Trang Chủ
Ngôn Tình
Điệp Luyến Vân Phi
Nhà Hàng Miso

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi về nhà, việc đầu tiên cô làm là gọi điện thoại cho Ada:

"Happy New Year, my girl. Sao gọi chị sớm vậy?" Cô nàng bên kia uể oải lên tiếng.

"Đặt cho em 2 vé máy bay một đi Miami, một đi Paris. Ngay lập tức. Có thể 30 phút nữa em sẽ đến sân bay."

"Cái gì? Em đang mơ ngủ hay chị nghe nhầm vậy? Không phải tối qua còn đi hẹn hò sao, giờ đi là đi thế nào?" Ada khó tin hỏi.

"Nói sau đi. Em đi thu dọn quần áo, 10 phút nữa chị cho người dọn hết đồ đạc đến căn nhà trọ cũ của chị đi. Em cúp máy đây."

"Nè... tút... tút" Bên kia đã gác máy, Ada gọi thêm hai cuộc gọi cho hãng hàng không và bên vận chuyển rồi lập tức ra sân bay.

Thu dọn xong xuôi cô gọi điện thoại cho ba mình.

"Alo ba, con có chuyện muốn nhờ ba."

"Sao nghe giọng con nghiêm trọng vậy? Con xảy ra chuyện gì rồi?" Ngôn Thiên Minh lo lắng.

"Con muốn nhờ ba cắt đứt mọi nguồn tin tức về con với bên ngoài. Đặc biệt là Dương Vân Phi và Kình Thiên. Xin lỗi ba con sẽ giải thích sau." Cô chậm rãi nói.

"Được ba sẽ giúp. Con trước giờ luôn làm ba mẹ hài lòng nhưng ba cũng muốn con hiểu mình đang làm gì. Đừng tự làm khó bản thân mình, chúng ta luôn muốn con vui vẻ." Ông phân tích.

"Dạ con hiểu. Cảm ơn ba, con phải ra sân bay khi khác con sẽ liên lạc sau ạ."

"Ừ, ba sẽ giải thích với mẹ."

"Dạ" Nói rồi cô cúp máy, kéo vali ra khỏi nhà và bắt taxi đến sân bay.

Tại sân bay (New York)

Vừa đến cổng vào cô đã thấy Ada chờ sẵn. Đối phương đang nhìn cô bằng đôi mắt hình viên đạn.

"Chị ăn trúng thuốc nổ à" Cô hỏi.

"Chị hỏi em có cắn thuốc hay không mới phải? Đang yên lành chạy nạn làm gì?" Ada cốc đầu cô rõ đau.

"Coi như em hèn nhát chạy trốn đi." Cô nhàn nhạt đưa điện thoại cho Ada xem

"WTF??? Tên khốn này..." Cô không nói nên lời khi nhìn thấy tin tức sáng nay.

"Em sẽ tới Miami một tuần rồi sẽ về bằng đường thủy. Chị nói Thomas hack hệ thống bên này xóa dữ liệu xuất cảnh và làm giả thủ tục nhập cảnh ở Paris giúp em."

"Em cần gì phải đi một vòng lớn vậy chứ. Gặp hắn cho một cái tát rồi ai về nhà nấy là xong. Loại đàn ông này không xứng." Ada lửa giận sôi sục.

"Thật ra thì chỉ mình em đơn phương thôi. Chỉ là em muốn bình tĩnh suy nghĩ để có thể từ bỏ. Em sợ khi em gặp lại anh ta, em sẽ lại mềm lòng." Cô vừa nói vừa cầm vé trên tay

"Được rồi coi như là nghỉ ngơi. Chuyện ở đây để cho chị lo." Ada vỗ vai cô.

"Thôi em đi đây" Điệp Tích đi vào cổng trong sự lo lắng của Ada. Con bé ngốc này lúc nào cũng muốn ngược đãi chính mình haizz...

- --------

Đang mơ hồ trong mớ ký ức cũ thì tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.

"Alo" Cô đặt ống nghe lên tai trả lời."Giỏi lắm Tiểu Điệp. Cậu trốn cũng giỏi ha, tớ còn đang định lên Sao Hỏa tìm cậu này. Sao về cũng không gọi tớ." Bên kia ai oán trách móc.

"Không phải cậu còn phải bảo vệ luận văn thạc sĩ ở ENSAD sao?"

(ENSAD: Trường Cao Cấp Quốc Gia về Nghệ Thuật Trang Trí Paris)

"Do thầy hướng dẫn có lịch trình đột xuất nên buổi thuyết trình diễn ra sớm hơn dự kiến. Mà nè cậu đừng có lãng tránh vấn đề thế, không phải mẹ mình gặp mẹ cậu ở Trung tâm thương mại chắc mình còn chưa biết được cậu đã về." Giai Kỳ hậm hực.

