Điệp Phi Hà Sứ

Chương 14: Tân hôn (5)

Melancholy

06/11/2015

Trời hửng sáng.

Nắng mai tựa như những sơi tơ vàng, qua khung cửa tràn ngập căn phòng, gió thổi nhẹ, mang theo hơi sương ban mai lành lạnh.

Phi vẫn ngồi đó lặng lẽ chẳng rõ thả tâm hồn mình đi đâu, còn Lệ hầu như chưa từng rời mắt khỏi chàng từ đêm qua đến giờ.

Tối hôm trước, dung nhan chàng mờ ảo dưới trăng thanh gợi lên tia u buồn nhàn nhạt, còn bây giờ, ánh sáng như tụ lại một điểm trong mắt chàng, sau đó tản ra một nét đẹp dịu dàng ấm áp.

Tự dưng cô lại ngây ngẩn.

Mái đầu ánh lên những lọn tóc, tơ nắng như đang trườn xuống gương mặt ấy, hiện rõ những sợi tóc mai bay bay trong làn gió hiu hiu.

Dung nhan kia, hẳn sẽ hoàn hảo hơn nếu như không có chiếc băng mắt.

Thật tiếc.

“Cộc cộc”

Có tiếng gõ cửa làm dời đi sự chú ý của cả hai người. Cô hơi lúng túng cúi mặt xuống che giấu sự bối rối, còn chàng cũng dịch người lại xoay vào trong, những ngón tay thon dài trắng tuyết rót ra một tách trà nguội ngắt mà nhâm nhi.

- Chủ nhân, bọn thuộc hạ có thể vào chứ?_ có tiếng nói trong trẻo của một cô nương cất lên.

- Được. Vào đi._ chàng lạnh lùng nói.

Đang tiến vào trong phòng chính là Ly Yên và Ly Song, hai nàng quét mắt qua một lượt quan sát tình cảnh, trong con ngươi đều hiện lên một sự ngạc nhiên, sau đó chuyển sang hờ hững rồi lại mỉm cười như khi mới bước vào, có điều nụ cười của Ly Song nhàn nhạt như không có.

Hai người ở riêng.

Hơn nữa, rất lạ là hôm qua chủ nhân còn nhìn tân nương bằng ánh mắt yêu thương nồng nàn bao nhiêu, giờ thì dửng dưng bấy nhiêu, không hề liếc nhìn một lần.

Có chuyện uẩn khúc ở đây, nhưng tạm thời họ không muốn hỏi tới.

Hẳn, đêm qua cả hai không ngủ rồi. Nếu vậy…

Ly Yên tiếp lời:

- Mời phu nhân theo bọn thuộc hạ ra ngoài để chủ nhân nghỉ ngơi.

- Ơ… a… được thôi_ sau một hồi sững người, cô tất tả xuống giường mang theo xuyến, khăn trùm… theo chân hai người ra cửa.

Liền sau đó, Ly Yên nháy mắt cho Ninh bước vào trong, còn kịp kề sát tai Ninh thì thầm: hai người đêm qua ngồi hai góc, chủ nhân rất lạnh nhạt.

Sóng mắt lạnh lùng của Ninh hơi gợn, một nét sững sờ và thất vọng len lỏi trong đôi mắt nàng.

Chẳng phải, chủ nhân yêu phu nhân ư?

Nhưng nàng không nói gì, thường ngày nàng đảm nhiệm chải tóc cho chàng, ngay khi đưa những ngón tay thon thả của mình chạm vào đầu tóc chàng, nàng chợt nghĩ đến bím tóc của ai đó, đầu óc nàng lại suy nghĩ vẩn vơ không thể nào tập trung.

Dù vẻ mặt nàng cố duy trì bình thường nhưng Phi nhìn ra được có gì đó rất lạ liền nhíu mày, nhưng vẫn im lặng quan sát. Khi Ninh lấy dải buộc tóc trên đầu chàng xuống để tóc chàng buông xõa tự nhiên tạo nên những nếp uốn, nàng ngẩn ngơ một hồi lâu mới lấy được cây lược chải lên làn tóc mềm của chàng, mà từng động tác cũng lúng túng như gà mắc tóc.

Chuyện gì thế này? Một Khương Ninh nhanh nhẹn tháo vát thường ngày đâu rồi?

Không thể nhịn được, chàng hỏi thăm dò:

- Trúc Diệp, muội sao vậy?

