, tạo điều kiện cho em trai vui chơi thỏa thích, anh nghĩ, lát nữa mua cái này cái kia chắc cu cậu sẽ vui ngay thôi.

Với Tùng, mẹ là người mà cậu yêu quý và thân thiết nhất trong gia đình, những gì tốt đẹp và cao quý Tùng luôn nghĩ tới khi nhắc về mẹ. Vậy mà... đây có lẽ là một cú sốc rất lớn với Tùng, khác với suy nghĩ của anh Quân, hai anh em đi lòng vòng khắp các gian hàng nhưng Tùng vẫn không ưa một món đồ nào, mặt mày ủ dột, hỏi cái gì cũng không nói, chỉ bảo không vui, thấy mệt. Hết cách, Quân đề nghị:

Em mệt thì về nhà nhé, hôm nay sao không thích mua sắm gì vậy? Hay anh đưa tiền, hôm sau có hứng thích mua gì thì em tự mua? Chịu không?

Dạ.

Có chuyện gì đúng không? Em nói cho anh nghe xem nào?

Quân không làm ngơ được nữa, thực sự lang thang cả buổi bên cạnh một người cứ như mất hồn thế này khó chịu lắm.

Không... không có chuyện gì đâu anh. Em chỉ mệt thôi mà... em nói thật đấy!

Đúng em đang giấu anh điều gì? Có phải em đã phạm lỗi gì không? Đừng sợ, cứ nói với anh, khó khăn gì anh em mình cùng giải quyết... Dì đã biết chuyện chưa?

Quân ngờ ngợ, bởi em trai mình năm nay đã 17 tuổi, cao ráo, đẹp trai, độ tuổi này yêu đương nhắng nhít là chắc chắn... có khi nào... nó có bạn gái và làm điều vượt quá giới hạn không nhỉ? Chắc chỉ có chuyện đó thôi, bởi mấy đứa còn trẻ dại chưa có kinh nghiệm nên khi va vấp hãy còn lúng túng, không biết xử trí hậu quả ra sao. Quân thấy lý do này là chính xác nhất vì nếu nói chuyện tiền bạc, đua đòi thì không hẳn, bố dù đã mất nhưng cửa hàng kinh doanh của dì vẫn thu lợi nhuận rất tốt, cả là anh cũng hay cho tiền em trai...

Em không làm gì sai cả, thật sự không có!

Tùng muốn thanh minh nhưng cứ nhìn ánh mắt anh trai cu cậu lại ngượng ngập, âm thanh lẳng lơ mẹ phát ra cứ quanh quẩn trong trí óc. Không thể được, mình không thể nói xấu mẹ được!

Anh biết là em đang sợ hãi, cả ngại đúng không? Có gì mà ngại, sinh lý nam giới lứa tuổi này là thế, nhiều khi khó bề kiểm soát nên có thể thông cảm được.

Tùng ngạc nhiên, không hiểu anh Quân đang nhìn nhận sự việc theo hướng nào nữa? Người lớn thật khó hiểu, mới chỉ kêu mệt mỏi thôi mà, sao anh ấy lại suy diễn thành cái quái gì thế nhở?

Em không có ý đó! Anh không tin em à?

Thôi, không phải giấu anh nữa. Nói đi xem nào, con bé học cùng lớp hay như nào? Nhà ở đâu? Chắc xinh lắm đúng không?

Thế dính chưởng luôn rồi à?

Anh này! Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Em làm gì mà đến mức như thế!

Bị hiểu nhầm sang chuyện tế nhị Tùng giãy nảy lên, ngay giữa nhà hàng ăn nên bao nhiêu người chú ý, Quân cũng giật hết cả mình, anh vội đưa tay ra bịt mồm Tùng lại:

Khẽ cái mồm chứ, không phải thì nói với anh là không phải, có gì mà gào lên như cháy nhà vậy? Thế như nào mà mặt cứ như đưa đám thế?