"Mình về hơi vội với lại không muốn phiền đến cậu chuẩn bị luận văn nên mình không thông báo." Cô giải thích.

"Không muốn phiền thì 2 năm trước cũng đã phiền rồi. Cậu còn coi tớ là bạn hay không đây?"

"Được rồi mình xin lỗi, làm sao để Tưởng tiểu thư của chúng ta hết giận đây." Điệp Tích xuống nước an ủi cô bạn thân.

"Ok chuẩn bị đi lát nữa mình đến đón cậu. Hôm nay bổn tiểu thư phải ăn sạch gia tài của cậu haha."

"Tiểu nữ xin hết lòng phụng bồi đại gia." Điệp Tích không khỏi lắc đầu với cô bé Giai Kỳ này,bao nhiêu năm vẫn không thay đổi được.

30 phút sau cả hai đã có mặt tại nhà hàng Miso ở ngã tư đối diện tòa tháp trung tâm. Có thể nói đây là vị trí đắc địa của khu này, phong cách thần túy Nhật Bản tạo cảm giác nhẹ nhàng thư thái cho thực khách. Khu vực phía dưới dành cho khách thông thường, khu vực trên tầng đều là những gian phòng riêng dành cho VIP.

Hai người bước vào quầy tiếp tân, nhân viên lễ phép chào.

"Cô Tưởng mời cô đi hướng này phòng ăn đã chuẩn bị xong."

Người phục vụ nhanh chóng dẫn đường lên tầng 2. Phòng ăn của hai người nằm ở gần cầu thang lên tầng 3, sau khi họ vào thì người nhân viên lễ phép chào rồi đóng cửa bước ra ngoài.

"Ở đây không tệ." Cô đánh giá.

"Lần trước mình với ba mẹ đã đến ăn thử rồi rất ngon. Mình với cậu ở nước ngoài ăn bơ sữa suốt rồi, hôm nay đổi khẩu vị ăn sashimi xem sao haha."

"À ngày mai là kỷ niệm thành lập Dương Thị, cậu có đến không?" Giai Kỳ không khỏi lo lắng.

"Vốn là mình không định đến. Nhưng anh ta bảo nếu không tự đến thì sẽ áp giải mình đến. Cậu nghĩ mình còn lựa chọn khác sao?" Cô nhàn nhạt đáp.

"Hai người liên lạc rồi?" Giai Kỳ há mồm ngạc nhiên.

"Mới gọi đến lúc sáng."

"Haizz mình nói nè. Hai người cần gì đi đến bước này chứ. Gặp mặt nhau nói rõ không phải tốt hơn sao?" Giai Kỳ chống cằm nhìn cô.

"Đến vị hôn thê cũng có rồi, nói hay không có tác dụng nữa sao?" Cô lắc đầu mỉm cười.

"Chuyện năm đó mình cũng thấy anh ấy rất quá đáng. Nhưng cái cách anh ấy lật tung Paris tìm cậu mình nghĩ anh ấy thật lòng đấy. Sao cậu không cho anh ấy cơ hội giải thích?"

"Nè Tưởng Giai Kỳ cậu giờ là bạn mình hay là thuyết khách cho tên kia hả. Chuyện năm đó nếu không phải cậu nhanh mồm nhanh miệng thì cả nhà mình sao biết được đây. Mình còn chưa tính sổ với cậu đấy." Cô trợn mắt đe dọa.

"Còn không phải cậu gây chuyện sao. Tự dưng chạy đến Paris trốn, anh Vân Phi của cậu tưởng cậu đến tìm mình nên cho người theo sát mình suốt 3 tháng trời. Mình cũng hết cách nên mới nhờ ba ra mặt, mà cậu cũng biết mẹ của mình rồi đó. Nên chuyện mẹ cậu biết được là hiển nhiên thôi." Giai Kỳ phân bua.

"Ok là mình sai được chưa. Không nói chuyện này nữa thức ăn lên rồi kìa." Cô cắt ngang câu chuyện khi thấy hai phục vụ bưng khay thức ăn bước vào.

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Hầu như suốt buổi Giai Kỳ cứ líu lo kể cho cô nghe về nước Pháp, về trường học, về những nơi và cô ấy đến. Ăn xong cả hai đang định cùng nhau đi mua sắm thì đúng lúc gặp một nhóm người đi từ tầng 3 xuống.

"Nhóc con, vừa về nước đã chạy loạn vậy rồi." Người thanh niên bước tới trước mặt hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Điệp Luyến Vân Phi

BÌNH LUẬN FACEBOOK