Lúc chỉ có hai người, chàng thích gọi nàng là Trúc Diệp hơn, vì ngoài thân phận chủ nhân – thuộc hạ, hai người xem ra còn là sư huynh – sư muội đồng môn, nhưng đây vẫn xem như là một bí mật.

Câu hỏi của chàng làm nàng giật mình, lược trong tay rơi xuống.

Phi nhướn mi, quả thật không ổn.

- A… xin lỗi chủ nhân, thuộc hạ sơ ý quá._ nàng luống cuống cúi người nhặt nó lên, gươngcmặt ửng hồng lên vì xấu hổ vội vã xin lỗi chàng.

Cái này không phải trọng điểm vấn đề.



Hôm qua trông còn rất bình thường, chẳng lẽ tối qua gặp phải chuyện gì?

Để xem, thường thì vào buổi tối, nàng hay…

Ồ, phải chăng…

Khóe môi bất giác cong thành nét cười thăm dò, lơ đãng nói:

- Phong hắn hiện giờ…

Cây lược trên tay nàng lại rơi xuống, khuôn mặt phiếm hồng giờ đỏ ửng lên trông đáng yêu vô ngần làm người ta có cảm giác muốn bắt nạt.

Nét cười trên môi chàng càng sâu, quả nhiên là đoán đúng rồi.

Xem ra Phong hắn không thể theo dõi người ta trong lặng lẽ, mà cứ sợ thất tình là lại lôi chàng uống rượu giải sầu, giờ đã sốt ruột ra tay rồi.

Làm cho con người luôn an nhiên điềm đạm như nàng trở thành bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc thế này, hẳn hành động hôm qua không thể thấp hơn màn tỏ tình. Thật là tên cơ hội, không biết tân hôn của chàng hay là của hắn đây nữa.

Trông nàng bối rối như vậy, hẳn là hắn không phải hoàn toàn mất hi vọng rồi.

Nét cười dịu dàng lan tỏa ra từ ánh mắt Phi, chàng đưa tay lên ý nhị che giấu cái cong môi của mình ngại nàng ngượng ngùng không biết có ném quách cái lược đi luôn không. Dù chưa chải tóc xong nhưng Phi cũng rời chỗ vì không muốn mái đầu mình bị dày vò thêm, chàng cởi áo ngoài ra giắt lên tủ bước về phía giường.

Nhận ra được thâm ý của chàng như đã hiểu ra mọi vấn đề, nàng ngượng ngập cúi mặt xuống, thỏ thẻ:

- Chủ nhân… không phải như… ngài nghĩ đâu…

Phi vén mành lên chuẩn bị bước lên giường, không quên nghiêng đầu nhìn nàng mỉm cười:

- Ta cũng đâu có nghĩ gì… phải rồi, nếu hắn nhìn thấy vẻ mặt của muội hiện giờ, hẳn sẽ vui đến phát ngốc…Cho hắn một cơ hội đi.

- Chủ nhân…_ nàng hét lên bất lực, xấu hổ chạy vội ra ngoài đóng cửa lại còn để lược ở trên bàn, nghe văng vẳng tiếng cười vui vẻ của Phi trước khi tiến giấc ngủ thường ngày.

~*~

Hóa ra là chàng biết tình cảm của hắn đối với nàng, nàng là người trong cuộc thì lại chẳng hay biết gì cả.

Hắn lại là cậu bé năm ấy… người mà nàng còn vương nợ một lời hứa hẹn không thể hoàn thành.

“Vũ Vũ… ta yêu nàng… yêu từ lâu lắm rồi… từ giây phút nàng mới đến Ngạo Dương điện này thổi lên điệu kèn lá thuở ấy, ta đã nhận ra nàng… ta đã tìm nàng rất lâu… tình cảm,giờ không thể kìm chế được nữa…”

Xin lỗi… ngàn lần xin lỗi…

Thiếp đã không để ý gì cả, thiếp không nhận ra chàng.

Nếu là lúc trước như thuở còn ngây ngô chẳng hiểu chuyện, có lẽ nàng đã vui mừng khôn xiết đón nhận hắn vì hắn cũng chính là mối tình đầu của nàng.

Nhưng giờ… nàng không tự tin bản thân xứng ở bên cạnh hắn.

“Coi kìa, gương mặt đáng yêu tèm lem hết rồi.”