Có gì đâu, đứa em thích nó từ chối!

Không muốn anh hỏi thêm nữa nên Tùng đành nói dối, cố vẽ ra một lý do thích hợp nhất để anh Quân không hỏi thêm. Nhưng ai ngờ Quân lại càng có hứng:

Mạnh mẽ lên anh xem nào, con trai con đứa to cao như này bị gái đá mà cũng ủ dột thế kia à? Nó chê trẻ con hay gì? Hay học dốt nó không yêu?

Anh lại động vào nỗi đau của em...

Tùng phụng phịu.

Thế nói ngay từ đầu đi có phải đỡ rắc rối không, mất công anh suy nghĩ như thám tử điều tra vậy... Mà này, nói tới học hành mới nhớ, có muốn kiếm người dạy kèm cho môn Toán không?

Nghe Quân nói Tùng chối đây đẩy:

Ấy... đừng đừng... em chúa ghét gia sư, kệ em, học dốt thì làm sao?

Học dốt thì sau đi công nhân chứ làm sao? Toán mà dốt thì bó tay rồi!

Quân châm chọc.

Kệ em.

Anh quen cô bạn này xinh lắm, trẻ măng, sinh viên năm nhất, có khi em lại thích học cũng nên.

Tùng học kém môn Toán, mà cái gì đã kém là không thích học nhiều nên nhắc tới chuyện tìm gia sư cu cậu thực sự không hứng thú, chưa kể hôm nay lại gặp cú sốc lớn thành ra vẻ mặt cứ chưng hửng.

Đừng có bày bộ mặt ấy ra với anh, yêu đương anh không quản nhưng phải có chừng mực. Học hành không thể chểnh mảng được, anh quyết rồi, mai anh sẽ liên lạc với cô bé kia qua dạy cho em. Lát về anh sẽ nói với dì!

Mẹ hôm nay đi vắng rồi, không có nhà anh ạ.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nhắc đến mẹ, Tùng bật như lò xo khiến Quân ngạc nhiên:

Vừa mới nhắc chuyện tuyển gia sư mà đã nhảy dựng lên thế? Dì không có nhà thì mai anh gọi điện, em tưởng em thoát được à? Thôi ăn đi, cả buổi chỉ có tranh luận với em thôi cũng mệt.

- ---

Buổi chiều Dũng đi làm về đã thấy Diệp đang phụ mẹ nấu cơm, sau cuộc hẹn hò đêm qua, Dũng có cảm giác Diệp như vợ mình vậy, hình ảnh cô xông xáo phụ mẹ làm bếp mới ấm cúng làm sao. Tình cảm dành cho nhau không đơn thuần là anh em trong nhà nữa, có chút khác biệt nên Dũng lặng lẽ đi vào mà không nói gì cả. Thấy con trai về, bà Loan vội nói:

Thằng kia, đi làm về không chào mẹ à?

Con chào mẹ! Tại thấy mẹ đang bận rộn quá nên là..

Dũng gãi tai mấy cái cười trừ rồi nhìn sang Diệp, cô e thẹn cười mỉm rồi nói:

Anh thay quần áo rồi đi tắm đi!

Ừ.

Nhanh nhanh lên nhá, nay bố về đấy con ạ!

Dũng lên đến lầu hai rồi bà Loan còn nói to nhắc nhở con trai.

Con biết rồi!!

Nay bác Hưng về ạ? Hèn gì cháu thấy bác bày nhiều món quá?

Diệp bây giờ mới vỡ lẽ, không hiểu hôm nay ngày gì đặc biệt mà bà Loan lại nấu nướng công phu như vậy, hình như hôm nay bác ấy cũng trang điểm kỹ hơn mọi khi nữa? Thì ra là bác trai về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Diệp

Avatar
Yuri Nguyễn15:04 30/04/2020
Truyện hay quá. Hy vọng có ngoại truyện

BÌNH LUẬN FACEBOOK