“Huynh…”

“Muội là Vũ Vũ… *chụt* con trai mà khóc lóc yếu đuối sẽ bị cười nhạo đấy. Hì hì…”

“Huynh không khóc… muội… muội làm gì vậy?”

“Dỗ huynh.”

“Hả? Gì…?”

“Coi kìa, con trai mà còn ngượng ngùng hơn con gái nữa…đáng yêu quá…”

“…”

“Người nhà muội bảo, họ gặp chuyện buồn đều thích được muội hôn lên má dỗ dành, nhất định họ sẽ vui vẻ trở lại.”



“Người nhà…?”

“Huynh là ngoại lệ, vì muội rất thích huynh, huynh rất đáng yêu. Coi kìa, huynh nín rồi.”

“…”

“Mà huynh tên gì vậy?”

“Huynh…”

“Vũ Vũ, đi thôi con.”

“Vâng ạ… tạm biệt huynh…”

“Huynh… huynh tên Phong… huynh có thể gặp lại muội không?”

“Ây da, muội không biết…”

“…”

“Cái kèn lá này tặng cho huynh, muội đi đây.”

“Con nhà ai thật khả ái, bốn năm nữa là đại thọ bảy mươi của gia gia Vũ Vũ, ừm, vậy Tết Nguyên Tiêu năm đó, nếu hai đứa còn nhớ,a di sẽ dẫn Vũ Vũ đến chỗ này.”

“Vũ Vũ… đừng quên huynh đấy, huynh đợi muội.”

Nàng không quên.

Thế nhưng ba năm sau kể từ hôm gặp hắn lần đầu, cả nhà gặp đại họa diệt môn, vậy nên…

Hắn vẫn còn nhớ nàng, nàng có thể tưởng tượng được nét mặt thất vọng của hắn vào đêm Nguyên Tiêu đã hẹn ấy.

Xin lỗi… vô cùng xin lỗi…

~*~

Lệ theo bước chân của Ly Yên và Ly Song trên hành lang gấp khúc để đến chỗ phòng của mình như hai nàng đã nói, không khí im lặng ngột ngạt làm cô thấy ngượng ngập, cuối cùng cô không nhị được mở lời:

- Tôi… tôi có thể biết tên hai người chứ?

Ly Yên dừng bước kéo theo Ly Song cũng vậy, hai người đánh mắt với nhau trao đổi, dù gì cô giờ cũng mang danh là nữ chủ ở đây, họ biết phải ứng phó thế nào.

Nghĩ thế, Yên hướng đến Lệ mỉm cười hòa nhã, Song chỉ nhẹ cười nhưng nét mặt vẫn dửng dưng như cũ:

- Phu nhân khách sáo rồi, tiểu nữ là Ly Yên, còn đây là Ly Song.

Thật sự hai người quá xinh đẹp làm cô không khỏi ngưỡng mộ trong lòng, mày ngài mắt phượng, thân hình uyển chuyển, dáng người thướt tha. Dù cả hai đối với cô khá khách sáo nhưng chắc người tên Ly Yên dễ gần hơn.

À, hình như lúc ra cửa, cô còn thấy một tì nữ nữa, trông có vẻ trẻ hơn, cũng rất đẹp nhưng tỏa ra sự trong trắng thanh thuần khác hẳn, cô nhớ đến vì người ấy có ánh mắt buồn rất giống chàng.

- Hai người là chị em ư?_ cô chớp mắt, có thấy hơi khó hiểu, cùng họ Ly nhưng không có nét gì giống nhau, có giống chính là ở chỗ đều xinh đẹp.

- A… không… à, cũng có thể cho là như thế._ Yên che miệng cười duyên, ánh mắt gợi lên nét cười khó hiểu.

Chị em mà cũng có thể cho là như thế?

Đây là khái niệm gì? Cô ngớ người ra trong một khắc.

- Ừm… à… tôi có thể hỏi, sao hai người không gọi là hoàng tử mà lại là chủ nhân không?

Hoàng tử thì gọi là chủ nhân, hoàng tử phi vì thế cũng thành phu nhân, còn họ không xưng tì nữ mà lại là thuộc hạ.

Những điều này, thật khác với những nhận định cô biết qua sách truyện hay phim ảnh, vì thế có hơi tò mò.

Hỏi vậy, có sai không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điệp Phi Hà Sứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook